Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (Kết thúc)

Chương 56- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (Kết thúc)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn mặc y phục được may thêu tinh xảo ngồi trong đại điện của cung Thừa Cảnh, dưới thân được lót đệm rất dày, biểu cảm suy tư, nhìn Tô Dư Nguyệt đang quỳ bên dưới, khóe miệng hơi cong.

"Ngươi muốn gặp ta?" Hứa Ngôn nói không nhanh không chậm.

"Phải, ta muốn sống." Trong giọng nói của Tô Dư Nguyệt mang theo sự khát cầu, nhưng đa phần là tính kế.

Chỉ cần không chết, không chết cùng Chu Túc Đông thì cậu ta vẫn sẽ còn cơ hội, không ai quy định cậu ta không thể tái giá, thậm chí gả cho người tốt hơn, cậu ta không tin cả một đời này đế vương Đại Chu chỉ yêu Tô Dư Hề, cậu ta cũng là nam nhân, cậu ta hiểu tâm tư của nam nhân.

Đương nhiên là Hứa Ngôn không bỏ qua sự tính kế trong mắt cậu ta, cười đầy chế giễu, ngay cả việc có thể sống hay không còn chưa biết mà đã bắt đầu tính kế người nam nhân của y, Tô Dư Nguyệt coi bản thân quá cao, vẫn không coi y ra gì.

Cũng không biết nếu Chu Túc Đông biết Tô Dư Nguyệt sạch sẽ thuần khiết trong lòng gã lại là một thứ như vậy thì sẽ nghĩ gì, chẳng qua từ trước tới giờ vật vẫn luôn họp theo loài, người chia theo nhóm, hai người này chắc cũng một chín một mười.

"Dựa vào cái gì ta phải đồng ý với ngươi." Hứa Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang nhìn một người chết.

Tô Dư Nguyệt quỳ phía dưới nhìn lên Hứa Ngôn, y mặc y phục tinh mỹ, phong thái tao nhã , đáy mắt cậu ta hiện lên sự không cam lòng và ghen ghét, đón nhận ánh mắt của y thì co rúm người nhưng vẫn mở miệng: "Đại ca, trong tay ta có danh sách những người lui tới với Thành vương, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, để ta hòa li với Thành vương, ta sẽ dâng danh sách này lên."

"Phải không, ngươi cảm thấy ta không biết đám người lui tới với Chu Túc Đông và thái hậu sao, Tô Dư Nguyệt, ta không phải ngươi, ánh mắt quá thiển cận." Khẽ gảy một nhành mai cắm trong bình, trên môi Hứa Ngôn vẫn giữ nụ cười, trong mắt lại hiện lên sự chế giễu.

"Đại ca, ngươi phải cứu ta, ta là đệ đệ của ngươi, ngươi không thể mặc kệ ta." Tô Dư Nguyệt kinh hoảng, cậu ta không ngờ rằng Hứa Ngôn không thèm quan tâm đến lợi thế của cậu ta, nếu không thể dựa vào phần danh sách này thoát thân thì cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào đứa con trong bụng, chỉ là nếu làm như vậy thì cả đời này cậu ta chỉ có thể gắn liền với Chu Túc Đông, không còn cơ hội, cậu ta không cam lòng đời này cứ như vậy.

"Tô Dư Nguyệt, ta chỉ có một tỷ tỷ, không có đệ đệ, hôm nay ngươi gọi ta là ca ca, không biết mấy ngày nữa ngươi lại quay qua cắn ta một cái, dù sao ngươi cũng không phải chưa làm như vậy một hai lần, Tô Dư Nguyệt, yên tâm mà mang theo con của ngươi cùng Chu Túc Đông trông hoàng lăng đi, ta sẽ không làm ngươi chết, ta muốn ngươi thấy cuộc đời hạnh phúc của Tô Dư Hề, con cháu đầy đàn." Nụ cười của Hứa Ngôn mang theo một tia tàn ác, nhìn Tô Dư Nguyệt, cười càng dịu dàng.

"Ngươi...Ngươi làm vậy sẽ có báo ứng, Tô Dư Hề, ngươi sẽ gặp báo ứng." Tô Dư Nguyệt nhìn Hứa Ngôn, nguyền rủa, chính bản thân cậu ta cũng không tin báo ứng nhưng giờ lại cứ buột miệng thốt ra.

"Báo ứng sao, yên tâm, kể cả thế giới này có diệt vong thì báo ứng của ta cũng không tới, lại nói, đối phó ngươi thì còn có báo ứng chắc.: Hứa Ngôn nghĩ đến báo ứng liền cảm thấy buồn cười, chắc là Tô Dư Nguyệt quên hết những chuyện cậu ta từng làm rồi nên mới dám nói những lời như vậy, cái thứ như báo ứng chẳng qua là cái cớ để kẻ yếu trốn tránh thôi, kẻ mạnh chưa bao giờ sợ mấy thứ đó.

"Ồ đúng rồi, ta nghĩ rằng ngươi nhất định muốn gặp một người, dù sao nhất dạ phu thê bách nhật ân."

Hứa Ngôn vừa nói xong, mấy binh lính mặc giáp áp giải một người mặc quần áo tả tơi tới, ấn người xuống đất.

Sau đó, Chu Túc Bắc cũng tới, đi đến cạnh Hứa Ngôn, bế y đặt lên đùi mình, sờ tay y một cái, có hơi lạnh, sau đó nhét tay y vào trong áo của mình: "Sao lại lạnh vậy, người tới, đốt lò sưởi trong điện lớn hơn một ít."

Hứa Ngôn dựa vào lòng hắn, lười biếng để hắn ôm mình, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng có sự dựa dẫm, bụng của y đã hơi lộ, tuy che nhiều lớp y phục nên không nhìn ra nhưng Hứa Ngôn biết, vào buổi tối khi cơi y phục nhìn xuống bụng đã có thể thấy bụng hơi phồng lên.

Người bị ấn dưới đất liều mạng giãy dụa, mấy lần suýt nữa tránh thoát được nhưng vẫn bị mấy binh lính đè lại, chỉ có thể nhìn hai người ngồi phía trên qua mớ tóc rối, một người vẫn là đế vương cao cao tại thượng, tuấn mỹ bất phàm, một người đã từ dáng vẻ kiêu ngạo ương bướng là gối thêu hoa đã biến thành quân hậu vừa cơ trí vừa diễm lệ vô song của Đại Chu, một bước sai, ngàn bước sai, nếu lúc đấy gã nghe lời mẫu hậu, cưới Tô Dư Hề, đối xử với y thật tốt thì người hôm nay ngồi đây ôm y đã là gã, chỉ là trên đời này làm gì có thuốc hối hận.

Tô Dư Nguyệt nhìn người này, trong lòng hoảng hốt, người vốn đang được áp giải trở về vậy mà đã bị trói đưa tới cung của Tô Dư Hề, vậy có phải gã đã nghe hết những lời mà cậu ta vừa nói rồi hay không, trong lòng hoảng sợ, nếu Tô Dư Hề nói thật thế thì cậu ta chẳng dám tưởng tượng những ngày tháng sau này sẽ như thế nào.

"Nếu Thành vương cũng tới rồi, hôm nay ta cũng không ngại chói cho các ngươi, sau này ngày ngày đêm đêm, các ngươi phải sống chung với nhau, nếu là chân ái thì chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy buồn khổ." Hứa Ngôn nói xong, Tô Dư Nguyệt ngã khụyu xuống đất, Chu Túc Đông lại không nói gì, gã có thể nói gì chứ, lúc này, càng nói càng sai không bằng không nói, không nói thì còn có thể nhặt về một cái mạng, nói, ca ca ruột của gã, đương kim Cảnh đế, chỉ sợ là hận không thể lập tức giết gã.

Hai người bị đưa xuống, Tô Dư Nguyệt không còn sắc thái, mà Chu Túc Đông vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn mỹ nhân được đế vương ôm vào lòng cẩn thận che chở.

Sau khi hai người kia bị dẫn đi, Chu Túc Bắc chôn đầu vào hõm cổ của Hứa Ngôn, giọng điệu rầu rĩ: "Dư Hề, ngươi là của ta."

Hứa Ngôn có hơi bất đắc dĩ, y nghe được những lời này từ miệng của hắn không chỉ một lần, không biết vì sao mà hắn lại lo được lo mất như vậy, không biết là vì hoàn cảnh hắn trưởng thành ở thế giới này hay là do ở thế giới trước y đã bỏ hắn ở lại.

"Ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta, ta không quan tâm ngươi là đế vương hay là ai, ta chỉ biết ngươi là của ta, nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ ăn ngươi." Hứa Ngôn ôm lấy hắn, nói chậm rãi bên tai hắn,giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc đáng tin.

Chu Túc Bắc nghe vậy thì không giống những đế vương khác nổi cơn giận dữ mà ngược lại, hắn ôm chặt lấy Hứa Ngôn, không nhịn được mà nở nụ cười, điều hắn muốn chính là những ý muốn bá đạo đấy của cục cưng nhà hắn.

..............................................

Mấy ngày sau, Trần thái thú và người Trần gia cũng như những người liên quan đều bị nhốt vào thiên lao, những đại thân có mối quan hệ chặt chẽ với Trần gia cũng bị nhốt vào đại lao.

Trên triều đình nhất thời thần hồn nhát thần tính, một số đại thần không bị khai ra cũng càng thêm cẩn thận, hận không thể lập tức cáo lão hồi hương hoặc là thỉnh điều chuyển đến biên cảnh, chỉ cần không phải ở lại kinh thành thì đều tốt, bọn họ không cho rằng đế vương không biết chuyện bọn họ làm, chỉ sợ là đế vương đang chờ thời cơ mà thôi.

Chu Túc Đông làm phạm nhân quan trọng, bị trói đưa lên triều, quỳ trong đại điện, Chu Túc Đông nhìn xung quanh cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, lần trước khi đứng ở đây gã vẫn là vương gia của Đại Chu, giờ chẳng qua chỉ là một tù phạm.

"Khởi bẩm bệ hạ, đã đưa nghịch tặc Chu Túc Đông tới, thỉnh bệ hạ xem qua." Một võ quan râu ria xồm xoàm đứng dậy, hành lễ với Chu Túc Bắc, mắt hổ mở to, giọng nói vang dội, không để bất kỳ ai trên đại điện hiểu lầm lời mình.

"Một khi đã vậy, các vị đại nhân nói xem nên xử trí như thế nào." Chu Túc Bắc nhìn người phía dưới, giọng điệu lạnh nhạt, nhắc tới Chu Túc Đông giống như đang nói đến một người dưng nước lã chứ không phải đệ đệ cùng một mẹ đẻ ra.

"Hồi bẩm bệ hạ, Chu Túc Đông phạm phải là đại tội mưu phản, ấn luật phải trảm, nhưng Chu Túc Đông dù sao cũng là đệ đệ ruột của bệ hạ, Chu Túc Đông có thể bất nghĩa nhưng bệ hạ lại không thể bất nhân, thần cho rằng nên xóa bỏ tước vị của Chu Túc Đông, biếm làm thứ dân, sau đó đưa đến Yến Tây trông hoàng lăng, để sám hối sai lầm của bản thân trước lăng của các đời đế vương Đại Chu." Tiêu Hành được thăng chức từ thái phó của củ cải nhỏ thành Lục bộ thượng thư đứng ra, nói với đế vương, tuy rằng lời là Tiêu Hành nói nhưng đây là ý của quân hậu, chắc hẳn bệ hạ cũng đã sớm biết.

"Lời của Tiêu thượng thư có lý, những người khác thì sao?" Chu Túc Bắc đương nhiên biết nguyên nhân Tiêu Hành sẽ đứng ra nói, Dư Hề của hắn từng nói làm kẻ thù chết đi là biện pháp trả thù ngu ngốc nhất, cần phải làm gã sống nhưng mất đi tất cả, sau đó nhìn hắn hạnh phúc, nhìn hắn được vạn người ca tụng, mới có thể khiến hắn sống không bằng chết, đây cũng là cách giải tỏa nỗi hận tốt nhất.

Có thể sống trong triều đình vài chục năm sừng sững không ngã thì có ai không phải là kẻ khôn ngoan, nhìn Tiêu Hành rất được đế vương ưa thích đã đứng ra nói như vậy thì cũng đoán được phần nào tâm tư của đế vương, lập tức quỳ xuống phụ họa.

Vì thế, nửa đời còn lại của Chu Túc Đông cứ thế bị định ra, canh giữ cái hoàng lăng hoang vắng kia cả đời.

Mấy ngày sau, Chu Túc Đông và Tô Dư Nguyệt cùng với mấy thiếp thất của Chu Túc Đông đều bị áp giải lên xe chở tù đưa tới Yến Tây.

5 tháng sau, sau cơn đau bụng kéo dài 1 ngày một đêm thì Hứa Ngôn cũng đã sinh được, là một nam hài, vừa sinh ra trắng trắng mềm mềm, không hồng hồng nhăn nhăn như những đứa bé khác. Nghe nói khi tiểu hoàng tử được sinh ra, bầu trời phía trên cung Thừa Cảnh xuất hiện kim quang, còn lấp ló một khoảng mây tía, bay từ phía đông tới, xoay quanh mãi ở đó không đi.

Điềm lành đến cỡ này, tiểu hoàng tử là trời cao ban cho Đại Chu, sau khi Tô Hành thuận lợi bình định bộ lạc ở ngoài biên quan, mở rộng bản đồ Đại Chu hơn nhiều, mọi người càng thêm xác định tiểu hoàng tử mang theo phúc khí tới.

Chu Túc Bắc nhìn đứa con, bảo cung nữ và bà đỡ cùng thái y thu dọn rồi lui xuống, ngồi bên mép giường ôm Hứa Ngôn đang ngủ say vào lòng, ánh sáng vàng lóe lên trong mắt hắn: "Cục cưng Ngôn Ngôn, tốt quá, chúng ta có con rồi."

Hứa Ngôn ngủ say nên không nghe thấy nhưng Cầu Béo trốn trong ý thức của Hứa Ngôn lại sợ đến mức xù lông, sau đó nó bị một sức mạnh kéo ra khỏi ý thức của Hứa Ngôn, nhìn Hứa Ngôn vẫn đang ngủ say không khỏi hoảng sợ trước sức mạnh của người đàn ông này.

"Không được phép nói chuyện ngày hôm nay cho y biết dù chỉ một chữ, nếu không, để phá hủy thứ như ngươi thì chỉ cần một ý nghĩ của ta mà thôi." Biểu tình của hắn nhìn Hứa Ngôn cực kỳ dịu dàng nhưng đối với Cầu Béo lại hoàn toàn là sự đe dọa.

"Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại có thể đi theo Ngôn Ngôn mấy thế giới, lại còn có thể tùy ý sửa quy tắc của thế giới, loại trừ sự hạn chế của cấp bậc thế giới để Ngôn Ngôn sinh con cho ngươi."

"Những thứ đó vốn dĩ chỉ là tạo vật ta tạo ra khi nhàm chán mà thôi, ta muốn nó như nào thì nó sẽ như thế."

Nghe vậy, Cầu Béo cũng không dám nói nữa, dường như nó đã gặp được kỳ tích gần như không có khả năng tồn tại, phát hiện ánh sáng vàng lóe lên trong mắt hắn, nó càng thêm không dám tin.

Vậy mà Ngôn Ngôn lại trêu chọc một tồn tại đáng sợ như vậy, không biết là tốt hay xấu, rốt cuộc thì người mà hắn nhìn thấy vẫn luôn là dáng vẻ ngụy trang của Ngôn Ngôn mà không phải Ngôn Ngôn thật sự, nếu hắn biết bộ dáng ban đầu của Ngôn Ngôn thì sẽ thế nào đây.

"Ta biết ngươi nghĩ cái gì, chỉ là người ta muốn vẫn luôn là y." Khi nói thì xoa mặt Hứa Ngôn, dường như trôi qua thời gian vô tận, hắn vất vả lắm mới tìm về trân bảo của mình.

Sau đấy Cầu Béo cảm thấy không thời gian xung quanh đều dừng lại, thấy người đàn ông kia đứng dậy đi ra ngoài, ôm đứa nhỏ vào, phất tay, một đứa bé y đúc xuất hiện trên giường, mà đứa bé thật kia biến mất trong hư không ngay trước mắt Cầu Béo.

"Ngươi làm gì vậy, đây là con của ngươi và Ngôn Ngôn..."

"Chính vì nó là con của ta và Ngôn Ngôn nên ta mới phải đưa nó đi, nó không thuộc về thế giới này." Đứa bé xuất hiện là do tư tâm của hắn, hắn sợ rằng sẽ có một ngày Ngôn Ngôn sẽ rời khỏi hắn, sẽ không cần hắn nữa, nếu có một đứa con, dựa theo tình cảm dành cho huyết mạch tình thân mà Ngôn Ngôn chôn giấu sâu trong lòng, y sẽ không thể vứt bỏ đứa nhỏ này, cho nên khi hắn mới vừa buông xuống thế giới này liền hủy diệt thế giới này sau đó tạo ra một thế giới tương tự, chỉ là mọi thứ trong thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, phát triển theo ý nguyện của hắn, sau đó hạ cấm chế cho bản thân, một lần nữa hóa thành một tạo vật bình thường, chỉ là khi đứa nhỏ được sinh ra thì hắn sẽ tỉnh lại và đưa đứa bé đi.

"Được rồi, để bảo đảm thì vẫn nên xóa đoạn ký ức này của ngươi đi thì tốt hơn, thời gian cấm chế của ta cũng sắp kết thúc rồi." Vừa nói, Cầu Béo đã nằm trên tay hắn, sau một ánh sáng lóe qua, Cầu Béo bị xóa đoạn ký ức này và đưa về ý thức của Hứa Ngôn.

Người đàn ông nhìn Hứa Ngôn nằm trên giường, nhắm mắt lại, sau đó không thời gian bắt đầu chuyển động, khi mở mắt, người đàn ông đã biến trở về hình dạng của Chu Túc Bắc, nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt lo lắng.

Khi Hứa Ngôn tỉnh lại thì không phát hiện có điều gì không đúng, chỉ là cả người mỏi mệt, thề rằng về sau sẽ không sinh con nữa, thực sự quá đau, nhưng khi ôm bé con vào lòng thì y cảm thấy tim mình sắp tan chảy.

Ở thế giới này, y vẫn luôn làm bạn đến già với Chu Túc Bắc, sau khi bé con cưới vợ, lại ném Đại Chu cho nó, hai người đi thăm thú cảnh đẹp của Đại Chu.

Thời khắc cuối cùng, Hứa Ngôn ôm Chu Túc Bắc, hai người nhắm mắt cùng một lúc.

Hết thế giới 4.

Tác giả có lời muốn nói: Ở thế giới này, cả 2 người đều là bản thể, Ngôn Ngôn vẫn còn quá non, không chơi lại được ông chồng hắc hóa của mình....

"Em bỏ tôi lại, vậy thì sinh con cho tôi đi..." Trong lòng ông chồng, ừm, không có vấn đề, hố vợ vậy đó.

Còn đứa bé, đứa nhỏ dù sao cũng mang huyết mạch của hai người, khác với những đứa bé bình thường, vẫn nên đưa nó đến nơi thích hợp để nó lớn lên mới tốt.

Tiêu có lời muốn nói: Chạy thế giới này trong đúng 1 tuần, đau lưng quạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com