Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (15)

Chương 55- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (15)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Chu Túc Bắc hạ một chiếu thư, ngày hôm sau, Chu Túc Đông đã đi Binh bộ nhậm chức, chỉ là bên trong Binh bộ đã bị Chu Túc Bắc sắp xếp người của hắn vào từ lại, Chu Túc Đông đi cũng chỉ là ăn không ngồi rồi chờ lệnh, điều này làm cho gã cảm thấy rất mất mát. Gã vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này để mượn sức một ít người, nắm binh quyền ở kinh thành và vùng lân cận vào lòng bàn tay chỉ là không ngờ rằng, chỉ mới có mấy ngày, Binh bộ đã bị Chu Túc Bắc nắm vào lòng bàn tay.

Sau khi thương nghị với thái hậu, Chu Túc Đông viết một mật thư cho cữu cữu làm thái thú ở Hà Bắc, gửi đi trong đêm nhưng người đưa tin mới vừa ra khỏi Thành vương phủ thì đã bị gõ một gậy vào đầu, thư trong tay cũng được đưa tới tay Hứa Ngôn.

Lý Sính nhìn mỹ nhân ngồi trong đại điện cung Thừa Cảnh, trong lòng cảm thấy thê lương, từ khi bị biểu đệ biết mình làm việc cho bệ hạ thì mình liền bước lên con đường bị áp bức, ví dụ như bây giờ, không cho bệ hạ biết y giám thị Thành vương phủ, đánh cắp thư tín.

Hứa Ngôn xem xong cũng không nói gì, chỉ là vào nhà bắt chước chữ của Thành vương, viết một bức thư khác, giao cho Lý Sính, bảo Lý Sính tìm người khống chế người truyền thư của Thành vương phủ, để gã giao bức thư này cho Trần thái thú.

Cuối tháng 11, khoảng thời gian lạnh nhất trong năm đã đến, Hứa Ngôn bọc người mình bằng áo lông chồn trắng, cầm một cái lò sưởi nhỏ, ngồi trong ngự thư phòng đã được địa long làm nóng, cầm một quyển tạp thư để giải trí, mang thai 3 tháng, vẫn chưa lộ bụng nhưng Hứa Ngôn đã cảm nhận rất rõ cảm giác huyết mạch tương liên*.

*huyết mạch tương liên(血脉相连): cùng chung dòng máu, huyết thống ràng buộc, không thể tách rời.

Đặt bàn tay lên bụng, vuốt ve nhẹ nhàng, trên mặt y là nụ cười dịu dàng.

Chu Túc Bắc đặt tấu chương vừa mới đọc và đưa ra giải pháp xong, ngẩng đầu nhìn y thì thấy y đang cười dịu dàng xoa bụng, hắn cũng nở nụ cười.

Nhìn một lúc lại lấy một quyển tấu chương, xem xong thì hơi nhíu mày, nghĩ đến việc Hứa Ngôn đang ở đây, đè nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, chỉ nhẹ nhàng đặt tấu chương lại trên bàn nhưng Hứa Ngôn vẫn luôn nhạy bén, gần như là khi Chu Túc Bắc vừa nhíu mày liền ngẩng đầu nhìn hắn.

"A Bắc, làm sao vậy?" Hứa Ngôn đặt tạp thư trong tay xuống, đứng dậy, đi đến phía sau hắn, lấy tấu chương hắn vừa đặt xuống.

Mấy bộ lạc du mục ở biên cảnh phương bắc liên hợp với nhau xâm phạm biên cảnh, thái thú của Hà Bắc nói mong triều đình trợ cấp trăm vạn lượng bạc trắng cùng mười vạn thạch lương thảo để một phần làm quân phí, một phần đưa cho mấy bộ lạc du mục.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Kéo Hứa Ngôn qua, để y ngồi trên đùi mình, Chu Túc Bắc ôm lấy y, hỏi ý nghĩ của y.

"Thực ra cũng không có gì, mấy bộ lạc du mục cứ đến mùa đông là sẽ thiếu lương thảo, vì sống sót nên chắc chắn sẽ đi xuống phía nam, A Bắc, sao lại không xuất binh lúc này, trực tiếp đánh chiếm, dù sao cũng chỉ là mấy bộ lạc có mấy ngàn người, chỉ là vị thái thú này cũng thật là thú vị, vừa mở miệng là muốn trăm vạn lượng bạc, lại còn muốn mười vạn thạch lương thảo, không nghĩ cũng biết là một tên cặn bã." Giọng điệu của Hứa Ngôn nhẹ nhàng, nhưng ý trong lời lại không hề dịu dàng như vậy.

"Khi tiên đế còn sống đã ký hiệp nghĩ ngừng chiến trăm năm với các bộ lạc du mục, đồng ý mùa đông mỗi năm sẽ cho họ một số lượng lương thảo nhất định, nhưng sau khi ta đăng cơ thì những bộ lạc đó lại bắt đầu không chịu ngồi yên. Thậm chí, sau khi cầm lương thảo của Đại Chu thì từng có một lần xâm lấn về phía nam với quy mô lớn, muốn lập vi vương, khi đó vẫn là Tô tướng quân đánh đuổi bọn họ. Còn về Trần thái thú, chẳng qua ỷ vào việc là cữu cữu của ta nên mới dám mở miệng." Dường như Chu Túc Bắc nhớ đến thời điểm hắn đăng cơ thời niên thiếu, du mục phương bắc xâm phạm lãnh thổ, đám vây cánh của Trần gia trong triều cũng không an phận, muốn mượn việc này để ép hắn thoái vị, nâng Thành vương thượng vị, loạn trong giặc ngoài, làm hắn phải chịu đựng rất nhiều, cũng may, sau đấy Tô tướng quân nắm trong tay 40 vạn đại quân đứng ra trấn áp đám văn thần võ tướng đó rồi sau đó lại dẫn bịn đánh đuổi các bộ lạc du mục xâm phạm biên cảnh.

Cũng chính là lúc đó, hắn hoàn toàn lạnh lòng với đám người Thái hậu và Thành vương.

"Nghĩ thì, chúng ta chỉ cần tìm một lý do là có thể đưa quân lên bắc." Hứa Ngôn ngồi trong lòng Chu Túc Bắc, nói thầm bên tai hắn: "Bệ hạ cảm thấy ý của ta thì sao, vương gia của Đại Chu thiệt mạng ở biên quan như vậy thì chúng ta có lý do để bắc phạt rồi."

"Không hổ là Dư Hề của ta." Chu Túc Bắc ôm Hứa Ngôn, hôn lên má y một cái, không phải là hắn không nghĩ đến chỉ là không nghĩ đến kế một mũi tên trúng ba đích, quả nhiên, Dư Hề là trân bảo của hắn.

"Ngày đó ta bảo ngươi đồng ý với thái hậu cho Thành vương đi Binh bộ nhậm chức cũng là vì cái này." Hứa Ngôn nhìn Chu Túc Bắc, nếu không phải người này là người yêu của y thì y cũng không muốn quản.

Ngày hôm sau, khi thượng triều, Chu Túc Bắc trực tiếp ném tấu chương này lên đại điện, một chúng quan viên quỳ gối phía dưới không dám thở mạnh, giờ bệ hạ cũng không phải là kẻ mới đăng cơ dễ dàng bị đám quần thần này đè ép của 6 năm trước, bệ hạ của hiện tại nắm quyền, ngoan tuyệt hơn những đế vương trước đây, cũng anh minh hơn.

"Chúng ai khanh nói xem, ai có diệu kế gì không?" Chu Túc Bắc nhìn đám người phía dưới, đánh mắt lạnh như băng, có một số người ở trong đại điện này lâu rồi, không tránh khỏi việc không biết thân biết phận cũng quên mất chức trách, chiếm vị trí lại không làm việc.

"Hồi bẩm bệ hạ, nếu Trần thái thú đã thỉnh chỉ muốn trăm vạn lượng bạc và mười vạn thạch lương thảo thì sao không cho ông ta, sai đó đưa cho các bộ lạc, thần nghĩ các bộ lạc cũng sẽ vui vẻ lui lại." Một vị quan đầu tóc hoa râm bước ra khỏi hàng, bởi vì nhận thứ tốt mà thái hậu đưa, lại bị Thành vương nhìn, bất đắc dĩ bước ra nói chuyện.

"Vậy Trương đại nhân có thế nói cho trẫm, thu nhập 1 năm của Đại Chu từ thuế là bao nhiêu, một năm chi cho quân đội bao nhiêu, trăm vạn lượng bạc nói đưa là đưa, cong muốn mười vạn thạch lương thảo..." Chu Túc Bắc nhìn lão thần quỳ bên dưới, giọng điệu lạnh băng, trên mặt mang theo sát ý?: "Nếu Trương đại nhân cho rằng đây chỉ là một số lượng nhỏ vậy thì quyên góp gia sản của ngươi cho tướng sĩ thủ vệ biên cương của Đại Chu đi, dù sao đối với Trương đại nhân thì đây cũng chỉ là số lượng nhỏ thôi mà."

Trương đại nhân lập tức ngã ra đất, ý của đế vương rất rõ ràng, xét nhà, nếu ông ta thực sự thanh liêm thì sẽ không sợ xét nhà nhưng ông ta không phải thanh quan, làm quan vài thập niên, sao có thể thực sự trong sạch, càng muốn mạng hơn là đống vàng bạc châu báu thái hậu mới đưa tới mấy hôm trước, lần này từ già tới trẻ trong nhà ông ta đều bị liên lụy, thái hậu và Thành vương hại ông ta mà ông ta cũng tin thật, chỉ nghĩ rằng Trần thái thú là cữu cữu ruột của bệ hạ, Trần thái thú mở miệng thì bệ hạ sẽ cho ông ta vài phần mặt mũi nhưng ông ta lại quên mất, đừng nói vị cữu cữu này mà ngay cả thái hậu thì bệ hạ cũng đã nể mặt bao giờ.

Có Trương đại nhân đi đầu, những người khác cũng không dám mở miệng, quỳ run như cầy sấy.

Chu Túc Đông quỳ ở dưới cũng rất không cam lòng, gã vốn đã liên hệ cữu cữu, muốn ông ta nương chuyện này xin nhiều lương thảo và bạc một chút để chuẩn bị cho việc khởi binh của gã sau này, Nhưng không ngờ rằng cữu cữu của gã lại không đáng tin cậy như vậy, vừa mở miệng đã muốn một con số như vậy, đừng nói Chu Túc Bắc, nếu là gã thì gã cũng sẽ tức giận.

"Thành vương, trẫm thấy ngươi có chuyện muốn nói." Chu Túc Bắc nhìn Chu Túc Đông một hồi, gọi gã, Chu Túc Đông chỉ đành bước ra khỏi hàng, quý xuống phía trước nhưng cũng không mở miệng.

"Sao lại không nói gì? Thành vương không nói, những người khác thì sao?" Chu Túc Bắc nhìn đám người phái dưới, ánh mắt càng lạnh: "Nếu Thành vương không muốn nói gì, trẫm nghĩ chắc ngươi cũng nhớ mong bá tánh ở biên quan, vậy thì mai khởi hành đi Hà Bắc để tuần tra biên cảnh đi, dò xét các nơi để chuẩn bị ứng phó với việc các bộ lạc du mục phương Bắc tới phạm."

Chu Túc Đông quỳ, nhíu mày lại, phái gã đi tuần tra biên quan...

Hạ triều, Chu Túc Bắc trở lại ngự thư phòng, Hứa Ngôn đã ở đó chờ hắn, thấy hắn trở về, cười vẫy tay với hắn: "Thế nào?"

"Ta đã phái Chu Túc Đông phái đi Hà Bắc để tuần tra." Chu Túc Bắc cũng ngồi trên giường, ôm lấy Hứa Ngôn, thuận tay nhét một viên mơ chua.

"Tiếp theo, chúng ta chỉ cần yên lặng xem kịch là được rồi." Hứa Ngôn nhai mơ chua trong miệng, nói mơ hồ không rõ.

Thánh chỉ vừa được tuyên, Chu Túc Đông chỉ đành phải thu thập đi biên cảnh, nhưng nghĩ đến Hà Bắc dù sao cũng là địa bàn của cữu cữu mình, trái tim vốn treo lơ lửng cũng coi như buông xuống một nửa, lần này cũng coi như là một cơ hội, chỉ là không thể đưa Dư Nguyệt theo cũng là một vấn đề.

Chu Túc Đông dẫn theo mấy đại thần ngày thường không làm việc, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới biên cương, nhìn những gì mà binh lính ăn mặc, cũng có chút oán trách cữu cữu của mình.

Loại thời khắc quan trọng như này mà còn suy nghĩ đến việc tham ô, nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ là chuyện của một mình ông ta, gã, một mạch Trần gia và mẫu hậu đều sẽ bị liên lụy, đặc biệt là khi gã còn chưa chuẩn bị xong để khởi binh.

Ngày nào Chu Túc Bắc và Hứa Ngôn cũng thu được tin về Chu Túc Đông từ ám vệ, thấy gã đã tới biên cảnh, mà những bộ lạc đó cũng sắp hành động, dựa vào mức độ Trần thái thú tham ô, lần này chỉ sợ không thiếu được việc Chu Túc Đông sẽ phải tự mình gặp đám người thuộc các bộ lạc du mục ý.

Quả nhiên, chưa tới hai ngày sau, đại quân của các bộ lạc du mục đã tới gần quan Hà Bắc, Trần thái thú sợ tới mức trốn trong phủ thái thú, không dám đi ra ngoài. Chu Túc Đông thấy ông ta như vậy, ném vỡ chén trà trong tay, oán hận, tự mình mặc khôi giáp lên tiền tuyến.

Đáng tiếc, Chu Túc Đông là hoàng tử lớn lên ở kinh thành, nào đã lên chiến trường bao giờ, vừa mới lên tiền tuyến đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mất mật, máu tươi nhuộm đỏ nền đất, đầu người lăn lóc đâu cũng thấy, Chu Túc Đông gần như chạy trốn mà trở về trong thành, sau đấy liền sốt cao.

Lúc Hứa Ngôn nhận được tin này thì mày nhíu chặt, nam chủ của thế giới này sao mà vô dụng đến mức này được vậy, thế mà chạy trốn khỏi chiến trường lại còn bị dọa phát sốt.

"Không ngờ rằng, Chu Túc Đông lại nhát gan như thế, xem ra kế hoạch có thay đổi."

"Đúng thật, ta cũng không ngờ rằng gã vô dụng vậy, vốn tưởng rằng có thể chống đỡ ít nhất là 3 ngày, sau đấy...."

Hai người bàn bạc xong, Chu Túc Bắc cội vàng triệu tập các đại tướng đắc lực của mình tới ngự thư phòng thương lượng đối sách, cuối cùng vẫn là để Tô Hành xuất quân đi biên cảnh trấn áp.

Chỉ là vào ngày thứ ba đại quân xuất phát lại truyền đến tin tức quan Hà Bắc phản loạn, cả triều văn võ đều không hiểu ra sao.

Thế mà Chu Túc Đông lại chọn khởi binh ngay lúc này, Chu Túc Bắc không hiểu nổi, nhưng Hứa Ngôn lại đột nhiên nhớ ra, dựa theo cốt truyện nguyên bản, lúc này Chu Túc Đông sẽ khởi binh ở quan Hà Bắc, chỉ là không ngờ rằng quy tắc của thế giới này sẽ đưa vai chính của mình đi chịu chết...

"Khởi binh lúc này...Chu Túc Đông nghĩ gì vậy..."

"Có lẽ đầu óc của gã bị dọa hỏng rồi..." Hứa Ngôn nhặt một quả mơ bỏ vào miệng, lạnh nhạt nói.

Tô Hành dẫn theo đại quân của mình bắc thượng, trận đánh đầu tiên không phải các bộ lạc du mục mà lại là quân của quan Hà Bắc. Chỉ là quân Hà Bắc cũng không đồng lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy 40 vạn đại quân sát khí ngút trời, gần như là tan rã.

Trận này cũng không đánh lâu, Tô Hành bắt được Chu Túc Đông và Trần thái thú rất nhanh, đưa người về kinh thành, sau đó đưa đại quân tiếp tục bắc thượng, dù sao những bộ lạc du mục đó làm không ít chuyện thương thiên hại lý, kể cả có bị phạt thì ông cũng muốn đánh, tiêu diệt đến tận hang ổ của chúng, lại nghĩ đến bức thư mà đứa con vàng ngọc của mình gửi, trong lòng càng tự tin hơn.

..............................

Thái hậu nghe được tin Chu Túc Đông khởi binh thất bại, bị Tô Hành bắt, giờ đang bị áp giải về kinh thành thì trước mắt tối đen, lần này là ngất thật, lúc tỉnh lại thì thấy Hứa Ngôn ngồi bên giường, muốn đứng dậy nhưng lại không thể dậy được, chỉ có thể trừng Hứa Ngôn.

"Thái hậu muốn nói gì, hay là vẫn muốn hãm hại Dư Hề?" Hứa Ngôn cụp mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, làm người khác có cảm giác nguy hiểm.

Thái hậu nhìn bộ dáng này của y thì lông tơ dựng ngược, người này khiến bà ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ, làm bà ta cảm thấy mạng của bà ta đang nằm trong tay của y.

"Thái hậu, ta biết ngày trước ngươi muốn ta gả cho Thành vương chẳng qua là vì đại quân trong tay cha ta cùng với tiền tài của nhà ngoại của ta, đáng tiếc người mà Dư Hề yêu vẫn luôn là bệ hạ. Ta chưa từng để Thành vương ở trong mắt, mặt khác, mong thái hậu nhớ cho, mưu tính càng sâu lại càng dễ hại mình. Ngươi tính kế bệ hạ đủ đường nhưng có bao giờ từng nghĩ nếu năm đó ngươi có một chút thật lòng đối xử tốt với bệ hạ thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay không."

"Hah...hah..." Dường như thái hậu muốn nói chuyện nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản, không khỏi càng thêm hoảng loạn, vốn tưởng rằng chỉ là do mới tỉnh lại nên mới không khống chế được cơ thể, nhưng giờ bà ta biết rõ là mình trúng độc.

"Thái hậu yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ là từ nay về sau chỉ có thể nằm trên giường." Hứa Ngôn nói xong thì rời khỏi cung Trường Nhạc, thấy Chu Túc Bắc đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi nghe hết rồi."

"Ngươi hạ độc bà ta khi nào..." Chu Túc Bắc nhìn y, có hơi kinh ngạc, nhưng sau đấy cười tươi ôm y vào lòng.

Người này không hổ là cục cưng của hắn, bộ dáng nào cũng khiến hắn cảm thấy si mê không thôi.

"Vào lần đầu ta tiến cung, Lưu công công cũng đã phản bội thái hậu." Giọng điệu của y bình thản nhưng lại khiến trái tim Chu Túc Bắc nóng cháy.

"Ngươi nói người ngươi yêu vẫn luôn là ta, ta lại không biết ngoại trừ lần ta cứu ngươi thì ta đã từng gặp ngươi khi nào."

"Khi đó ngươi vẫn là thái tử, ta cũng vẫn là tuổi để tóc trái đào, ta đi theo cha đi quân doanh ở vùng ngoại ô, khi đó ngươi rèn luyện trong quân, ta vẫn luôn nhớ rõ bộ dáng khi đó của ngươi, ngươi mặc ngân giáp ngồi trên lưng ngựa, rất đẹp." Hứa Ngôn không nói dối, năm đó đúng là Tô Dư Hề đi theo Tô Hành đến quân doanh, có từng gặp Chu Túc Bắc, chỉ là nguyên củ Tô Dư Hề quên thôi.

"Phải không, ta lại không nhớ rõ, Dư Hề, sao ta lại không thể gặp ngươi sớm hơn chứ."

Mấy ngày sau, Thành vương bị áp giải vào đại lao, Tô Dư Nguyệt cùng những người liên quan đều bị giam lỏng.

Tô Dư Nguyệt ngồi trên giường nhìn mấy thị quân và trắc phi cãi nhau với binh lính, trên môi treo nụ cười lạnh, cãi nhau đi, cãi nhau như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ còn có mấy ngày, Chu Túc Đông khởi binh tạo phản, bị cha cậu ta áp giải về kinh thành, cậu ta và những người này sao có thể có kết cục tốt, không, không phải cậu ta và bọn họ, chỉ có bọn họ, lại nói như thế nào thì cha ruột của cậu ta là Tô Hành, ca ca ruột của cậu ta là Tô Dư Hề là quân hậu của Đại Chu, ngoài ra, trong bụng cậu ta đã có huyết mạch của hoàng thất, cho dù Chu Túc Đông chết, cậu ta có thể sống tốt, hoặc là cậu ta có thể lấy công chuộc tội, giao danh sách các đại thần có lui tới với Chu Túc Đông lên.

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com