Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59- Thế giới 5: Kho báu của ác long (3)

Chương 59- Thế giới 5: Kho báu của ác long (3)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Tộc tinh linh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi di chuyển trên đại lục, rất nhiều người sẽ bắt tinh linh bán cho quý tộc để làm đồ chơi, bởi vậy, khi Hứa Ngôn dẫn theo Noah và một số tinh linh cường tráng rời lãnh địa của tộc thì tiến hành cải trang, dùng ma pháp biến thành người bình thường.

Tuy các tinh linh không thích bộ dáng của con người nhưng vì sự an toàn của chính bản thân nên vẫn chấp nhận.

Hứa Ngôn vì bị thương nên sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, các tinh linh đi theo cũng hiển nhiên mà chọn bảo vệ Hứa Ngôn, quên Noah ở một bên, Noah nhìn Hứa Ngôn được các tinh linh khác vây quanh mà ghen ghét đến phát điên.

Cậu ta không hiểu sao lại như vậy, rõ ràng nên quan tâm cậu ta mà không phải y, cậu ta mới là thần sủng, mới có tư cách hưởng thụ sự đối đãi như vậy.

Đoàn người lên đường rời khỏi rừng Mondare, Hứa Ngôn và Noah ngồi trong xe ngựa đặc biệt nhưng hai người đều không để ý đến người còn lại, Hứa Ngôn lười không muốn nói chuyện với Noah, còn Noah thì ghen ghét Hứa Ngôn. Bầu không khí trong xe ngựa rất xấu hổ, nhưng mọi người không cho rằng Hứa Ngôn sai, bởi vì bệ hạ của bọn họ dịu dàng tốt bụng như vậy, thánh khiết, xinh đẹp như vậy, y chỉ là không quá thích nói chuyện chứ bệ hạ vẫn luôn rất yêu thương các tinh linh nhỏ nghịch ngợm trong tộc.

Mấy ngày đi liên tục vì để có thể đến Colin nhanh chóng, bọn họ lựa chọn trực tiếp đi thẳng về phía đông xuyên qua rừng Mondare, sau đó đi dọc theo bìa rừng.

Buổi tối, mọi người dựng lều ở bìa rừng, Hứa Ngôn là tinh linh vương nên có tư cách một mình một lều. Mọi người vì lên đường nên vật tư mang theo có hạn, số lượng lều trại không đủ chia.

Noah vốn cũng muốn một mình một lều nhưng lại bị đội trưởng đội hộ vệ của tinh linh vương từ chối: "Vương tử Noah, xin ngài hãy nhớ rõ, ngài là ra ngoài để rèn luyện, xin đừng đừng làm mọi người khó xử."

"Ta, ta không cố ý, ta chỉ là thấy vương một mình một lều nên mới cho rằng mỗi người một lều riêng, xin lỗi..." Noah mím môi, biểu cảm rất đáng thương nhưng trong lòng thì cậu ta cảm thấy rất không công bằng, cậu ta là tinh linh vương đời kế tiếp, sao lại có thể ở chung với đám người này, huống chi, buổi tối cậu ta còn phải cầu nguyện với thần vương.

"Được rồi, Noah, vương bị thương nên cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, mong ngươi yên lặng." Đội trưởng đội hộ vệ chỉ về phái Hứa Ngôn đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi, ý bảo Noah yên lặng, đôi khi anh thật sự rất chán ghét tinh linh vương đời kế tiếp này, luôn lộ ra biểu cảm như bị người khác bắt nạt, làm người khác rất khó chịu, tinh linh yếu đuối như vậy thì sao có thể thay bệ hạ chăm sóc tộc tinh linh chứ.

Nửa đêm, Hứa Ngôn cảm thấy có thứ gì đó kêu gọi mình, ở ngay phía đông của rừng rậm, loại cảm giác này cực kỳ mạnh mẽ, làm trái tim y đập nhanh hơn.

"Cầu Béo, tao cảm thấy có thứ gì ở phía đông đang kêu gọi tao." Hứa Ngôn gọi Cầu Béo ra, tay che ngực, lúng túng nói, trên mặt là biểu cảm mờ mịt.

"Ngôn Ngôn, cậu cảm nhận được gì?" Cầu Béo hoàn toàn không có cảm giác này, nó dùng sức mạnh của mình quét bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện ra cái gì.

"Có thứ gì đó gọi ta về phía hướng đông." Hứa Ngôn có cảm giác sự kêu gọi này càng ngày càng mạnh, làm y không thể chống lại.

"Sao có thể, phía đông là biển hỗn độn nguy hiểm nhất thế giới này." Cầu Béo nhăn mặt mèo.

"Ta qua đó xem sao." Hứa Ngôn lập tức đứng dậy, mặc kệ thứ kia là gì, y không cảm nhận được ác ý, thậm chí có hơi quen thuộc.

"Ngôn Ngôn..."

Hứa Ngôn không quản lời gọi của Cầu Béo, khoác áo choàng, trực tiếp sử dụng một ma pháp không gian, xuất hiện bên bờ biển hỗn độn. Đứng trên bãi biển đầy nham thạch lởm chởm của biển hỗn độn, Hứa Ngôn nhìn mặt biển yên ắng trước mặt, y cảm nhận được, thứ kia ở ngay đây.

Trong cốt truyện, nơi này là nơi nhốt Cyrill, Cyrill ở đây nhận hết tra tấn nhưng Hứa Ngôn lại cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Cởi mũ của áo choàng, Hứa Ngôn lộ ra bộ dáng của tinh linh bóng tối, tóc đen mắt đen, làn da tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, biểu cảm bình tĩnh nhìn vùng biển này.

Trên biển có sương mù rất dày, y không nhìn được quá xa nhưng vẫn cảm thấy vùng biển này bao la lại hùng vỹ.

Con rồng lớn dưới biển cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hoàn toàn tỉnh dậy, là y, y tới rồi, hắn cảm nhận được.

Trong nháy mắt, con rồng kia đã biến thành một người đàn ông tuấn mỹ có tóc đen mắt vàng mặc một bộ đồ màu đen, nhìn phong ấn cầm tù hắn hàng tỷ năm, nhíu mày, nếu không phải hắn muốn thì mấy tên được gọi là thần kia thực sự cho rằng mấy thứ này có thể trói buộc hắn, hắn đồng ý ở lại đây chẳng qua là người hắn chờ vẫn chưa xuất hiện mà thôi, giờ y đã tới, hắn cũng không cần tiếp tục đợi ở đây.

Phất tay một cái, phong ấn phức tạp xung quanh hoàn toàn biến mất, nam nhân nhanh chóng rời khỏi đáy biển nhưng bay được một nửa thì bay về, hắn nghĩ là nên mang lên một ý trân bảo để tặng cho cục cưng xinh đẹp nhất của hắn.

Nhanh chóng dọn sạch đáy biển, lấy hết vàng bạc châu báu bỏ vào không gian của mình, ác long nghênh ngang rời khỏi đáy biển, nhìn thấy tinh linh xinh đẹp đang đứng trên bờ biển qua lớp sương mù dày đặc.

Tinh linh sở hữu mắt đen tóc đen, đây là bộ dáng hắn thích nhất, ác long vui sướng muốn bay qua đó ngay lập tức cướp y về trong cung điện dưới đáy biển của mình nhưng dường như tinh linh cảm nhận được điều gì, lập tức rời đi.

Ác long có hơi không vui, là thứ gì khiến tinh linh của hắn rời khỏi đây, sử dụng thần thức để điều tra tình huống xung quanh, hắn phát hiện một ma vật.

Chính là ma vật này dọa tinh linh của hắn chạy, quá đáng ghét, đáng chết.

Ác long biến mất khỏi mặt biển, trực tiếp bắt lấy ma vật mình phát hiện.

"Ngươi là ai?" Ma vương vẫn luôn ẩn giấu hơi thở đi theo các tinh linh, buổi tối, khi đang ngủ trong rừng thì phát hiện trong lều của tinh linh vương có dao động ma pháp nên đi theo, thấy được hình ảnh thú vị là tinh linh vương biến thành tinh linh bóng tối, vừa định tiến lên thì dường như tinh linh vương phát hiện ra gã nên nhanh chóng rời đi, đang chuẩn bị trở về trại của các tinh linh trước một bước để vạch trần thân phận của y rồi đưa về cung điện của mình thì bị một sức mạnh mạnh mẽ bắt lại.

"Ma vật, vì sao ngươi đi theo tinh linh của ngô." Nửa khuôn mặt của người đàn ông kia chìm trong bóng tối, ma vương không thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm, hơi thở này làm gã sợ hãi.

"Ta là ma vương Aris."

Người đàn ông nghe thấy cái tên này thì sửng sốt một chút, đây là tạo vật trước kia của hắn sao, sao nhiều năm rồi mà vẫn vô dụng nhưu vậy.

Ma vương thừa dịp người đàn ông sửng sốt thì lập tức lùi về sau hơn 10m.

"Ta là Horns." Người đàn ông bình tĩnh mở miệng, đôi mắt vàng nhìn thẳng ma vương khiến ma vương không rét mà run.

Ma vương nghe thấy cái tên này thì suýt chút nữa không đứng vững mà quỳ xuống, gã đương nhiên biết Horns là ai, đó là khởi nguyên của thế giới này, là vị thần thật sự, chỉ là hắn đã bị bọn họ liên thủ phong ấn ở biển hỗn độn hàng tỷ năm, sao lại xuất hiện ở đây.

"Chủ nhân......"

"Sau này cách xa tinh linh của ta ra, nếu không..." Ác long giơ tay bắt ma vương, bóp cổ gã: "Ta sẽ biến ngươi trở về với hư vô."

"..." Ma vương không thể mở miệng, thần lực của người này quá mạnh, gã căn bản là không thể phản kháng, nói năm đó bọn họ phong ấn hắn không bằng nói hắn chán ghét thế giới này chủ động rơi xuống biển hỗn độn, gã đã phát hiện từ lâu, chỉ có mấy tên ngu xuẩn trên trời mới cho rằng bản thân mạnh đến mức có thể chống lại hắn.

"Không được để lộ tin tức về ta."

"Vâng."

"Ngươi đi đi." Ác long ném ma vương xuống đất, lấy một chiếc khăn ra lau tay với vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Nhìn bóng ma vương rời đi, ác long đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng: "Đợi đã."

Ma vương vừa muốn rời đi lại nghe hắn nói, không thể không dừng lại, trong lòng run sợ, dò hỏi đối phương: "Chủ nhân có gì phân phó?"

"Ngươi có vàng không?" Ác long tỏ vẻ vàng càng nhiều càng tốt, đến lúc đó cho tinh linh càng nhiều vàng thì có thể tỏ rõ tâm ý của hắn.

"Có..." Ma vương hít sâu một hơi, vẫn trả lời đúng sự thật.

Sau đó ma vương bị đe dọa, dẫn theo ác long trở về thần điện của mình ở ma tộc, nhìn ác long cướp sạch ma tộc, cảm thấy hơi dở khóc dở cười.

Hứa Ngôn sắp trở lại trại thì phát hiện thế mà Noah lại ngồi cầu nguyện ở bên ngoài, thần vương cũng xuất hiện ở đây, tuy là ở trong rừng nhưng y vẫn thấy, rõ ràng đã tránh cốt truyện rồi nhưng vẫn đụng phải lúc hai người bảy tỏ tâm ý....

Hứa Ngôn cảm thấy hơi cạn lời, y không muốn nhìn một màn cay mắt như vậy, ừ, cay mắt.

Hứa Ngôn chuẩn bị tránh xa hai người này thì nghe thấy tiếng kêu của Noah.

"Bệ hạ...."

Noah đúng là bị sự xuất hiện đột nhiên của Hứa Ngôn dọa, cậu ta vẫn luôn đi theo Cyrill, cũng biết rõ quan hệ ucar thần vương và Cyrill. Nhưng cậu ta không hề hối hận khi bày tỏ tâm ý với thần vương, chỉ là giờ cậu ta vẫn chưa trở thành tinh linh vương, giờ lại bị Cyrill biết quan hệ của cậu ta với thần vương, cậu ta sợ Cyrill sẽ làm khó mình.

Oswald cũng bị tiếng kêu của cậu ta gây chú ý, thấy tinh linh vương mặc áo choàng đứng ở phía xa.

"Thần vương vạn an, tín đồ Cyrill hướng thần vương vấn an." Hứa Ngôn hành lễ với thần vương, gương mặt dịu dàng thánh khiết, biểu cảm bình tĩnh, trong mắt y không có chút tình cảm nào khiến Oswald rất khó chịu.

Oswald nhìn tinh linh mà mình từng yêu thương nhất, môi mỏng hơi mím, sau đó chậm rãi nói: "Cyrill, ta hy vọng ngươi vẫn sẽ đối đãi với Noah như trước, giờ Noah ...cũng là ái sủng của ta."

Oswald không biết tại sao khi thấy bộ dáng hiện tại của Cyrill thì lại có hơi không buông được, lúc nói không tự chủ được mà thêm một chữ "cũng", cho thấy gã vẫn sẽ yêu thương Cyrill.

"Vâng, thần vương." Biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn vẫn không thay đổi, vẫn là sự dịu dàng kia, kỳ thật trong lòng y đã tát Oswald trong lòng vô số lần, hừ, cặn bã.

"Bệ hạ, xin ngài hãy tha thứ cho Noah, Noah thực sự quá kính yêu thần vương." Noah nghe được lời thần vương nói, trái tim run lên, ý của thần vương là sao, ngài còn yêu thương Cyrill, vậy thì cậu ta tính là gì, không được, cậu ta không thể chấp nhận.

"Noah, tất cả những sinh linh hướng đến ánh sáng đều kính yêu thần vương." Cho nên tinh linh không hướng tới ánh sáng như y sẽ vĩnh viễn không cảm thấy hứng thú với thần vương.

"Bệ hạ..."

"Được rồi Noah, có thể được thần vương yêu thương là vinh hạnh của ngươi, sau này cần phải càng thành kính cầu nguyện với thần vương." Hứa Ngôn nói xong lại hành lễ với Oswald, lui ra phía sau vài bước rồi rời đi, trở về lều của mình.

Hứa Ngôn thở dài một hơi, y thấy đám cặn bã đó thực sự rất phiền.

Đáng tiếc, sức mạnh của y quá nhỏ bé so với quy tắc của thế giới này, nếu không y thật sự muốn giết luôn Noah với Oswald, đương nhiên là cả Aris nữa, sau đấy cắn nuốt quy tắc, rời đi mà không cần ngoảnh lại.

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com