Chương 51- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (11)
Chương 51- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (11)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn cho rằng chuyện này sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng khi chuyện này truyền đến tai Chu Túc Bắc thì không chỉ như vậy.
Ngày đó, Trần chiêu nghi vì ghen tị thành tính mà bị biếm thành quý nhân, biết thái hậu sẽ không mặc kệ chuyện này nên Chu Túc Bắc đã đưa một thứ qua cung thái hậu.
Thái hậu vốn tính qua tìm Chu Túc Bắc vì chuyện Trần chiêu nghi bị biếm xuống quý nhân phát giận một trận rồi làm hắn thu hồi ý chỉ thì khi thấy thứ đồ được đưa qua, bà ta hoảng sợ tới mức run tay, làm vỡ một tách trà. Thái hậu nhìn khối hương liệu trong khăm đây là hương "con nối dõi", mẹ bà ta để lại cho bà ta, sau này bà ta vào cung, cũng mang vào, mấy năm trước không dùng đến, mãi cho đến sau này, khi tiên nguyên hậu mang thai rồi sinh, bà ta mua chuộc một thị nữ trộn hương này đốt cùng trầm hương đốt cho tiên nguyên hậu ngửi mỗi này, làm tiên nguyên hậu rong huyết mà chết, chuyện này làm rất bí mật, không có ai biết, cung nữ năm đó bị bà ta mua chuộc cũng đã bị xử lý.
Loại hương này cũng không thường thấy, nếu không phải là người cực kỳ tinh thông chế hương thì sẽ không biết tác dụng bí ẩn của loại hương này.
Hương này tên là "con nối dõi" nhưng lại không phải để sinh sôi nảy nở con nối dõi mà là khiến thai phụ sinh non, sản phụ rong huyết.
Giờ Chu Túc Bắc đưa hương này tới là vì sao, thái hậu không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ Chu Túc Bắc đã sớm biết chuyện bà ta mưu hại tiên nguyên hậu, giờ cũng sắp không nhịn nổi nữa, mới nương chuyện chất nữ Trần quý nhân để đưa hương này tới, muốn cảnh cáo bà ta, nghĩ đến đây, bà ta không khỏi hoảng hốt.
Xem ra, nếu không làm Túc Đông nhanh chóng bước lên đế vị thì sau này bà ta....
Buổi chiều, Hứa Ngôn ở ngự thư phòng với Chu Túc Bắc, chính vụ của Đại Chu được phân công rất rõ ràng, được giao cho các đại thần nội các phân công xử lý, không cần đế vương phải xử lý mọi việc, chỉ có một ít đại sự hoặc những chuyện mà đại thần không thể giải quyết cần đế vương xử lý, nhưng kể cả như vậy thì trên án thư của Chu Túc Bắc cũng có đến ba chồng tấu chương cao ngất.
Hứa Ngôn xem du ký dã sử thấy rất thú vị, tâm tư của Chu Túc Bắc không còn tập trung trên tấu chương từ lâu, ngồi ở sau bàn, nhìn Hứa Ngôn cười nhẹ nhàng, trong lòng hơi động, nhìn từ mặt y rồi ánh mắt dần chuyển xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên bụng y.
Chu Túc Bắc có chút chờ mong, hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ lưu lại con nối dõi, nhưng sau khi gặp y thì lại khác, hắn yêu y, cũng hy vọng có thể có được một đứa con cùng chung huyết mạch của hai người.
Hứa Ngôn bị ánh mắt nóng rực của hắn xem mà không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn: "Làm sao thế?"
Chu Túc Bắc thấy y nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, dứt khoát đứng dậy, đi đến trước mặt y, ôm y vào lòng: "Cục cưng, chúng ta sinh một đứa con đi."
Hứa Ngôn nghe hắn nói vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng hơi phiền não, sinh con gì đó, hình như y không làm được.
"Bệ hạ, chuyện con cái phải thuận theo tự nhiên." Tuy Hứa Ngôn biết rằng chắc mình không thể sinh một đứa con cho hắn nhưng vẫn đồng ý, y muốn hỏi thử Cầu Béo xem có cách nào để y sinh một đứa cho hắn không.
"Dư Hề, Dư Hề, cục cưng, ta không muốn thuận theo tự nhiên, đều là thành sự tại nhân, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa."Hứa Ngôn bị hắn ôm, sầu không thôi, hiểu lời của Chu Túc Bắc theo một hướng khác là muốn làm tình nhiều hơn, nhưng y cảm thấy tần suất làm tình của hai người hiện giờ đã rất cao rồi, tăng lên nữa, eo của y....
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn bị Lưu công công của thái hậu mời tới cung Thái Nhạc.
"Hoàng hậu nương nương, thái hậu nói, từ khi ngài tiến cung cũng không đi gặp ngài ấy, thái hậu quá nhớ ngài, mời ngài qua đó nói chuyện với thái hậu." Lưu công công cung kính đứng trước mặt Hứa Ngôn.
"Phải không, nghĩ lại thì đúng là lâu rồi chưa gặp thái hậu, Lưu công công chờ bổn cung một lát, bổn cung đi thay y phục." Hứa Ngôn nói xong liền đi vào trong tẩm cung, vừa đi vừa nghĩ, thái hậu sẽ không tự dưng mời y qua nói chuyện, chắc hẳn là có mưu đồ gì, muốn lợi dụng y một phen.
Đến nỗi mưu đồ cái gì, chờ y đi gặp bà ta là biết.
Hứa Ngôn tới cung Thái Nhạc của thái hậu, thái hậu liền tỏ vẻ vui mừng, tự mình đứng dậy nghênh đón, kéo tay y, dịu dàng nói: "Dư Hề à, ngươi không tới gặp lão thái bà này, hôm nay vất vả lắm mới mời ngươi tới được."
Hứa Ngôn nhìn bà ta, cũng thuận theo mà nói tiếp: "Thái hậu, Dư Hề không tới cũng là vì kiêng dè, dù sao..."
"Có cái gì phải kiêng dè, tuy rằng ngươi đã giải trừ hôn ước với Túc Đông, gả cho bệ hạ nhưng cũng vẫn là con dâu của ta, không phải đều như nhau sao." Ngoài miệng thì thái hậu nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có mình bà ta biết, sao có thể giống nhau chứ, Tô Dư Hề gả cho Túc Đông là trợ lực, gả cho Chu Túc Bắc thì chính là lực cản.
"Thái hậu có thể nghĩ như vậy thì Dư Hề cũng an tâm rồi, kỳ thật Dư Hề cũng rất nhớ thái hậu."
"Được rồi, ngồi xuống, ai gia sai người làm một ít đồ ăn ngươi thích ăn, tới cùng ta trò chuyện, ngươi ở trong cung có gì không như ý thì có thể nói với ta, bệ hạ là nhi tử của ta, ta biết tính hắn, sợ là không thân thiện cũng không quá quan tâm ngươi." Trong lời ngoài ý của thái hậu đều là châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hai người, bà ta muốn ly gián hai người lại không hề thăm dò được rằng Chu Túc Bắc yêu thương Hứa Ngôn như nào.
Hứa Ngôn thực sự muốn cười chết, sao Chu Túc Bắc có thể không yêu thương, không quan tâm y, Chu Túc Bắc chỉ hận không thể treo y trên người hắn cả ngày mới đúng.
Nhưng vì để bẫy thái hậu tiếp tục nói, Hứa Ngôn vẫn cố ý làm cho nụ cười trên mặt hơi cương cứng, sau đó ưu sầu bảo: "Bệ hạ muốn xử lý công sự, đương nhiên là sẽ bận rộn một chút..."
"Ngươi ấy à, đừng nói tốt thay hắn, hắn là ta sinh, ta biết tính hắn, từ nhỏ đã lạnh lùng, ai, ngươi còn không biết, biểu muội cùng hắn lớn lên từ nhỏ, thế mà nói biếm làm quý nhân liền biếm, Dư Hề à..." Thái hậu cố ý nói chuyện này ra, nhưng bà ta lại không biết nguyên nhân khiến Trần quý nhân bị biếm, bà ta vẫn chưa phát hiện tai mắt trong cung của bà ta đã chẳng có tác dụng gì.
Trước kia chỉ là không thăm dò được hành tung của Chu Túc Bắc, giờ ngay cả việc trong hậu cung cũng không biết.
"Thái hậu..." Hứa Ngôn lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Bệ hạ sao có thể là người như vậy...."
"Ngươi quen biết hắn bao lâu chứ, Dư Hề, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."
Biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn càng u buồn, nhưng trong lòng lại chửi thầm, nhìn người đương nhiên không thể chỉ nhìn mặt ngoài, ví dụ như thái hậu ngài, giờ nhìn mặt thì hòa ái, trong lòng chắc đã vội muốn chết, kế hoạch mưu hoa cho đứa con trai quý báu đã đổ sông đổ bể, muốn mượn sức Tô gia thì Tô gia cũng đã xoay người đứng về phái hoàng đế.
"Thái hậu, vậy giờ ta nên làm sao, nếu bệ hạ giống Thành vương có tình có ý thì tốt rồi..."
"Dư Hề, ngươi nói vậy, ta có chuyện không thể không nói cho ngươi. Túc Đông nói với ta, ngày ấy, nó với Tô Dư Nguyệt là bị hạ dược nên mới xảy ra chuyện như vậy, nó cũng sợ làm hại Tô Dư Nguyệt nên mới không thể không ôm hết mọi sai lầm lên người mình, nó vẫn luôn muốn nói chuyện với ngươi nhưng lại không dám tới gặp ngươi." Thái hậu nói bừa, muốn gợi lên tình cảm của Hứa Ngôn đối với Chu Túc Đông, đáng tiếc, Hứa Ngôn không phải Tô Dư Hề, không hề có tý cảm xúc gì với loại mặt hàng như Chu Túc Đông.
"Là thật sao, thái hậu, Thành vương thật sự nói như vậy..." Giọng điệu của Hứa Ngôn có chút kích động, hơi mang theo sự mong chờ.
"Đương nhiên là thật, Dư Hề, ngươi có muốn ở bên Túc Đông một lần nữa không?" Thái hậu nhìn y như vậy, nheo mắt nhìn y.
"Ta, thái hậu, ta...." Mặt Hứa Ngôn càng đỏ hơn, lắp bắp.
"Tới, Dư Hề, ta nói với ngươi, ngươi nghe ta thì sau này chắc chắn vẫn có thể ở bên Túc Đông..." Hứa Ngôn nghiêng đầu về phía thái hậu, nghe thái hậu thì thầm.
Hứa Ngôn cảm thấy lạnh lòng, tuy rằng biết rằng thái hậu sẽ giúp Chu Túc Đông mưu đoạt đế vị từ lâu nhưng khi thực sự nghe được, Hứa Ngôn muốn bóp chết người trước mặt, một người mẹ ruột lại muốn giúp con út hại chết con cả, Tô Dư Hề trước kia thực sự quá ngu ngốc, nói như vậy mà cũng tin, tiếc thay Chu Túc Bắc nguyên bản một lòng yêu y.
"Thái hậu, thật sự phải làm như vậy sao...Rốt cuộc bệ hạ là..." Hứa Ngôn khó xử, nhìn thái hậu với ánh mắt né tránh.
"Dư Hề, chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên Túc Đông sao?" Thái hậu kéo tay y, giọng điệu dụ dỗ.
Hứa Ngôn nhìn bà ta, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Sau đó, thái hậu lại kéo y nói chuyện một hồi mới thả y đi.
Hứa Ngôn vừa ra khỏi cung của thái hậu thì như thay đổi thành một người khác, làm mấy cung nhân đi theo y lạnh cả người, ngày thường hoàng hậu dịu dịu dàng dàng nhưng vừa rồi chỉ trong một nháy mắt các nàng cảm thấy lạnh người, đặc biệt là khi đôi mắt phượng kia liếc qua, các nàng hận không thể tìm một khe đất chui vào để tránh đi ánh mắt kia, trong đó có một người run rất mạnh, Hứa Ngôn nhìn nàng một lúc lâu, sai đó quay người không nhìn các nàng nữa, trực tiếp trở về cung Thừa Cảnh.
Vừa bước vào cửa liền thấy chỗ nằm đọc sách mọi khi của y bị Chu Túc Bắc chiếm lấy, vẫy tay làm cung nhân đều lui xuống, Hứa Ngôn đi qua ôm lấy hắn.
Đau lòng nói: "Sao ngươi lại tới đây, hôm nay không có nhiều việc sao?"
"Không phải, ta tới chờ ngươi, thái hậu gọi ngươi qua, ta lo..."
Chu Túc Bắc ôm người đặt lên đùi, cầm tay y, lời còn chưa nói xong đã bị Hứa Ngôn hôn lên môi.
Làm tình xong, hai người nằm trên giường, Hứa Ngôn rúc trong lòng hắn, mới nhớ ra, nói kế hoạch của thái hậu cho hắn, nhắc nhở hắn phải để ý những người này.
"Hôm nay ta qua cung thái hậu, thái hậu muốn ta giúp bọn họ tính kế ngươi." Hứa Ngôn xoa mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt hắn, người nam nhân này là của y, y không cho phép có người hại hắn.
"Phải không, bà ta nói gì với ngươi, có phải nói ta lạnh lùng hoặc là đối xử với ngươi không tốt." trong mắt Chu Túc Bắc không có chút tình cảm nào, thậm chí, khi nhắc đến thái hậu còn có sự chán ghét.
"Ừm, bà ta còn lấy việc ta có thể ở bên Chu Túc Đông làm mồi, muốn ta hỏi ngươi một ít chuyện cơ mật rồi nói cho bà ta, ngươi nói xem, bà ta nghĩ gì vậy chứ." Hứa Ngôn nghĩ liền thấy vui vẻ, thái hậu không có đầu óc, cứ thế mà nói chuyện này cho y, bà ta tự tin cảm thấy y sẽ vì tình cảm với Chu Túc Đông, đúng rồi, nguyên chủ Tô Dư Hề không có đầu óc, lụy tình mặt hàng như Chu Túc Đông, nhưng y có người yêu yêu y sâu đậm nhất, những người khác không thể lọt vào mắt y.
"Vậy, cục cưng nghĩ như thế nào?" Chu Túc Bắc nói những lời này với giọng điệu trêu đùa, hắn đương nhiên là tin tưởng cục cưng của mình, hắn xuất sắc như vậy, sao Chu Túc Đông có thể so sánh với hắn được.
"Ta nói rồi, ngươi là của ta, Chu Túc Bắc, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là của ta, mặc kệ là bao nhiêu đời, ngươi đều là của ta." Ánh mắt của Hứa Ngôn trở nên nguy hiểm, nhìn Chu Túc Bắc giống như con báo bắt được con mồi mỹ vị nhất.
"Dư Hề, ta rất hạnh phúc khi ngươi nói như vậy." Chu Túc Bắc ôm chặt lấy y, không ngừng hôn lên đỉnh đầu y, người hắn yêu thật sự quá hợp hắn, bộ dáng làm nũng, bộ dáng mạnh mẽ, tình yêu của y, tất cả đều làm hắn yêu không thể buông, hận không thể giam y trong tim mình, để y không thể đi đâu, không nhìn bất kỳ ai khác.
Hứa Ngôn cũng ôm chặt lấy hắn, cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của hắn, trên mặt nở nụ cười tươi.
Chuyện này chỉ đến đó, Chu Túc Bắc bảo Hứa Ngôn không cần quan tâm nữa, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, đến lúc thích hợp thì sẽ bắt gọn trong một lưới.
Những ngày tháng tiếp theo, thái hậu lại gọi Hứa Ngôn qua nói chuyện vài lần, Hứa Ngôn cũng nghe, thỉnh thoảng nói một số chuyện không quan trọng cho thái hậu, sau đó biết được những chuyện y muốn biết từ miệng của thái hậu.
Ngày tháng của hai người trôi qua rất thích ý, trừ bỏ việc Chu Túc Bắc phiền não vì y chưa có thai thì rất không tệ.
Hứa Ngôn nghĩ vài ngày rồi cuối cùng vẫn là đánh thức Cầu Béo, hỏi nó xem có cách nào để y sinh con co Chu Túc Bắc không, lúc hỏi Cầu Béo thì Hứa Ngôn còn thấy ngại: "Cầu Béo, tao có thể sinh một đứa nhỏ cho Chu Túc Bắc không."
Cầu Béo vừa tỉnh ngủ thì nghe thấy một câu hỏi như sét đánh giữa trời quang, cả mèo đều cảm thấy không ổn: "Ngôn Ngôn, cậu bị váng đầu à, đang yên lành sao lại hỏi cái này."
"Cái này, hắn muốn có một đứa con...tao nghĩ...." Mặt Hứa Ngôn đỏ bừng, Cầu Béo nhìn y như vậy thì lấy cái đuôi đầy lông của mình che mắt lại, nó thật sự không muốn nhìn chủ nhân không đáng tin này của mình.
"Trên lý thuyết thì không có khả năng, đầu tiên, cậu là người từ ngoài thế giới này, quy tắc của nơi này sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, thứ hai, cậu rất rõ thân thể của cậu là như thế nào, Ngôn Ngôn, không cần tôi phải nói đi..."
Hết chương 51.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có muốn em bé không, Xíu Mại bối rối quá....
Tiêu có lời muốn nói: Tụi mình cứ thế thôi hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com