Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không

"Bệ hạ!"

"Thái y sao còn chưa tới? Mau truyền thái y đến nhanh!" 

 "Thái y đến rồi! Mau, mau xem tình hình bệ hạ thế nào!" 

 Âm thanh ồn ào vang vọng bên tai khiến Thẩm Miên cảm thấy choáng váng. Đầu óc hắn nặng trịch, phải giãy giụa một hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt ra được.

 "Đừng... đừng ồn... người còn chưa chết đâu mà..."

 Khoan đã. Giọng nói này... sao nghe lạ thế? 

 Thẩm Miên nhớ lúc trước hình như hắn đang tranh cãi nảy lửa với thằng sếp ngu ngốc ở công ty. 

 Vừa chửi cho cái thằng chó đẻ ép người ta tăng ca tới nửa đêm rồi còn mắng nhân viên yếu kém không chịu được áp lực đến mức mặt nó đỏ gay như mông khỉ, Thẩm Miên vừa đón nhận ánh mắt kính nể của cả phòng làm việc, vừa vênh váo quay về bàn. Nhưng khi vừa định ngồi xuống, hắn đột nhiên tối sầm mắt lại.Trước khi ngã xuống, Thẩm Miên còn nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của đồng nghiệp. 

 "Thẩm Miên!"

 "Mau gọi xe cứu thương! Tiểu Thẩm bị sếp làm cho tức xỉu rồi!" 

 "Tai nạn lao động! Đây là tai nạn lao động!" 

 "Sếp có mua bảo hiểm chưa vậy trời!?"

 Tiếng cuối cùng mà hắn nghe được là âm thanh như ấm nước sôi hòa với tiếng gà cao su hét chói tai – là lúc thằng sếp chó từ trong phòng làm việc cuống cuồng lao ra.Trong lòng Thẩm Miên thầm cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại. 

 Hà, cho mày không mua bảo hiểm. Rồi xem ai khóc!Giờ thì sao? Hắn được đưa đến bệnh viện rồi à?Thẩm Miên nghiêng đầu sang bên thì bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ.

Ơ?Sao người này xúc động dữ vậy? Hắn có quan hệ gì với mình đâu? Trong công ty hình như không có ai như thế này mà? 

 "Bệ hạ!" 

 Nghe người kia gọi, cả người Thẩm Miên rùng mình tỉnh táo hẳn.

 Hắn khó nhọc gượng người dậy, đảo mắt nhìn quanh.Đập vào mắt đầu tiên là tấm màn long sàng màu vàng tươi. 

Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn bốn phía.— Cảnh vật xung quanh đều mang nét cổ kính, trang trí như trong phim cổ trang. Mà những người đang đứng quanh giường hắn, không phải bác sĩ, cũng chẳng phải đồng nghiệp quen mặt.Ai nấy đều mặc như diễn viên phim cung đình, sắc mặt hỗn loạn giữa hoảng hốt và mừng rỡ.Thẩm Miên chậm rãi cúi đầu nhìn xuống chính mình. 

 Rất tốt. Không phải đồng phục công sở hôm nay, cũng không phải đồ bệnh nhân. Xa xa cũng chẳng có máy quay nào. 

 Người bên giường, mặt mũi rưng rưng nước mắt, lao đến trước mặt hắn, nghẹn ngào gọi: "Bệ hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"

 Thẩm Miên chậm rãi quay đầu nhìn kẻ vừa cất lời.Bệ hạ!?Hắn lập tức đưa tay nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Đau đến suýt bật khóc. 

 Hảo gia hỏa... làm Hoàng đế mạng à? 

Thật rồi hả!?Tiểu thái giám đứng cạnh giường cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Miên, khẽ khàng nói: "Bệ hạ, Thái y họ Văn đã đến. Xin Bệ hạ cho phép người bắt mạch." 

 Nghe vậy, Thẩm Miên trừng lớn mắt.

 Văn thái y!?Khoan đã, rốt cuộc hắn rơi vào cái chỗ quái quỷ nào vậy!? 

 Thẩm Miên ho khan một tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía người đang quỳ trên đất – chính là Văn thái y, ánh mắt chẳng hiểu sao cứ muốn rớt xuống dưới.Đây là Văn thái y... hay là Văn đại y? 

 Không đúng, chết tiệt, nghĩ gì thế này! Dừng ngay! 

 "Bệ hạ, vi thần họ Văn."Văn thái y khẽ khàng ngẩng đầu, cẩn trọng nói: "Xin Bệ hạ duỗi tay, để vi thần bắt mạch." 

 Thẩm Miên thở phào một hơi.Thì ra là Văn thái y.Hầy, tự dọa mình rồi.Mà nói mới nhớ... rốt cuộc đây là đâu, triều đại nào? Hắn làm Hoàng đế này, là làm được sáu mươi mốt năm, hay ba ngày chết chóc? 

 Xuyên không thì ít ra cũng nên có hệ thống hướng dẫn chứ? 

 【Có có có! Ký chủ, có hệ thống, có hệ thống!】 

 Ngay lúc Thẩm Miên vừa nghĩ đến đó, trong đầu liền vang lên một giọng nói hoảng loạn.Hắn lập tức sáng mắt: Tuyệt vời! Có hệ thống rồi, có đường sống rồi! 

 【Xin lỗi xin lỗi, ta tới trễ chút, ký chủ ơi —— Ọe!】 

 Nghe đến tiếng khô khốc kia, Thẩm Miên theo phản xạ giật nảy mình, đúng lúc hất văng luôn tay của Văn thái y đang đặt trên cổ tay hắn.Văn thái y run bắn một cái, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, trông như sắp xỉu tại chỗ. 

 "Bệ... Bệ hạ... Bệ..."Thẩm Miên: "......" 

 Hảo gia hỏa, Văn thái y biến thành máy phát sóng lỗi à!?Thì ra đây là cái gọi là "áp lực hoàng quyền", hắn xuyên thành một vị hoàng đế có khí chất khiến người ta vỡ mật thật rồi.【

Ký chủ à, ngài xuyên đúng nhân vật vô cùng khét tiếng đó.】— Hệ thống nói chen vào.Thẩm Miên: "Hệ thống?"

 【Là ta đây, ký chủ. Xin lỗi, vừa nãy ta hơi chóng mặt do dịch chuyển. Ta là hệ thống số 09 thuộc Cục Quản lý Thời Không, rất hân hạnh được phục vụ ngài!】

 Thẩm Miên vừa gọi Văn thái y tiếp tục bắt mạch, vừa lắng nghe hệ thống lảm nhảm bên tai.Nghe một lúc, hắn dần dần thất thần, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Văn thái y. 

 Văn thái y cảm thấy dưới ánh mắt của Hoàng đế, hôm nay chắc mình không toàn mạng mà về được rồi.Giá mà biết trước, sáng nay hắn đã không cãi nhau với thê tử làm gì.Biết rõ mình trực phiên "ba ngày chém đầu, năm ngày đi chôn" thế này, còn dám đấu khẩu, đúng là quá liều.Nếu hôm nay còn sống trở về, sau này thê tử nói gì hắn cũng sẽ nghe, tuyệt đối không cãi lại nửa câu! 

 Trong khi đó, Thẩm Miên nửa nằm trên long sàng, nhanh chóng tiêu hóa lượng thông tin hệ thống vừa cung cấp. 

 Tóm lại, nơi này là một tiểu thế giới phát sinh từ tiểu thuyết, còn hắn – Thẩm Miên – hiện tại đã xuyên thành tân đế mới đăng cơ chưa lâu trong truyện.Tân đế này diện mạo xuất chúng nhưng tính tình quái gở. Hắn được ngồi lên ngai vàng, hoàn toàn là nhờ các huynh đệ tài giỏi của mình tranh đấu đến mức gãy cánh tan xương, còn bản thân hắn là con cá mắm vô dụng được tiên đế... thương nhất. 

 Tại sao tiên đế lại thương hắn?— Rất đơn giản. Tiên đế là một kẻ mê sắc, mà nguyên chủ thì có một gương mặt khiến Nữ Oa nương nương cũng phải cúi đầu thừa nhận trình tạo hình quá đỉnh.Nhưng, sau khi đăng cơ, nguyên chủ liền cho toàn thiên hạ thấy rõ một bài học xương máu:Trái cây xinh đẹp có thể có độc, con người xinh đẹp càng có thể nguy hiểm. 

 Trong tiểu thuyết, hoàng đế không phải nhân vật chính thì chín phần mười đều không phải người tốt lành gì.Tiên đế đúng là có mắt chọn người — giữa đám tật nguyền, lại lựa ngay tên điên nhất làm vua. 

 Nguyên chủ là chiến thần trong giới thần kinh: không có đạo đức, đầy rẫy thú vui thấp hèn, và hoàn toàn vô ích với dân chúng.Sau khi lên ngôi, hắn lập tức lộ nguyên hình. Việc "tinh giản" cung nhân diễn ra với tốc độ chóng mặt, ai nấy đều đi đứng rón rén, chỉ sợ bị gọi ra chém đầu lấp hố.Còn trên triều đình, hắn lại sủng gian thần, tin lời nịnh.

 Cha và huynh của nam chính công đều bị hắn giết vì nghi ngờ, cả nhà ngoài trừ nam chính công thì... toàn bộ trứng đều bị đánh cho nát như trứng chiên.Nam chính công thoát chết, nhưng cũng bị ban lệnh truy nã khắp thiên hạ. 

 Sau đó là hành trình gặp gỡ – tương ngộ – tương ái giữa nam chính công và nam chính thụ, cả hai cùng nhau vượt khó, quay về đảo chính, trở thành tân hoàng. 

 Thẩm Miên nhìn kết cục trên màn hình hệ thống mà cau chặt mày:"Phía sau sao toàn là pixel che mất rồi?" 

 Cái quái gì thế này? Có gì mà không được xem? Đừng nói hệ thống này cũng phải mua VIP mới xem trọn bộ nhé!? 

 Hệ thống 09 lí nhí:  【À... vì có yếu tố máu me, bạo lực và nội dung màu vàng nên bọn ta theo quy định phải che mờ...】

 Thẩm Miên không đáp. 

 Trước mắt hắn là dòng miêu tả kiểu:**Nam chính công bước lên bậc thềm, một kiếm đâm xuyên **, máu ** phun tung tóe, hắn rút ra rồi lại vung kiếm **, sàn điện nhanh chóng phủ đầy **... 

 Chắc chắn không phải nội dung đỏ mặt, mà là máu đỏ tươi!Nên rốt cuộc là... hắn bị nam chính công chém đến nát bét hả!? 

 Hệ thống 09:【...Phải đó ký chủ. Vì thật sự quá hận, nên nam chính công lóc thịt ngài mấy ngày liền.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com