Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin

Sáng hôm sau, lúc Tô Hành đi vào tòa nhà chính thì phát hiện toàn bộ khu văn phòng của phân đôi không có lấy một bóng người. Cậu kinh ngạc nhìn đồng hồ mới xác nhận được quả thật đã tám giờ rồi.

Tối qua lại có án à? Hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người đâu rồi? Cậu lấy điện thoại, đang định gửi tin nhắn vào nhóm chat thì nghe thấy giọng Yến Lan từ phía sau: "Không có chuyện gì đâu, hôm qua tôi bảo họ về ngủ, chỉ cần 8 giờ 20 họ đến là được. Cậu làm quen dần đi."

"Chào buổi sáng, đội trưởng Yến!" Tô Hành cất điện thoại đi, "Tôi tưởng tối qua lại có án mới chứ."

"Đừng!" Yến Lan ngăn cậu lại, "Trong lúc tra án thì đừng nói bừa."

Tô Hành nhìn Yến Lan, rất lâu sau mới nhận ra "nói bừa" này có nghĩa gì, cậu cười nói: "Đội trưởng Yến cũng tin mấy lời kiểu này à?"

"Thầy Vương chỉ cần mở miệng là có chuyện, mấy người khác bên phòng Pháp y của cậu cũng thế." Yến Lan xoa cái cổ cứng ngắc: "Tôi đi hút thuốc, cậu...?"

Tô Hành lắc đầu: "Tôi không hút."

"Vậy làm việc của cậu đi, kết quả đối chiếu vân tay Lâm Hoan mang về hôm qua đã có. Lát nữa cậu nộp báo cáo cho tôi, sau khi kiểm tra thì đến nhà La Bình Văn cùng tôi." Yến Lan nói xong là bước luôn ra ngoài.

Đi nữa à? Xem ra vụ án đang bế tắc.
Tô Hành vừa đi về phía phòng Pháp y vừa sắp xếp lại những thông tin đã có trong đầu.

Đoạn Trác, dự kiến đã chết vào ngày 10, được tìm thấy ở Tiễn Hải vào sáng ngày 19. Camera giám sát không phát hiện gì bất thường, điều tra các mối quan hệ xã hội cũng không tìm được gì quan trọng ngoại trừ người bạn "Xuân Thệ" trên WeChat. Đêm qua Lâm Hoan vừa nhắn trong nhóm chat, cô bảo tài khoản "Xuân Thệ" này là một tài khoản mới tinh, đến số điện thoại đăng ký cũng là của một cái sim không tên mua ở quầy báo. Thời gian kích hoạt là sáu tháng trước, hiện tại đã không còn được sử dụng nữa. Vì nhật ký cuộc gọi của số điện thoại này không hề liên lạc với ai khác trong vòng nửa năm, nên rõ ràng đây là một tài khoản ảo. Lúc Đoạn Trác được tìm thấy, trên người gã ta không có quần áo hay điện thoại di động, thậm chí cả căn phòng cho thuê cũng không có dấu vết của bất kỳ ai khác.
Trương Minh Chí, ước tính thời điểm tử vong là vào ngày 18. Được phát hiện tại sông Nam Hộ vào sáng sớm ngày 20, cũng không có điện thoại hay quần áo. Quanh năm sống một mình, trong nhà cũng không có manh mối nào có giá trị, đêm qua đội kỹ thuật đã kiểm tra tất cả hồ sơ liên lạc và lịch sử cuộc trò chuyện nhưng cũng không tìm thấy gì bất thường.

So với hai người trên thì người chết thứ hai, La Bình Văn, dường như lại có phần đột phá hơn. Trong nhà gã có rất nhiều dấu vân tay, đến nay vẫn còn năm dấu vân tay chưa được xác định. Hiện tại chỉ có thể hy vọng trong quá trình tái khám nghiệm hiện trường sẽ tìm ra được chút manh mối mới.

------

Một giờ sau, hai chiếc ô tô dừng trước toà nhà số bốn của trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Yến Lan dẫn theo Bàng Quảng Long, Tô Hành và người giám định dấu vết Tôn Minh Duệ đến nhà La Bình Văn để kiểm tra lại.

Nhà của La Bình Văn là một căn hộ ba phòng ngủ vô cùng gọn gàng, tuy đồ trang trí và vật dụng trong nhà trông hơi cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, thể hiện thái độ của chủ nhà đối với cuộc sống. Có rất nhiều ảnh gia đình được đặt trên tủ TV ở phòng khách, có từ lúc hai người ngọt ngào thuở ban đầu đến gia đình ba người mai sau. Trần Giai Lệ không hề nói dối, cuộc sống của bọn họ rất tốt.

Đây đã là lần thứ hai người giám định dấu vết Tôn Minh Duệ đến hiện trường. Hắn lấy vài mẫu dấu vân tay rồi đến chỗ Yến Lan đang kiểm tra phòng ngủ chính: "Đội trưởng Yến, tất cả dấu vân tay chúng tôi thu được ở phòng ngủ chính đều là của người chết, cùng với vợ và con gái, các dấu tay còn lại đều tập trung ở phòng làm việc."

Yến Lan gật đầu, đi về phía phòng làm việc, vừa vào đã thấy Tô Hành đang đứng trước tủ sách.

"Có phát hiện gì không?" Yến Lan hỏi.

Tô Hành quay người lại hỏi: "Anh Duệ, anh cao bao nhiêu?"

Tôn Minh Duệ: "Tôi? Tôi cao 1m8, có chuyện gì vậy?"

Tô Hành: "Anh Duệ, anh tới đây thử xem ở vị trí này xem có với tới không?"

Tôn Minh Duệ đi đến trước mặt Tô Hành, giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa của hắn vừa vặn ngang với dấu vân tay nằm trên tủ sách.

Yến Lan ở phía sau hai người hỏi: "Đây là gì thế?"

"Là giường." Tô Hành nói xong thì giơ tay ấn nhẹ lên tấm ván gỗ trông như cửa tủ, lập tức toàn bộ tủ sách "bật" ra song song với bên ngoài khoảng 10cm. Tô Hành ra hiệu cho Tôn Minh Duệ né ra, đồng thời kéo tay cầm bên cạnh xoay "tủ sách" 180 độ. Chiếc tủ sách vừa nãy giờ đã hướng vào tường, lộ ra trước mặt mọi người một tấm ván giường thẳng đứng. Tô Hành kéo chân giường đang gấp lại xuống đất, thế là một chiếc giường xuất hiện. Đây là một cái giường đôi tiêu chuẩn, có đầy đủ bộ chăn ga, gối đệm hoàn chỉnh được cố định trên nó.

Bàng Quảng Long trông thấy thì sửng sốt, lắp bắp: "Cái– Cái tủ sách này có thể biến thành giường nữa à? Thế này thì có khác gì mấy cái cửa bí mật trong phim cổ trang đâu chứ? Hắn ta khoét một cái lỗ trên tường để làm giường à?"

Tô Hành đi đến trước mặt Bàng Quảng Long, giải thích: "Anh Mập này, anh không để ý thấy cái tủ này dày hơn so với mấy loại bình thường sao? Lợi dụng độ dày của tủ sách để giấu cái giường đó."

Cậu còn sợ Bàng Quảng Long không hiểu, còn duỗi hai tay ra hiệu: "Tủ sách này ước chừng dày 80cm, độ dày của một cái nệm thông thường là khoảng 30cm, nếu tính cả ván giường phần vách ngăn thì khoảng 40cm, 40cm còn lại là phần chứa đồ đằng trước. Như vậy thì cái giường chiếm khoảng một nửa, chức năng chứa đồ thì chiếm nửa còn lại, không bị ảnh hưởng."

Bàng Quảng Long gật đầu, nói: "Thì ra là thế, không ngờ là cái giường còn có thể giấu thế này."

Tôn Minh Duệ chợt nhận ra: "Thảo nào lần trước tôi đến, trong tủ gần như chẳng chứa gì cả, hơn nữa, cái ngăn này còn nông hơn một nửa so với ngăn bên cạnh. Lúc đó tôi còn nghĩ là thiết kế mang hướng nghệ thuật, nào ngờ lại dùng để giấu cái giường phía sau! Tô à, sao cậu nghĩ ra được thế?"

"Lúc trước sửa nhà tôi từng thấy ở cửa hàng nội thất." Tô Hành sợ bản thân quá có lệ nên nghiêm túc giải thích: "Dấu vân tay không nằm ở vị trí bình thường. Lần trước lúc anh Duệ đến là nửa đêm, vị trí dấu vân tay lại cao, nếu không có ánh nắng chiếu vào thì rất khó thấy. La Bình Văn cao 1m81, ở nhà chắc chắn có mang dép lê nên tôi muốn nhờ anh Duệ thử xem La Bình Văn có với tới không."

"Cậu–" Tôn Minh Duệ ngẩng đầu nhìn Tô Hành, nuốt mấy câu định nói xuống, buồn bực nói: "Vốn tôi nghĩ cậu cao ngang tôi, cơ mà bây giờ tôi thấy cậu và Đội trưởng Yến cũng xấp xỉ nhau. Cậu cao bao nhiêu thế?"

"Tôi 1m87." Tô Hành đưa túi đựng vật chứng cho Tôn Minh Duệ, "Làm việc nào anh Duệ."

"Mấy người ăn gì mà lớn thế? Người so với người chỉ có cao hơn thế này!" Tôn Minh Duệ lẩm bẩm, cầm túi đựng vật chứng đi đến bên giường để nhặt tóc.
Yến Lan hỏi: "Cậu cảm thấy chỗ này có vấn đề?"

Tô Hành gật đầu nói: "Thứ gọi là giường ẩn này được thiết kế cho các căn hộ có diện tích nhỏ. Anh nhìn mà xem, diện tích sử dụng của căn nhà này là 100 mét vuông, dù dành cho ba người ở thì không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa, La Bình Văn và Trần Giai Lệ có mối quan hệ hoà hợp, không có dấu hiệu mâu thuẫn, cho dù có đôi khi không ngủ cùng Trần Giai Lệ đi nữa thì hắn vẫn có thể kê thêm một cái giường cố định trong phòng làm việc thay vì một cái giường ẩn như này."

Đúng lúc này, Tôn Minh Duệ giơ túi đựng bằng chứng cho Yến Lan: "Đội trưởng Yến, đây chắc chắn không phải tóc của Trần Giai Lệ đâu nhỉ?"

Yến Lan: "Tóc Trần Giai Lệ có màu đen ngắn, con gái cô ấy La Tuyết Hàm thì có mái tóc đen dài, không xoăn cũng chắc chắn là không có màu này."

"Thế thì lại có việc làm rồi!" Tôn Minh Duệ cất túi đựng vật chứng vào hộp, "Tên La Bình Văn này quả nhiên có vấn đề, dấu vân tay và sợi tóc kỳ lạ được tìm thấy vào lần trước đều tập trung ở thư phòng và phòng khách, lần này lại phát hiện thêm một cái giường ẩn, trên giường lại còn có một sợi tóc màu xanh. Xem ra La Bình Văn thật sự có quan hệ bất chính với sinh viên nữ rồi."

Tô Hành bổ sung: "Tôi cứ cảm thấy cách bố trí của căn nhà này sai sai."

"Sao lại nói vậy?" Bàng Quảng Long hỏi.

Tô Hành: "Thông thường, loại nhà ba phòng kiểu cũ này thường sẽ là ba phòng ngủ và một phòng tắm, nhiều nhất cũng chỉ là ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Nhưng căn nhà này lại có tận ba phòng tắm, đến cả những ngôi nhà kiểu mới ngày nay cũng hiếm khi nào có tỷ lệ này. Nghe nói chỉ có nhà do tập đoàn Hi Diệu xây dựng mới có loại tỷ lệ kỳ lạ như ba phòng ngủ, ba phòng tắm hay bốn phòng ngủ, bốn phòng tắm thế này. Nhưng rõ ràng khu nhà của đại học Khoa học và Công nghệ không phải do họ thầu, thế nên có thể nhà vệ sinh trong phòng làm việc này là được thêm vào sau này."

Bàng Quảng Long hắng giọng: "Có nhiều phòng tắm cũng không lạ lắm, nhưng trong loại nhà kiểu cũ thế này quả thật là hiếm có. Hơn nữa, phòng tắm nằm cạnh thư phòng thế này không sợ ẩm sao?"

Yến Lan gõ vào tường của phòng làm việc, nói: "Có lẽ ban đầu căn hộ có ba phòng ngủ và hai phòng tắm, cái trong phòng ngủ chính và cái nằm cạnh phòng của La Hàm Tuyết hẳn là hai phòng tắm ban đầu, còn của phòng làm việc là sau này mới thêm vào. Tô Hành, cậu còn phát hiện được gì không?"

Tô Hành lắc đầu, nói: "Tôi chỉ là một pháp y, chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi, còn nhiều hơn thì tôi chịu. Nếu có nói sai ở đâu thì cũng mong Đội trưởng Yến bỏ qua cho."

Yến Lan nhìn chằm chằm chiếc giường một lúc rồi nói: "Xong việc rồi thì đi thôi, lúc về tìm Trần Giai Lệ nói chuyện, không thể nào cô ấy không biết trong phòng làm việc giấu một cái giường được."

Sau khi liên tục xác nhận trong nhà La Bình Văn không có phát hiện gì mới, họ liền thu đội.

Tô Hành vừa lái xe ra đường chính, Yến Lan liền nói: "Khoan về cục."

"Vậy đi đâu đây?" Vừa dứt lời Tô Hành liền cảm thấy bản thân có hơi đường đột và lỗ mãng, vội bổ sung: "Anh nói điểm đến cho tôi đi?"

Yến Lan lấy một cái điện thoại khác từ trong túi đặt lên giá đỡ điện thoại ở cửa điều hoà rồi nói: "Theo cái này đi, tôi nghỉ một chút, đến thì gọi tôi."

Dường như Yến Lan lại trắng đêm không ngủ. Tối qua lúc mọi người về nghỉ ngơi anh vẫn một mình ở lại cục, xem ra đã trực cả đêm. Tô Hành đơn giản tắt đài, để Yến Lan yên tĩnh ngủ một giấc.

Nửa tiếng sau, Tô Hành bị bảo vệ chặn trước một khu chung cư. Tên của nó nằm ngay lối vào, được thiết kế khá nghệ thuật "Hi Diệu · Tùng Uyển". Đột nhiên Tô Hành nhận ra, hình như bản thân vừa phạm phải một sai lầm, có vẻ như cậu vừa mắng Yến Lan mất rồi.

Tô Hành nào có ngờ được bản thân vừa chê thiết kế căn hộ của tập đoàn Hi Diệu kỳ quặc thì phát hiện ra lãnh đạo bán thời gian của bản thân đang sống ở một chung cư do tập đoàn Hi Diệu phát triển. Nếu Yến Lan là một lãnh đạo nhỏ nhen có lẽ đã nghĩ rằng cậu đang mắng anh là "đồ kỳ quặc" một cách vòng vo mất.

Tô Hành nhẹ nhàng đẩy Yến Lan đang ngồi ở ghế phụ: "Đội Trưởng Yến? Đến rồi."

Bảo vệ nhìn thấy Yến Lan qua cửa kính xe đã hạ xuống, lập tức nâng thanh chắn lên: "Ra là ngài Yến trở về ạ, xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy. Sau khi vào trong rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai, nhà của ngài Yến nằm ở phía bên phải, toà số 5, số 803. Tôi sẽ mở cửa gara ngay."

Nói xong, bảo vệ cúi đầu chào Tô Hành, khiến cậu rất ngại. Yến Lan còn chưa tỉnh, cậu đành cười ngượng với bảo vệ rồi cẩn thận lái xe vào trong khu chung cư, sở dĩ phải "cẩn thận" là vì từ khi vào khu này cậu chưa thấy chiếc xe nào dưới 50 vặn, trông chiếc xe phục vụ công tác của sở cảnh sát đang được cậu lái cứ như kẻ nghèo đi lạc vào khu nhà giàu vậy.

Cũng may nhà Yến Lan nằm không sâu lắm, Tô Hành nhanh chóng tìm được số 803 theo chỉ dẫn của bảo vệ. Một bảo vệ khác đã đợi ngay trước cửa, sau khi xác nhận trong xe có Yến Lan, liền lễ phép mở cửa gara để Tô Hành lái vào.

Tô Hành đậu xe ở rìa ngoài, cách chiếc SUV gần nhất ít nhất cũng hai mét. Lúc tắt máy mới nghe Yến Lan lầm bầm tỉnh giấc: "Vào rồi à? Bảo vệ có làm khó cậu không?"

Tô Hành lắc đầu: "Không có, bảo vệ vừa thấy anh đã cho tôi vào luôn rồi."
Tô Hành do dự nói: "Hay tôi ngồi trên xe đợi anh nhé?"

Yến Lan có hơi khó hiểu nhìn Tô Hành: "Trời nóng thế này, cậu ngồi trong xe làm gì? Tôi sống một mình, không có ai trong nhà đâu. Xuống xe đi."

Lãnh đạo đã nói thế rồi thì Tô Hành đành phải xuống xe theo Yến Lan vào trong thôi.

Yến Lan mở tủ giày nói: "Muốn thay giày thì cứ thay, không thì cứ đi thẳng vào nhà, tôi không câu nệ lắm. Trong tủ lạnh có nước, phòng khách có đồ ăn vặt, đều là người trong đội để lại chỗ tôi nên cậu cứ ăn thoải mái. Tôi lên lầu tắm rửa, sẽ nhanh thôi. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, muốn làm gì cũng được."

Vừa nói, Yến Lan đã đi đến cầu thang, Tô Hành vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng Yến Lan lại vang lên lần nữa: "Hoặc cậu cũng có thể ngắm căn hộ kỳ lạ có sáu phòng ngủ, sáu phòng tắm của tôi cũng được."

Tô Hành rợn cả người, giờ thì cậu hiểu cái ho vừa rồi của Bàng Quảng Long lúc ở nhà La Bình Văn là có ý gì rồi.

Tô Hành ngẩng đầu nhìn, trông thấy Yến Lan đã lên lầu, có lẽ không thấy cậu nữa mới hít sâu vài hơi, thay dép lê rồi nhẹ nhàng bước vào nhà Yến Lan.

Tô Hành ngồi lên chiếc sô pha đơn trong phòng khách, cái ghế có thể chứa cả hai người đàn ông trưởng thành để bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại, nhập "Tập đoàn Hi Diệu" vào thanh tìm kiếm, kết quả đầu tiên nhất là "Yến Diệu, Chủ tịch tập đoàn Hi Diệu..."

Yến Diệu... Họ Yến! Yến Lan cũng họ Yến! Tô Hành bắt đầu tự kiểm điểm lại xem hai ngày nay mình đã làm cái gì! Hôm qua chuyển tiền cho một phú nhị đại, hôm nay thì nói nhà của phú nhị đại có bố cục kỳ quái, giờ thì cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường!

Hít một hơi thật sâu, ấn vào mục bách khoa toàn thư về Yến Diệu, trong mục quan hệ gia đình nói ông có hai người con, một nam một nữ, lần lượt tên Yến Lăng Khôn và Yến Lăng Cẩn, không có tên của Yến Lan. Hơn nữa, Yến Diệu là con một, không có anh em.

Nhưng nhìn kỹ lại thấy Yến Lan và Yến Diệu lại có nét tương đồng, chẳng lẽ... là con ngoài giá thú? Nếu vậy thì cũng có thể hiểu tại sao Yến Lan lại khiêm tốn như vậy. Anh chưa bao giờ nói gia đình mình có tiền, anh chưa kết hôn nhưng cũng không sống cùng bố mẹ, một mình ở một căn hộ to thế này đúng là có hơi kỳ quái. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn, nếu là con riêng thật thì không thể qua được vòng xác minh lý lịch, một gia đình giàu có thế này cũng sẽ không để con riêng làm một cảnh sát.

Tô Hành nắm chặt điện thoại di động, tiếp tục lướt xuống, danh sách người giàu Hồ Nhuận, công dân danh dự của thành phố Bình Lộ, doanh nhân từ thiện với tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ... Tô Hành càng nhìn càng hãi. May là cậu chưa làm gì quá đáng, trông Yến Lan cũng không giống người hẹp hòi, lạy trời cho anh đừng để bụng.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vọng đến từ trên lầu, Tô Hành vội vàng khoá điện thoại đứng dậy: "Đội trưởng Yến."

"Giờ không phải ở cục, không cần căng thẳng vậy đâu." Yến Lan đã thay một cái hoodie màu bơ, màu sắc thế này rất kén người mặc, không khéo thì vừa đen vừa quê, nhưng Yến Lan mặc vào trông lại rất đẹp. Dáng anh vốn dĩ đã cao, da lại trắng, vừa tắm xong nên vẫn còn ửng đỏ chưa tan, trông cứ như sinh viên trẻ vừa tập thể dục trên sân trường xong vậy.

"Ngồi đi!" Yến Lan xua tay, "Cậu uống gì?"

Tô Hành cẩn thận ngồi xuống, trả lời: "Nước là được rồi."

Yến Lan đi vào bếp hỏi: "Cậu có muốn qua làm cốc cà phê không?"

Nhà lớn đến nỗi Tô Hành có cảm giác như mình nghe được tiếng vang vọng lại, nghĩ một lúc, cậu dứt khoát đứng dậy đi về phía anh.

"Đội trưởng Yến, tôi uống nước thôi là được không cần phiền đến anh đâu."

Yến Lan: " Nhưng tôi cần cà phê."

"À......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com