Chương 13- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (2)
Chương 13- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (2)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn nhớ lại cốt truyện, nhìn đồng hồ, cũng sắp 10 giờ rồi, cảm thấy hơi mệt.
Đứng trước gương phòng tắm, Hứa Ngôn bị gương mặt tuyệt sắc trong gương làm kinh ngạc, lúc không vuốt tóc lộ trán thì không sao, nãy Hứa Ngôn rửa mặt nên vuốt nước tóc ra đằng sau, Hứa Ngôn thực sự rất kinh ngạc. Gương mặt của Bách Chu phải nói là tuyệt thế, mắt phượng đen sâu thẳm rất quyến rũ, đuôi mắt hơi đỏ, mũi cao thẳng, mày kiếm sắc bén, đôi môi mỏng lại đỏ ửng tự nhiên, hình dáng khuôn mặt cũng rất đẹp, điểm quyến rũ nhất trên mặt có lẽ là nốt ruồi nhạt phía đuôi mắt trái.
Với gương mặt này thì chỉ cần chịu nỗ lực thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, tiếc là nguyên chủ Bách Chu không biết ưu điểm của mình, vô duyên vô cớ mà lãng phí một gương mặt đẹp như này.
Ngoài ra thì dáng người của Bách Chu có tỷ lệ vàng, tuy chỉ cao 1m78 nhưng vì tỷ lệ cơ thể đẹp nên nhìn cao ráo. Vòng eo nhỏ mềm mại, đôi chân trắng nõn thon dài, xương quai xanh tinh xảo, từ đầu đến chân, không có một chỗ nào là không đẹp, không hoàn mỹ cả.
Khí chất vốn có hơi tùy tiện nhưng sau khi Hứa Ngôn xuyên vào cơ thể này thì giờ Bách Chu trở thành một bảo vật phát sáng dù đứng ở bất kỳ đâu, giống như một tiểu vương tử đi ra từ trong cung điện cổ kính.
Rất tốt, nhìn người trong gương, Hứa Ngôn rất vừa lòng, trong cái thế giới xem mặt như hiện tại thì gương mặt này chính là một vũ khí sắc bén, chẳng trách Lâm Vũ lại muốn tính kế Bách Chu ngay từ ban đầu.
Đầu tháng 6, công ty chủ quản của POP là công ty Thái Hòa Thiên Thần tuyên bố giải tán POP, về sau, Bách Chu và Lâm Vũ sẽ có các hoạt động riêng của từng người để phát triển, mong các fan không cần đau lòng.
Tuyên bố vừa được đăng, trên hotsearch của Weibo liền xuất hiện tiêu đề #Bách Chu vứt bỏ đồng đội#. Đề tài này là do một tài khoản không có sức hút đăng tải, chủ nhân tài khoản tự xưng là nhân viên của Thái Hòa Thiên Thần, biết việc Bách Chu ép công ty phải giải thể nhóm như thế nào, cô ta viết vì đồng đội là Lâm Vũ không nổi tiếng như cậu ta, mà Bách Chu lại phải chia một nửa phí tham diễn cho Lâm Vũ nên xảy ra mâu thuẫn, sắp tới lại vì muốn bỏ Lâm Vũ ở lại, đi đóng phim một mình, nhưng công ty suy xét đến việc phát triển của nhóm nên từ chối, cậu ta bắt đầu gây sức ép cho công ty, thậm chí còn đe dọa sẽ hủy hợp đồng, công ty bất đắc dĩ mới phải đồng ý với cậu ta, giải thể POP.
Một bài Weibo này khiến các fans vốn thích POP vây lại bình luận, thậm chí có một số fans còn qua Weibo của Bách Chu hỏi là có thật sự là như vậy không, còn có rất nhiều fans của Lâm Vũ công khai mắng ở phần bình luận trên weibo của Bách Chu là đồ vong ân phụ nghĩa, không màng tình nghĩa 3 năm, fans của Bách Chu thì chửi Lâm Vũ là đồ phế vật, hai nhà đánh nhau túi bụi.
Lúc này, Lâm Vũ chủ động đăng 1 bài trên Weibo "Bách Chu rất tốt, mọi người đừng như vậy..."
Đẩy mọi chuyện lên một tầm cao mới, Hứa Ngôn xem xong thì cười, kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, dù sao sau này cũng sẽ tát vào mặt bọn họ.
Nhưng mà Hứa Ngôn có hơi đau đầu vì một chuyện, không ngờ rằng bộ phim thần tượng mà muốn từ chối không hiểu sao lại quay xong rồi, tháng này sẽ chiếu, kỹ thuật diễn của Bách Chu trong bộ phim này chẳng khác nào hiện trường của tai nạn xe cộ, thảm không nỡ nhìn.
Buồn thối ruột, thế mà quy tắc của thế giới dám tự sửa cốt truyện.
Bộ phim này sẽ công chiếu cùng thời gian nhưng khác kênh với bộ phim cổ đại mà Lâm Vũ đóng, hai người vừa mới giải tán nhóm, đối lập như vậy thì phải nói là rất thảm.
Hứa Ngôn đoán không sai, phim vừa mới chiếu liền bị người xem chửi.
Phim thần tượng vạn tuế: Tôi tức á, Bách Chu đang diễn cái quái gì vậy, gương mặt kia không có một chút biểu cảm nào được à??? Người xem thiếu cậu ta 80 triệu à???
Một con Corgi chân ngắn: Haha, Bách Chu là một bình hoa, đẹp thôi thì có ích gì, kỹ thuật diễn làm tôi muốn mù mắt! Không xem, tôi đi xem kênh Blueberry bên cạnh xem Lâm Vũ, kỹ thuật diễn của Lâm Vũ tốt hơn bình hoa 100 lần!
Đi theo anh: Kỹ thuật diễn của Bách Chu thật đáng xấu hổ, tôi cảm thấy tôi mắc bệnh ung thư xấu hổ thời kỳ cuối luôn rồi, fan thành anti, không thể yên lặng mà làm một bình hoa à, sao tự dưng lại chạy ra phá hỏng hình tượng nam 2 mà tôi thích chứ!!!
Đương nhiên cũng có fans thấy bất bình cho Bách Chu, nhưng lại bị đè xuống rất nhanh.
Ngược lại thì độ nổi tiếng của Lâm Vũ lại tăng lên vài bậc, fans trên Weibo từ hơn 1 triệu nhảy lên 7 triệu chỉ sau mấy ngày, fans của Hứa Ngôn thì vẫn dừng ở mức hơn 2 triệu, thậm chí còn không ngừng giảm vì bộ phim này.
Công ty lại đưa cho một người đại diện không có mối quan hệ gì, cũng may là đoàn phim 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》vì không tìm được diễn viên thích hợp mà công khai tuyển diễn viên.
Công ty cảm thấy gần đây mức độ nổi tiếng của Bách Chu càng ngày càng kém nên cũng không sắp xếp công việc gì cho , Lâm Vũ thì vẫn chạy show hàng ngày, thậm chí, công ty còn sắp xếp cậu ta đi diễn nam 4 trong bộ 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》thay cho diễn viên ban đầu.
Hứa Ngôn không thèm để ý, hàng ngày yên lặng đọc kịch bản ở nhà, cố gắng hiểu thật rõ nhân vật Thẩm Thiên Kiêu, y kiêu ngạo, khinh cuồng, dung mạo tuyệt sắc, y kiên định, quả cảm, lòng y có Đại Tấn, tiểu vương gia Thẩm Thiên Kiêu đáng ra có một đời sống không phải lo nghĩ gì, có thể sống một đời cẩm y ngọc thực nhưng y lại dùng sinh mạng của mình để bảo vệ biên cương Đại Tấn, bảo vệ sinh mạng của mấy trăm ngàn bá tánh nơi biên quan.
Một nhân vật tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là nhân vật khó thể hiện nhất, tính cách của nhân vật ở giai đoạn trước và sau có sự khác biệt quá lớn. Ở giai đoạn sau, hàng đêm, khi cầm túi thơm mà chị thêu cho y rồi yên lặng rơi nước mắt, y đã nghĩ gì, phải thể hiện như thế nào đều phải nghiên cứu thật kỹ, còn lựa chọn cuối cùng của y khi quyết định hi sinh mạng sống của mình ngăn cản đại quân Hung Nô, lúc ấy y đã nghĩ như thế nào, cùng với hình ảnh y bị vạn tiễn xuyên tim nhưng lại không chịu ngã xuống, đứng thẳng ở cổng thành nhìn quân tiếp viện đang cuồn cuộn mà đến từ nơi xa.
Hứa Ngôn bóp bóp sống mũi, đặt kịch bản xuống, bế Cầu Béo đang nằm bên chân mình lên, bóp mặt nó.
Người đại diện của Hứa Ngôn căn bản không muốn dẫn dắt , đặc biệt là sau khi đọc bình luận trên mạng, mỗi một lần thấy Hứa Ngôn thì đều không tỏ vẻ thân thiện với , lần này bị Hứa Ngôn bào là muốn đi tham gia buổi tuyển diễn viên vai nam 3 của 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》. Người đại diện rất không tình nguyện, với cái kỹ thuật diễn của Bách Chu mà còn muốn làm bẩn hình tượng của tiểu vương gia, cậu ta điên rồi à, phải biết là công ty đã phí rất nhiều sức lực mới có thể cho Lâm Vũ đóng vai nam 4, chỉ bằng kỹ thuật diễn của Bách Chu thì có khi vòng loại còn chẳng qua được, tới chỉ làm thất thời gian, trong tay anh ta không phải chỉ có một nghệ sĩ là Bách Chu.
Hứa Ngôn nói như không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, yên lặng ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh người cửa sổ xe thất thần, đã nghiên cứu nhân vật Thẩm Thiên Kiêu hơn 10 ngày, rất tin tưởng bản thân, hơn nữa, đã rèn luyện ở rất nhiều thế giới, cũng có kinh nghiệm từng làm diễn viên, không hề lo lắng.
Tới đây, Ngôn Ngôn sẽ dùng kỹ thuật diễn để chinh phục mấy người!
Xe dừng ở bên ngoài khách sạn, nơi đoàn phim tổ chức tuyển diễn viên, người đại diện tả Hứa Ngôn xuống liền nói là có việc bận rồi phóng xe đi luôn, không quan tâm, đi thẳng lên tầng 3, thế bên ngoài hành lang đã có rất nhiều người đợi, Hứa Ngôn đi tới chỗ nhân viên công tác báo tên là xong, im lặng ngồi đợi trên hàng ghế mà đoàn phim sắp xếp cho người tới thi tuyển, cả người lộ ra cảm giác xa cách.
Nhân viên công tác của đoàn phim hình như nhận ra y, nhìn y vài lần với ánh mắt phức tạp, giống như là cố tình chơi khăm mà đổi vị trí của y lên vị trí thứ 3.
Ai bảo ả là fans của Lâm Vũ, Bách Chu đáng ghét như vậy, ả không thể chờ đến lúc Bách Chu bị đạo diễn Vương mắng cậu ta. Kỹ thuật diễn kém như vậy mà còn dám tới làm bẩn hình tượng nam thần tiểu vương gia trong lòng ả!
Hứa Ngôn yên lặng chờ đến lượt mình, y điều chỉnh trạng thái thật tốt, chỉ cần đến lượt y là y có thể nhập diễn.
"Số 3, Bách Chu, nhanh chóng vào phòng hóa trang thay quần áo, người tiếp theo là cậu đấy!" Nhân viên hóa trang ló đầu ra nhìn thoáng qua, vội vàng nói.
Hứa Ngôn nghe thấy số thứ tự của mình biến thành số 3, hơi cong môi cười, liếc qua nhân viên đăng ký, phải cảm ơn cô ả mới được, nếu không thì không biết phải chờ đến bao giờ.
Ngồi trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm cố định tóc của Hứa Ngôn bằng lưới trùm tóc, sau đó đội tóc giả đã chuẩn bị trước lên cho y, sau khi đội tóc giả xong, chuyên viên trang điểm định trang điểm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, sau khi gương mặt này lộ trán thì phải nói là quá hoàn mỹ, anh không biết phải xuống tay từ đâu, cuối cùng chỉnh lại mấy cọng lông mày mọc lệch khung của Hứa Ngôn coi như trang điểm xong.
"Không phải là tôi không muốn trang điểm cho cậu mà là tôi thực sự không biết phải xuống ta như thế nào." Chuyên viên trang điểm buông tay, trước kia anh còn tưởng rằng gương mặt này phải phẫu thuật rất nhiều lần, nhưng khi sửa lại lông mày, anh quan sát rất kỹ, gương mặt này là tự nhiên, chưa từng phẫu thuật!
Trời má, lớn lên đẹp như thế này, chẳng trách bị gọi là bình hoa.
"Cảm ơn, tôi có cần thay quần áo không?" Hứa Ngôn nhìn người trước mặt, nghịch ngợm chớp chớp mắt.
"Cứ đợi đã, lát nữa muốn xem đạo diện muốn cậu diễn phân đoạn nào thì mới cần thay quần áo." Chuyên viên trang điểm là một người mê cái đẹp, lại nói, anh lăn lộn ở trong cái vòng này cũng lâu rồi, biết không thể chỉ nhìn mặt ngoài, cho nên dù biết lời đồn hiện tại của Hứa Ngôn nhưng đối xử với Hứa Ngôn vẫn rất lịch sự.
"Người tiếp theo, Bách Chu!" Phòng bên cạnh truyền đến tiếng gọi.
"Cố lên!" Chuyên viên trang điểm cổ vũ Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn điều chỉnh trạng thái, khí chất trên người trở nên phóng khoáng lại kiêu ngạo: "Cảm ơn."
Chuyên viên trang điểm hơi sững người, có cảm giác như nhìn thấy một tiểu công tử phong lưu thời cổ đại.
Hứa Ngôn đứng trước mặt đại diễn Vương Trăn và biên kịch Lưu Lan Hòa, tác giả bộ truyện gốc cũng ngồi bên cạnh, khi mấy người nhìn thấy y thì hai mắt sáng trưng, gương mặt này giống như là sinh ra vì nhân vật Thẩm Thiên Kiêu, ba người cùng nhau thảo luận một chút, quyết định để Hứa Ngôn diễn cảnh Thẩm Thiên Kiêu xin được xuất chinh trên đại điện.
"Đi thay quần áo đi, 20 phút sau quay lại đây biểu diễn." Hứa Ngôn đi xuống nhận mấy tờ giấy đạo diễn Vương đưa, nhìn cốt truyện, là đoạn xin được tự thân xuất chinh trên đại điện, đoạn này trong nguyên tác, đại quân Hung Nô liên tục quấy phá biên cảnh, Đại Tấn cử sứ giả đi hòa đàm, vua của Hung Nô yêu cầu Đại Tấn giao quận chúa của phủ Tấn Dương năm đó - hiện tại là Thái Hậu đương triều của Đại Tấn- đi hòa thân, trên triều đình chia làm 2 phái cãi nhau um xùm, nhưng lại không có một ai tự nguyện xuất binh đi đánh Hung Nô, các đại thần kia vậy mà quỳ xuống cầu xin Thẩm Thiên Kiều đi hòa thân vì Đại Tấn. Tình cảm giữa Thẩm Thiên Kiêu và trưởng tỷ rất tốt, đương nhiên là không muốn Thẩm Thiên Kiều phải đi chịu chết, dứt khoát quỳ gối xin được xuất chinh trước mặt mọi người. Cho dù Thẩm Thiên Kiều lao ra từ phía sau rèm châu kéo y thì y cũng vẫn kiên trì làm vậy.
Thay quần áo xong, Hứa Ngôn mặc trang phục thời Đại Tấn màu trắng, tay áo rộng, đế ủng vân mây, môi đỏ tóc đen, mặt mày như họa.
Khi đứng trước mặt mọi người, y chẳng khác nào một Thẩm Thiên Kiêu bước ra từ nguyên tác.
Biên kịch Lưu Lan Hòa kích động nhìn y vài lần, nhưng nhớ tới nhận xét về kỹ thuật diễn kém cỏi của y trên mạng làm cô không vui vẻ được, ngay cả tác giả nguyên tác cũng cảm thấy đáng tiếc, cái thứ như kỹ thuật diễn thì ngoài thiên phú ra còn cần sự nỗ lực, nếu Bách Chu đủ nỗ lực thì anh không ngại tự tay dạy y.
"Chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn Vương nhìn Hứa Ngôn.
"Xong rồi." Hứa Ngôn gật đầu.
"Cố Hồi, chuẩn bị đi." Đại diễn Vương lại nhìn Cố Hồi đang ngồi trên đạo cụ long ỷ tạm thời chuyển ra.
Hứa Ngôn đi đến vị trí cách Cố Hồi khoảng 5m, ngồi quỳ trên đệm mà đoàn phim đã chuẩn bị, lông mày hơi nhăn, tay nắm chặt, đầu ngón tay hơi trắng, môi mím chặt, ánh mắt từ khiếp sợ thành chán ghét rồi trở nên kiên định, Hứa Ngôn giống như đang ngồi trên đại điện đang tranh chấp không thôi, nhưng lại không có ai tự nguyện dẫn binh đánh Hung Nô, cuối cùng lại cùng nhau ép Thẩm Thiên Kiều phải đi hòa thân, y bỗng đứng dậy, trong mắt tràn đầy hận ý nhưng cũng rất kiên định. Y bảo vệ tỷ tỷ, y muốn bảo vệ trăm ngàn bá tánh ở biên quan.
"Thần, tự thỉnh xuất chinh đánh Hung Nô, Hung Nô không lùi quyết không trở về, mong bệ hạ và Thái Hậu thành toàn!" Thiếu niên kiên định, y quỳ dưới bậc thang, dập đầu 3 cái thật mạnh, các đại thần vội tán thành, thỉnh cầu để cho Thẩm Thiên Kiêu mang binh xuất chinh.
Cố Hồi không hổ danh là đại diện ưu tú cho thế hệ diễn viên mới, nhìn bộ dáng của Hứa Ngôn mà nhập diễn rất nhanh, cô đứng dậy từ trên ghế, bước nhanh đến trước mặt đệ đệ, muốn kéo y dậy: "Thẩm Thiên Kiêu, không được làm bậy!"
"Thần, thực sự muốn làm, mong Thái Hậu thành toàn!" Thiếu niên bị tỷ tỷ kéo đứng dậy, thân thể hơi run nhưng ánh mắt lại càng kiên định.
"Thiên Kiêu..." Kéo thiếu niên một lúc lâu nhưng vẫn không thể kéo người đứng dậy, nữ nhân ngày thường cẩn trọng đoan chính giờ lại ngã ngồi trên điện, nước mắt tuôn trào.
"Ý thần đã quyết!" Bốn chữ này kiên định, khí phách, mang theo cảm giác quyết tuyệt.
Cố Hồi loạng choạng đứng dậy, đi về phía bậc thang, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt u ám, móng tay ấn vào lòng bàn tay, bất đắc dĩ lại không cam lòng hạ chỉ: "Phong Thẩm Thiên Kiêu là Trấn Tây nguyên soái, xuất 100.000 binh đánh Hung Nô, dương quang quốc uy Đại Tấn! Bãi triều!" Thẩm Thiên Kiều nhìn chằm chằm đệ đệ mới tròn 15 tuổi đang quỳ giữa đại điện, không muốn xoay người rời đi.
Hứa Ngôn dập đầu tạ ơn rồi đứng dậy xoay người rời đi, lúc đi đến cửa đại điện thì xoay người lại nhìn tỷ tỷ vẫn đang đứng trên thềm ngọc, khóe mắt tỷ tỷ ửng đỏ, trong lòng tràn ngập sự quyến luyến không tha nhưng càng kiên định, tỷ tỷ của y nên ngồi trên vị trí cao ấy, y sẽ thay tỷ tỷ bảo vệ biên quan Đại Tấn, bảo vệ bá tánh dẫu thân vẫn nơi xứ xa!
Mọi người đều bị Hứa Ngôn và Cố Hồi đưa vào trong phim, biên kịch và tác giả đều khó chịu nhìn hai người, các nhân viên đoàn phim đã bắt đầu lau nước mắt.
Nếu giờ ở đây có diễn viên đóng vai đại thần trên đại điện chắc bọn họ cũng ném gạch vào đầu mấy người đó.
"Cắt!" Đạo diễn Vương mở miệng, vừa rồi, chú luôn quan sát từng cử chỉ hành động của Hứa Ngôn, kết của làm chú cực kỳ vừa lòng, từ lúc Hứa Ngôn bắt đầu nói đã thể hiện từng biểu cảm, từng hành động khắc họa ra một Thẩm Thiên Kiêu rất sống động và tình cảm. Đặc biệt là hành động quay đầu lại nhìn lúc cuối, so với kịch bản gốc là xoay người đi thẳng thì thể hiện càng rõ sự chuyển biến của Thẩm Thiên Kiêu 15 tuổi, y quyến luyến không thôi, cũng muốn bảo vệ tỷ tỷ và bảo vệ biên cương Đại Tấn, trong một ánh mắt này được thể hiện rất rõ, Bách Chu là một diễn viên trời sinh!
"Được rồi, nhớ là ngày 10-7 tiến tổ! Nếu cậu muốn thì có thể tới đoàn phim để quan sát từ ngày mai, tuy mấy cảnh quay trước này không có phần diễn của cậu nhưng mà bộ phim đã bắt đầu quay." Đạo diễn Vương bỗng nói.
"Được chứ ạ?" Hứa Ngôn bất ngờ nhìn mấy người.
"Đương nhiên, hoan nghênh cậy tới, em trai nhỏ!" Cố Hồi xách váy đi tới cạnh Hứa Ngôn, cười thân thiện với y.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com