Chương 54- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (14)
Chương 54- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (14)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
"Bệ hạ..." Thái hậu gọi Chu Túc Bắc một tiếng, sắc mặt đen xì, rõ ràng là đã tính toán tốt tất cả, lại không ngờ rằng Chu Túc Bắc sẽ phái ám vệ của mình bảo vệ cho Tô Dư Hề, cờ thua một nước, giờ thì hay rồi, không chỉ không thể trừ bỏ Tô Dư Hề một cách dễ dàng mà còn mất một quân cờ.
"Thái hậu muốn nói gì?" Chu Túc Bắc ôm Hứa Ngôn, dừng bước, nhìn thái hậu, cười như không cười.
"Bệ hạ, Tô quân hậu ghen tuông mưu hại hoàng tự, phải xử phạt theo cung quy." Dù nghĩ vậy nhưng thái hậu vẫn nhìn Chu Túc Bắc, thái độ cứng rắn, không có tự giác của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
"Mưu hại hoàng tự, ghen tuông?" Chu Túc Bắc cúi đầu nhìn người đang tái nhợt mặt mày trong lòng: "Thì sao, dù thế cũng là ta chiều, huống chi, nghiệt chủng trong bụng Triệu mỹ nhân xứng hai chữ hoàng tự à."
"Bệ hạ, người nói gì vậy, sau khi vào cung, Triệu mỹ nhân vẫn luôn thùy mị dịu dàng, kính cẩn nghe lời, sao có thể..." Sắc mặt thái hậu hơi thay đổi nhưng vẫn cứng miệng, chỉ cần bà ta cắn chặt là Tô Dư Nguyệt mưu hại hoàng tự, dù Chu Túc Bắc yêu chiều người này thì sao, cũng không thể chống lại áp lực từ tông thất.
Hoàng thất không dung chứa được một quân hậu ghen tuông mưu hại hoàng tự.
"Người đâu, kéo Triệu mỹ nhân xuống, nhốt vào địa lao, đừng làm cho ả chết, ba ngày sai dùng hình phạt trụ trời trước mặt chúng cung phi răn đe cảnh cáo."
Để lại những lời này, Chu Túc Bắc ôm Hứa Ngôn đang khó chịu rời đi, không thèm nhìn mặt thái hậu chuyển từ xanh sang tím.
Ôm người về tẩm cung, Chu Túc Bắc nhìn dáng vẻ khó chịu của y, mày nhíu chặt.
Hứa Ngôn cảm thấy khó chịu thì sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, nằm trên giường cũng không cảm thấy tốt hơn, thấy Chu Túc Bắc ngồi bên giường mà không nằm xuống với mình, kéo tay áo Chu Túc Bắc, làm nũng: "Ta khó chịu, ngươi ôm ta một cái."
"Ngoan, để thái y bắt mạch đã, sao lại tự dưng khó chịu vậy chứ." Chu Túc Bắc xoa trán y, cảm nhận được nhiệt độ bình thường, càng thêm lo lắng, không phải phong hàn lại khó chịu như vậy, không biết có phải là bệnh nặng không.
"Ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái đi mà, ta khó chịu...Túc Bắc, Túc Bắc, Túc Bắc à..." Hứa Ngôn nhìn Chu Túc Bắc, ấm ức đến mức sắp khóc đến nơi, tuy là giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Chu Túc Bắc bị giọng điệu mềm xèo cùng dáng vẻ đáng thương của y làm cho không có cách nào, cởi giày với áo ngoài, lên giường ôm người vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Lý Đức Phúc đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không thấy gì, còn săn sóc buông màn che xuống cho đế vương, sau đó lùi ra ngoài đứng canh.
Vương thái y cõng hòm thuốc chạy tới nơi thấy Lý công công đứng ngoài, chào Lý công công một cái: "Lý công công, quân hậu còn ổn chứ?"
"Vương thái y tới rồi, theo tạp gia vào thôi, bệ hạ rất lo cho quân hậu." Lý công công đáp lễ, dẫn Vương thái y vào trong.
"Bệ hạ, Vương thái y tới rồi." Lý công công ho nhẹ một tiếng, nhắc đế vương.
Vương thái y nhìn hai thân ảnh mơ hồ sau màn lụa, một lần nữa giật mình vì sự yêu chiều mà hoàng thượng dành cho quân hậu, bệ hạ để ý quân hậu như vậy, tự mình dỗ dành quân hậu, cho dù quân hậu bị bệnh cũng không thèm để ý long thể của mình.
"Dư Hề ngoan, vươn tay ra để Vương thái y bắt mạch." Chu Túc Bắc nắm lấy một cánh tay Hứa Ngôn nắm chặt y phục trên người mình, đưa tay y ra bên ngoài màn che, Hứa Ngôn hơi không vui, muốn rụt tay lại nhưng vẫn bị Chu Túc Bắc đè lại.
"Ta không muốn để người khác đụng tới ra, ta không muốn.: Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Chu Túc Bắc, biểu cảm càng ấm ức, tủi thân, từ trước đến nay, y vẫn luôn không thích để người khác đụng chạm, đặc biệt là người xa lạ.
Chu Túc Bắc thở dài, vân là lệnh Lý công công lấy một cái khăn tới đặt trên cổ tay của Hứa Ngôn, sau đó mới để thái y tiến lên bắt mạch cho Hứa Ngôn: "Vương thái y, cứ bắt mạch như này đi."
Vương thái y nhìn chiếc khăn hoàng sắc trên cổ tay trắng như tuyết, thân thể hơi run, rất sợ khám ra bệnh gì không tốt, khiến đế vương nổi giận, như vậy thì ông xong đời.
"Vâng, bệ hạ." Vương thái y do lực rồi cũng tiến tới chiếc ghế Lý công công vừa mới chuyển đến, bắt mạch cách một lớp khăn cho Hứa Ngôn.
Ngón tay của Vương thái y đặt trên cổ tay Hứa Ngôn cách một lớp khăn, cảm nhận được nhịp đập của mạch thì hơi kinh ngạc, để chắc chắn hơn, lại kiểm tra một lần nữa, mạch tượng vẫn tròn đầy tựa hạt châu lăn trên đĩa ngọc, quân hậu hoài thai rồi...
Sau khi chắc chắn, Vương thái y biết mình không những không bị rơi đầu mà còn lấy được một phần ban thưởng, vội vàng quỳ trên đất, vui mừng nói: "Chúc mừng hoàng thượng, quân hậu đã hoài long thai."
"Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa!" Chu Túc Bắc nghe vậy, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì nhảy lên, Dư Hề của hắn có thai.
"Bệ hạ, vi thần chắc chắn quân hậu có hỉ, tuy rằng chưa được hai tháng nhưng sẽ không sai."
"Quân hậu của trẫm có thai, đây chính là đại sự, Vương thái y, về sau hầu hạ quân hậu thật tốt, giờ thì đi xuống tìm Lý Đức Phúc lĩnh thưởng đi." Giọng nói của Chu Túc Bắc truyền qua màn che, có hơi run rẩy vì vui sướng, làm hai người bên ngoài cũng cảm nhận được giờ đế vương đang vui mừng đến mức nào.
Lý Đức Phúc dẫn theo Vương thái y lui ra, ra tới bên ngoài, sai người mang một ít vàng bạc tới đưa cho Vương thái y: "Vương thái y, ngươi cũng thấy bệ hạ đối xử với quân hậu như thế nào rồi, sau này cần phải như thế nào thì cũng chắc không cần tạp gia đề điểm đi."
Vương thái y nhận thưởng, liên tục gật đầu cảm tạ, nói thẳng rằng tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực, theo làm tùy tùng cho quân hậu.
Hai người vừa rời khỏi phòng,m Chu Túc Bắc đã không nhìn nữa, hôn lên mặt Hứa Ngôn.
"Dư Hề, ngươi có thai, chúng ta có con." Giọng điệu của Chu Túc Bắc rất vui sướng, nhìn Hứa Ngôn dịu dàng như đối xử với món bảo vật trân quý nhất trên thế gian.
"Ta..." Hứa Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn không tin rằng mình có thể mang thai, sao y có thể mang thai được chứ, Cầu Béo đã nói rồi, thân thể y không thể mang thai, chuyện này là sao.
Chu Túc Bắc thấy y mờ mịt không hiểu ra sao thì có hơi lo lắng, sợ y còn chưa thể chấp nhận chuyện mình mang thai: "Dư Hề, ngươi không vui sao?"
Hắn rất cẩn thận, trong mắt mang theo sự chờ mong, hắn chờ mong Dư Hề nói với hắn rằng y cũng rất vui.
"Không phải, ta chỉ là hơi kinh ngạc, ta cho rằng mình không thể cho ngươi một đứa con." Hứa Ngôn xoa mặt hắn, trong mắt mang theo sự dịu dàng, tuy rằng bất ngờ nhưng y nguyện ý.
"Dư Hề, Dư Hề..."Chu Túc Bắc nghe y nói vậy thì nắm lấy đôi bàn tay đang xoa mặt mình, liên tục gọi tên y.
Tin Hứa Ngôn mang thai truyền khắp hành cung rất nhanh, dù người khác như thế nào thì ít nhất thái hậu cũng tức đến mức ném vỡ tất cả bình sứ trong cung.
Khi Tô Dư Nguyệt nghe được tin này thì sững sờ, sau đó nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng dường như cậu ta không hề nhận ra.
"Tô Dư Hề..." Cái tên thốt ra từ kẽ răng, đáy mắt Tô Dư Nguyệt dấy lên sự ngoan độc.
Khi Chu Túc Đông nghe tin này thì đang vẽ tranh, bút vẽ hơi dừng lại để một giọt mực nhỏ xuống, cả một bức thủy mặc cứ thế bị hỏng.
Từ khi thái y khám ra y có thai, trong mắt Chu Túc Bắc, Hứa Ngôn không khác nào một búp bê bằng sứ, hận không thể ở bên y 12 canh giờ một ngày, cũng không tham dự những cuộc đi săn còn lại trong hội săn thu, ngày nào cũng ở bên Hứa Ngôn, thỉnh thoảng còn sẽ ngốc nghếch áp tai lên bụng Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn có chút bất đắc dĩ, là một người đến từ kỷ niên 5, y biết em bé khi mới 2 tháng thì mới chỉ là một khối cầu nhỏ, sao có thể cảm nhận được động tĩnh gì, nhưng thấy Chu Túc Bắc vui vẻ hạnh phúc, y không đành lòng nói cho hắn biết sự thật này.
"Dư Hề, ngươi nói nó sẽ giống ngươi không, tốt nhất là giống ngươi, như vậy ta có thể nhìn thấy bộ dáng khi còn bé của ngươi, ta muốn đích thân dạy nó cưỡi ngựa bắn cung, dạy nó đọc sách viết chữ..." Chu Túc Bắc dán lỗ tai lên bụng Hứa Ngôn, lải nhải, tưởng tượng xem đứa nhỏ sẽ có bộ dáng như thế nào.
"Ta muốn nó lớn lên giống ngươi..." Hứa Ngôn nghiêng người dựa vào nệm, nhìn Chu Túc Bắc, yên lặng nói một câu dưới đáy lòng.
Sau khi hội săn thu kết thúc, Chu Túc Bắc cố ý hạ lệnh đội ngũ đi chậm lại, lại đặt thêm vài tầng đệm trong ngự liễn, rồi mới dám để Hứa Ngôn đi lên."
Trong ngự liễn, Hứa Ngôn dựa vào lòng Chu Túc Bắc ăn mơ chua, nhìn củ cải nhỏ ngồi một bên đang rối rắm: "Làm sao vậy, khuôn mặt nhỏ nhăn hết cả lại thế kia."
"Tam ca nói huynh mang thai, không cho phép đệ nhào vào người huynh nếu không sẽ ném ta vào trong phủ của Tiêu thái phó, trước khi huynh sinh thì không cho phép đệ trở về." Củ cải nhỏ nhìn Hứa Ngôn, ấm ức kể.
Hứa Ngôn bị nó chọc cười, quay đầu nhìn Chu Túc Bắc: "Ngươi dọa nó làm gì, ta lại không phải giấy, nó nhào lên người ta một hai lần cũng không có gì, lại nói Túc Nam cũng không phải là không biết nặng nhẹ."
Chu Túc Bắc có hơi xấu hổ, sờ sờ mũi mình rồi cho củ cải nhỏ một ánh mắt hình viên đạn: "Ta chỉ là lo cho ngươi."
Củ cải nhỏ nhìn hai người, chỉ cảm thấy mắt mình hơi đau đau. Nếu nó sinh ra ở hiện đại thì nó sẽ biết cái này gọi là chói mù mắt chó titan.
Dọc theo đường di, Hứa Ngôn cũng không có phản ứng gì lớn, có lẽ là tâm thái nhẹ nhàng hoặc ngự liễn đi êm, trừ bỏ thỉnh thoảng nôn khan thì Hứa Ngôn vẫn thuận lợi về tới cung Thừa Cảnh.
Trở về cung thì mới phát hiện, đồ vật bên trong đã được đổi hết thành viền tròn, không thể thay đổi thì cũng được bọc vải nhét bông, trên mặt đất được trải thảm dày, đạp dưới chân có cảm giác rất mềm mại.
Nghĩ đến sự dụng tâm của Chu Túc Bắc, Hứa Ngôn không kìm được mà cong khóe môi.
Hứa Ngôn có thai, tâm tình Chu Túc Bắc rất tốt, khi thượng triều cũng không còn lạnh nhạt nghiêm túc như ngày thường, các vị đại thần đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, bộ dáng lạnh mặt của bệ hạ thật sự rất đáng sợ.
Thái hậu ngồi trên chủ vị ở cung Trường Nhạc, nhìn Chu Túc Đông ngồi phía dưới, sắc mặt đen tối.
"Túc Đông, chính con tự nghĩ đi, nhìn kết cục của đại ca con, nếu cuối cùng con không thể bước lên đế vị, đó chính là kết cục của chúng ta, con đừng cứ chấp mê bất ngộ vì một cái Tô Dư Nguyệt đó nữa!" Giọng điệu của thái hậu cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Chu Túc Đông không hiền từ như trước.
"Mẫu hậu, chuyện này thì liên quan gì đến Dư Nguyệt, đệ ấy cũng là bị Tô Dư Hề tính kế thôi." Chu Túc Đông vừa thấy thái hậu lại muốn kéo đến Tô Dư Nguyệt thì sắc mặt trở nên khó coi, nhưng nghĩ đến cảnh Chu Túc Bắc ôm Tô Dư Hề xuống ngự liễn vào ngày hồi cung thì trên mặt hiện lên sự không cam lòng.
"Sao lại không liên quan, đừng cho rằng ta không biết. Là các con tính kế Tô Dư Hề thì bị y tính kế ngược lại, đúng là ngu xuẩn, con không thích Tô Dư Hề thì sao, chỉ cần con cưới y thì 40 vạn đại quân trong tay Tô Hành là của chúng ta, giờ không chỉ không chiếm được mà còn bị Chu Túc Bắc cướp mất." Khi thái hậu nói những lời này thì giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, điều mà một phụ nhân như bà ta có thể nghĩ đến, bà ta không tin nhi tử của mình không nghĩ tới.
"Con cưới Tô Dư Hề, Tô Hành sẽ giao 40 vạn đại quân ra, mẫu hậu, người nghĩ quá đơn giản, người như Tô Hành, đến lúc đó có khi còn trói người với con lại." Tuy Chu Túc Đông chỉ nói bừa nhưng ở mức độ nào đó thì đúng là chân tướng.
"Được rồi, trước không nói mấy cái đấy, ta hỏi con, con đã nghĩ làm sao để trở lại triều đình chưa?"
"Chuyện này còn mong mẫu hậu giúp đỡ, đại ca bị tước tước vị, việc ở Binh bộ cũng mất, vị trí kia đang trống."
"Binh bộ, cũng được." Thái hậu tính toán trong lòng, Binh bộ tuy không bằng Hộ bộ nhưng tốt hơn bốn bộ khác rất nhiều, sau đó cũng gật đầu.
Sau khi Chu Túc Đông rời đi, thái hậu chỉnh trang lại rồi đi về phái ngự thư phòng, vì Túc Đông dù thế nào cũng phải cúi đầu.
Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc ngồi trên sạp bên trắc điện của ngự thư phòng, Hứa Ngôn dựa vào lòng Chu Túc Bắc, trên tay cầm mật thư mà ám vệ vừa mới đưa tới, đọc xong, đôi môi cong lên nở nụ cười chế giễu: "Hai người này mơ đẹp thật, chỗ trống ở Binh bộ...tsk tsk."
"Đúng là mơ rất đẹp, tuy Binh bộ không trực tiếp nắm giữ binh quyền nhưng cũng phụ trách phòng ngự của kinh thành và những khu vực xung quanh, bọn họ chắc cũng nghĩ vậy." Chu Túc Bắc nghịch vành tai của Hứa Ngôn, trên mặt là nét cười nhẹ.
"Chẳng qua, muốn diệt gã thì phải làm gã trở nên điên cuồng, chi bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho gã, sau này cũng có thể lợi dụng được." Hứa Ngôn nghĩ đến vấn đề biên cảnh mà Đại Chu phải phát sầu mỗi năm, đáy mắt chợt lóe một tia xảo quyệt, không bằng để Chu Túc Đông đi, biên quan hỗn loạn, ai biết được sẽ xảy ra cái gì.
"Ồ, Dư Hề nghĩ vậy sao." Chu Túc Bắc nhìn y, trong mắt chứ đựng ý cưới, Hứa Ngôn cũng cười với hắn, vẻ cao thâm khó đoán.
Lúc thái hậu tới, Chu Túc Bắc đã ngồi trên ngự tọa của ngự thư phòng, Hứa Ngôn ngồi ở gian trong, trong tay bưng một ly sữa dê nóng mới được cung nữ bưng lên, nhấp một ngụm thưởng thức, nghe động tĩnh bên ngoài.
Thái hậu vừa vào ngự thư phòng đã khóc lóc kể lể, khóc lóc kể lể xong thì chuyển qua cầu tình, cũng không biết là sao mà khóc được, lại làm sao để nói với người mà bà ta vẫn luôn chán ghét những lời như vậy, cuối cùng nói ra yêu cầu muốn cho Chu Túc Đông đi Binh bộ nhậm chức.
"Bệ hạ, ai gia cũng biết, ngươi được tiên hoàng hậu nuôi lớn, không thân thiết với ai gia, nhưng nói thế nào thì ai gia cũng là mẫu thân ruột thịt của ngươi, Túc Đông cũng là đệ đệ ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để nó bị các huynh đệ khác cười nhạo hay sao." Thái hậu lau nước mắt, nhìn Chu Túc Bắc.
Chu Túc Bắc cười lạnh trong lòng, hắn không thân thiết gì với bà ta, hắn nhớ rất rõ, năm đó hắn mặt nóng dán mông lạnh như thế nào, bà ta lại đối xử với hắn như thế nào, qua lâu rồi, lòng hắn cũng lạnh sau đấy chết rồi.
"Thái hậu không cần nói nữa, mai để Thành vương đi Binh bộ làm thị lang đi." Chu Túc Bắc trầm mặc một lúc rồi cũng mở miệng, sau đó viết một phong chiếu thư cho thái hậu, sự trầm mặc vừa rồi lại làm thái hậu nghĩ hắn không muốn cho Thành vương đi Binh bộ nhậm chức, bà ta còn mừng thầm.
"Vậy ai gia liền cảm tạ bệ hạ, bệ hạ bận rộn, ai gia cũng không quấy rầy." Nói xong, thái hậu liền cầm chiếu thư rời đi.
Nhìn thái hậu rời đi, Hứa Ngôn đi ra từ phía sau, nhìn Chu Túc Bắc, hai người nhìn nhau cười.
Hết chương 54.
Tiêu có lời muốn nói: Đếm ngược 2 chương hết thế giới, chắc các cô không tin chứ tui làm cả thế giới này trong 1 tuần :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com