Chương 6
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Bạch Trạch giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Chị Hoan, em đi... đi WC."
Lâm Hoan "ừm" một tiếng, tiếp tục xem lịch sử trò chuyện, vừa rồi bộ phận điều tra kỹ thuật đã gửi nhật ký liên lạc của nạn nhân thứ hai, La Bình Văn, Lâm Hoan đang đối chiếu nên không có thời gian để để ý cậu.
Thật ra Bạch Trạch muốn đi xem Yến Lan một xíu. Cậu lén lút vào phòng nghỉ, trông thấy Yến Lan vẫn đang ngủ nên chỉnh lại điều hoà, kéo chăn đắp cho anh, nhìn anh một lúc rồi mới ra khỏi phòng nghỉ. Nào ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải Kiều Thần.
Bạch Trạch có chút chột dạ gọi: "Đội phó Kiều."
Kiều Thần gật đầu, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
"Em..." Bạch Trạch chỉ vào phòng, "Em đến lấy đồ, giờ em quay lại xem tiếp camera giám sát đây."
Kiều Thần nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Trạch, chẳng hiểu sao lại nhìn ra dáng vẻ cậu đang chạy trối chết, "chậc" một tiếng, đẩy cửa phòng nghỉ ra.
"Yến Lan? Tỉnh rồi à?"
"Có chuyện gì?" Yến Lan quay lưng về phía Kiều Thần nói.
Kiều Thần đẩy vai anh: "Tỉnh rồi sao còn không dậy? Cậu đang làm cái gì đấy?! Bạn nhỏ thì đắp chăn, chỉnh điều hoà cho cậu còn cậu thì giả vờ ngủ?! Chơi lạt mềm buộc chặt à?"
"Không phải cậu ấy." Yến Lan xoay người ngồi dậy, xoa xoa mặt.
"Không phải cậu ấy?!" Kiều Thần trợn mắt, "Tôi vừa gặp cậu ấy ở cửa, không phải cậu ấy thì là ma à? Cậu còn muốn giấu tôi?"
Yến Lan ngẩng đầu nhìn Kiều Thần: "Không nói chuyện nghiêm túc đúng không?"
"Có! Đội trưởng Yến của tôi!" Kiều Thần chỉ vào quần áo của Yến Lan, Yến Lan chỉnh lại cổ áo phía trước và chiếc mũ phía sau.
Kiều Thần thấy anh gần như đã tỉnh, liền bắt đầu nói: "Tôi cùng nhóc Mập đến trường đại học Khoa học và Công nghệ, phát hiện La Bình Văn, nạn nhân thứ hai là phó giáo sư, có tiếng tăm trong giới sinh viên không được tốt lắm."
"Nói trọng điểm." Yến Lan đứng dậy đi ra ngoài.
Kiều Thần đi theo nói: "Tác phong cá nhân có vấn đề. Trong trường có tin đồn hắn ta ngoại tình với nữ sinh. Tôi đệt... Đại ca, sao đột nhiên ngài dừng lại thế?!"
"Đoạn Trác quấy rối nữ đồng nghiệp, Trương Minh Chí dâm loạn con gái, La Bình Văn ngoại tình với nữ sinh." Yến Lan quay lại vỗ vỗ Kiều Thần, "Đồng chí Kiều Thần này, sự nhạy cảm với nghề nghiệp của cậu đâu rồi?! Hung thủ cố ý chọn nạn nhân để ra tay."
Yến Lan nhanh chóng đi đến khu vực văn phòng, nói: "Lâm! Bạch! Hai người lại đến trường đại học Khoa học và Công nghệ và nói chuyện với các nữ sinh khoa toán đang ở trong trường."
"Rõ!" Lâm Hoan bỏ bút trên tai xuống, nhanh chóng buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa cao, sau đó lục lọi ngăn kéo tìm một cặp kính, chỉnh lại quần áo rồi từ trong tủ lấy ra mấy cuốn sách ôm vào ngực, sau đó quay sang hỏi Kiều Thần: "Cảnh sát Kiều, trông em có giống sinh viên đại học không?"
"Yêu nghiệt mà!" Bàng Quảng Long ở một bên nói: "Chị không làm diễn viên đúng là đáng tiếc!"
Lâm Hoan giơ tay giả vờ đánh Bàng Quảng Long, cậu chàng nhanh nhẹn né sang một bên, cô trừng mắt nhìn hắn rồi gọi Bạch Trạch: "Bạch Bạch! Đi thôi!"
"Hả...?" Bạch Trạch hỏi: "Em không cần chuẩn bị cái gì sao?"
Lâm Hoan cười nói: "Bộ dạng này của cậu trông y hệt sinh viên rồi, đi thôi, trên đường chị sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu."
Bàng Quảng Long dựa vào ghế nói: "Sếp, tôi đói..."
Kiều Thần trợn mắt: "Mới 4 giờ chiều mà đã đói rồi? Cậu thật sự định phát triển theo hướng 'mập' đấy à?"
Yến Lan lấy điện thoại ra, mở phần mềm gọi món, đưa cho Bàng Quảng Long rồi nói: "Tự gọi món đi, tôi bao."
"Cảm ơn sếp!" Bàng Quảng Long nhanh chóng nhận lấy điện thoại, khua khoắng trước mặt Kiều Thần, rặt một vẻ khoe khoang, nói: "Đội phó Kiều này, anh ăn hay không ăn nè?"
Yến Lan ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: "Đợi đến lúc đồ được giao tới chắc cũng không lệch giờ ăn lắm, đặt nhiều một chút, đến lúc đó ai đói thì ăn."
Trong khi Bàng Quảng Long và Kiều Thần gọi đồ ăn thì vợ của La Bình Văn là Trần Giai Lệ đã đưa con gái La Tuyết Hàm đến để nhận dạng thi thể.
Yến Lan ra hiệu cho Bàng Quảng Long và Kiều Thần tiếp tục, còn anh tự mình đi đến chỗ hai mẹ con họ để đưa họ đến nhà xác.
Tô Hành rời khỏi nhà xác sau khi xem thi thể La Bình Văn xong, Yến Lan vẫn dựa vào tường hành lang như anh vẫn làm vào buổi sáng, nhìn hai mẹ con trong phòng một cách vô cảm. Tô Hành đi ra khỏi nhà xác lặng lẽ đứng bên cạnh Yến Lan.
Tô Hành đặt thi thể của La Bình Văn vào vị trí rồi rời khỏi nhà xác. Yến Lan vẫn dựa vào tường hành lang như buổi sáng, mặt không biểu cảm nhìn hai mẹ con trong phòng. Lúc Tô Hành ra khỏi nhà xác, cậu cũng lặng lẽ đứng bên cạnh Yến Lan.
Yến Lan lấy hộp thuốc lá trong túi ra, gõ nhẹ lên mu bàn tay còn lại khiến một điếu thuốc bật ra. Lực độ chính xác đến mức chỉ có kẻ nghiện thuốc lâu năm mới có thể làm được.
Tô Hành nhẹ giọng nói: "Đội trưởng Yến, trong nhà cấm hút thuốc."
"Tôi ngửi thôi." Yến Lan dùng tay trái nhét hộp thuốc lá vào túi, tay phải đặt điếu thuốc dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi một lúc, sau đó cầm điếu thuốc xoay nó vài vòng, nói: "Cậu cũng khá bình tĩnh đấy."
"Hả?"
Yến Lan: "Các thực tập sinh do thầy Vương dẫn dắt trước đây thường sẽ khó chịu một lúc lâu khi thấy người nhà đến nhận xác. Cậu được chứng kiến một ngày hai lượt mà xem ra cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều."
"Tôi sẽ giúp họ tìm ra hung thủ." Tô Hành trả lại một câu không đầu không đuôi. Cảm giác như cậu đang trả lời Yến Lan, nhưng dường như cũng không liên quan lắm đến những gì Yến Lan nói.
Trong lòng Yến Lan đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy Tô Hành hẳn là người từng trải qua nhiều chuyện. Còn chưa kịp nghĩ xa hơn, mẹ con Trần Giai Lệ đã ra khỏi phòng. Yến Lan cất điếu thuốc trong tay vào lại túi rồi bước đến trước mặt mẹ con Trần Giai Lệ, nói: "Cô Trần, làm phiền cô và con gái ở lại một chút, kỹ thuật viên của chúng tôi cần lấy mẫu dấu vân tay và tóc của hai người, cũng như trao đổi một một số thông tin với cô."
Trần Giai Lệ gật đầu nói: "Chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát để xử lý vụ án, nhưng con gái tôi vẫn chưa thành niên. Khi các cậu đặt câu hỏi, tôi phải có mặt."
"Đương nhiên rồi." Yến Lan nói: "Hai người nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện."
Nữ cảnh sát đi cùng Trần Giai Lệ và con gái đến phòng thẩm vấn, Yến Lan quay sang Tô Hành nói: "Cậu tới lấy mẫu đi."
"Được, dọn dẹp ở đây xong tôi sẽ lấy dụng cụ sang."
-----
Mười phút sau, Yến Lan đi vào phòng thẩm vấn.
Trần Giai Lệ là một người phụ nữ khá mạnh mẽ, giữa hai vai "người vợ đau buồn" và "người mẹ mạnh mẽ" cô đã không ngần ngại mà chọn cái sau, điều này cũng giúp việc thẩm vấn được diễn ra suôn sẻ hơn. Vừa an ủi con gái, cô vừa cố gắng bình tĩnh để nói về La Bình Văn.
Theo lời Trần Giai Lệ, La Bình Văn là một người chồng rất tốt, ít nhất là có trách nhiệm hơn so với nhiều gã đàn ông cùng tuổi. Hắn thay tã, cho con uống sữa, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào của cuộc đời con, chu đáo đến nỗi nhớ rõ được chu kỳ kinh nguyệt của vợ con rồi chuẩn bị trước băng vệ sinh và thuốc giảm đau cho họ. Hắn nhớ từng ngày kỷ niệm quan trọng và sắp xếp cuộc sống gia đình theo trật tự. Mỗi năm cả nhà đều đi du lịch một lần, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật con gái đều sẽ chụp ảnh gia đình. Ngoài ra, trong các dịp lễ lớn nhỏ hằng năm cả vợ và con gái cũng đều không thiếu quà.
Nếu Yến Lan không nhận được tin từ Bàng Quảng Long và Kiều Thần, có lẽ anh cũng sẽ cho rằng La Bình Văn là người tốt.
Yến Lan không ngắt lời Trần Giai Lệ mà đợi cô nói xong chuyên giữa cô và La Bình Văn: "Chị có biết danh tiếng của chồng mình ở trường thế nào không?"
"Bình Văn... là người tốt." Trần Giai Lệ cúi đầu lặp lại: "Người tốt."
Khi một người cố tình lặp lại một chuyện gì đó, thường sẽ có hai trường hợp: Một là chuyện đó cực kỳ quan trọng. Hai, là muốn che đậy một điều gì đó, thường là thứ trái ngược với những gì người đó nói.
Việc Trần Giai Lệ lặp đi lặp lại cụm "người tốt" chứng tỏ trong tiềm thức của cô La Bình Văn không hề hoàn hảo như những gì cô đã nói. Trần Giai Lệ đang che đậy cho bộ mặt thật của La Bình Văn.
Yến Lan đã gặp quá nhiều người như Trần Giai Lệ, họ tuân theo những quan niệm truyền thống như "việc nhà thì đóng cửa bảo nhau" hay "người chết là quan trọng nhất", tiềm thức không tự chủ được mà tô đẹp cho những người đã khuất, thậm chí còn che đậy những việc ác mà người đó làm khi còn sống. Nhưng điều này không có nghĩa là "những người như Trần Giai Lệ" tán thành với những hành vi của họ khi còn sống, mà họ vô thức bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn mang tên "mang danh cả đời", dẫn đến không thể đưa ra những phán xét trung lập.
Yến Lan nói nhỏ mấy câu với nữ cảnh sát bên cạnh, nữ cảnh sát đứng dậy đưa La Tuyết Hàm ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Tôi đã bảo đồng nghiệp đưa con gái chị đi trước rồi." Yến Lan khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào Trần Giai Lệ, "Nếu còn có chuyện gì không thể để con gái chị biết thì bây giờ chị có thể nói rồi."
Trần Giai Lệ im lặng khoảng năm phút, sau đó lắc đầu: "Không có. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Tôi hy vọng cậu có thể bắt được hung thủ càng sớm càng tốt."
Yến Lan tựa lưng vào ghế, cầm bút xoay qua xoay lại trong tay, thản nhiên nói: "La Tuyết Hàm là học sinh năm hai phải không? Qua một năm nữa là phải thi đại học rồi, đã nghĩ đến sẽ học trường nào chưa?"
Trần Giai Lệ nắm chặt tay, nhưng vẻ mặt không thay đổi, chỉ trả lời: "Con bé chỉ cần thi đậu thì vào trường nào cũng được. Chúng tôi không có yêu cầu gì với nó cả, chỉ mong nó được vui vẻ mà thôi."
Yến Lan "Ừ" một tiếng, nói: "Hy vọng những giáo viên mà sau này cô bé sẽ gặp đều là người tốt."
Trần Giai Lệ đột nhiên kính động nói: "Chồng tôi là một giáo viên tốt!"
Yến Lan cứ như không cảm nhận được tâm trạng đang dao động của Trần Giai Lệ, anh đứng dậy, mở cửa phòng thẩm vấn, nói: "Cảm ơn sự hợp tác của chị, chỉ cần ký tên nữa là chị có thể đi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với chị nếu có bất kỳ vấn đề gì khác. Ngoài ra, chúng tôi tạm thời không thể loại trừ khả năng nhà chị là hiện trường đầu tiên thế nên trước mắt chị không cần về nhà đâu."
Trần Giai Lệ ngơ ngác đứng dậy đi đến trước bàn, ký tên rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.
Yến Lan mang theo bản ghi chép điều tra trở lại văn phòng, tình cờ gặp Tô Hành. Lúc nhìn thấy anh, cậu nói: "Đội trưởng Yến, dấu vân tay lấy được từ nhà La Bình Văn đã được so sánh xong. Ngoài dấu vân tay thuộc về La Hàm Tuyết và Trần Giai Lệ ra còn có mười dấu vân tay lạ khác, có cần dùng cơ sở dữ liệu để so sánh không ạ?"
Yến Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có tin tức gì về người nhà nạn nhân hay không?"
Tô Hành: "Cha nạn nhân đã qua đời, anh trai và mẹ La Bình Văn sống ở quê, gần một năm đã không đến đây. Cha mẹ và gia đình của Trần Giai Lệ cũng đều không ở thành phố này, cũng không khớp với dấu vân tay của đồng nghiệp và bạn bè của La Bình Văn đã thu được."
"Nhập vào kho đi." Yến Lan bổ sung, "Trước mắt cứ cất vào kho lưu trữ, đợi đám Bạch Trạch về xem có tiến triển gì thêm không."
"Vâng." Tô Hành xoay người chuẩn bị quay lại phòng pháp y thì bị Yến Lan ngăn lại, nói: "Nhóc Mập và mọi người vừa gọi đồ ăn, cậu lấy một chút mang về phòng Pháp y chia cho thầy Vương và mọi người đi."
"Vậy... được. Cảm ơn đội trưởng Yến."
Tô Hành vừa đi đến trước đống túi đựng đồ ăn. Kiều Thần thấy cậu tới thì cầm luôn sáu bọc nhét vào ngực cậu nói: "Sếp mời khách, muốn ăn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu."
Yến Lan liếc mắt một cái, nói: "Hai người vọc máy nửa ngày mà chỉ gọi đống đồ ăn nhanh này à?"
Kiều Thần vỗ Bàng Quảng Long đang ăn hamburger nói: "Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà, gọi đồ ăn nhanh nhất định sẽ bị chê cho mà xem."
Bàng Quảng Long đang nhai ngồm ngoàm nói: "Thức ăn nhanh... không phải rất tiện à? Hơn nữa, tôi còn giúp sếp tiết kiệm được chút tiền!"
"Cậu ta cần cậu giúp tiết kiệm à?" Kiều Thần lẩm bẩm, nhét hai lon Coca lạnh vào tay Tô Hành, "Thầy Vương thích lắm, mau lấy về đi."
"Cảm ơn đội trưởng Yến, cảm ơn Đội phó Kiều." Tô Hành ôm đống thức ăn trở về phòng Pháp y.
Yến Lan không đói lắm, chỉ cầm cốc cà phê đá rồi rảo bước về phòng làm việc. Anh cầm chiếc điện thoại được Kiều Thần đặt trên bàn, mở WeChat lên thì thấy lời mời kết bạn mới.
[Tô Mộ Triết]: Đội trưởng Yến, tôi là Tô Hành.
Tô Mộ Triết? Tuổi còn trẻ mà đặt tên đã rất nghệ. Yến Lan chấp nhận lời mời kết bạn, ngay lập tức nhận được chuyển khoản 100 NDT.
[?] Yến Lan không hiểu ý của Tô Hành.
Tô Hành: [Tiền ăn tối [cười]]
Yến Lan không nhận, chỉ nhắn lại: [Tôi mời.]
Tô Hành: [Ngại để lãnh đạo tốn kém lắm, Đội trưởng Yến hãy nhận đi mà~]
Tay Yến Lan lấp lửng ở giao diện chuyển khoản, cuối cùng mới ấn nút trả lại, nhắn thêm một dòng [Coi như quà chào mừng người mới đi.]
Tô Hành chần chừ một phút trước khi nhắn lại [Cảm ơn đội trưởng Yến!]
Đúng là tuổi trẻ, đến gửi tin nhắn WeChat thôi mà cũng mang theo cả giọng điệu.
Yến Lan tiện tay nhấp vào ảnh đại diện của Tô Hành, đó là ảnh chibi một bác sĩ pháp y – mặc áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi đồng phục cảnh sát, đầu đội mũ cảnh sát, đeo khẩu trang, tay phải cầm dao mổ.
Sau đó, Yến Lan ấn vào vòng bạn bè của cậu. Nội dung trên vòng bạn bè của Tô Hành không có gì nổi bật, mấy tháng mới cập nhật một lần, phần lớn là chữ hoặc chia sẻ từ những bài viết công khai. Bức ảnh gần đây nhất là ảnh cậu mặc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp chụp ở cổng trường kèm dòng chữ giản đơn "Đã tốt nghiệp". Yến Lan không lướt thêm nữa, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc.
Hai ngày, ba người chết, một đống quan hệ xã hội, hàng loạt băng ghi hình và hồ sơ ghi chép cần xem xét. Buổi chiều đã ngủ bốn tiếng nên giờ anh phải làm bù.
-----
Khoảng bảy giờ tối, Lâm Hoan và Bạch Trạch trở lại đồn cảnh sát.
"Đói chết mất! Có gì ăn không ạ? Cái gì cũng được hết!" Lâm Hoan vừa bước vào văn phòng đã bắt đầu tìm kiếm đồ ăn.
Kiều Thần cười nói: "Hai người nhanh đi rửa tay đi, đồ ăn để sẵn trên bàn rồi, nếu nguội thì vào phòng trà dùng lò vi sóng hâm lại."
Lâm Hoan nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó bổ nhào vào bàn, lấy hamburger ra cắn một miếng lớn. Bàng Quảng Long ở bên cạnh nói: "Ăn uống kiểu này doạ chết người ta đấy, dù sao cũng là con gái, chị chú ý chút đi chứ!"
Lâm Hoan trừng mắt nhìn Bàng Quang Long, nói: "Lúc làm việc thì coi chúng tôi như đàn ông, lúc ăn thì lại coi chúng tôi như phụ nữ! Không thích thì đừng có nhìn!"
"Được rồi!" Bàng Quảng Long đứng lên, "Đại tiểu thư lại bị kích thích rồi. Chị tìm được gì chưa?"
"Bảo nghiên chi lộ*." Lâm Hoan nói xong bốn chữ này, lại cắn một miếng hamburger, Bàng Quảng Long không tự chủ được lắc đầu, hắn cảm thấy Lâm Hoan có lẽ đã coi hamburger thành kẻ thù của mình rồi.
Kiều Thần cau mày nói: "Thời đại nào rồi? Như thế nào còn có mấy việc thế này à?"
"Nào có liên quan gì đến thời đại đâu?" Lâm Hoan chỉ vào Kiều Thần và Bàng Quảng Long nói: "Đúng là đàn ông!"
Bàng Quảng Long lùi lại ba bước, nói: "Đại tiểu thư! Đừng có nói bậy chứ? Tôi nào phải loại người như thế."
Lâm Hoan ăn vội cho xong cái hamburger, lại uống một ngụm Coca, nói: "Nhóc Mập, đừng chạy! Tôi đã thu thập dấu vân tay và tóc trong túi, gửi cho thầy Vương giúp tôi với."
Mặc dù miệng Lâm Hoan không tha cho người ta nhưng công việc lại xuất sắc không chê vào đâu được. Cô dẫn Bạch Trạch đi một vòng trường Khoa học và Công nghệ, dựa vào vẻ mặt thân thiện của mình để thu thập một số thông tin, sau đó đến gặp lãnh đạo trực ban để yêu cầu hợp tác. Chỉ trong bốn giờ đã thu thập đủ biên bản, mẫu vân tay và tóc. Thậm chí cả những sinh viên đã về nhà nghỉ lễ cũng được thông báo quay lại trường trong thời gian sớm nhất để hợp tác điều tra.
Phía Lâm Hoan thì tiến triển thần tốc. Còn việc kiểm tra camera giám sát thì vẫn giậm chân tại chỗ. Camera giám sát ở Tiễn Hải đã được xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện được gì. Mà ở khuôn viên trường đại học Khoa học và Công nghệ thì nơi phát hiện thi thể không có camera giám sát. Còn camera giám sát ở sông Nam Hộ thì lại chẳng cung cấp được tin gì hữu ích cả.
-----
*Bảo nghiên chi lộ (保研之路): dịch ra thì có nghĩa là con đường bảo vệ nghiên cứu sinh. Theo AI thì "保研" (bảo nghiên) đề cập đến quá trình bảo vệ và đạt được các suất học bổng hoặc cơ hội nghiên cứu sinh cho sinh viên trong các trường đại học ở Trung Quốc. Đây là một quá trình cạnh tranh cao, đòi hỏi sinh viên phải có thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu và học thuật. Chứ mình cũng không hiểu câu này lắm :'>. Có gì mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng cho bọn mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com