Chương 9
Edit: Chuối & Kevin
Beta: Kevin
Chương này có khá nhiều từ ngữ liên quan đến bộ phận cơ thể, phương pháp giải phẫu,... ai muốn biết thêm về cấu trúc cơ thể hay những bộ phận chưa nghe bao giờ thì mình có tìm hiểu một chút và ghi chú ở cuối chương này. Mình không phải dân chuyên, mọi thứ về y khoa đều là mình tìm từ thầy Google và Chat GPT,... nên có vài điều có thể không chính xác cho lắm, chỉ nên đọc ở mức độ tham khảo cho biết thôi nhé mọi người. Sai thì mọi người cứ hoan hỷ góp ý nhẹ nhàng nhé.
-----
Yến Diệu lấy ra một túi tài liệu đưa cho Yến Lan: "Người chết tên Lý Lôi Lỗi, là giám đốc tiếp thị của Công ty Công nghệ sinh học Thuỵ Đạt. Bên trong có chứa thông tin chi tiết bao gồm cả những tin trên phố."
Yến Lan không vội mở túi tài liệu ra xem, Yến Diệu ở bên cạnh nhẹ giọng: "Không phải nên nói câu gì đó à?"
"Cảm ơn." Yến Lan mặt không biểu cảm nói hai chữ rồi mới xem thông tin.
Yến Diệu khịt mũi: "Đúng là đồ sói mắt trắng* mà! Cậu nuôi cháu nhiều năm thế này mà còn phải dựa vào việc cung cấp manh mối mới gặp được cháu. Đội trưởng Yến có chỗ dựa lớn thật đấy."
"Vâng." Yến Lan thu tài liệu lại, nói: "Không có việc gì thì cháu đi đây."
Yến Diệu nhanh tay nắm lấy chiếc mũ trùm đầu phía sau áo Hoodie của Yến Lan khiến toàn bộ cơ thể anh đều giật bắn lên, hô lớn: "Đừng cử động!"
Yến Diệu thừa cơ dùng tay khoá cổ anh lại: "Thằng nhóc này, cậu mày còn không trị được mày à?"
Yến Lan giãy giụa mấy lần rồi bình tĩnh lại: "Thả cháu ra."
Yến Diệu không buông, nói vào tai Yến Lan: "Bốn tháng rồi cháu không về gặp ông ngoại, hôm nay cuối cùng cũng bắt được cháu, cho cậu một câu trả lời chính xác khi nào thì cháu mới về?"
Yến Lan bị bóp cổ đến khó thở, anh vỗ nhẹ tay Yến Diệu, bất đắc dĩ nói: "Chờ án này xong rồi cháu về! Thả cháu ra! Cháu sắp bị cậu bóp chết rồi! Sao cậu còn khoẻ thế!"
Yến Diệu buông ra, cầm điện thoại cười với Yến Lan, nói: "Cậu ghi âm rồi! Hết vụ này phải về nhà!"
Yến Lan: "..."
Yến Diệu đưa tay chỉnh quần áo lại cho Yến Lan: "Giả làm người lớn trước mặt cậu à? Lúc cậu còn là quân nhân chẳng biết cháu đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đâu!"
"Cậu già rồi mà chẳng đứng đắn gì cả!"
"Cái này gọi là giáo dục trẻ nhỏ! Cút đi thằng lỏi thối! Nhớ về đấy!"
Lúc Yến Lan xuống xe, người bên ngoài đã giải tán hết. Dù thế anh vẫn đi đường vòng để về hiện trường. Khi đi ngang qua toà nhà phía Tây, anh mơ hồ cảm thấy người ngồi xổm ở xa xa kia trông hơi quen, đang định đến gần nhìn xem thì người nọ đã đi mất. Yến Lan không để bụng, tiếp tục đi về hiện trường.
Kiều Thần thấy anh thì lập tức chạy lại, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Yến Lan đưa tài liệu cho Kiều Thần "Tìm người xem qua cái này."
Kiều Thần liếc nhanh qua rồi thở dài, nói: "Nhà mẹ đẻ của cậu quả là đáng tin cậy mà."
"Đáng tin phát sợ! Cậu tôi suýt nữa thì siết chết tôi luôn!" Yến Lan kéo cổ áo.
Kiều Thần: "Khi nào tôi mới có vinh hạnh được lĩnh giáo chút đây?"
Yến Lan giơ tay nói: "Cậu đánh với tôi còn không lại, đánh với ổng chưa đến ba giây là nằm rồi."
Kiều Thần rụt cổ nói: "Vậy thì thôi đi, ở đây cũng sắp xong rồi, chúng ta về văn phòng đi."
"Ừ." Yến Lan nhìn quanh rồi hỏi: "Thầy Vương đâu?"
Kiều Thần: "Dắt Tiểu Tô về trước rồi, sao thế?"
"Vậy về thôi." Yến Lan bước nhanh về xe.
Trở lại Cục cảnh sát, Yến Lan giao công việc trong tay cho Kiều Thần rồi gõ cửa phòng giải phẫu.
"Thầy Vương, Tôi đến xem này."
"Ừ, vào đi." Vương Quân đang chuẩn bị khám nghiệm tử thi, "Hôm nay Tô Hành khám chính nên chắc sẽ chậm hơn chút xíu, nếu cậu bận thì cứ đi trước."
Yến Lan lắc đầu: "Nếu có gì họ sẽ gọi tôi."
Tô Hành nói: "Thầy ơi, em chuẩn bị xong rồi."
"Vậy chúng ta bắt đầu đi." Vương Quân nhường chỗ trên bàn mổ cho Tô Hành, Yến Lan cũng lui về một chỗ gần đó để không gây cản trở.
"Kiểm tra ngoại vi. Người chết giới tính nam, cao 1m84, phát triển bình thường, dinh dưỡng tốt, độ cứng thi thể đã giảm, có thể nhìn thấy các đốm đỏ trên lưng thi thể..."
Yến Lan đứng một bên nhìn Tô Hành làm từng bước khám nghiệm tử thi, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có gì đó không ổn lắm. Cẩn thận quan sát lần nữa, anh phát hiện vấn đề nằm ở Tô Hành. Lúc này, giọng điệu và biểu cảm của cậu khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện bình thường, đặc biệt nghiêm trang. Yến Lan từng chứng kiến thầy Vương và các pháp y khác làm giải phẫu, mọi người đều rất nghiêm túc đối xử với thi thể nhưng không một ai nghiêm trang giống như Tô Hành. Yến Lan nhìn ra, sự nghiêm trang này chẳng phải bởi vì Tô Hành còn trẻ, cũng không phải vì sự có mặt của thầy Vương. Trên thực tế, Tô Hành lờ đi sự hiện diện của những người khác trong phòng giải phẫu để đắm chìm trong thế giới chỉ có bản thân và thi thể. Dường như chỉ có những lúc thế này, Tô Hành mới là chính mình.
Thằng nhóc này thú vị thật, Yến Lan nghĩ.
"... Tóc đen, dài 5cm, da đầu bị tổn thương, có thể cảm nhận được vết lõm trên hộp sọ, vùng da đầu bị tổn thương..." Tô Hành sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Quân, "Vùng da đầu bị tổn thương không có phản ứng sống."
Vương Quân gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Nghe đến đây, Yến Lan bắt đầu thấy chút hy vọng. Nếu không có phản ứng sống chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi bị đập đầu. Vương Quân nói đúng, thi thể này có thể sẽ thật sự trở thành chìa khoá của toàn bộ vụ án, anh dừng tìm hiểu Tô Hành, tập trung vào khám nghiệm tử thi.
Sau khi kiểm tra cả trong và ngoài, Tô Hành thành thạo dùng "phương pháp cắt chữ T*"để rạch ngực và khoang bụng, rồi bắt đầu kiểm tra các cơ quan nội tạng.
Cậu dùng dụng cụ để lấy dịch trong phổi của thi thể vào cốc đong, sau khi đo lường nói: "Cả hai bên lồng ngực đều có dịch không đông, bên trái 370ml, bên phải 340ml."
Vương Quân nhìn qua rồi nói: "Tiếp tục."
Tô Hành lấy phổi của thi thể ra ngoài để cân và mổ xẻ phân tích: "Phổi trái nặng 1200g, phải nặng 1200g. Cả hai rốn phổi* đều có dấu hiệu xuất huyết, cả bề mặt bên ngoài và mặt cắt đều có màu đỏ sẫm, có dịch máu trào ra ngoài."
Vương Quân hỏi: "Cho biết điều gì?"
Tô Hành: "Phổi nạn nhân bị phù nề nghiêm trọng trước khi chết."
Vương Quân nhìn Yến Lan, anh đáp lại ông bằng ánh mắt biết ơn. Câu hỏi vừa rồi của Vương Quân nhằm để Tô Hành giải thích cho Yến Lan hiểu được.
Ông bước đến trước bàn mổ: "Em tiếp tục đi, thầy sẽ trích mẫu vật để lát nữa kiểm tra dưới kính hiển vi."
Tô Hành gật đầu, tiếp tục giải phẫu phần tim: "Màng ngoài tim* nhẵn, khoang màng ngoài tim* không bị tích dịch vùng nằm gần van hai lá và màng ngoài tim của tâm nhĩ trái xuất huyết màu đỏ sẫm, vách liên thất* gần đỉnh tim cũng có vùng xuất huyết đỏ sẫm..."
Tô Hành dừng lại, nhìn Vương Quân: "Thầy ơi, trái tim này...Người này... Người này không phải chết vì bị thương, nguyên nhân tử vong giống như vì bị suy đa tạng* hơn."
Vương Quân không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Đừng kết luận điều gì cho đến khi em hoàn tất quá trình giải phẫu."
Tô Hành tiếp tục giải phẫu và phân tích gan, thận và các cơ quan khác của thi thể, cuối cùng đứng sang bên cạnh chờ Vương Quân. Vương Quân đặt mẫu vật dưới kính hiển vi rồi chỉ vào màn hình được kết nối, nói với Tô Hành: "Phân tích kết hợp với hình ảnh của kính hiển vi, trước hết nhìn vào phần phế nang."
Tô Hành nhìn màn hình, trả lời: "Khoang của phế nang đầy dịch phù nề, có thể thấy bạch cầu trung tính xâm nhập khiến mao mạch ở thành phế nang bị giãn ra, gây ra sự tắt nghẽn mạch máu."
"Tốt lắm, tiếp tục." Vương Quân đổi một mẫu khác.
Tô Hành: "Các tiểu thuỳ gan* ... Các tế bào gan bị biến tính hoại tử. Khu vực bị hoại tử có sự xâm nhập của bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính, sự hoại tử này ảnh hưởng gần như đến toàn bộ tiểu thuỳ, chỉ còn lại rất ít tế bào gan nằm xung quanh đó."
"Tốt." Vương Quân lại đổi một ảnh khác, "Tế bào cơ tim."
Tô Hành: "Tế bào cơ tim bị đông máu."
"Đây là tâm thất trái và vách liên thất, có xuất huyết khu trú*." Vương Quân di chuyển hình ảnh một chút rồi nói với Tô Hành: "Xem chỗ này đi."
"Một số tế bào cơ có sự phân huỷ và hoại tử khu trú, có thể thấy sự xâm nhập của bạch cầu trung tính... một số tế bào cơ bị phù nề và biến tính... Các vân ngang... các vân ngang không rõ ràng?" Nói đến đây Tô Hành có hơi kinh ngạc nhìn Vương Quân.
Vương Quân: "Kết luận của em là gì?"
Tô Hành do dự nói: "Tiêu cơ vân*? Nhưng mà thận người chết không xuất hiện triệu chứng tương ứng mà?"
Thật ra Yến Lan chả hiểu gì sất, nhưng thấy Tô Hành và Vương Quân đang bận trao đổi nên cũng không quấy rầy, chỉ đành đứng sang một bên chờ Vương Quân giải thích cho anh.
Vương Quân hài lòng, nói: "Gần đúng rồi đấy, đây đúng là tiêu cơ vân, nhưng nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì?"
Tô Hành nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Là tăng thân nhiệt ác tính*." Vương Quân nói.
"Tăng thân nhiệt ác tính?" Tô Hành và Yến Lan đồng thời lên tiếng.
Yến Lan là vì có quá nhiều thuật ngữ mà anh không hiểu được nên lúc nghe Vương Quân kết luận anh không nhịn nổi nên mở miệng hỏi. Còn về phần Tô Hành lại là do không hiểu tăng thân nhiệt ác tính là có ý gì.
Vương Quân nói: "Tăng thân nhiệt ác tính là một căn bệnh di truyền hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 1/50000 đến 1/100000 nên em không biết cũng là chuyện bình thường, đến thầy cũng chỉ biết đến nó khi đích thân giải phẫu cho một ca bệnh. Tăng thân nhiệt ác tính là tình trạng cơ xương co cứng, nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột dưới tác dụng phụ của thuốc gây mê dễ bay hơi."
"Thuốc mê?" Yến Lan nắm được mấu chốt.
Vương Quân: "Đúng, là thuốc gây mê qua đường hô hấp, ví dụ như Sevoflurane."
Yến Lan: "Nói cách khác thì hung thủ đã chụp thuốc mê Lý Lôi Lỗi nhưng lại không ngờ nạn nhân mắc phải căn bệnh di truyền như vậy, vì thế nên sau khi tiến hành cắt bỏ bộ phận sinh dục thì nạn nhân đã hấp hối mất rồi nên đến khi bị đập đầu thì nạn nhân đã hoàn toàn tử vong."
"Đúng vậy." Vương Quân giải thích: "Vì thế nên tôi mới nói điểm đột phá sẽ nằm ở Lý Lôi Lỗi. Chờ đến khi có kết quả phân tích máu, nếu may mắn chúng ta có thể sẽ biết được loại thuốc được dùng là thuốc gì. Phần còn lại thuộc về đội điều tra các cậu."
Yến Lan gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy Vương!"
Vương Quân quay đầu nhìn Tô Hành, nói: "Làm tốt lắm."
Tô Hành lắc đầu: " Là thầy chẩn đoán ra mà."
"Được rồi." Vương Quân nói: "Lúc thầy bắt đầu xử lý thi thể em còn chưa thành hình nữa kìa. Cứ từ từ, mấy năm nay em đã học được rất nhiều thứ nhưng kinh nghiệm thì phải tích luỹ dần dần."
Tô Hành: "Em biết rồi thưa thầy."
Vương Quân dùng mu bàn tay vỗ nhẹ Tô Hành để khích lệ rồi nói: "Nhân tiện, cuối tuần này vợ thầy mời em đến ăn cơm cùng đấy."
"A...Cuối tuần không được ạ!" Tô Hành vội vàng từ chối: "Chuyện là... Cuối tuần, cuối tuần này Đội trưởng Yến bảo em tăng ca, lúc ở nhà La Bình Văn bọn em vừa phát hiện được thêm manh mối mới-"
Yến Lan tiếp lời: "Đúng thế, mai chúng tôi phải đi tái khám nghiệm hiện trường nên tôi cũng định hỏi thầy mượn người."
Vương Quân nói: "Thôi được, vậy chờ phá xong án rồi tính."
Tô Hành thở phào một cái, thừa dịp Vương Quân quay lưng về phía mình, âm thầm cho Yến Lan một cái nhìn cảm kích.
Yến Lan giữ vẻ mặt bình thường nói: "Thầy Vương, giờ tôi hơi vội, lát nữa tôi sẽ bảo Tô Hành đưa tôi báo cáo nên thầy cứ tan tầm đúng giờ là được, không cần phải thức theo chúng tôi đâu."
Nửa giờ sau, Tô Hành cầm báo cáo khám nghiệm tử thi gõ cửa văn phòng của Yến Lan.
Tô Hành: "Đội trưởng Yến, tôi đến nộp báo cáo."
"Ừ." Yến Lan cầm lấy xem qua bản báo cáo, thấy Tô Hành không định đi thì hỏi: "Sao thế?"
Tô Hành: "Cảm ơn Đội trưởng Yến ban nãy đã không vạch trần tôi."
Yến Lan sắp xếp lại tài liệu trong tay rồi nói: "Vợ chồng thầy đối xử với cậu rất tốt. Pháp y tìm đối tượng cũng tương đối khó khăn, cậu còn trẻ thì nên biết nắm bắt cơ hội một chút, đi xem mắt cũng không hẳn là chuyện xấu."
Tô Hành có hơi ngại, hỏi: "Sao Đội trưởng Yến đoán được thế?"
Yến Lan tuỳ ý giơ ngón tay chỉ vào cửa: "Mỗi lần Lâm Hoan trốn xem mắt đều bảo bản thân phải tăng ca."
Tô Hành nói: "Thế thì vẫn phải cảm ơn Đội trưởng Yến thì ngày mai tôi sẽ tăng ca vậy."
Yến Lan cười nói: "Không cần phải vậy, cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng nghiêm túc quá."
"Đội trưởng Yến hiểu lầm rồi." Tô Hành giải thích: "Mỗi cuối tuần vợ thầy đều đến nhà tôi dọn dẹp, nếu tôi mà ở nhà thì bại lộ mất."
Yến Lan thuận miệng hỏi: "Cậu ở riêng sao? Cuối tuần không về thăm bố mẹ à?"
"Họ mất cả rồi."
Yến Lan sửng sốt một chút, sau đó vội ngẩng đầu nói: "Thật sự xin lỗi cậu, tôi không biết..."
"Không sao đâu." Tô Hành vẫn cười, "Nhiều năm lắm rồi, loại chuyện này chẳng có gì đáng khoe khoang cả, mà bình thường cũng không ai hỏi nên tôi cũng không nhắc đến."
Yến Lan đứng dậy nhìn thẳng vào Tô Hành, nói: "Thành thật xin lỗi cậu, là do tôi sơ ý."
Tô Hành: "Thật sự không sao mà, Đội trưởng Yến cứ làm việc đi, cần gì anh cứ gọi tôi là được."
Yến Lan nhìn theo bóng lưng Tô Hành, trong lòng có hơi chua sót. Tô Hành mới ngoài hai mươi mà thôi, "nhiều năm" mà cậu nói hẳn là từ lúc nhỏ đã...
Yến Lan dựa lưng vào ghế suy nghĩ đôi chút, sau đó lấy hồ sơ của Tô Hành ra từ trong mạng nội bộ. Trang đầu tiên là các thông tin cơ bản và lý lịch công việc đơn giản, ở cột "người liên lạc khẩn cấp" ở cuối cùng được điền tên và số điện thoại của Vương quân. Yến Lan đang định lật sang trang sau để xem thông tin gia đình của cậu thì Kiều Thần đẩy cửa bước vào.
Yến Lan vội vàng đóng hồ sơ lại, nói: "Cậu không gõ cửa được à?"
Kiều Thần quay đầu nhìn phía sau, khó hiểu nhìn Yến Lan: "Cậu làm gì trong phòng mà không muốn tôi biết?"
Yến Lan: "Có chuyện gì?"
"Mở họp đi sếp à!" Kiều Thần nói: "Chẳng phải cậu bảo sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ mở họp sao?"
Yến Lan đứng lên: "À, đi thôi."
"..." Kiều Thần nhìn Yến Lan ra khỏi phòng, thấp giọng lầm bầm: "Mệt đến ngu luôn rồi à?"
"Mở họp!"
"À..."
Yến Lan thuật lại đại khái nội dung của báo cáo khám nghiệm tử thi khiến những người có mặt đều trở nên phấn khích, dù sao thì đây cũng là bước đột phá lớn.
Yến Lan hỏi: "Lâm, quan hệ xã hội của bốn người có liên quan gì không?"
Lâm Hoan lắc đầu: "Tạm thời chưa tìm ra. Điệu thoại của Lý Lôi Lỗi cũng không tìm thấy, nhưng em đã tìm được bản sao lưu lịch sử cuộc trò chuyện từ máy tính trong văn phòng của nạn nhân, đã xác định được cuộc trò chuyện có nội dung đáng ngờ. Em đã nộp đơn xin hợp tác từ phía phần mềm, sẽ sớm có kết quả thôi. Em vẫn nghĩ đó là cùng một người."
"Bằng chứng." Yến Lan nói, "Tôi biết trực giác của em rất chuẩn nhưng em không thể viết trực giác vào bản báo cáo kết án được."
"Em hiểu rồi." Lâm Hoan nói, "Em vẫn đang tìm, anh cho em thời gian."
Bàng Quảng Long nói: "Tôi có phát hiện mới. Một chiếc Peugeot màu đen, biển số "Ji A · 54781" đã xuất hiện không ít lần ở gần bốn địa điểm vứt xác. Tài xế rất cẩn thận, gã luôn đội mũ và đeo khẩu trang kín đến chẳng nhìn rõ gì, chỉ có thể dựa vào dáng người để xác định đó là một người phụ nữ. Về biển số xe, Cục Quản lý giao thông cho biết đây là biển số giả và đã cung cấp ảnh của chiếc xe đến các đội giao thông trong thành phố, nếu có phát hiện họ sẽ lập tức thông báo cho chúng ta biết."
Kiều Thần: "Phải rồi, vợ của Lý Lôi Lỗi tạm thời không thể nhận dạng thi thể được."
"Có chuyện gì thế?" Yến Lan hỏi.
Kiều Thần: "Cô ấy nói mình bị bệnh phải nhập viện nhưng không nói rõ là bệnh gì. Ngoài việc này ra thì cô ấy rất hợp tác, hỏi gì đáp nấy."
"Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện số 2 của Đại học Y." Kiều Thần bổ sung, "Ở khu phía Tây cũ."
Yến Lan: "Biết rồi."
Lúc này, Tô Hành cầm một báo cáo khác gõ cửa bước vào phòng họp: "Trong máu của Lý Lôi Lỗi có dư một lượng Isoflurane, hầu hết bệnh viện đều có loại này."
Kiều Thần hỏi: "Tô này, lần này cậu khoanh vùng được không?"
Tô Hành lắc đầu: "Loại thuốc gây mê này rất phổ biến, hầu hết các bệnh viện hạng hai trở lên đều có. Mặc dù hiện tại việc quản lí thuốc rất nghiêm ngặt nhưng nếu muốn thì cũng không khó lấy, vì thế tôi không khoanh vùng được."
Yến Lan tiếp lời: "Trước đây cậu từng nói rất có thể hung thủ là người thường xuyên dùng dao, thêm việc thuốc gây mê này thì có khả năng rất cao là một bác sĩ."
Tô Hành: "Đúng thế, bác sĩ, y tá, nhân viên tại bệnh viện hay người ở đại học y đều có thể."
Bàng Quảng Long: "Dụng cụ cắt thì sao? Chẳng phải cậu nói là cưa sao?"
"Bệnh viện cũng có cưa mà." Tô Hành bổ sung, "Hơn nữa, bây giờ nhiều người thích làm đồ thủ công lắm, nhà có bàn kẹp và cưa điện cũng không phải chuyện lạ gì."
Yến Lan suy nghĩ một lúc, nói: "Hiện giờ tập trung điều tra những người quen biết các nạn nhân có quan hệ nam nữ lộn xộn, đặc biệt là những người có liên quan đến bệnh viện. Sau đó tìm người nhà và bạn bè của nạn nhân để nói chuyện, để xem bọn họ đã nói với ai khác về những việc đấy không. Lâm, em tiếp tục điều tra lịch sử cuộc trò chuyện, tìm chi tiết. Nhóc Mập theo dõi tình hình bên phía Giao thông và Cảnh sát mạng. Kiều Thần, cậu dẫn Bạch Trạch đi nói chuyện với Trần Giai Lệ."
"Không thành vấn đề!"
"Được!"
"Rõ!"
"Tô Hành!" Yến Lan gọi Tô Hành vừa định quay người lại: "Đi gặp vợ của Lý Lôi Lỗi với tôi."
"Rõ, Đội trưởng Yến."
-----
1. "Bạch nhãn lang" là một thành ngữ trong tiếng Trung, thường dùng để chỉ những người vô ơn, không biết ơn những gì người khác đã giúp đỡ họ, thậm chí còn gây hại hoặc phản bội lại người đã giúp đỡ mình.
2. Đường rạch chữ T (T-Shaped Incision):Đường rạch kéo dài từ vai bên này sang vai bên kia sau đó rạch một vết ở giữa đường vừa rồi xuống. (Nguồn:Prepladder,https://s.net.vn/kdww .)
3. Rốn phổi: Rốn phổi nằm ngay trên ấn tim. Mỗi lá phổi có 2 rốn phổi nằm chia đều bên trái và bên phải. Đây là cửa ngõ vào ra của các thành phần cấu tạo nên phổi như động mạch phổi, phế quản chính, động mạch và tĩnh mạch phế quản, 2 tĩnh mạch phổi, hạch bạch huyết và các dây thần kinh. (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, https://s.net.vn/nrg4.)
Ảnh minh hoạ vị trí rốn phổi (Nguồn: page Giải phẫu-sinh lý)
4. Màng ngoài tim: Màng ngoài tim là một túi bảo vệ tim, che phủ tim và phần gần của đại động mạch, tĩnh mạch chủ xuất phát từ tim. Tim và màng ngoài tim nằm ở phía sau xương ức, ở giữa khoang ngực hay còn được gọi là trung thất. (Nguồn: Vinmec, https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/cau-tao-chuc-nang-cua-mang-ngoai-tim-vi)
Cấu tạo màng ngoài tim (Nguồn:Ivie-Bác sĩ ơi)
5. Khoang màng ngoài tim: Màng ngoài tim là một túi kín bao bọc quanh tim và phủ lên các gốc mạch máu lớn đi ra từ tim. Màng ngoài tim gồm hai thành phần là lá thành và lá tạng. Lá thành (ngoại tâm mạc) là lớp túi xơ bên ngoài. Lá tạng (thượng tâm mạc) là lớp tiếp xúc trực tiếp với cơ tim. Hai lớp này tạo thành một khoang kín gọi là khoang màng ngoài tim. Bình thường, khoang màng ngoài tim chứa khoảng 30-50ml dịch. (Nguồn: Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, https://s.net.vn/iE1k.)
6. Vách liên thất: Vách ngăn giữa hai buồng tâm thất của tim gọi là vách liên thất. Vách liên thất có cấu trúc phức tạp bao gồm các phần: phần màng, phần cơ, phần nhận và phần phễu. (Nguồn: Vinmec, https://s.net.vn/hXMO)
7. Suy đa tạng: Suy đa tạng là một tình trạng rối loạn chức năng tại nhiều cơ quan cùng xảy ra đồng thời, vô cùng phức tạp, nguy hiểm. Dựa trên tình trạng bệnh, can thiệp y tế chủ yếu kiểm soát triệu chứng, phục hồi chức năng và điều trị dự phòng.(Nguồn: BV Đa khoa MEDLATEC, https://s.net.vn/FZMy)
8. Tiểu thuỳ gan: Tiểu thùy gan là khối
xây dựng của mô gan, bao gồm bộ ba cổng, các tế bào gan được sắp xếp thành các dây tuyến tính giữa một mạng lưới mao mạch và một tĩnh mạch trung tâm. Cấu trúc của các đơn vị chức năng hoặc tiểu thùy của gan.(Nguồn: Wikipedia.)
Ảnh minh hoạ (Nguồn: page Giải phẫu-sinh lý.)
9. Tăng thân nhiệt ác tính: Tăng thân nhiệt ác tính là tình trạng tăng thân nhiệt đe dọa đến tính mạng, thường là kết quả của đáp ứng tăng chuyển hóa đối với việc sử dụng đồng thời thuốc giãn cơ loại khử cực và thuốc gây mê toàn thân có khả năng gây mê dễ bay hơi. Các biểu hiện có thể bao gồm cứng cơ, tăng thân nhiệt, nhịp tim nhanh, thở nhanh, tiêu cơ vân, và nhiễm toan hô hấp và chuyển hóa. (Nguồn: MSD Manuals, https://s.net.vn/p5hD)
10. Xuất huyết khu trú (localized hemorrhage): là tình trạng máu thoát ra khỏi mạch máu và tích tụ tại một khu vực cụ thể trong cơ thể. Điều này có nghĩa là xuất huyết xảy ra tại một vùng riêng biệt và không lan rộng ra các khu vực khác. Xuất huyết khu trú có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm chấn thương, vỡ mạch máu, hoặc do các bệnh lý khác gây ra. (Mình hỏi Capilot, thông tin không đảm bảo nha.)
11. Tiêu cơ vân: gọi tắt là rhabdo, là một tình trạng nghiêm trọng do chấn thương cơ trực tiếp hoặc gián tiếp. Tình trạng này xảy ra khi các sợi cơ chết và giải phóng chất chứa trong chúng vào máu của bạn. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như suy thận. (Nguồn: WebMD, https://s.net.vn/95Bk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com