Chương 52- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (12)
Chương 52- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (12)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Thời gian như cơn gió lướt qua khung cửa sổ, chẳng mấy chốc đã tới tháng 10, dựa theo tục lệ của Đại Chu, vào tháng 10 hàng năm, đế vương phải dẫn theo vương công đại thần đến núi Ngọc Kỳ để tổ chức hội săn, tưởng nhớ sự anh dũng của tổ tiên, thuận tiện huấn luyện con cháu hoàng thất một phen.
Chu Túc Bắc là hoàng đế của Đại Chu, đương nhiên cũng phải tuân theo tổ huấn này, đầu tháng 10, lục bộ liền bắt đầu chuẩn bị cho hội săn mùa thu, danh sách quan viên đi theo, nghi thức, kiểm tra khu vực ở núi Ngọc Kỳ, đều là chuyện phải làm, toàn bộ triều đình đều trở nên bận rộn.
Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc lại sống một cuộc sống chỉ có hai người cực kỳ ngọt ngào, ngày nào cũng dính với nhau, đôi khi hắn sẽ đưa Hứa Ngôn ra ngoài cung chơi, dẫn theo cả củ cải nhỏ nữa.
Trong hội săn thu này, Hứa Ngôn là hoàng hậu nên cũng phải đi cùng, không, giờ gọi là quân hậu, tháng trước Chu Túc Bắc đã ra lệnh cho Lễ bộ nghĩ lại xưng hô cho nam tử sau khi gả chồng, đối với nam tử gả vào trong cung thì đã có sự thay đổi và được quyết định lại: hầu tử, công tử, thị quân, quý quân, quân hậu. Đây là các phẩm giai của nam tử sau khi tiến cung, tôn xưng của Hứa Ngôn cũng thay đổi từ hoàng hậu nương nương thành quân hậu. Điều này làm Hứa Ngôn vui vẻ hơn, dù sao suốt ngày cứ bị người khác gọi nương nương, nương nương, y cũng sắp nghi ngờ giới tính của mình rồi.
Chu Túc Bắc đã cố ý kêu người chuẩn bị ngựa và y phục đi săn cho Hứa Ngôn từ sớm, còn dẫn y đi săn vài lần ở khu vực gần kinh thành. Ban đầu, Hứa Ngôn có hơi không quen, nhưng chơi vài lần cũng cảm thấy hứng húng, cũng rất chờ mong đến lần săn thu này.
Tới ngày hội săn, Chu Túc Bắc liền mang theo Hứa Ngôn và củ cải nhỏ theo, vì còn cả một chúng đại thần và hoàng thân quốc thích đi theo nên củ cải nhỏ không thể cứ ngồi trên ngự liễn cùng bọn họ mà phải ngồi trên một xe ngựa khác được chuẩn bị cho nó. Củ cải nhỏ khóc lóc lăn lộn nửa ngày cũng không được Chu Túc Bắc đồng ý cho nó ở lại lều của bọn họ vào buổi tối, cuối cùng tức giận hừ một tiếng với Chu Túc Bắc.
"Tam ca, huynh đây là cưới vợ xong liền qua cầu rút ván, có phải thân ca không vậy!" Củ cải nhỏ ngồi trên lớp lông được trải trên ngự liễn, gặm một khối bánh, phồng má, chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ đáng yêu.
"Đương nhiên là thân ca, nếu không giờ ngươi phải ngồi trên xe ngựa của Tiêu thái phó rồi." Chu Túc Bắc cốc đầu nó một cái, cười.
"Đừng, đừng, đừng, đệ không đi đâu, huynh nói xem, cũng là một mỹ nhân mà sao còn trẻ mà lại nghiêm khắc vậy chứ?!" Củ cải nhỏ thở dài.
Lúc ấy nó nhìn tân khoa Trạng Nguyên Tiêu Hành mới 16 lớn lên đẹp, khóc lóc muốn tam ca để người đó làm thái phó cho mình, nào biết, Tiêu thái phó còn trẻ nhưng cực kỳ tàn nhẫn, lần nào mà nó phạm sai là Tiêu thái phó sẽ đánh bằng thước, không đánh lòng bàn tay mà chuyên đánh mông.
"Đó không phải là do chính ngươi xin sao, lo mà học hành với Tiêu thái phó cho tốt." Lúc ấy Chu Túc Bắc không nói cho nó biết rằng Tiêu Hành là người của hắn, còn trẻ nhưng học thức hơn người, hơn nữa cực kỳ nghiêm khắc, hắn vốn tính sắp xếp Tiêu Hành vào triều, kết quả củ cải nhỏ làm loạn muốn Tiêu Hành dạy, hắn chỉ đành cho Tiêu Hành một chức hư danh là thái phó, nhưng kỳ lạ là Tiêu Hành cũng chấp nhận.
Củ cải nhỏ liền buồn bực, lúc ấy nó vẫn còn quá non!
"Phụt!" Hứa Ngôn nhìn bộ dáng của củ cải nhỏ, bật cười, biểu cảm lúc nãy của nó thực sự quá buồn cười, một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác* lại bày ra bộ dáng thâm cừu đại hận.
* phấn điêu ngọc trác (粉雕玉琢): Xinh xắn, đáng yêu giống như búp bê
"Dư Hề ca ca, huynh cười cái gì?" Củ cải nhỏ thấy y tự dưng bật cười mà không hiểu ra sao, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Hứa Ngôn.
"Không có gì, sắp ăn tối rồi, đệ ăn ít bánh thôi nếu không lát nữa không ăn được." Hứa Ngôn nhìn dáng vẻ của nó thì không đành lòng nói thật, chỉ đành chuyển đề tài.
Trời sập tối, đội ngũ dừng chân ở một vùng đất bằng, chuẩn bị dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một đêm, Hứa Ngôn được đưa xuống ngự liễn, hai người chậm rãi đi dạo ở gần đó, ám vệ bảo vệ hai người nấp trong bóng tối.
Thái hậu nhìn hai người đang sóng vai, vò nát khăn lụa trong tay, nghĩ đến những chuyện mình tiết lộ cho Hứa Ngôn, hối hận đến xanh ruột, sao bà ta có thể không nhìn ra rằng Tô Dư Hề này một lòng với Chu Túc Bắc chứ.
Diễn giỏi lắm. Trước mặt bà ta thì giả vờ như dư tình chưa dứt với Túc Đông không có chút sơ hở nào, nếu không phải lần trước Tô Dư Nguyệt lỡ miệng nói Tô Dư Hề từng nói với cậu ta rằng Tô gia rất khó chịu với hôn sự giữa Tô Dư Hề và Thành vương, muốn giải trừ hôn ước từ lâu, Tô Dư Hề cũng nghĩ vậy, thậm chí, Tô Dư Hề và Chu Túc Bắc đã sớm tâm đầu ý hợp thì có khi bà ta còn bị lừa mà chẳng hay biết gì.
Chu Túc Đông nhìn Hứa Ngôn càng ngày càng diễm lệ thì ánh mắt có hơi kỳ quái, có hơi hối hận cũng có chút nóng lòng muốn thử, Tô Dư Nguyệt thấy gã như vậy thì căng thẳng, sau đó khẽ cắn môi, giả vờ như không thấy.
Trong lúc đi dạo, sự ăn ý và thân mật của hai người rất tự nhiên, giống như sinh ra đã vậy, làm những đại thần cùng con cháu hoàng thất nhìn từ xa đều bóp tắt một số tâm tư, nhìn thái độ mà bệ hạ đối xử với quân hậu thì nữ nhi/nhi tử nhà mình đưa vào trong cung thì cũng chỉ làm vật trưng bày.
Tô Hành dẫn Lý Tú Vân đi cùng, hai người nhìn bóng dáng của Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc thì đều nở nụ cười, cũng may người mà nhi tử ga cho là bệ hạ.
Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc đi dạo một vòng hoạt động chân tay rồi trở về, lều trướng của đế hậu đã dựng xong, đầy đủ mọi thứ, trên mặt đất cũng được trải thảm sạch sẽ.
Chu Túc Bắc ngồi xuống giường, kéo Hứa Ngôn qua để y ngồi lên đùi mình, bắt đầu động tay động chân, Hứa Ngôn bị hắn trêu chọc có hơi căng thẳng, không biết cái lều lớn này cách âm thế nào.
Cũng may Chu Túc Bắc không tính thực sự làm Hứa Ngôn ở đây, ôm y gặm một lúc, để lại mấy dấu hôn rõ ràng trên cổ y thì dừng lại.
Hứa Ngôn nằm trong lòng hắn thở dốc, tên này càng ngày càng bá đạo.
"Vừa nãy ta thấy trong ánh mắt Chu Túc Đông nhìn ngươi có dục niệm, ngươi là của ta, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào nhìn ngươi như vậy, ta muốn cho gã biết ngươi là của ta." Chu Túc Bắc ôm chặt y, giọng điệu ghen tuông.
"Phải không, có liên quan gì đến ta đâu, Chu Túc Bắc, ta yêu ngươi, những người khác không lọt được vào mắt ta." Hứa Ngôn nằm trong lòng hắn, nắm lấy tay hắn.
........................
Đội ngũ mất hơn mười ngày để tới được bãi săn ở núi Ngọc Kỳ, bãi săn này có xây hành cung, ngày đầu tiên tới đây, mọi người đều tập trung nghỉ ngơi, tất cả đều trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc lại không làm vậy, hai người mời Lý Tú Vân và Tô Hành tới cùng ở chủ điện với mình, nhìn cặp vợ chồng mấy tháng rồi không gặp, Hứa Ngôn hỏi thăm quan tâm.
"Cha, mẹ, gần đây có mạnh khỏe không ạ?"
"Rất khỏe, mọi thứ đều tốt, hôm nay ta thấy con và bệ hạ ở chung cũng an tâm rồi, con không lừa mẹ." Lý Tú Vân kéo tay y, nhìn sắc mặt hồng nhuận của y, tâm tình càng tốt.
"Con vốn không hề lừa mẹ, con với bệ hạ ý hợp tâm đầu mà." Hứa Ngôn liếc Chu Túc Bắc đang đứng một bên nhìn hai mẹ con họ, nháy mắt với hắn một cái.
Chu Túc Bắc cười với y, sau đó hạ lệnh bảo cung nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, giữ Lý Tú Vân và Tô Hành ở lại dùng bữa tối.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lý Tú Vân và Tô Hành về phòng, Hứa Ngôn dựa vào lòng Chu Túc Bắc: "Lâu rồi không gặp cha mẹ, nhớ họ quá."
"Chờ đến khi về cung, ta phong cho mẹ ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh, sau này ngươi muốn gặp nàng thì chỉ cần phái người đón nàng vào cung, không thì chúng ta xuất cung gặp nàng." Chu Túc Bắc ôm y, một bàn tay đã trượt vào áo lót của y, Hứa Ngôn liếc hắn một cái nhưng cũng thả lỏng người.
Chu Túc Bắc nhìn y, bế y lên, suối nước nóng ở núi Ngọc Kỳ rất tốt, mấy ngày nay phải bôn ba trên đường, hai người đều khá mỏi mệt, không bằng vừa ngâm suối nước nóng vừa....
Chờ đến khi hai người ra khỏi suối nước nóng, Hứa Ngôn không còn sức để đứng, bị nam nhân đói hơn mười ngày bùng nổ ăn sạch, hắn thực sự rất phấn khích.
Liếc nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ: "Bế ta về giường, eo đau."
"Được, về giường." Chu Túc Bắc ôm Hứa Ngôn về giường, trên người y có rất nhiều dấu đỏ, người y mềm nhũn, lúc hắn quay người đi lấy khăn lông thì Hứa Ngôn đã cuốn chăn ngủ say.
Nhìn người nằm trên giường bọc bản thân thành một cái bánh bao, Chu Túc Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi lau khô tóc cho y, sau đó chui vào trong chăn, ôm y vào lòng.
Ngày hôm sau, hội săn thu chính thức bắt đầu. Hôm qua Hứa Ngôn bị lăn lộn quá mức nên hôm nay cảm thấy không thoải mái, không được phép đi săn, ngồi ở trên đài được dựng, cung nữ thay phiên dâng thức ăn với rượu lên cho y.
Thái hậu và Tô Dư Nguyệt ngồi một chỗ, nhìn về phía Hứa Ngôn với ánh mắt căm hận, Tô Dư Nguyệt hận y khiến Chu Túc Đông chú ý, hận y có thể có được tất cả những gì y muốn, thái hậu hận y là do y giúp Chu Túc Bắc.
Lúc này, thái hậu và Tô Dư Nguyệt hiếm khi thống nhất chiến tuyến, thái hậu nghĩ đến mỹ nhân không hiểu sao lại mang thai ở trong cung kia, đột nhiên nảy ra một kế, dù sao cũng là một thứ không sạch sẽ, sao lại không dùng đối phó tiện nhân Tô Dư Hề này chứ.
Buổi chiều, Hứa Ngôn không chịu được nữa, thay đổi quần áo đi săn cùng Chu Túc Bắc, Hứa Ngôn mặc một thân kị trang màu đỏ, cầm cây cung Chu Túc Bắc tự mình lựa chọn cho y, cưỡi bạch mã, toát ra khí thế khiến mọi người phải ngoái nhìn, có mấy người suy nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn Thành vương một cái, sau đấy lắc đầu. Đáng tiếc lúc trước mắt mù!
Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc cưỡi ngựa đi săn trong rừng, dọc theo đường đi đều chỉ có một ít gà rừng, thỏ rừng, khó khăn lắm mới thấy một con hoẵng, Hứa Ngôn vui ra mặt, kẹp bụng ngựa, đuổi theo, Chu Túc Bắc cũng đuổi theo y ngay lập tức, đúng là rất khó để thấy hoẵng trong rừng này, săn được thì tối nay sẽ có thịt hoẵng ăn.
Thấy đế hậu đuổi theo hoẵng, các hộ vệ lập tức chạy theo, nhóm người đi vào sâu trong rừng, con hoẵng không ngừng chạy lung tung, Hứa Ngôn bắn tên vài lần đều xuýt xoát, làm y hơi tức.
"Ta không tin hôm nay ta không săn được ngươi!"
"Chờ đó, ta sẽ săn về cho ngươi." Chu Túc Bắc đẩy nhanh tốc độ, đuổi theo con hoẵng một đoạn, lấy cung ra, nhắm chuẩn sau đó điều chỉnh góc độ, "vút", mũi tên bắn khỏi cung, con hoẵng ngã xuống mặt đất.
Hứa Ngôn thấy hắn săn được rồi, lập tức ghì dây cương, đi tới cạnh hắn: "Cuối cùng cũng săn được, chúng ta về thôi."
Hai người vừa mới quay ngựa lại đã thấy một đám hắc y nhân nhảy xuống từ trên cây, sắc mặt Chu Túc Bắc đanh lại, vội vàng phát ra ám hiệu để tư quân tới rồi lại bảo vệ Hứa Ngôn: "Chỉ sợ người tới không có ý tốt, đợi lát nữa ngươi tìm cơ hội chạy đi, chạy về doanh địa."
"Chu Túc Bắc, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình để chạy!" Hứa Ngôn trừng Chu Túc Bắc, hộ vệ xung quanh đã bắt đầu đánh nhau với đám hắc y nhân, đám người kia được huấn luyện rất tốt, võ công của những hộ vệ này không tốt bằng ám vệ và tư quân của Chu Túc Bắc, không được bao lâu liền có mấy người ngã xuống, mắt thấy vòng bảo vệ của các hộ vệ bị xé ra một khoảng, Chu Túc Bắc rút bội kiếm bên hông ra, chém về phía hắc y nhân.
Thời trẻ, Chu Túc Bắc từng theo Tô tướng quân ra chiến trường, với hắn mà nói, chuyện giết người quá quen thuộc, vung kiếm chém trúng mấy hắc y nhân, Hứa Ngôn ở một bên nhìn mà sốt ruột, sợ hắn bị thương, võ công của các hộ vệ kia thực sự quá kém, căn bản là không cản được đám hắc y nhân kia, có mấy lần suýt nữa thì tới gần Hứa Ngôn, cũng may, cuối cùng thì tư quân của Chu Túc Bắc cũng phát hiện dị thường, đuổi tới đây, gia nhập trận chém giết này.
Thấy đám người Chu Túc Bắc sắp thắng, không biết từ đâu có một mũi tên bay đến, Hứa Ngôn muốn cảnh báo Chu Túc Bắc nhưng không còn kịp, chỉ có thể phi ngựa qua, đưa tay đẩy người ra, mũi lên kia bay sượt qua tay Hứa Ngôn, cắt qua quần áo y, để lại miệng vết thương trên cánh tay y, máu lập tức tuôn ra.
Chu Túc Bắc thấy y vì cứu mình mà bị thương, hai mắt đỏ ngầu, xoay người bắn liên tiếp ba mũi tên về phía tên vừa bay ra, thấy một hắc y nhân rơi từ trên cây xuống mới thu tay lại.
"Không cần giữ người sống, giết hết cho trẫm!" Chu Túc Bắc nhìn tư quân vẫn đang đánh nhau với hắc y nhân, ra lệnh.
Một lúc sau, xác hắc y nhân nằm la liệt trên đất, một tư quân lục soát khắp người đám hắc y nhân nhưng không tìm được đồ hay ký hiệu gì.
"Bệ hạ, không phát hiện gì hữu dụng." Tư quân có hơi ủ rũ, cúi đầu bẩm báo.
"Phải không, mang tất cả thi thể về, treo hết lên cho trẫm!" Chu Túc Bắc nhìn miệng vết thương vẫn đang chảy máu trên tay Hứa Ngôn, mím chặt môi.
Không nói một lời, ôm người lên ngựa của mình: "Sao lại liều lĩnh vậy chứ? Không biết tự bảo vệ bản thân trước sao?"
Hứa Ngôn muốn cười nhưng nhìn gương mặt đen như đít nồi của Chu Túc Bắc thì không cười nổi: "Không phải là lo cho ngươi sao thế là đẩy ngươi ra theo bản năng."
Nói xong thì cúi đầu, giống như một đứa nhỏ làm sai nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu: "Mau nhặt mũi tên kia về!"
"Sao vậy?" Chu Túc Bắc thấy y như vậy thì cảm thấy kỳ quái.
"Mũi tên kia sẽ cho chúng ta biết là ai làm." Tư quân tìm được mũi tên rất nhanh, đưa mũi tên cho Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nhận lấy, nhìn kỹ.
"Đầu mũi tên rộng mà dẹt, lông đuôi dùng lông vũ màu xám, thân tên được làm từ tre đặc. Phái người đi tra là biết gần đây ai mua loại mũi tên như này."
Chu Túc Bắc nghe y nói xong, nhận tên, cũng quan sát cẩn thận, nhìn một lúc: "Không cần tra, ta biết là ai, đại ca của ta Chu Túc Tây."
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com