Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lấy đá đập chân mình.

Suốt hai vạn chữ, chỉ để mô tả một việc.

Thẩm Miên trừng mắt: "Người gặp nạn rõ ràng là ta, ngươi đừng nói hệt như đang kể chuyện thiên hạ!"

Cả đời hắn tuy chẳng thể coi là hành thiện tích đức gì, nhưng ngoài việc đôi lúc chửi người thì cũng sống an phận, sao lại xui xẻo đến mức này!

Thẩm Miên suy nghĩ ba giây: "Ta không muốn xuyên không, mau đưa ta trở về."

Hệ thống rõ ràng khựng lại, ấp a ấp úng hồi lâu mới thốt ra một câu: 【C-có thể... đừng trở về được không?】

Sợ bị hắn chửi, tốc độ nói của hệ thống vọt lên như cháy nhà:
【Vì chút sự cố nhỏ, nguyên chủ bị thương, linh hồn xuất khiếu. Ta vốn định đưa hồn hắn quay lại, nhưng hắn sống chết không chịu làm hoàng đế nữa, không chịu phối hợp. Ta hết cách nên mới kéo ngài qua đây.】

Thẩm Miên nghiến răng: "Ta thì nguyện ý lắm chắc? Ngươi hỏi ta chưa?"

09 thấy hơi oan ức: 【Không phải chính chủ nhân nói muốn kiếp sau làm hoàng đế sao?】

Nó vừa khéo nghe được câu ấy, phấn khích kéo người qua ngay.

Thẩm Miên: ...
Hắn còn từng nói muốn trúng xổ số mười tỷ đấy, sao hệ thống lại không nghe đoạn đó?

09 rụt rè quan sát sắc mặt Thẩm Miên.
Trước khi kéo hắn qua, nó đã nghe hắn chửi người rồi, sợ mình cũng bị vạ lây nên ngữ khí cực kỳ cẩn thận:
【Hơn nữa, thân thể của ngài bên kia vẫn đang cấp cứu. Dù có về được... cũng chưa chắc sống được bao lâu—】

"Được rồi, câm miệng đi."

09 ngoan ngoãn im bặt.

"Bệ hạ!"

Ngự y Văn đại nhân mồ hôi lạnh ướt cằm, run giọng nói: "Bệ hạ bị thương ở đầu, mấy ngày tới sẽ có chút chóng mặt, nhưng không nguy hiểm tính mạng."

Tạ ơn trời đất, bệ hạ không việc gì. Tiểu thái giám đến tìm hắn nói máu chảy đầm đìa, hắn còn tưởng bệ hạ đi đời rồi...

Phi phi phi! Bệ hạ mà băng hà, hắn cũng phải chôn theo, bệ hạ nhất định phải thọ cùng trời đất!

"Thần kê đơn cho bệ hạ, ngày uống đúng giờ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi."

Quả nhiên, bị đập đầu là điều kiện kích hoạt xuyên không.

Thẩm Miên mệt rũ, chui lại vào chăn, khẽ "ừ" một tiếng.

Thấy thái y vẫn chưa lui, hắn lại nói tiếp: "Được rồi, lui đi."

"Thần cáo lui!"

Văn thái y như được đại xá, hành lễ lui xuống, khóe mắt còn rơm rớm nước.

Thẩm Miên nằm dài trên giường, hít sâu một hơi, cố kiềm chế không mắng hệ thống: "Vậy rốt cuộc ngươi kéo ta qua để làm gì? Bắt ta sống theo kịch bản cũ à?"

Ý là muốn hắn mỗi ngày giết người mua vui như nguyên chủ? Vậy chẳng thà hắn quay về ICU cho bệnh viện đốt tiền của sếp hắn còn hơn.

【Không, không phải.】

09 vội đáp: 【Vì nếu nguyên chủ chết đột ngột, các thế lực sẽ tranh đấu loạn lạc, thiên hạ đại loạn, tiểu thế giới có khả năng sụp đổ.】

【Nguyên chủ không chịu tiếp tục làm hoàng đế, ta đành kéo ngài đến giữ cho thế giới ổn định.】

【Nhiệm vụ của ngài rất đơn giản: chỉ cần sống sót là được!】

Thẩm Miên mở bừng mắt: "Sống là được?"

【Đúng vậy! Nếu thật sự không trụ nổi, ngài cứ để lại chiếu thư... à không, di chiếu? Như thế cũng giúp giảm nguy cơ sụp đổ rồi. Nhưng chủ nhân không định ở lại thật à? Nếu ở lại, ta sẽ hỗ trợ ngài hết sức!】

Cuối cùng cũng có chút động lực khiến Thẩm Miên hứng thú: "Ngươi giúp ta kiểu gì?"

Hắn lướt nhanh kịch bản, nhớ nam chính là xuyên giả có không gian suối linh. Vậy cái hệ thống nhìn vừa nhát gan vừa thảm hại này, có không gian? Có cửa hàng?

09 tự hào: 【Ta có thể cung cấp kịch bản, giám sát nhân vật, quét dữ liệu cơ bản, và... dự đoán thay đổi sinh mệnh!】

Chức năng này coi như hữu ích.

Thẩm Miên còn chưa kịp nói gì, đã có một tiểu thái giám bước vào phòng, cung kính dâng khay trà đến trước mặt.

"Bệ hạ, mời dùng nước."

Lúc này hắn mới nhận ra cổ họng mình nóng rát, đúng là khát thật.

Hắn chậm rãi đưa tay về phía chén trà.

Ngay giây kế tiếp, màn hình hệ thống hiện lên một dòng chữ đỏ chói:

【HP -0.1】

Thẩm Miên rụt tay về như bị điện giật.

Ngay khi hắn thu tay, cảnh báo HP giảm cũng biến mất.

Hắn nhìn chằm chằm chén trà, vẻ mặt thay đổi liên tục.

Cái quỷ gì? Làm hoàng đế, uống ly trà cũng có thể chết sao?

Phong thủy hoàng cung có phần hơi "cắn người" quá rồi đấy.

Quả là nghề nguy hiểm cao, chỉ có mấy lão tổ tông tu chân mới dám so kè.

Thẩm Miên hỏi hệ thống: "Trong trà có độc?"

Sau hai tiếng "tít tít", hệ thống đáp:
【Không, nhưng nước hơi nóng, uống vào sẽ bị bỏng.】

Giọng nó đầy tự hào:
【Thế nào, chức năng này hữu dụng lắm đúng không!】

Thẩm Miên còn chưa kịp mắng, tiểu thái giám ban nãy đi gọi thái y giờ quay lại, vừa thấy ánh mắt bệ hạ nhìn chằm chằm vào chén trà, trong lòng liền thót lên.

Y vội bước tới sờ thử chén trà, lập tức rụt tay lại vì bỏng.

"Đồ vô dụng!"

Công công Tiền một tay kéo tên kia ra, lo lắng hỏi Thẩm Miên: "Bệ hạ có bị bỏng không? Có cần gọi thái y?"

Thấy hắn lắc đầu, ý bảo không sao, Công công Tiền mới nhẹ nhõm thở ra.

Lão trừng mắt quát tên tiểu thái giám, rồi quay sang Thẩm Miên nói nhỏ: "Nô tài đi đổi nước khác cho bệ hạ."

Tiểu thái giám kia biết mình phạm lỗi nặng, chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, run như cầy sấy, dập đầu liên tục nhưng chẳng dám cầu xin.

Chỉ vài lần, trán y đã sưng tím.

"Thôi đủ rồi."

Thẩm Miên giật mình, vội nói: "Ngươi cũng lui đi."

Đừng có dập đầu đến chết thật.

Tiểu thái giám sợ tới mức không đứng nổi, bị công công Tiền xách ra ngoài như gà con.

Thẩm Miên thở phào, nằm vật xuống giường.

Rất nhanh sau đó, công công Tiền mang nước mới trở lại.

Hệ thống: 【Đây là tổng quản thái giám bên cạnh nguyên chủ – Công công Tiền.】

Thẩm Miên nhìn người đang cúi đầu đứng bên giường, đưa tay nhận chén trà.

Hắn hỏi: "Họ Tiền à, nghe cũng phát tài. Tên gì?"

09 đáp: 【À, thật ra ông ta họ Ngô. Nguyên chủ chê tên thật khó nghe nên gọi ông là Tiền Dụng, mọi người cũng theo vậy mà gọi luôn.】

Thẩm Miên: ?

Họ Ngô... Ngô, Ngô Tiền Dụng!?

Mẹ nó, lập tức hết may mắn luôn rồi.

Công công Tiền khoảng hơn ba mươi, từ khi nguyên chủ còn nhỏ đã theo hầu, đến khi đăng cơ thì trở thành tổng quản.

Chén trà lão bưng tới ấm vừa độ, Thẩm Miên vừa uống từng ngụm nhỏ vừa nhìn màn hình hệ thống.

Hiện lên tiểu sử của Công công Tiền.

Thái giám tổng quản cả đời hầu hạ hoàng đế, đến lúc kinh thành thất thủ vẫn không rời, cuối cùng bị nam chính đâm xuyên tim, xác bị chặt nát ném vào bãi tha ma cho chó ăn.

Thẩm Miên nhìn chằm chằm dòng chữ đó, uống hết nước rồi chui lại vào chăn.

Công công Tiền cúi người nói: "Bệ hạ cứ nghỉ ngơi, đợi thuốc sắc xong nô tài sẽ gọi."

Đầu Thẩm Miên đau như trống bỏi, khẽ "ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.

Công công Tiền nhìn thiếu niên trên long sàng mặt trắng bệch, khẽ thở dài, nhẹ bước lui ra.

Chưa ra khỏi cửa điện, một tiểu thái giám mặt tròn đã chạy tới: "Công công Tiền!"

"Gây thương tích cho bệ hạ, hai tiểu nô kia xử lý sao?"

Mắt công công Tiền giật giật, nghiêm giọng quát khẽ: "Bệ hạ vừa nghỉ, nhỏ tiếng thôi."

Tiểu thái giám giật mình, vội im bặt.

Nhớ tới việc Thẩm Miên bị thương, sắc mặt công công Tiền trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh hẳn: "Tạm thời giam lại, đừng để chết. Đợi bệ hạ tỉnh rồi xử."

Tiểu thái giám vội cúi đầu nhận lệnh.

【Chủ nhân?】

Trong nội điện, 09 lo lắng hỏi: 【Ngài... định ở lại rồi à?】

Thật không được thì để lại chiếu thư cũng được mà, nếu tiểu thế giới sụp đổ thì nó chết chắc!

Thẩm Miên nhắm mắt, không đáp.

09 chờ mãi không thấy, cuối cùng bật ra tiếng... nức nở.

Thẩm Miên lập tức mở mắt.

Đệt, hệ thống đang khóc trong đầu hắn!?

"...Hệ thống."

09 đang nức nở, nghe hắn gọi liền đáp ngay: 【Dạ... dạ sao ạ?】

"Ngươi ra khỏi đầu ta được không?"

Lỡ nãy nó có khóc ra cái gì trong não hắn rồi thì sao?

09 ngơ một lúc, sau đó mới phản ứng được là mình bị ghét bỏ.

【Đ-được thôi.】

Không ngờ nó đồng ý nhanh thế, Thẩm Miên còn hơi bất ngờ.

Giây kế tiếp, trước mặt hắn hiện ra một cục than đen.

Không phải dạng kim loại hiện đại như tưởng tượng, mà là một cục bông lông xù, có hai con mắt điện tử hình vuông phát sáng màu lục nhạt, thấy Thẩm Miên cứ nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ấy còn ngượng ngùng... chớp chớp.

Thẩm Miên không nhịn được, thò tay chọc vào.

Cục bông đen "chíp" một tiếng, bị chọc lăn hai vòng trên chăn, đến lúc bò dậy thì hai con mắt đã xoáy thành hình... ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com