Chương 6: Trọng dụng
Tất cả là lỗi của hệ thống.
Chỉ cần nhìn thấy Lục Chương là hắn lại nhớ đến giấc mơ quái đản hôm đó, mà hễ nhớ tới cái mộng ấy là lại thấy như thể mình chính là tên hung thủ đang bị nạn nhân nhìn chằm chằm lên án đạo đức.
Thế nên, cho dù 09 có khóc lóc năn nỉ thế nào, Thẩm Miên vẫn vô tình vô nghĩa, thẳng tay đánh cho chức năng đó một sao!
Lạnh lùng vãi nồi!
Lúc này, Thẩm Miên vẫn còn đang cắm đầu đắm chìm vào khay trái cây trước mặt, hoàn toàn không nhận ra sau khi ánh mắt hắn dời đi, Lục Chương ngồi phía dưới đã khẽ đặt chén rượu xuống, ánh mắt dần sâu thẳm.
Tân đế vừa nãy... hình như cứ nhìn chằm chằm vào y?
Thiếu niên hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, nhìn về chén rượu đặt bên cạnh.
Nếu y đoán không nhầm, tân đế lúc đầu rõ ràng mang vẻ mặt tâm sự nặng nề, cho đến khi nhìn thấy y uống rượu mới khẽ thở phào, rồi dời tầm mắt.
Lời đồn nghe được gần đây lại một lần nữa hiện lên trong đầu y.
Chẳng lẽ—
Rượu có vấn đề?
Lục Chương trầm ngâm một hồi, thấy sự chú ý của hoàng đế đã bị âm nhạc cuốn đi, mới lặng lẽ cầm chén rượu, đổ phần còn lại lên khăn lụa giấu trong tay áo.
Mà Thẩm Miên vẫn chẳng hay biết gì, cái ánh mắt đánh giá vừa rồi đã khiến trong lòng một người xoắn đến tận mười tám nút.
Sự chú ý của hắn bây giờ toàn là trên điệu múa và món ngon trên bàn.
Chỉ trừ thỉnh thoảng có vài vị đại thần tranh nhau liếm, khiến hắn hơi không quen, còn lại thì thoải mái hơn mấy buổi teambuilding hồi còn đi làm nhiều.
Có vẻ... hắn ghét tụ tập là vì mình không phải sếp?
Nhưng cái bầu không khí hòa thuận trong điện chưa kéo dài được bao lâu thì vì một hành động của Vệ Quốc công mà trở nên vi diệu.
—Trước yến tiệc, Thẩm Miên đã sớm lệnh cho Công công Tiền tuyên đọc thánh chỉ ban thưởng tướng lĩnh lập công, phúng viếng binh sĩ tử trận, nên giờ Vệ Quốc công đứng dậy, hắn còn tưởng là để tạ ơn.
Rất tiếc, không phải. Vệ Quốc công... là đứng lên đòi tiền.
Vệ Quốc công chắp tay hành lễ thật sâu, giọng khẩn thiết:
"Bệ hạ, trận chiến lần này tuy Đại Cảnh ta thắng lợi, nhưng biên ải tổn hao vô số. Lạn Đê lang sói dòm ngó, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại xâm lược. Thần khẩn thỉnh bệ hạ lại ban thêm lương thảo binh khí, phòng hờ lúc cấp bách!"
Lục Chương từ lúc thấy cha mình đứng dậy đã cảm thấy có điềm không lành.
Cha y khi còn trẻ từng theo Thái Tổ lập nghiệp, đến giờ vẫn cho rằng Đại Cảnh là Đại Cảnh lúc Thái Tổ còn sống.
Nhưng mà... đã không còn là thời đó nữa.
Thái Tổ sau khi lập quốc thì mắc bệnh cũ, trị vì chưa được bao lâu đã qua đời. Tiên đế thì tư chất tầm thường, tính cách lại đa nghi. Còn tân đế bây giờ... nghe đồn còn tệ hơn.
Lục Chương nghe nói, mấy ngày trước tân đế cáo bệnh không thượng triều, thực chất là bị thương do chơi báo quá trớn.
Mà sau khi đăng cơ, hoàng đế này xử phạt người trong cung không chớp mắt, có mấy lão thần khuyên nhủ cũng bị mắng thẳng mặt.
Đáng nói nhất là—
Tân đế này, cực kỳ e dè Vệ Quốc công phủ.
Lục Chương thật sự không cảm thấy một hoàng đế như vậy sẽ đồng ý với lời cầu xin của phụ thân mình.
Nhưng trận chiến với Lạn Đê lần này đúng là tiêu hao nghiêm trọng, của cải tịch thu từ chúng cũng không đủ bù lại, nếu không có tiếp viện, đợi đến mùa đông, nếu Lạn Đê quay lại... sẽ vô cùng rắc rối.
Thẩm Miên nghe xong lời của Vệ Quốc công thì hơi sửng sốt, sau đó liếc màn hình hệ thống đang hiện chú thích nhân vật, ánh mắt rơi vào đầu của Hộ bộ Thượng thư.
"Ồ, chuyện lương thảo ấy mà, giao cho Trương Thượng thư—"
Chưa dứt lời, Trương Thượng thư đã nhảy dựng lên:
"Bệ hạ! Hộ bộ dạo gần đây thật sự không còn tiền nữa rồi!"
Ông ta đứng dưới bậc điện, vẻ mặt đắng chát, rền rĩ nói:
"Biên quan mấy năm nay chiến sự liên miên, Hộ bộ đã xuất kho rất nhiều rồi! Hơn nữa hè năm nay còn có vài chỗ bị hạn hán, miễn thuế luôn rồi! Lăng tẩm của bệ hạ mới khởi công, Hộ bộ... Hộ bộ thật sự không kham nổi nữa đâu ạ!"
Ông ta còn lén liếc Vệ Quốc công một cái, rồi tiếp:
"Hơn nữa... trận này Đại Cảnh ta đại thắng, Lạn Đê tổn hại nguyên khí, sao có thể nhanh chóng quay lại được chứ?"
Trương Thượng thư có nhân duyên tốt trong triều, lập tức có không ít người lên tiếng phụ họa:
"Đúng đó bệ hạ, ngân khố vốn đã eo hẹp, nếu còn cấp thêm lương thảo, dân đen biết sống sao?"
"Vệ Quốc công chẳng phải nói đại thắng, thu được nhiều lợi phẩm sao, sao còn đòi triều đình cấp thêm?"
Thậm chí bắt đầu có người bóng gió chỉ trích Vệ Quốc công cậy công kiêu ngạo, nhân lúc hoàng thượng đang vui mà làm khó.
Điện vốn đang vui vẻ rôm rả lập tức nhao nhao hỗn loạn, Vệ Quốc công đứng dưới bậc điện, sắc mặt đen như đáy nồi, chờ hoàng đế định đoạt.
Thẩm Miên nhìn màn hình trước mặt, trầm mặc một hồi.
Hộ bộ đúng là hết tiền rồi — nhưng không phải vì chi dùng, mà là vì bị ăn sạch rồi.
—Trương Thượng thư nhìn thì thanh liêm chính trực, quần áo còn bạc màu vì giặt đi giặt lại, thực ra... là con chuột chúa số một Đại Cảnh.
Trong cốt truyện gốc, sau này khi vai chính công Lục Chiêu lên làm hoàng đế, lão này vẫn nhờ lớp vỏ "thanh liêm" mà sống sót tiếp tục lừa người.
Nhưng mà, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cuối cùng cũng bị lộ mặt, nhận combo trọn gói: tịch thu tài sản, chém đầu.
Tài sản tìm được ở phủ nhà hắn, chỉ tính bạc trắng đã lên tới hàng tỷ lượng, nhà đất, tranh cổ, bảo vật, châu báu... vô số kể.
Đám quan phụ trách tịch thu còn há hốc mồm luôn.
Mà tên này còn dám đổ lỗi cho lăng mộ nữa hả?
Cái công trình đó, đào tới khi thân xác nguyên chủ thối rữa vẫn chưa xong, mà là công trình rởm nữa kìa!
Nói thật luôn, giờ mới mười tám tuổi, xây mồ xây mả cái đ*o gì sớm vậy?
Thẩm Miên lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Tay cứng lại rồi.
Dưới điện, Trương Thượng thư vẫn đang thao thao bất tuyệt, không biết cái dáng chết sống không chịu chi tiền của mình khiến Thẩm Miên liên tưởng đến... con kế toán chết tiệt công ty cũ mỗi lần hắn đòi hoàn tiền.
Thẩm Miên hít sâu một hơi, nâng ly trà lên nhấp một ngụm.
Lúc đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng "đinh" giòn tan.
Âm thanh không lớn, nhưng lập tức khiến toàn bộ đại thần nín thở im bặt.
Trương Thượng thư đảo mắt cực nhanh, liếc lên xem sắc mặt hoàng đế, thấy Thẩm Miên mặt mày đã hơi đen lại, trong lòng liền có chút đắc ý.
Hừ, chỉ có Vệ Quốc công là không nhìn ra bệ hạ đang e ngại bọn họ.
Đã cho tổ chức yến tiệc là nể mặt lắm rồi, lại còn đòi lương thảo giữa lúc người ta vui vẻ, đời ông chưa thấy ai không biết điều như vậy!
Thẩm Miên nhàn nhạt mở miệng:
"Hộ bộ, hết tiền rồi à?"
Lục Chương nhìn sắc mặt hoàng đế, tay phải khẽ siết lấy ngọc bội bên hông.
Hoàng đế giờ... hình như rất tức giận.
Y nhanh chóng tính toán, lát nữa nếu hoàng đế nổi giận, phủ Vệ Quốc công nên ứng phó ra sao.
Thẩm Miên đảo mắt một vòng:
"Đã vậy, Trương Thượng thư hôm nay về viết cho trẫm một tấu chương, kể rõ ràng từng đồng bạc trong Hộ bộ đã tiêu vào đâu."
Vẻ mặt "đắng lòng" của Trương Thượng thư cuối cùng cũng trở nên thật lòng.
Thẩm Miên cười với ông ta, Trương Thượng thư nhìn thấy nụ cười tươi sáng của hoàng đế mà sống lưng bất giác lạnh toát.
"À mà này—"
Thẩm Miên tiếp lời:
"Nhớ viết cho rõ, kẻo trẫm hiểu lầm là Trương Thượng thư đút túi hết rồi đó."
Tay Lục Chương siết chặt ngọc bội khựng lại.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Trương Thượng thư rịn xuống.
Ông ta tái mặt, lắp bắp:
"Bệ hạ minh giám, thần tuyệt đối không—"
Thẩm Miên cắt ngang:
"Còn nữa, lăng của trẫm không vội. Không có gì bất ngờ thì trẫm chắc còn sống được lâu."
Chân Trương Thượng thư mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất.
Ông ta run rẩy không biết nói gì, Thẩm Miên chỉ phất tay:
"Thôi được rồi."
"Ngày vui mà, đừng quỳ lạy ở đây. Về đi."
Trương Thượng thư đổ mồ hôi lạnh như tắm, dập đầu xong mới dám quay lại chỗ.
Mấy tên đại thần vừa nãy phụ họa cũng im thin thít, cúi đầu giả chết.
Thẩm Miên lại quay sang nhìn Vệ Quốc công:
"Chuyện lương thảo, trẫm sẽ cân nhắc kỹ mấy ngày tới."
Vệ Quốc công nghe vậy, chỉ có thể tạm thời lui xuống.
Đám nhạc công lập tức lại tấu nhạc.
Thẩm Miên nhìn điệu múa, nghĩ tới việc tiệc mừng công xong là phải đi làm, đầu lại nhức nhối.
Lục Chương nhạy bén nhận ra tâm trạng hoàng đế hình như lại tệ hơn.
Y nhất thời không biết là cơn giận của bệ hạ nhắm vào Trương Thượng thư, hay là phụ thân y.
Ngay lúc Lục Chương còn đang nghĩ ngợi, Thẩm Miên lại nhìn sang y.
Ánh mắt hắn dính chặt lên người Lục Chương.
Thẩm Miên nhớ rất rõ trong nguyên tác, mỗi lần vai chính công nhớ đến đại ca mình là một tràng khen ngợi dài dằng dặc.
Tinh thông binh pháp, đọc nhiều thi thư, văn võ song toàn, trí tuệ nhanh nhẹn.
Quan trọng nhất là—
Tuyệt đối trung thành!
Lần này ánh mắt của Thẩm Miên quá rõ ràng, không chỉ Lục Chương, mà cả đám đại thần và Vệ Quốc công đều nhìn ra.
Khi mọi người đang đoán ý hoàng đế, Thẩm Miên mở miệng:
"Trẫm đã sớm nghe danh thế tử Vệ Quốc công tuấn tú bất phàm, tiếc rằng trước nay vẫn theo Vệ Quốc công trấn thủ biên quan, hôm nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
Lục Chương vừa định đứng dậy hồi đáp, liền nghe hoàng đế nói tiếp:
"Đúng lúc trẫm bên cạnh đang thiếu người."
"Thế tử từ ngày mai, vào cung bồi giá đi."
Lời vừa dứt, toàn bộ đại điện im phăng phắc.
Vệ Quốc công đang cầm chén rượu run tay, rượu hảo hạng đổ đầy người.
Trương Thượng thư mặt vẫn còn xanh lè vừa ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Mà Lục Chương – người bị chỉ tên – không những chẳng lộ ra vẻ hân hoan được trọng dụng như Thẩm Miên tưởng tượng, mà ngược lại—
Khoan đã, sao sắc mặt của anh trai vai chính công... lại khó coi thế kia?
Thẩm Miên cúi đầu trầm ngâm, đúng lúc đó, hắn thấy dòng chữ trên màn hình hệ thống:
【Sinh mệnh -3】
?
Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, cảm thấy có gì đó... sai sai.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Miên: Trung thần!
Lục Chương: Hôn quân!
Thẩm Miên, Lục Chương: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com