Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin

Trong lúc chờ cà phê, Yến Lan nhìn Tô Hành, nói: "Có chuyện gì thì cứ nói đi."

Tô Hành: "Tôi chỉ... Đội trưởng Yến, tôi không cố ý."

"Cái gì?"

"Ừm... Tôi chỉ nói đùa thôi, căn hộ này khá tốt..."

Yến Lan tuỳ ý ngồi xuống ghế, nói: "À, tôi còn tưởng chuyện gì? Không sao đâu. Căn hộ này có cách bố trí kỳ quặc thật, cậu nói đâu có sai."

Thấy Yến Lan thật sự không để bụng, Tô Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Yến Lan nói: "Mọi người trong đội đều từng đến nhà tôi rồi. Đừng căng thẳng quá, đến vài lần là quen thôi. Vừa rồi tôi thật sự buồn ngủ, nếu không thì đã tự mình lái xe về rồi."

Tô Hành gật đầu.

Yến Lan cầm lấy một cốc cà phê, đẩy tới trước mặt Tô Hành, nói: "Đường ở bên tay trái, sữa để trong tủ lạnh."

Tô Hành: "Cảm ơn Đội trưởng Yến, nhưng tôi không cần thêm gì đâu."

Yến Lan lại rót cho mình một ly nữa rồi nói: "Tôi già rồi, thức cả đêm sẽ buồn ngủ cực kỳ."

Tô Hành cười nói: "Trông Đội trưởng Yến còn rất trẻ kia mà."

"Chỉ là trông không già thôi." Yến Lan nhấp một ngụm cà phê, "Sau khi bước qua tuổi ba mươi, thể chất và tinh thần của tôi thật sự đã khác xưa. Cậu thấy tôi trẻ nhưng thật ra tôi chỉ giả vờ trẻ thôi."

Tô Hành không nói gì, Yến Lan cũng không quan tâm, hai người chỉ ngồi đối diện nhau uống cà phê.

Đến khi Tô Hành kéo áo lần thứ tư, Yến Lan rốt cục nói: "Ghế nhà tôi không thoải mái à?"

Tô Hành liên tục xua tay: "Không phải, Đội trưởng Yến đừng hiểu lầm là vì phía sau áo của tôi có mác."

Yến Lan lấy một chiếc kéo nhỏ ra từ bên cạnh, nói: "Tôi giúp cậu cắt."

"Tôi có thể tự mình làm mà."

"Cậu có mắt sau đầu à? Hay cậu định để trần thân trên trước mặt tôi?"

Tô Hành sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nói: "Cảm ơn Đội trưởng Yến."

Yến Lan giơ kéo đi tới phía sau Tô Hành: "Đừng nhúc nhích, cắt trúng người thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Tô Hành "vâng" một tiếng rồi thành thật ngồi xuống ghế. Qua lớp quần áo, Tô Hành có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay của Yến Lan, cùng với hơi thở nhẹ nhàng của anh.

Thật ra gáy của Tô Hành rất nhạy cảm, Yến Lan vừa chạm vào mà cậu đã nổi hết da gà rồi, nhưng vì lời của anh mà cậu cứng đờ tại chỗ, chẳng dám động đậy.

Khoảng năm phút sau, Yến Lan vỗ Tô Hành, nói: "Được rồi, thả lỏng đi, đừng căng thẳng."

Tô Hành thở ra một hơi, lại cảm ơn Yến Lan.

Yến Lan nói: "Cổ của cậu hơi đỏ rồi, nếu thấy khó chịu thì bôi chút kem dưỡng ẩm lên."

Tô Hành giơ tay chạm vào vị trí đó, rồi sững sờ như chợt nhớ ra điều gì.

Yến Lan hỏi: "Sao thế?"

Tô Hành thu tay lại, nói: "Đội trưởng Yến, anh giúp tôi chụp lưng tôi được không? Hình như tôi biết dấu vết trên lưng của ba thi thể kia là gì rồi!"

"Đưa điện thoại cậu đây." Yến Lan cầm điện thoại của Tô Hành đi đến phía sau cậu chụp vài tấm ảnh, sau đó trả lại điện thoại cho cậu, "Cậu xem đi."

Tô Hành cầm điện thoại, cẩn thận xem xét. Lúc cậu muốn xem ảnh thi thể trong album thì phát hiện điện thoại vẫn đang khoá, thì ra vừa rồi Yến Lan dùng chức năng chụp ảnh nhanh của màn hình khoá. Tô Hành lập tức mở khoá, nhưng vừa mở xong lại hối hận, vội vàng đóng tab hiện tại – mục bách khoa toàn thư của Yến Diệu.

Vừa nãy Yến Lan đột nhiên xuống lầu, Tô Hành hoảng quá nên chỉ khoá màn hình. Giờ Yến Lan đang đứng ngay bên cạnh nên trực tiếp thấy luôn màn hình điện thoại của cậu. Quá nhục! Cậu âm thầm điều tra thân thế của lãnh đạo, thế mà bị lãnh đạo bắt gặp luôn. Tô Hành thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Yến Lan.

"Nhìn ảnh chụp ra được gì rồi?" Giọng điệu của Yến Lan không còn dịu dàng như lúc họ nói chuyện phiếm, mà giọng điệu giống như lúc anh đang làm việc.

Tô Hành nhanh chóng mở ảnh chụp thi thể trước đó ra để so sánh. Yến Lan chậc lưỡi, quay đầu nói: "Cậu không hổ là học trò của thầy Vương. Người thường không tiếp thu nổi album của hai người."

Tô Hành không trả lời, cậu đang bận so sánh những bức ảnh, một lúc sau mới nói: "Đội trưởng Yến, ba thi thể đều có vết xược nhẹ trên da, nằm gần đốt sống cổ thứ sáu và thứ bảy. Ban đầu tôi không biết là gì, nhưng bây giờ xem ra là vết xước gây ra do mác quần áo hoặc thứ gì đó tương tự."

Yến Lan đặt nhãn hiệu mình vừa cắt ra vào tay Tô Hành: "Lát nữa quay lại làm thí nghiệm so sánh."

Tô Hành gật đầu, hỏi: "Giờ chúng ta về luôn được không?"

Yến Lan chỉ vào cốc nói: "Uống hết cà phê rồi về."

"Ồ..." Tô Hành cất nhãn đi, cầm ly cà phê lên. Giờ cậu có hơi không dám nhìn thẳng Yến Lan.

Yến Lan tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh Tô Hành ra, ngồi xuống nói: "Yến Diệu là cậu của tôi."

"Hả?"

"Không phải cậu đang tra cứu về ông ấy sao?" Yến Lan dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào điện thoại của Tô Hành, "Ông ấy là cậu của tôi, tôi theo họ mẹ."

"Tôi xin lỗi, tôi không..."

Yến Lan nói: "Không sao đâu, tôi đang ở ngay trước mặt cậu này, muốn biết gì thì cứ hỏi tôi, tôi biết nhiều hơn Baidu đấy."

Tô Hành nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu: "Thật ra tôi không tò mò việc tư của lãnh đạo đâu, tôi chỉ hơi thắc mắc... Căn nhà này hẳn là rất đắt tiền."

Yến Lan: "Cũng không đắt, lúc mới ra mắt thì mười vạn một mét vuông, nhưng vì mỗi toà đều rộng hơn hai trăm mét vuông nên mới không rẻ. Dĩ nhiên là tôi không cần trả tiền, nhà này là mẹ để lại cho tôi. Ban đầu nó là một căn hộ mẫu, tôi không thay đổi cách bố trí hay bất cứ thứ gì, chỉ chuyển vào rồi ở thôi. Chỉ có cậu tôi mới xây kiểu căn hộ sáu phòng ngủ, sáu phòng tắm, ba phòng khách thế này, nhưng đám Kiều Thần rất thích vì khi đến chỗ tôi tụ tập họ có thể vào WC mà không cần phải đợi nhau."

"Giàu quá." Tô Hành cảm thán.

Yến Lan uống xong cà phê trong cốc, bình tĩnh nói: "Giàu có cũng không có ích lợi gì, không mua được thứ tôi muốn."

Tô Hành ngẩng đầu nhìn Yến Lan, vẻ mặt anh vẫn như bình thường, nói: "Chúng ta về đội đi."

Tô Hành: "Để tôi rửa cốc cho."

Yến Lan nhét hai cái cốc vào máy rửa chén: "Công nghệ sinh ra là để giải phóng đôi tay."

Tô Hành theo Yến Lan đến gara, Yến Lan nói: "Tôi sẽ tự lái xe của mình."

Tô Hành thở phào nhẹ nhõm, nếu Yến Lan lại muốn ngồi cùng xe với cậu chắc cậu cũng ngượng, không biết phải nói gì.

Vừa trở lại Cục là Tô Hành vào thẳng phòng Pháp y, còn Yến Lan và Kiều Thần cùng nhau đến phân cục phía Tây. Đến buổi chiều, mọi người trong đội tập trung tại phòng họp để tiến hành chia sẽ thông tin.

Lâm Hoan chiếu thông tin lên màn hình lớn, nói: "Tôi đã xem qua lịch sử cuộc trò chuyện của cả ba nạn nhân, phát hiện cả ba nạn nhân đều có liên lạc với một nhân tố đáng nghi. Đầu tiên là đối với nạn nhân Đoạn Trác, tên của tài khoản đó là "Xuân Thệ", cũng là người bị tình nghi là người cuối cùng nhìn thấy Đoạn Trác. Dựa vào cuộc trò chuyện, có thể thấy giữa Đoạn Trác và người này có mối quan hệ tình cảm. Thứ hai là người có tài khoản WeChat tên "π", là ký hiệu số Pi. Cô tự nhận bản thân là một sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi lên thạc sĩ, lịch sử trò chuyện với nạn nhân La Bình Văn đi từ việc học hỏi ban đầu sang tán tỉnh. Thứ ba là người mà Trương Minh Chí trò chuyện nhiều nhất trong quãng thời gian gần đây, tên là "Bình Đạm", hai người đã hẹn gặp nhau vào ngày 18, đó cũng là ngày mà Trương Minh Chí qua đời, qua cuộc trò chuyện có thể thấy hẳn là hai người đã gặp nhau."

Yến Lan nghe xong hỏi: "Góc nhìn của em thì sao?"

"Em nghi ngờ đó là cùng một người." Lâm Hoan giải thích, "Mặc dù không dùng cùng một tài khoản WeChat nhưng chúng ta có thể thấy thói quen trò chuyện qua tin nhắn của họ khá tương đồng."

Bàng Quảng Long hỏi: "Cô thấy sao?"
Lâm Hoan sắp xếp cả ba lịch sử trò chuyện cạnh nhau trên màn hình lớn, nói: "Cả ba cuộc trò chuyện này đều thuộc về ba nạn nhân và ba tài khoản đáng ngờ khác nhau. Mọi người xem qua thông tin một chút, đầu tiên, đối phương quen với việc sử dụng một câu hoàn chỉnh, có nghĩa là nhắn một lần cả câu dài. Thứ hai, hắn dùng dấu chấm câu ví dụ như dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi,... khá thường xuyên. Thứ ba, hắn thường dùng biểu cảm của WeChat, hầu hết đều gửi liên tục ba cái một lúc. Thứ tư, hắn ta thường xuyên sửa lỗi chính tả, chỉ cần bản thân mắc lỗi là sẽ tự mình sửa lại."

Bàng Quảng Long: "Nhưng mấy thứ này chỉ là mấy thói quen rất nhỏ thôi, đi đâu cũng thấy mà. Tiểu Tô với thần thú thích sử dụng dấu câu này, đội phó Kiều hay sửa lỗi chính tả khi nhắn tin. Ngoài ra còn có thầy Vương, một tin nhắn mà có thể nói tám chuyện khác—"

"Khụ......"

"Sếp! Em không có ý gì đâu! Đừng có mách ông ấy!"

Yến Lan phớt lờ hắn, ra hiệu cho Lâm Hoan tiếp tục.

Lâm Hoan: "Vậy xác suất để ba người khác nhau có cùng bốn thói quen này, lại còn tình cờ quen biết với cả ba nạn nhân, thậm chí còn tiếp xúc với cả ba trước khi họ chết và biến mất cùng lúc là bao nhiêu?"

"Tất cả biến mất?" Bàng Quảng Long hỏi.

Lâm Hoan: "Không chỉ biến mất mà cả ba ID WeChat này còn được phân biệt để liên lạc với ba nạn nhân. Thông tin tôi thu được từ nhà cung cấp phần mềm cho thấy trong ba ID WeChat này đều chỉ có một liên hệ duy nhất là các nạn nhân. Hơn nữa, không tài khoản nào được đăng nhập sau khi các nạn nhân đã chết, đến số điện thoại dùng để đăng ký cũng bị vô hiệu hoá."

"Vậy hẳn là phải có định vị chứ?" Kiều Thần hỏi.

Lâm Hoan lắc đầu: "Định vị trên WeChat là dùng phần mềm định vị ảo, đã bàn giao cho bên kỹ thuật tiếp tục điều tra, hiện vẫn chưa có tin tức gì. Số điện thoại còn kỳ lạ hơn, gần như chưa bao giờ khởi động chứ nói gì đến dữ liệu di động."

Bàng Quảng Long cau mày hỏi: "Làm thế nào nhỉ?"

"Wifi di động" Lâm Hoan giải thích, "Chuyển điện thoại sang chế độ máy bay để tắt chức năng liên lạc, cũng gần như bỏ qua định vị vị trí và dữ liệu. Sau đó dùng Wifi di động để truy cập Internet, lúc này dùngWeChat cũng tương đương với việc sử dụng các số điện thoại khác."

Yến Lan gõ gõ bàn nói: "Kiểm tra lại lần nữa, tập trung vào người quen biết nạn nhân nhưng có quan hệ nam nữ không sạch sẽ, mở rộng mạng lưới quan hệ để tìm thêm đầu mối. Nếu hung thủ là cùng một người thì chắc chắn phải có điểm chung trong mạng lưới xã hội của các nạn nhân."

Lúc này Lưu Nghị đẩy cửa ra, nói: "Bình Khâu! Lại có án rồi!"

"..."

"Chết tiệt!"

"Lại tới nữa á?!"

Ba phút sau, ba chiếc xe cảnh sát hú còi lao về phía quận Bình Khâu.
Quận Bình Khâu là một khu vực kinh doanh nổi tiếng của thành phố Bình Lộ, là nơi tập trung của hầu hết các toà nhà văn phòng thuộc các công ty nổi tiếng và trụ sở chính của một số công ty lớn. Vào buổi chiều của một ngày trong tuần, người ta đã tìm thấy một thi thể trôi nổi tại khu thương mại sầm uất, đây rõ ràng là hành động khiêu khích cảnh sát vô cùng trắng trợn, khiến mọi người trong đội phải đau đầu.

Thi thể được phát hiện nằm trong đài phun nước ở quảng trường, nằm giữa bốn toà nhà văn phòng. Xung quanh hàng rào chật kín người vây xem, một số đài truyền hình và phương tiện truyền thông trực tuyến gần đó được điều động đến ngay khi biết tin khiến hiện trường vô cùng hỗn loạn.

"Đây đã là thi thể thứ tư được tìm thấy ở thành phố trong tuần rồi. Cảnh sát còn chưa đưa ra tuyên bố gì về liên hoàn án này hết-"

"Án xác chết trôi đang gây chấn động toàn thành phố lại có thêm nạn nhân khác-"

"Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với Tin Bình Lộ. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại quận Bình Khâu-"

"...Chúng tôi thấy cảnh sát đã đến hiện trường..."

Yến Lan nhìn phóng viên và người xem ở ngoài vòng vây phía xa, quay người nói: "Cục phó Lưu, vất vả cho ngài rồi."

Nói xong anh dẫn các thành viên trong đội xuống xe.

"Cậu...!" Lưu Nghị chửi thầm trong lòng rồi nhanh chóng chỉnh lại đồng phục và mũ cảnh sát, sau đó đi đến chỗ phóng viên với tư thế "hiên ngang tử trận."

Bên kia, Tô Hành và Vương Quân đã đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ sau khi hoàn thành việc kiểm tra dấu vết và chụp ảnh.

"Vết nứt ở hộp sọ và bộ phận sinh dục bị cắt bỏ." Tô Hành thở dài, "Lại thêm một người nữa."

Yến Lan hỏi: "Thời gian tử vong?"

Tô Hành: "Trong vòng 24 giờ."

Vương Quân cẩn thận kiểm tra thi thể, nói: "Yến Lan, thi thể này sẽ là điểm đột phá đấy, cậu có muốn tới xem khám nghiệm không?"

Yến Lan và Tô Hành đều ngạc nhiên nhìn ông, Vương Quân mỉm cười nói với Tô Hành: "Khi gặp phải những thi thể giống nhau của những vụ án giết người hàng loạt, việc đầu tiên ta cần làm là phải vứt bỏ định kiến. Nên nhớ rằng, mỗi thi thể đều từng là người sống, nên mỗi thi thể đều sẽ nét riêng của chúng."

Tô Hành nghiêm túc gật đầu, nói: "Em hiểu ạ."

Vương Quân chỉ vào mặt cắt ngang của thi thể, nói: "Tô Hành, nhìn lại một lần nữa đi."

Tô Hành dịch đến bên thi thể, cẩn thận quan sát một lát, sau đó có hơi không tự tin nói: "Vết cắt này là phản ứng sống, nhưng dường như cũng không đúng lắm.."

"Là vết thương cận tử*." Vương Quân giải thích, "Vết thương cơ học được hình thành trong gian đoạn cận tử rất phức tạp. Đôi khi có, đôi khi không, vì thế vết thương cận tử là loại vết thương khó xác định nhất. Tô Hành, em rất giỏi nhưng còn thiếu kinh nghiệm, cứ từ từ."

Yến Lan xen vào: "Thầy Vương, nói đơn giản chút đi."

Vương Quân: "Nói một cách đơn giản thì sự khác biệt giữa thi thể này và ba thi thể trước chính là thời điểm bộ phận phận sinh dục của nạn nhân bị cắt bỏ. Ba thi thể đầu có phản ứng sống rất rõ ràng, ước tính là khoảng một giờ sau khi chết. Mà thi thể này lại bị cắt ngay trước khi chết. Đánh giá từ cuộc khám nghiệm tử thi trước đó, hung thủ là một người rất cẩn thận, không để lại quá nhiều manh mối trên xác chết, đây là những gì chúng ta đã biết cho đến khi phát hiện xác chết thứ tư. Yến Lan, cậu nên biết, loại sát nhân này nếu liên tục gây án thì mỗi lần đều sẽ có "tiến bộ". Theo logic thì manh mối mà chúng ta phát hiện phải ngày một khó hơn, nhưng lần này hắn đã phạm sai lầm."

Yến Lan: "Nói cách khác, người chết lần này rất có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ?"

"Có lẽ." Vương Quân nhìn Yến Lan nói: "Nhưng cậu không được lơ là cảnh giác. Một khi hắn phát hiện bản thân đã phạm sai lầm có khả năng cao sẽ tiếp tục phạm tội để trả thù."

Yến Lan còn muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Tôi đi đây, mọi người tiếp tục làm việc đi."

Tô Hành nhìn theo hướng Yến Lan rời đi, xa xa có thể thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom đang lặng lẽ đậu bên đường. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy dòng chữ lớn "Tập đoàn Hi Diệu" ở toà nhà văn phòng phía Đông. Cậu cười thầm, Yến Lan đang xử lý vụ án ngay trước cửa nhà mình.

Tô Hành hít sâu một hơi, nhìn chung quanh rồi ngồi xổm xuống, hạ giọng nói với Vương Quân: "Thầy ơi, em cảm thấy có hơi không thoải mái, em sẽ nghỉ ngơi một lát ạ."

Vương Quân lập tức ngẩng đầu hỏi: "Có mang theo thuốc không?"

Tô Hành gật đầu: "Em có mang mà, tìm chỗ vắng người nghỉ ngơi một lát là được, không sao đâu, thầy đừng lo lắng."

"Đi nhanh đi!" Vương Quân nói: "Có chuyện gì thì gọi cho thầy."

Yến Lan đi ra ngoài hàng rào phong toả, xuyên qua đám người, từ bên kia quảng trường đi vòng ra chỗ ô tô. Thư ký của Yến Diệu đã đợi sẵn ở bên ngoài, thấy Yến Lan đi tới thì lập tức mở cửa cho anh.

"Có chuyện gì vậy?" Yến Lan vừa lên xe đã không khách khí hỏi thẳng.

"Thằng nhóc này, không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu được sao?"

Yến Lan nhướng mày nói: "Cậu, ngài có gì dặn dò ạ?"

Yến Diệu bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Yến Lan, một lúc lâu sau mới nói: "Quên đi, chẳng biết cháu học cái tánh này từ ai nữa."

"Cháu tự lớn, không học theo ai cả. Có việc gì thì nói đi, cháu rất bận."

"Lan Lan!"

Yến Diệu nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của Yến Lan thì lập tức đổi xưng hô: "Rồi, Đội trưởng Yến, với tư cách là một công dân hợp pháp, cậu đây muốn cung cấp thông tin cho cảnh sát nhân dân các cháu. Cháu không muốn nghe à?"

Yến Lan dịu giọng hỏi: "Thông tin gì?"

-----

*Vết thương cận tử: Theo mình tìm hiểu thì đây là dạng vết thương hình thành khi cơ thể đang cận kề cái chết, các chức năng sinh lý đang suy giảm hoặc đã ngừng hoàn toàn dẫn đến việc xác định thời gian và cơ chế gây ra vết thương gặp khó khăn.

Ví dụ dễ hiểu thì phản ứng sống mà mình đã từng chú thích ở vài chương trước, theo đó phản ứng sống là vết thương hình thành sau khi chết, chính vì thế nên không xảy ra các phản ứng của cơ thể bình thường như chảy máu, co rút mô cơ, viêm,... nhưng do vết thương cận tử là vết thương xảy ra khi cơ thể chưa chết hẳn, các mô cơ vẫn còn hoạt động hoặc không tuỳ vào tình trạng cơ thể, dẫn đến các vết thương được hình thành đôi khi vẫn có các hiện tượng của cơ thể bình thường, dẫn đến khó khăn trong xác định thời gian, và cơ chế gây ra vết thương. (Nguồn: Chat GPT và Pháp Y-Pháp Chứng, nếu có gì sai các bạn góp ý nhẹ nhàng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com