Chương 60- Thế giới 5: Kho báu của ác long (4)
Chương 60- Thế giới 5: Kho báu của ác long (4)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Sau ngày hôm đó, Hứa Ngôn không biết Noah và thần vương có gặp nhau nữa không nhưng dạo này Noah cách y rất xa, điều này làm y rất vui vẻ.
Đoàn người cuối cùng cũng tới Colin, hội đấu giá còn khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu, Hứa Ngôn dẫn các tinh linh tìm một quán trọ khá lớn để ở lại, lại cho mỗi người một ít đồng vàng, cho bọn họ đi dạo nhưng nhất định không được để con người phát hiện, nơi này thật sự quá nguy hiểm đối với tinh linh.
Dù thiên phú ma pháp của tinh linh cao đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể đối đầu với vô số con người, chỉ có thể để bọn họ tự mình cẩn thận, Hứa Ngôn nhàn nhã ở trong phòng đóng cửa không ra, ngày nào cũng cầm sách của thế giới này đọc rất vui vẻ, tuy rằng đám quy tắc kia rất đáng ghét nhưng văn hóa của mỗi thế giới lại có sự độc đáo của riêng nó, Hứa Ngôn không ngại học nhiều hơn một chút.
Chẳng qua dạo này y cứ có giác có một đôi mắt theo dõi y ở nơi y không nhìn thấy, bất kỳ là khi nào, y không cảm nhận được ác ý. Thậm chí, đối phương dường như rất cẩn thận khi nhìn y, nghĩ tới điều gì, Hứa Ngôn cảm thấy vui sướng.
Có lẽ là người kia tới.
Hừ, chỉ dám lén nhìn mình, sao lại trở nên hèn thế không biết, xem hắn nhịn tới khi nào.
Ác long giấu hơi thở, biến bản thân chỉ nhỏ như một con sâu, ẩn hình trên đồ trang trí trong phòng của Hứa Ngôn, nhìn Hứa Ngôn không chớp mắt, chỉ khi Hứa Ngôn di chuyển thì mới đổi vị trí rồi tiếp tục nhìn chằm chằm y.
Tinh linh của hắn thật sự quá đẹp, dù đa số thời gian là có vẻ ngoài là con người nhưng ác long vẫn cảm thấy y là tồn tại đẹp nhất trên thế giới.
Đôi mắt nhìn y trở nên si mê, sau đó càng không muốn chuyển ánh mắt khỏi người tinh linh.
Ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua cho tới khi buổi đấu giá bắt đầu, Hứa Ngôn vốn không muốn dẫn theo Noah đi vì trong cốt truyện nguyên bản cũng có một hội đấu giá, vì cứu một tinh linh bị bắt mà Noah bại lộ thân phận của mình, dẫn tới tinh linh đi theo cậu ta bị con người vây công đuổi bắt, cái thứ tồn tại như đứa con vận mệnh này thật sự là một cục phiền toái lớn.
Nhưng Noah cứ làm phiền muốn đi theo, Hứa Ngôn bị cậu ta làm phiền đến đau đầu, chỉ có thể dẫn theo cậu ta, chỉ là ra lệnh với đội trưởng đội hộ vệ là đến lúc đó phải trông chừng Noah, cần thiết thì cứ đánh ngất.
"Raymond, lát nữa nhất định phải trông chừng Noah, lần đầu tiên cậu ta ra ngoài, đừng để cậu ta gặp nguy hiểm, nếu..."
"Vâng, bệ hạ." Trong lòng đội trưởng đội hộ vệ có hơi khó chịu, anh không muốn phải ở chung với cái đồ tinh linh phiền toái này, anh chỉ muốn đi cùng với bệ hạ, nhưng ngoài mặt vẫn không hề do dự nhận lệnh.
Đoàn người giao phí vào hội đấu giá, lấy một căn phòng, ngồi trong phòng, chỉ có Noah tò mò nhìn mọi thứ bên dưới, mấy ngày nay cậu ta thường xuyên đi dạo phố, gặp rất nhiều con người, bọn họ đều rất tốt bụng, không hề đáng sợ như lời lưu truyền trong tộc.
Hứa Ngôn thấy cậu ta như vậy thì khóe miệng hơi run, sau đấy quay đầu đi không nhìn cậu ta nữa, mục đích của y chỉ là một khối tinh cầu nguyên tố thổ, không có thời gian quan tâm cái khác, tốt nhất là đứa con vận mệnh của thế giới này đừng làm ra chuyện xấu gì.
Hứa Ngôn không có hứng thú với những đồ vật được đấu giá trước đó, thẳng đến khi tinh cầu nguyên tố thổ được đưa lên, y mới lấy lại tinh thần, nói với tinh linh vẫn luôn chăm sóc mình rồi yên lặng nhìn về phái đài đấu giá.
Người đàn ông nhìn gầy nhưng rất khỏe mạnh có bộ ria mép chắc là hội trưởng hội đấu giá, nhìn bảo vật được mấy ma pháp sư và võ sĩ đưa lên đài, ho khan hai tiếng: "Haha, đây là bảo vật đứng thứ 2 đến ngược của buổi đấu giá mỗi năm một lần ở thành Colin chúng ta, tinh cầu nguyên tố thổ, giá khỏi điểm 5 triệu đồng vàng, mỗi lần tăng 100.000 đồng vàng, giờ thì, bắt đầu."
Nói thật, 5 triệu đồng vàng không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với một số đại gia tộc hoặc quý tộc rất có quyền thế thì không phải là gì nhiều, tinh cầu nguyên tố thổ là bảo vật hiếm có mà mọi người tranh nhau cướp lấy, cho nên dù giá cao thì vẫn có rất nhiều người không ngừng tăng giá, Hứa Ngôn nhìn 20 triệu đồng vàng trong không gian của mình hơi đau đầu, tinh linh không xuất thế thực sự rất nghèo, 20 triệu đồng vàng này là toàn bộ gia sản của y.
Nhìn giá phía dưới đã tăng lên 15 triệu, Hứa Ngôn im lặng, vẫn yên lặng tăng giá.
Ác long trốn trên nóc nhà thấy Hứa Ngôn như vậy, lại nhìn đồ vật đang được đấu giá, nghĩ đến vết thương trên người tinh linh, yên lặng tiến vào không gian của Hứa Ngôn, lấy hết đồng vàng trong không gian của mình cho y.
Hứa Ngôn thoáng thất thần, đến khi kiểm tra lại không gian của mình thì suýt nữa sặc nước, không gian của y bị đồng vàng lấp đầy....
Cho nên, tên kua không dám xuất hiện trước mặt y, ỷ vào việc thần lực của bản thân mạnh mà lén đưa tiền cho mình sao, nhưng thế này cũng quá lộ liễu.
Có số đồng vàn này, Hứa Ngôn liền thoải mái vung tay, không ngừng tăng giá, mãi đến khi tăng đến 50 triệu đồng vàng, tất cả mọi người im lặng, nhìn phòng đám người Hứa Ngôn ngồi, cảm thấy hơi kỳ quái, người ở đâu tới mà có thể lấy ra nhiều đồng vàng như vậy, 50 triệu đồng vàng đủ để cho một gia tộc lớn sử dụng trong nhiều năm.
Hứa Ngôn thuận lợi lấy được tinh cầu nguyên tố thổ, cầm một túi không gian loại nhỏ, chuyển 50 triệu đồng vàng vào, để một tinh linh đưa đến chỗ lấy tiền sau đó tinh cầu nguyên tố thổ được giao tới tay Hứa Ngôn trước mặt bao nhiêu người, Hứa Ngôn nhận lấy rồi đặt vào trong không gian của mình.
Đã lấy được thứ mình muốn, Hứa Ngôn không tính tiếp tục ở lại, đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị rời đi thì Npah đột nhiên kêu lên: "Trời ơi, là một tinh linh."
Hứa Ngôn nghe vậy thì nhíu mày, đúng là không muốn chuyện gì xảy ra thì nó lại càng cố ý xảy ra.
Ngồi lại chỗ, nhìn đến tinh linh nữ bị nhốt trong lồng được phủ thêm ma pháp, sắc mặt của Hứa Ngôn hơi thay đổi, có lẽ là thương hại nhỏ yếu, nhìn ra được tinh linh này vẫn chưa thành niên.
"Chúng ta nên cứu nàng, nàng quá đáng thương, chúng ta đều là tinh linh, không thể nhìn nàng bị tổn thương." Noah nhìn Hứa Ngôn, bệ hạ Cyrill có thể bỏ ra 50 triệu đồng vàng để mua tinh cầu nguyên tố thổ vậy nhất định cũng có thể cứu tinh linh nhỏ này.
"Noah câm miệng." Đội trưởng đội hộ vệ vội vàng mở miệng, vậy mà Noah dám nói trước mặt công chúng rằng họ là tinh linh, chỉ hi vọng những người khác không nghe thấy, nếu không bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn.
"Vì sao, chúng ta phải cứu nàng chứ." Noah không thể tin được nhìn đội trưởng đội hộ vệ cản cậu ta.
"Bệ hạ sẽ giải quyết, ngươi im lặng đi."
Hứa Ngôn cũng rất bực mình, giá khởi điểm của tinh linh là 10 triệu đồng vàng, những người phía dưới lại không ngừng tăng giá, thậm chí đã sắp vượt qua tinh cầu nguyên tố thổ, điều này làm cho Hứa Ngôn cảm thấy rất rối rắm.
Ngay khi Hứa Ngôn chuẩn bị nâng giá thêm 10 triệu đồng vàng thì Boah như trúng tà, trực tiếp nhảy xuống lầu chạy lên đài túm lấy lồng sắt.
Mặt Hứa Ngôn đen như đít nồi, Noah vừa chạm vào lồng sắt thì liền biến về nguyên hình, lộ ra đôi tai nhọn và mái tóc bạc. Điều này làm toàn bộ sàn đấu giá sôi trào, màu tóc và mắt của Noah rất dễ phân biệt, đây là một tinh linh trẻ tuổi thuộc vương tộc, cao cấp hơn tinh linh đang được đấu giá nhiều, rất nhiều đại ma đạo sư vẫn luôn ẩn hình đột nhiên xuất hiện trên không trong hội đấu giá, hai người đi bắt giữ Noah, những người khác vây quanh phòng của đám người Hứa Ngôn.
Móng tay của Hứa Ngôn đâm vào lòng bàn tay, cái tên não lợn này. Các đại ma đạo sư bắt đầu tấn công bọn họ, nhóm người Hứa Ngôn chỉ có thể nghênh chiến, cũng may thiên phú ma pháp của tinh linh rất cao, Hứa Ngôn lại có một tia thần lực của thần vương, miễn cưỡng dẫn mọi người ra khỏi phòng đấu giá, bởi vì sử dụng quá nhiều ma pháp nên đám người Hứa Ngôn đều biến trở về nguyên hình, lúc này hội đấu giá càng sôi trào, lại là một tinh linh thuộc vương tộc, còn rất có khả năng là tinh linh vương.
"Bắt hết lại cho ta, đặc biệt là tinh linh vương tộc kia, người bắt được sẽ được thưởng 100 triệu đồng vàng." Ông chủ phía sau của hội đấu giá cũng chính là thành chủ của thành Colin lập tức hạ lệnh.
Đội trưởng đội hộ vệ dùng hết toàn lực cứu Noah và tinh linh trong lồng sắt ra, đưa bọn họ chạy đi từ một lối khác, đây là ý của bệ hạ, anh không thể làm trái.
Đột nhiên bị tất cả các đại ma đạo sư vây công, Hứa Ngôn có hơi quá sức, đặc biệt là vết thương trên người làm y lực bất tòng tâm.
Rất nhiều lần không tránh được đòn tấn công, khóe miệng đã có tơ máu.
Ác long mới đi cướp kho tài sản của thành chủ Colin và mấy đại gia tộc khác vì thấy núi vàng của mình ít quá, về tới nơi thì thấy tinh linh của hắn bị vây công, hai mắt đỏ ngầu.
Vội vàng hiện thân, ôm tinh linh vào lòng, nhìn những người xung quanh với ánh mắt hung ác.
Tinh linh mà hắn không nỡ động đến một ngón tay giờ lại bị thương nặng như vậy, thật sự là không thể tha thứ được.
Ác long vung tay lên bóp nát một đại ma đạo sư, những người khác thấy thế thì sợ đến mức mặt trắng bệch, không biết lai lịch của đối phương như thế nào mà có thể vung tay một cái là giết chết một đại ma đạo sư hơn 1000 tuổi, mà còn không có sự giao động của ma pháp, nói cách khác, đối phương chỉ dựa vào sức mạnh của hư vô*, quá khủng bố, chỉ có thần mới có thể làm được.
*chỗ này tác giả để ** nên Tiêu sẽ ghi theo cái Tiêu hiểu mà nó hợp lý trong trường hợp này.
Mấy đại ma đạo sư muốn chạy đi ngay lập tức nhưng không còn kịp, người đàn ông vươn tay, một cụm ánh sáng màu xám xuất hiện trên tay hắn rồi nó bay về phía tổ chức hội đấu giá.
"Bùm!!"
Toàn bộ hội đấu giá và những người bên trong đều biến thành tro tàn, ngay cả những đại ma đạo sư chạy trốn cũng không thoát được biến thành một trận mưa máu, không còn một ai sống sót ngoại trừ mấy tinh linh.
Hứa Ngôn dựa vào lòng ác long, che ngực lại, hai thế giới liên tiếp, lúc y gặp người đàn ông này đều chật vật như vậy, y cũng sắp nghi ngờ nhân sinh rồi.
"Ư..." Hứa Ngôn kêu lên vì đau, đáng giận, lần này bị thương rất nặng, làm nguyên tố trong cơ thể y xao động rồi.
"Sao vậy?" Ác long cúi đầu nhìn người trong lòng mình, sắc mặt y càng lúc càng trắng, trên trán y lấm tấm mồ hôi lạnh, đau lòng mà không biết làm sao.
"Ngu ngốc, mau đưa ta rời khỏi đây, ta không khống chế được nguyên tố trong cơ thể..." Giọng nói Hứa Ngôn khàn khàn, đâm vào tim của hắn.
Ác long nghe lời y, lập tức ôm y bằng một tay, một tay còn lại vẽ ra một cái khe trong không trung, đi vào, sau đấy đã xuất hiện trong cung điện dưới đáy biển của ác long, cung điện có thần lực của hắn, dù đã qua hàng tỷ năm thì vẫn sạch sẽ, ngăn nắp.
Vội vàng đặt Hứa Ngôn lên giường, đưa thần lực của mình vào cơ thể của y để y thoải mái hơn một chút.
Lúc này, Hứa Ngôn đã hoàn toàn biến thành hình dạng của tinh linh bóng tối, nhìn người đàn ông này với ánh mắt mơ hồ.
Tên ngốc này, sao giờ mới xuất hiện chứ, y đau quá...
Hết chương 60.
Tiêu có lời muốn nói: Má ơi tui cay, tui tức. Tui ghét nhất là các loại không có khả năng cứu người khác rồi vứt trách nhiệm cứu lên một người khác rồi coi đấy là điều hiển nhiên. Bà nội nó chứ. Việc tự nhận thức được khả năng của bản thân cũng là một loại làm việc tốt rồi, không có khả năng thì đứng sang một bên và im lặng để người có khả năng làm, nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, khi bản thân nhiệt tình nhưng k có khả năng kiến thức để cứu thì có thể vô tình hoặc cố ý gây nguy hiểm cho người cần được cứu và những người xung quanh nữa trời ơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com