Chương 53- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (13)
Chương 53- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (13)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn nghe thấy cái tên này thì hơi kinh ngạc, trong cốt truyện gốc thì người này chẳng xuất hiện được mấy lần, ấn tượng sâu nhất chính là Chu Túc Đông dẫn quân muốn công chiếm kinh thành thì người này chủ động mở rộng cổng thành, quỳ trên mặt đất nghênh đón Chu Túc Đông với bộ dáng nịnh nọt, không còn gì khác, Hứa Ngôn không tin nổi một người như vậy lại có thể làm ra chuyện ám sát Chu Túc Bắc.
"Sao lại là gã?" Hứa Ngôn cau mày nhìn Chu Túc Bắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Hẳn là hoàng huynh của ta cảm thấy cơ hội tới rồi, muốn liều một phen, nhịn lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là không nhịn được." Chu Túc Bắc ôm chặt Hứa Ngôn, nghĩ đến đám huynh đệ của mình, trừ bỏ Túc Nam hắn tự tay nuôi dưỡng, cũng may trong cuộc đời của hắn còn gặp được người này, cuộc đời của hắn mới không bi ai như trước.
Hứa Ngôn cảm nhận được sự bi thương của hắn, vươn tay ôm lấy hắn, từ xưa tới nay, đế vương luôn cô độc, thê tử, nhi nữ, mẫu thân, huynh đệ, không một ai là không tính kế người ngồi trên ngai vàng, không ai không muốn là người nắm quyền tối cao của thiên hạ, giờ người yêu y trở thành đế vương, y không muốn hắn cũng trở thành một người cô độc.
Hai người được tư quân hộ tống về doanh địa, Chu Túc Bắc trực tiếp đưa Hứa Ngôn về hành cung, tìm thái y tới chữa thương cho Hứa Ngôn, Hứa Ngôn vốn không muốn phiền toái như vậy nhưng thấy bộ dáng lo lắng của Chu Túc Bắc thì vẫn tùy hắn.
"Vết thương này cũng không nghiêm trọng, chỉ xước ít da thôi, qua mấy ngày là tốt rồi, ngươi đừng căng thẳng." Hứa Ngôn dựa vào lòng Chu Túc Bắc, dùng cái tay không bị thương véo má hắn, biểu cảm tinh nghịch.
"Ta lo lắng, Dư Hề, ta không muốn ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào." Chu Túc Bắc ngồi trên ghế, ôm người vào lòng, lại điều chỉnh vị trí cho y ngồi, nhìn thẳng vào mắt y, giọng điệu nghiêm túc.
Vương thái y tới liền thấy đế vương ôm quân hậu trên đùi, biểu cảm yêu thương lại dịu dàng nhìn cái tay nghịch ngợm véo má mình. Vương thái y khiếp sợ trong lòng, trong cung vẫn luôn truyền tai nhau rằng đế vương cực kỳ thương yêu quân hậu, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn không biết được là yêu chiều đến mức nào.
Bệ hạ đâu chỉ cực kỳ yêu chiều quân hậu, rõ ràng là yêu sâu đậm, nâng người lên đầu quả tim để thương yêu.
Xem ra, sau này khi bắt mạch cho quân hậu thì phải tận tâm vạn phần cùng cẩn thận, rốt cuộc nhìn thái độ của đế vương với quân hậu thì chỉ cần được quân hậu để mắt thì chắc chắn là thăng chức rất nhanh. Ông ở thái y viện, nếu không có người kéo lên trên thì đến chết cũng chỉ là một phó viện, nếu lọt vào mắt xanh của quân hậu thì cũng có thể tranh vị trí trưởng viện.
"Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến quân hậu." Vương thái y quỳ ở cửa, bộ dáng cung kính, thái độ cũng cực kỳ cẩn thận.
"Đứng lên đi. Nhìn cho quân hậu xem vết thương này có nghiêm trọng không." Chu Túc Bắc kêu người đứng dậy, sau đó tự mình kéo tay áo bên tay bị thương của Hứa Ngôn lên, lộ ra miệng vết thương.
Vương thái y đến gần, nhìn thấy vết thương dài hơn một gang tay đã bắt đầu kết vảy trên cánh tay trắng như bạch ngọc của quân hậu, ông không dám đụng vào, nhìn qua một lượt, lại lấy một miếng vải trắng đưa cho đế vương: "Bệ hạ, còn mong ngài lau máu trên miệng vết thương của quân hậu để vi thần nhìn xem có độc hay không."
Chu Túc Bắc không nói gì, nhận miếng vải, nhẹ nhàng lau miệng vết thương của Hứa Ngôn, thấy y nhíu mày thì đau lòng, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng.
Miếng vải trắng dần thấm màu đỏ của máu, Chu Túc Bắc thấy cũng ổn rồi thì đưa miếng vải cho Vương thái y.
Vương thái y nhận lấy, quan sát cẩn thận, thở nhẹ một hơi: "Bệ hạ, không độc, thần kê một phương thuốc cho quân hậu, mỗi ngày dùng một liều, 3 ngày sau thì không còn cả sẹo, nếu không yên tâm thì thần còn có một loại thuốc mỡ tổ truyền, rất tốt cho việc khép miệng vết thương và trừ sẹo."
Vương thái y nói xong liền lấy ra từ rương thuốc một chiếc hộp bạch ngọc, hai tay dâng lên trước mặt Chu Túc Bắc.
Chu Túc Bắc nhận lấy hộp Vương thái y dâng lên, nhìn ông với ánh mắt tán thưởng: "Về sau ngươi chỉ cần bắt mạch cho quân hậu, không cần quản những chuyện khác, đi xuống tìm Lý Đức Phúc lĩnh thưởng đi."
"Thần, tạ ơn bệ hạ, tạ ơn quân hậu." Vương thái y nghe được những lời này của Chu Túc Bắc thì vội vàng quỳ xuống hành lễ, dập đầu tạ ơn.
Ngày hôm sau của sự kiện ám sát, Chu Túc Bắc ngồi trên ngự tọa trong đại điện của hành cung, đen mặt nhìn đám đại thần cùng hoàng thân quốc thích đang quỳ bên dưới: "Đối với chuyện hôm qua có thích khách lẻn vào bãi săn thì chúng ái khanh có gì muốn nói không?"
Trong giọng nói của đế vương mang theo sát khí lạnh lẽo, ánh mắt sắc như đao nhìn qua những người đang quỳ bên dưới, giống như đã nhìn thấu tâm tư của tất cả.
"Không ai trả lời trẫm đúng không, vậy được, trẫm tự mình hỏi các ngươi!" Vứt mũi tên đang cầm trong tay xuống, Chu Túc Bắc nhìn về phía đô úy phụ trách an toàn của bãi săn và vùng lân cận: "Hà đô úy, ngươi nói cho trẫm, lần này bãi săn được kiểm tra như thế nào?"
Hà đô úy bị gọi tên, thân thể run rẩy nhưng cũng bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng, tiến lên vài bước, quỳ xuống một lần nữa: "Hồi bẩm bệ hạ, thần, thần phái 5000 tinh binh, rửa sạch bãi săm, săn giết một ít mãnh thú có sẵn hoặc đuổi ra ngoài bãi săn..."
"Ồ, vậy thông đạo tiến vào bãi săn có phái binh lính trong coi, có phái binh lính tuần tra không!" Chu Túc Bắc nhìn người quỳ trên mặt đất, nụ cười trên môi càng lạnh lùng.
"Bệ hạ, bệ hạ, thần, thần..." Trán Hà đô úy toát mồ hôi lạnh, thân thể run mạnh hơn.
"Lâm thượng thư, ngươi cũng nói đi." Chu Túc Bắc không tiếp tục nhìn Hà đô úy, gọi Binh bộ Lâm thượng thư: "Nói cho trẫm biết, một tháng trước, là ai biếu cho ngươi một vạn lượng bạc và một phòng mỹ thiếp."
"Bệ hạ, bệ hạ tha mạng, thần, thần nói hết, là, là Thụy vương, là Thụy vương." Lâm thượng thư là một kẻ dựa vào quan hệ trong nhà để leo lên chức Binh bộ thượng thư, tham tài háo sắc, nhưng gã ta lại là cháu trai ruột của thái hậu, khiến kho Chu Túc Bắc không dễ ra tay, lần này cũng coi như là một cơ hội, đuổi tên phế vật này.
"Ồ, Thụy vương ra nói trẫm nghe xem." Chu Túc Bắc nhìn về phía Chu Túc Tây, nhìn người đại ca này, đáy mắt ám trầm.
"Bệ hạ muốn thần nói gì." Chu Túc Tây lại rất bình tĩnh, cũng không quỳ, đứng đó nhìn thẳng đế vương đang ngồi bên trên.
"Tư quân của Thụy vương được huấn luyện rất tốt, vị Trần thị quân trong hậu viện của đại ca cũng là một người tài giỏi." Chu Túc Bắc nhìn gã, lạnh nhạt nói.
"Ngươi..." Chu Túc Tây không dám tin nhìn Chu Túc Bắc, những chuyện này họ làm rất bí mật, sao Chu Túc Bắc lại biết hết, xem ra hắn chưa từng nới lỏng sự kiểm soát với hoàng thân quốc thích cũng như việc giám thị các đại thần.
Chu Túc Bắc nhìn bộ dáng của ba người, cũng không hỏi gì, ra lệnh: "Người tới, áp giải Thụy vương, Lâm thượng thư và Hà đô úy xuống ngục, trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Lệnh Tô tướng quân tra rõ việc này, bắt giam toàn bộ những người liên quan."
Chu Túc Bắc vừa ra lệnh, một đám binh lính mặc khôi giáp, đeo đại đao, quanh thân toàn là sát khi bước vào đại điện, áp giải người xuống.
Nhìn ba người bị áp giải, những người còn lại đều toát mồ hôi lạnh sau lưng, có mấy người run rất mạnh, bọn họ đều có tham dự vào đó, nhưng không bị Chu Túc Bắc trực tiếp gọi tên.
Bãi triều, Chu Túc Bắc dẫn theo Hứa Ngôn tới phòng giam mấy người kia, lúc bọn họ đến thì ba người kia đã bị đánh đến máu tươi đầm đìa, không nhìn ra hình người. Hứa Ngôn bước vào đại lao, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc thì hơi buồn nôn nhưng vẫn nhịn xuống, nhíu mày nhìn ba người kia.
"Bọn họ khai chưa?" Chu Túc Bắc hỏi thống lĩnh tư quân.
"Bệ hạ, Lâm thượng thư đã khai, lời khai ở đây, Hà đô úy và Thụy vương vẫn chưa khai." Thống lĩnh tư quan giao một tờ giấy cho Chu Túc Bắc, Chu Túc Bắc nhìn rồi đưa cho Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn nhìn lời khai trên đó, khóe miệng hơi cong, hóa ra là có mục đích như vậy, chẳng qua nhìn bộ dáng của Lâm thượng thư thì chắc là không biết gì nhiều, kẻ biết nhiều vẫn là Hà đô úy, Thụy vương cùng với Trần thị quân của Thụy vương.
Ý nghĩ xoay chuyển, Hứa Ngôn kéo Chu Túc Bắc lại, thì thầm bên tai hắn.
Chu Túc Bắc nhìn y, khẽ cười: "Đ mời Trần thị quân của Thụy vương và phu nhân của Hà đô úy tới."
Những lời này vừa thốt ra, hai người trong nhà lao đều ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc, trong mắt tràn ngập sự khó tin.
Hứa Ngôn thấy hai người nhìn mình và Chu Túc Bắc, cười với hai người: "Ta khuyên hai người khai sớm, nếu không sẽ liên lụy cả nhà, nghe nói phu nhân của Hà đô úy mới sinh một tiểu công tử vào tháng trước, mà trưởng nữ của Hà đô úy cũng rất đáng yêu, Thụy vương cũng nên nghĩ thật kỹ, mỹ nhân quan trọng hay mạng quan trọng."
Chu Túc Tây nhìn chằm chằm Hứa Ngôn, sau đó lại nhìn Chu Túc Bắc: "Chu Túc Bắc, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể, ta là đại hoàng tử của tiên đế, ngươi mà giết ta thì ngươi không thể giải thích được với hoàng thất."
"Phải không, Đại Chu cũng không thiếu hoàng tử hoàng tôn mắc bệnh hiểm nghèo không trị mà chết." Chu Túc Bắc nhìn Chu Túc Tây, ôm Hứa Ngôn, nhẹ nhàng nói những lời khiến gan của Chu Túc Tây như muốn nứt ra.
Ngay khi Chu Túc Tây vẫn còn kinh ngạc không nói nên lời thì Hà đô úy đã mở miệng: "Bệ hạ, ta sẽ khai hết, khai tất cả. Chỉ mong bệ hạ tha cho thê nữ của ta."
"Bệ hạ, Trần thị quân của Thụy vương tới tìm tội thần, gã nói nếu thần không đồng ý thì sẽ lấy mạng của cả nhà muội muội thần, tội thần cũng là không có cách nào, mong bệ hạ minh giám."
"Trần thị quân của hoàng huynh đúng là giỏi thật đấy."
Lúc sau, Hà đô úy lại khai ra một nhóm người, đều có chức tước, lại có thiên ti vạn lũ với nhà mẹ đẻ của thái hậu.
Động đác của Tô Hành cũng rất nhanh, ngoại trừ những người mà Hà đô úy khai ra, còn bắt được mấy con cá lớn, trong quân đội và triều đình đều có.
Chu Túc Bắc cũng không mềm lòng, trực tiếp hạ chỉ, phàm là có liên lụy trong đó thì đều chém đầu, gia quyến bị đày ra Tây Bắc lao dịch, con nối dõi và hậu đại không thể vào triều làm quan.
Chuyện này tới nhanh, xử lý cũng nhanh, Chu Túc Bắc mượn cơ hội này nhổ không ít vây cánh trong triều của thái hậu, thay người của bản thân vào, quyền lực càng được nắm chắc trong tay Chu Túc Bắc.
Sau khi chuyện ám sát qua đi, săn thu tiếp tục, ngày nào Chu Túc Bắc cũng phải tới doanh địa đi săn, có khi cũng tổ chức thi săn giữa các con cháu trong hoàng thất nhưng lại không cho Hứa Ngôn đi cùng, bảo y ở Hứa Ngôn tu dưỡng.
Nhiều ngày nay Hứa Ngôn luôn phải ở trong hành cung, cảm thấy nhàm chán, vừa lúc thời tiết hôm nay rất tốt, nắng rất đẹp, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, Hứa Ngôn vừa mới bước ra sân, một cung nữ quét dọn liền vội vàng rời đi, chạy về phía cung của thái hậu.
"Nô tỳ bái kiến thái hậu, quân hậu vừa ra cửa một mình, nhìn phương hướng thì có vẻ là đi về phía hoa viên." Cung nữ nhìn thái hậu với dáng vẻ nịnh nọt, nhìn về phía vòng ngọc trên tay thái hậu với dáng vẻ tham lam.
"Ai gia biết ngươi trung tâm, ngươi cầm cái vòng tay này đi." Thái hậu không bỏ qua sự tham lam trong mắt nàng ta, tháo vòng trên tay xuống rồi lại đưa cho nàng ta một túi vàng.
Cung nữ nhận lấy, vui sướng lui ra, thái hậu liếc Lưu công công một cái, Lưu công công hiểu ý, đi ra ngoài nói với mấy tâm phúc của thái hậu mấy câu, tối đó, trong một cái giếng cạn của hành cung có thêm một cái xác.
Khó khăn lắm Hứa Ngôn mới được ra ngoài đi dạo, mấy ngày nay, từ lúc ngửi thấy mùi máu tươi ở đại lao thì ngực y cứ nôn nao, hôm nay thì cực kỳ bực bội, Hứa Ngôn chưa từng có cảm giác như vậy, cũng không biết bản thân làm sao.
Đi dạo một lúc, thấy chẳng có gì để xem, Hứa Ngôn chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, vừa mới quay đầu liền thấy một nữ nhân có bụng hơi lộ đi về phía y, Hứa Ngôn không biết nàng ta, cũng không để ý, chỉ nghĩ nàng ta là thê thiếp của tông thất nào, có thai, ra ngoài giải sầu.
Nhưng khi hai người đi ngang qua nhau thì nữ nhân kia lại ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu to.
Hứa Ngôn cau mày nhìn nữ nhân nằm trên đất, nhìn máu chảy dưới thân nàng ta thì nôn khan.
Nữ nhân nhìn dáng vẻ của y thì kinh ngạc nhưng vẫn kêu lớn: "Người tới, cứu mạng, cứu mạng, bụng ta đau quá, cứu mạng."
Thái hậu đuổi tới rất nhanh, đáy mắt hiện lên sự vui sướng, sau đó đè nén xuống, đi tới nhìn nữ nhân nằm trên đất: "Triệu mỹ nhân, đây là có chuyện gì?"
"Thái hậu, cứu thần thiếp, cứu đứa nhỏ trong bụng thần thiếp, quân hậu, quân hậu, cầu ngài buông tha hài tử của thần thiếp..." Gương mặt của nữ nhân tái nhợt, không màng máu chảy dưới thân, giữ chặt vạt áo của thái hậu.
Hứa Ngôn nhìn một màn này, hiểu liền, hóa ra là muốn hãm hại y.
"Tô quân hậu có gì để nói?" Thái hậu nhìn Hứa Ngôn, trong mắt có sự vui sướng không giấu được.
"Thái hậu muốn ta nói gì?" Hứa Ngôn chịu đựng cảm giác muốn nôn, ngẩng đầu nhìn thái hậu, thần sắc kiêu ngạo, không hề hoảng loạn.
"Tô quân hậu, ngươi là quân hậu của bệ hạ thế mà không không dung nổi một mỹ nhân cùng đứa con của nàng, ghen tuông như vậy, sao có thể xứng ngồi hậu vị." Ý đồ của thái hậu rất rõ ràng, thừa dịp Chu Túc Bắc ra ngoài, ban chết cho Hứa Ngôn, nhưng bà ta không ngờ rằng Chu Túc Bắc đã âm thầm phái ám vệ bảo vệ Hứa Ngôn.
Thái hậu vừa định ra tay, ra lệnh bắt Hứa Ngôn thì ám vệ xuất hiện, đạp mấy thị vệ kia ra, bảo vệ Hứa Ngôn ở giữa.
Mấy người giằng co căng thẳng, nữ nhân nằm trên mặt đất kêu càng ngày càng thảm, không còn có thể nói chuyện giống vừa nãy, giờ đã đau đến mức không nói nổi, lăn lộn trên đất, nhưng không có ai quản sự sống chết của ả.
Chu Túc Bắc vừa bước vào cổng hành cung liền thấy ám vệ vội vàng chạy tới, nói chuyện xảy ra ở hoa viên, Chu Túc Bắc liền chẳng kịp đổi y phục mà chạy một mạch tới hoa viên, thấy Hứa Ngôn được ám vệ bảo vệ chặt chẽ thì nhẹ nhàng thở ra.
Vội vàng qua ôm lấy y: "Làm sao vậy, sao sắc mặt lại tái nhợt vậy chứ."
"Không sao, chỉ là có hơi... ọe..." Chu Túc Bắc tới gần, Hứa Ngôn thả lỏng, cảm giác buồn nôn mới đè nén lại trồi lên, y vội đẩy Chu Túc Bắc ra, dựa vào một thân cây bên cạnh nôn khan.
"Dư Hề..." Chu Túc Bắc vội vàng qua tới, vỗ lưng cho y, muốn để y dễ chịu hơn chút.
Chờ Hứa Ngôn ổn định hơn, Chu Túc Bắc cũng chẳng thèm nhìn thái hậu cùng nữ nhân nằm trên mặt đất một cái, ôm Hứa Ngôn chạy về tẩm cung.
Hết chương 53.
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi nói Ngôn Ngôn là vì sao nôn khan??????
Tiêu có lời muốn nói: Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com