Chương 57- Thế giới 5: Kho báu của ác long (1)
Chương 57- Thế giới 5: Kho báu của ác long (1)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
"Hỡi vị thần mà chúng con kính yêu, xin hãy ban cho chúng con niềm hy vọng mới, xin hãy đưa ánh sáng phủ lên mỗi một tấc đất...." Giữa rừng rậm xanh thẳm, các tinh linh với những đôi tai nhọn và những màu tóc khác nhau đang thành kính quỳ trước một cây cổ thụ, trên cây có rất nhiều quả có vầng sáng màu trắng, quả nào cũng mang sức sống mạnh mẽ.
Hứa Ngôn vừa đến thế giới này liến nghe thấy những lời cầu nguyện đó, sau đó mở mắt, quay đầu nhìn thoáng qua tình huống bên dưới, rồi nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi gợi lên, giống như một tinh linh thực sự, tốt đẹp mà thánh khiết.
Thái dương dần lên cao, các tinh linh kết thúc cầu nguyện vẫn quỳ ở đó, chờ vương của bọn họ đứng dậy, thỉnh thoảng có mấy tinh linh nhỏ tuổi ngẩng đầu nhìn tinh linh mỹ lệ đang quỳ trên đài cao.
Đó là tinh linh vương, mỹ lệ, mạnh mẽ, thánh khiết, rất được trời cao yêu thương.
Hứa Ngôn bình ổn lại linh hồn đang xao động, mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, xoay người, nhìn những tinh linh quỳ bên dưới với ánh mắt dịu dàng: "Cầu nguyện kết thúc, thần đã nghe được lời cầu nguyện của mọi người, mọi người đi làm việc của mình đi."
Hứa Ngôn đứng phía trên nhìn các tinh linh dần rời đi, im lặng một lúc, sau đó trở về phòng ngủ của tinh linh vương. Nằm trên giường, ngáp một cái, y có hơi mệt, y không nghe lọt lời các tinh linh cầu nguyện mà nó giống như thôi miên vậy.
Đây là một thế giới có thần, như vậy cũng có nghĩa là quy tắc của thế giới này mạnh hơn tất cả các quy tắc của các thế giới mà y từng trải qua, y cần che giấu bản thân thật tốt, sau đó tìm cơ hội đột kích ăn sạch quy tắc của thế giới này trong một lần.
"Cầu Béo, đọc thông tin thế giới." Hứa Ngôn nhìn mèo béo bay trên không trung nhưng không lộ hình.
"Tôi đã đọc xong lúc cậu đang cầu nguyện rồi. Giờ truyền cho cậu." Cầu Béo vẫy đuôi, đắc ý.
"Ừ." Hứa Ngôn gật đầu, nhắm mắt lại, đọc cốt truyện trong đầu.
Nguyên chủ của thân thể này là tinh linh vương, tên là Cyrill, là ái sủng của thần vương trong thế giới này, thần vương luôn ám chỉ muốn Cyrill về thần cung với gã, trở thành người thân cận nhất của gã, nhưng Cyrill vẫn luôn không thể rời xa khu rừng Mondura và tộc tinh linh, y không muốn rời đi khi trữ vương chưa ra đời và thành niên, vì thế đã từ chối yêu cầu của thần vương.
Trong lòng Cyrill thực ra cực kỳ không muốn từ chối thần vương, dù sao đó cũng là tín ngưỡng của y, là thần vương mà y không thể từ chối cũng như kính yêu. Tuy Cyrill từ chối thần vương nhưng gã vẫn yêu chiều Cyrill, cho Cyrill sự chăm sóc mà không một tinh linh nào có được, thẳng đến khi trữ vương của tộc tinh linh- Noah- ra đời. Noah ra đời mang đến niềm vui sướng cho tộc tinh linh nhưng cũng dẫn tới bi kịch của cuộc đời Cyrill bắt đầu.
Noah xinh đẹp, thánh khiết không kém Cyrill, thậm chí cậu ta càng thương hại nhỏ yếu, càng thêm dịu dàng thông tuệ, cũng càng thành kính thần vương, thường xuyên quỳ gối dưới mẫu thụ cầu nguyện với thần vương để nói hết sự ái mộ cùng khát vọng của mình.
Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, thần vương dần chú ý tới một tiểu tinh linh chưa thành niên đi theo Cyrill. Thậm chí, ngày càng không thể rời mắt khỏi cậu, đối xử với Cyrill cũng ngày càng lạnh lùng, ban đầu Cyrill vẫn chưa ý thức được sự thay đổi của thần vương và Noah, cho đến một hôm, y đi xem Noah vào lúc nửa đêm, phát hiện Noah không ở trong phòng, lo cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi tìm cậu ta thì thấy cậu ta đang bày tỏ tình cảm của mình với thần vương dưới mẫu thụ mà thần vương cũng đáp lại Noah.
Thấy cảnh đó, Cyrill không thể tin được, thẳng đến ngày Noah thành niên, thần vương tự mình giáng xuống tộc tinh linh chúc phúc cho Noah, cũng tuyên bố Noah là ái sủng của gã ở rừng Mondura, hy vọng trong lòng Cyrill hoàn toàn bị dập tắt.
Cyrill nhìn Noah càng ngày càng có quyền uy ở tộc tinh linh, thậm chí sắp vượt qua mình thì không thể khống chế sự ghen ghét cùng sợ hãi trong lòng, đuổi Noah ra khỏi tộc tinh linh vì cậu ta phạm đại tội. Lúc này, tộc người lùn vốn rất thân thiện với tộc tinh linh lại đột nhiên phát động chiến tranh với họ. Kết quả, ngay khi Cyrill sắp đạt được thắng lợi thì bị ma vương đánh lén rồi bị thương, đúng lúc này, Noah nói với thần vương chuyện Cyrill cố ý muốn tổn thương cậu ta, bóp méo sự thật nói rằng Cyrill chủ động phát động chiến tranh với tộc người lùn, để thần vương thu hồi thần lực và thánh khí đã ban cho Cyrill, tuyên bố Cyrill không còn là thần sủng.
Những cú sốc liên tiếp cùng với sự tuyệt vọng, Cyrill bị ma khí trong cơ thể ăn mòn, sa đọa thành tinh linh bóng tối, không thể khống chế bản thân mà bắt đầu giết hại tinh linh và ô nhiễm mẫu thụ, cuối cùng bị Noah vạch trần thân phân tinh linh bóng tối, bị tộc tinh linh xua đuổi, sau đấy bị thần vương và ma vương hợp sức phong ấn trong biển hỗn độn phía đông của đại lục, khiến y phải chịu tra tấn mỗi ngày.
Đọc cốt truyện xong, Hứa Ngôn nhíu mày, thần vương chẳng qua là một thằng cặn bã, không đáng vì một tên cặn bã như vậy mà làm nhiều việc thế, nếu đổi lại là y, người đàn ông kia của y mà dám đối xử với y như vậy, y cắt.
Được rồi, để ta giải cứu ngươi đi, Ngôn Ngôn là tốt bụng nhất.
Dần ngủ say, Cầu Béo nhìn bộ dáng ngủ yên của Hứa Ngôn, cảm thấy Hứa Ngôn không giống trước kia, không còn tuyệt vọng và u ám như lần đầu gặp, trong lòng y đã bị vị thần kia mở ra một góc nhỏ, hi vọng Ngôn Ngôn có thể thực sự thoát khỏi ừm, ác mộng của chính y, cứu vớt chính y, bay xuống nằm trong lòng Hứa Ngôn, Cầu Béo hạnh phúc lăn một cái.
Cũng không biết, chồng của Ngôn Ngôn có đi vào thế giới này không...
Ngủ được nửa giấc, Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy thân thể không khống chế được mà run rẩy, cơn đau từ cốt tủy lan khắp toàn thân, Hứa Ngôn không thể chịu được mà rên rỉ, đau đến mức môi phát run, qua gần một giờ, cơn đau mới qua, Hứa Ngôn nằm trên giường, nhìn một đầu tóc đen như thác, mày nhíu lại.
Sao lại vậy, mái tóc ban đầu của tinh linh vương Cyrill vốn là màu bạc, sao vừa ngủ một giấc dậy lại biến thành màu đen rồi, trong tộc tinh linh, chỉ có tinh linh bóng tối mới có tóc đen mắt đen, lúc này Cyrill còn chưa biến thành tinh linh bóng tối, sao lại thành tóc đen rồi.
"Cầu Béo, chuyện này là sao?" Hứa Ngôn cần một lọn tóc đen nhìn Cầu Béo.
"Ngôn Ngôn, có thể là do chính cậu, bản thân cậu đại diện cho quy tắc, trong quy tắc của thế giới này thì giống như kẻ sa đọa vậy." Cầu Béo giải thích như không, nhìn sắc mặt của y không tốt lắm, vội vàng chữa cháy: "Chẳng qua cũng không sao, Noah sinh ra rồi, thần vương sẽ không chú ý đến cậu, dùng một cái ma pháp biến đổi là được rồi, nguyên chủ Cyrill cũng làm như vậy."
Hứa Ngôn nghe nó giải thích xong thì mới giãn mày ra, y không muốn còn chưa lấy được sức mạnh quy tắc của thế giới này đã bị phát hiện.
Sau khi tỉnh lại thì Hứa Ngôn cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát dùng ma pháp biến hình để biến lại màu tóc bạc và đôi mắt xanh ngọc ban đầu.
Dạo bước trong rừng cây bên ngoài cung điện, Hứa Ngôn nhìn những tinh linh hoạt bát, bị lây nhiễm niềm vui của họ trong vô thức, tồn tại đơn thuần tốt bụng như tinh linh thực sự làm người vui vẻ.
Hứa Ngôn đi tới dưới một tán cây, ngồi xuống, nhìn bọn họ bận rộn, mấy tinh linh nhỏ nhưng gan lớn đã tới vây quanh y, một tinh linh nhỏ đặt mấy quả mới vừa hai được bên cạnh Hứa Ngôn, sau đó nhìn y với ánh mắt trông mong, trong đôi mắt xanh như biển ấy tràn ngập chờ mong.
Hứa Ngôn nhìn nó, nhớ tới bộ dáng lúc nhỏ của đứa con y và người đàn ông kia vô tình có được ở thế giới trước, luôn trông mong nhìn y, ngoan ngoãn ngọt ngào gọi mình cha ơi, không tự chủ được mà cầm quả lên, tay khác sờ đầu tinh linh nhỏ kia, sau đó nhanh chóng thu tay lại.
Tiểu tinh linh được sờ đầu không thể tin nổi, vương thật sự nhận quả của nó, lại còn sờ đầu nó nữa.
Những tinh linh khác nhìn tinh linh nhỏ này với ánh mắt hâm mộ, cảm thấy ấm ức lắm, bọn nó cũng muốn được vương xoa đầu, hơi thở trên người vương quá giống mẫu thụ, làm cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái.
Hứa Ngôn cảm thấy hơi buồn cười, nhìn mấy tinh linh nhỏ, dứt khoát đứng dậy, bế một tinh linh nhỏ tuổi nhất trong lòng, hái một ít hoa xung quanh rồi đôi tay thoăn thoắt bện thành một vòng hoa, Hứa Ngôn hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đội vòng hoa lên đầu tinh linh nhỏ.
Mấy nhóc tinh linh đều rất kinh ngạc, có mấy nhóc còn kêu lên.
Tiếng kêu kinh ngạc của các tinh linh nhỏ cũng khiến các tinh linh thành niên xung quanh nhìn về phía Hứa Ngôn, thấy dưới tán cây lớn, tinh linh vương đang chơi đùa với các tinh linh nhỏ, mọi người đều rất ngạc nhiên, tuy vương rất dịu dàng nhưng chưa từng lại gần các tinh linh nhỏ bình thường, vương càng thích dẫn theo Noah vương tử.
Ngoài ý muốn, Hứa Ngôn không chán ghét ánh mắt của các tinh linh đó, bởi vì trong mắt họ không hề có ác ý, chỉ có sự kinh ngạc và vui sướng.
Chỉ có Noah thấy cảnh này thì không vui, vốn dĩ cậu ta đang chơi rất vui với các tinh linh nhỏ kia, nhưng vương lại gần, các tinh linh nhỏ đó chỉ chú ý đến vương, thậm chí các tinh linh khác cũng nhìn qua phía vương, cậu ta không thích cảm giác như vậy, cậu ta cũng không hề kém vương, thậm chí, thần vương đã từng nói, cậu ta sẽ trở thành ái sủng của thần vương, thần vương thích cậu ta nhất, sẽ đón cậu ta lên thần cung để vĩnh viễn bầu bạn với thần vương.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Noah mới bình ổn lại, không sao, cậu ta có sự yêu chiều của thần vương, sau này cũng sẽ trở thành tinh linh vương, những gì Cyrill bệ hạ đang hưởng thụ sẽ biến thành của cậu ta, cậu ta sắp thành niên rồi.
Hứa Ngôn cảm nhận được ác ý của Noah, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu ta, nhìn sự ghen ghét trong mắt cậu ta, lộ ra một nụ cười sạch sẽ, thánh khiết lại ấm áp, làm các tinh linh chung quanh đều thất thần.
Vương thật sự là quá mỹ lệ, quá dịu dàng, thật muốn có thể mãi mãi nhìn vương như vậy, không muốn vương rời đi chút nào.
"Cyrill bệ hạ, ngài sẽ vĩnh viễn chăm sóc chúng ta chứ?" Tinh linh nhỏ trong lòng Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt hồn nhiên.
Hứa Ngôn sửng sốt, Noah sắp thành niên, cũng có nghĩa cốt truyện sẽ bắt đầu, mà y cũng sẽ rời khỏi nơi này sớm, nhưng vẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm tựa như những hạt ngọc thốt ra từ đôi môi hồng: "Ta sẽ luôn chăm sóc mọi người, dù về sau ta đi đâu thì ta đều sẽ chăm sóc mọi người, dù ta không còn nữa thì Noah cũng sẽ thay ta chăm sóc mọi người."
"Nhưng mà..." Bọn nó không thích Noah, trên người Noah không có hơi thở ấm áp như vương, lời chưa nói xong đã bị một tinh linh khác lớn hơn một chút che kín miệng, tinh linh nhỏ có hơi khổ sở.
Hứa Ngôn ở đây chơi với các tinh linh nhỏ rất vui vẻ nhưng ở biển hỗn độn phía đông đại lục lại nổi sóng thần, ngay cả các vị thần cao cao tại thượng cũng bị kinh động, không ai biết rõ dưới biển hỗn độn có gì hơn bọn họ.
Đó là khởi đầu của thế giới này, cũng là nguồn gốc sự sợ hãi của họ.
Phía dưới biển sâu, một đôi mắt vàng rất lớn chậm rãi mở ra, hắn cảm nhận được, người hắn chờ đợi hàng tỷ năm đã xuất hiện.
Hết chương 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com