Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61- Thế giới 5: Kho báu của ác long (5)

Chương 61- Thế giới 5: Kho báu của ác long (5)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Khi Hứa Ngôn tỉnh lại thì cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, cả người cứ như đang đi trên mây vậy, thật sự rất khó chịu, lâu lắm rồi y không khó chịu như này. Nhìn xung quanh thì phòng ngủ này đúng nghĩa là vàng son lộng lẫy, ừm, chỉ cần là nơi mắt có thể nhìn thấy thì đều chồng chất đồng vàng và châu báu, làm mắt y có hơi khó chịu.

Này là có đam mê gì vậy, vì sao chồng y càng ngày càng kỳ quái vậy...

Khi Hứa Ngôn tỉnh dậy thì ác long liền về phòng ngủ, nhìn Hứa Ngôn nằm trên chiếc giường lớn được đúc bằng vàng của mình, cảm thấy đắc ý không thôi, bộ dáng tinh linh ngủ trên giường vàng thật là đáng yêu.

"Khụ..." Hứa Ngôn ho khan một tiếng, cạn lời nhìn đối phương, vẻ mặt nhộn nhạo kia...y không còn lời nào để nói.

"Ngươi tên là gì, vì sao đưa ta đến đây?"

Ác long nhìn tinh linh đang nghi hoặc, cố gắng để biểu cảm trên mặt dịu dàng một chút, giọng điệu cũng rất dịu dàng: "Ta là Horns, nơi này là nhà của ta."

Horns là cái quỷ gì??? Trong cốt truyện ban đầu căn bản không có tồn tại nào như vậy, Hứa Ngôn nhỡ lại toàn bộ cốt truyện và cấu trúc của thế giới này xác định không có nhân vật này, hơn nữa khi hắn cứu mình thì sức mạnh được thể hiện chỉ sợ là vượt xa ma vương và thần vương, cho nên lần này chồng y xuyên thành cái quỷ gì vậy....

"Ta tên là Cyrill, làm phiền ngài rồi." Hứa Ngôn lễ phép cảm ơn hắn, nhưng hành động này lại có sự xa cách, y cố ý đấy, ai bảo tên này tìm được y sớm nhưng lại không chịu xuất hiện, giờ nên làm cho hắn nóng lòng một trận mới được.

"Không có gì, không hề phiền, ta rất vui lòng cống hiến sức lực cho ngươi." Sao hắn có thể cảm thấy phiền chứ, hắn hận không thể vĩnh viễn giấu tinh linh ở đây, chỉ hắn có thể nhìn thấy y, không ai có thể nhìn y.

Hứa Ngôn không nói tiếp mà cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó vẫy tay với hắn, ác long căn bản là không chống lại được, lập tức ngồi xuống cạnh Hứa Ngôn, sau đấy làm một chuyện mà Hứa Ngôn cực kỳ cạn lời, hắn lôi ra vô số châu báu chất thành đống trên sàn.

"Đều tặng cho ngươi..." Ác long có hơi ngại ngùng.

"Cho nên này là..." Khóe miệng Hứa Ngôn hơi run, không rõ tên này đang làm cái gì.

"Sính lễ." Ác long nói rất nghiêm túc: "Sẽ có nhiều hơn nữa, ở đây không đủ chỗ để, ta đều tặng cho ngươi."

Ác long tỏ vẻ hắn rất giàu, tiền của hắn đều cho tinh linh xinh đẹp của hắn.

Hứa Ngôn bị hắn chọc cười, sao lại đáng yêu vậy chứ, nghiêm túc nói những lời này với y như thế.

"Nhưng ta không thể tiếp nhận tâm ý của ngươi, chúng ta mới vừa biết nhau thôi."

"Vì sao?" Ác long không hiểu, tuy rằng hắn rất muốn ép tinh linh ở lại đây, đảm bảo không ai có thể đưa y đi nhưng hắn lại càng hi vọng tinh linh cam tâm tình nguyện ở bên hắn, hắn không muốn tinh linh đau lòng.

"Ta không hề hiểu ngươi, mà ta còn phải đi tìm các tinh cầu của 4 nguyên tố nữa." Hứa Ngôn nhìn hắn, cảm thấy hơi buồn cười, tuy rằng không nỡ nhưng thỉnh thoảng nhìn hắn chịu thiệt tý cũng không tệ, có lẽ cũng có thể gọi là tình thú.

Ác long im lặng một lúc, sau đó đột nhiên biến thành một con rồng nhỏ dài tầm 1m, trong đôi mắt vàng long lanh tràn ngập sự ấm ức, rưng rưng nhìn Hứa Ngôn, giống như đang lên án Hứa Ngôn bắt nạt hắn vậy.

Hứa Ngôn thật sự không ngờ rằng hắn có thể làm ra chuyện như này, có hơi bất đắc dĩ: "Được rồi, ta có thể ở chung với ngươi, chẳng qua ta muốn đi tìm tinh cầu nguyên tố đã, ta bị thương."

Rồng đen nhỏ vui vẻ bay vòng trên không, sau đó đậu trên vai Hứa Ngôn cọ cọ mặt y rồi lại bay ra ngoài, Hứa Ngôn bị hắn làm cho cảm thấy khó hiểu, này là sao nữa.

Sau khi ác long rời khỏi cung điện, hắn biến về nguyên hình, bơi xuống nơi sâu hơn nữa của biển hỗn độn, hắn nhớ là ở đấy có một cái hang rất lớn, bên trong có rất nhiều tinh cầu nguyên tố nước. Cầm tất cả đi cho tinh linh, trên đường đi thì đi ngang qua tộc người cá, hắn không quên thu hết vải người cá và ngọc trai trân quý nhất của tộc người cá vào không gian, ừm, những thứ này cũng tặng cho tinh linh của hắn.

Một ngày sau Horns mới về, lúc về còn mang về thêm rất nhiều đồ ăn cùng với thuốc ma pháp trị thương.

"Tặng ngươi." Ác long đưa một cái chai phát ra ánh sáng xanh cho y, nhìn y với ánh mắt chờ mong.

Hứa Ngôn nhận cái chai mới phát hiện bên trong là tinh cầu nguyên tố nước, cho nên, đi một ngày trời là đi tìm cái này cho y sao.

"Cảm ơn ngươi, Horns." Hứa Ngôn híp mắt nhìn người đối diện, chồng mình quả nhiên sẽ luôn cho y những gì tốt nhất, hoặc là nói hắn sẵn sàng cho y tất cả những gì hắn có, điều này làm cho Hứa Ngôn cảm thấy ngọt ngào.

Sau khi Noah và tinh linh nhỏ kia được đội trưởng đội hộ vệ cứu, họ vẫn luôn bị con người đuổi bắt, bọn họ chạy một mạch ra ngoài thành Colin, trốn tránh trong rừng rậm nhưng con người vẫn luôn không từ bỏ việc đuổi bắt bọn họ.

Đội trưởng đội hộ vệ phải bảo vệ cả hai người, mà Noah thì cứ gây phiền toái, ngay cả tinh linh nhỏ kia cũng không yếu đuối như cậu ta, đang trên đường chạy trốn khỏi kẻ truy bắt mà còn muốn dừng lại cầu nguyện, điều này làm cho đội trưởng đội hộ vệ rất tức giận.

"Noah, ngươi hãy nhìn rõ tình hình hiện tại đi, việc quan trọng nhất bây giờ là trốn thoát khỏi đây, sau đó tìm được bệ hạ rồi trở về rừng Mondare." Đội trưởng đội hộ vệ nói thẳng mặt.

"Raymond, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là tinh linh vương đời kế tiếp, còn là thần sủng." Noah đỏ mắt, cãi lại, cầu nguyện với thần vương là chuyện cậu ta phải làm mỗi ngày, để thần vương biết được tâm ý của cậu ta sâu sắc đến cỡ nào, đây là chuyện quan trọng, tại sao Raymond lại đối xử với cậu ta như vậy.

Tinh linh nhỏ nhìn hai người, cảm thấy khó xử, tuy rằng nàng rất biết ơn Noah cứu mình nhưng nàng không hiểu được lý do mà Noah cứ phải cầu nguyện trên đường chạy trốn, bọn họ đã suýt bị bắt nhiều lần vì Noah muốn dừng lại nghỉ ngơi hoặc cầu nguyện, nhưng kể cả là thế thì Noah cũng không chịu nghĩ lại việc mình làm.

"Noah, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này thật sự rất nguy hiểm." Tinh linh nhỏ nhìn Noah với ánh mắt cầu xin.

Noah không hiểu, nhìn hai người, đặc biệt là tinh linh nhỏ, chỉ có thể không tình nguyện chạy trốn cùng họ.

Một ngày này, bọn họ gặp phải mấy con người đang đuổi bắt họ, điều này khiến cho đội trưởng đội hộ vệ vốn đã rất mệt mỏi đánh lại rất chật vật, ngay cả tinh linh nhỏ cũng đã bắt đầu giúp chống lại con người nhưng Noah lại trốn ra xa, nhìn hai người bọn họ đánh với mười mấy con người, thấy Raymond bị chém trúng rồi lùi lại vài bước, cậu ta xoay người bỏ chạy.

Đội trưởng đội hộ vệ thấy vậy thì đâm mũi kiếm vào kẻ địch trước mặt một cách hung ác, xoay người bế tinh linh nhỏ lên, dùng hết sức sử dụng một ma pháp không gian, chạy về phía ngược lại với Noah, Raymond cảm thấy một tinh linh như Noah không đáng để mình nguyện trung thành.

Sau khi chạy trốn, Noah trốn vào một sơn động, sau đó bắt đầu cầu nguyện với thần vương, giờ chỉ có thần vương mới có thể dẫn dắt cậu ta rời khỏi đây, để cậu ta có thể thuận lợi trở về rừng Mondare.

Mấy ngày nay, thần vương vẫn luôn phiền não vì chuyện ở biển hỗn độn, mấy vị thần khác cũng rất lo lắng, bọn họ đã quen thói thượng đẳng, đương nhiên là không muốn lại có một vị thần mạnh hơn đè trên đầu trên cổ mình.

Vì chuyện này mà bọn họ đã cãi nhau mấy ngày liền, cuối cùng quyết định hợp tác tăng cường sức mạnh phong ấn, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nhớ đến Noah đã lâu ngày không thấy, vội vàng tìm kiếm tung tích của Noah. Qua chiếc gương bằng nước, thần vương thấy Noah đang khóc, thần vương đau lòng, lập tức hiện thân ở sơn động Noah đang ở.

"Thần vương, cuối cùng ngài cũng đã tới rồi, ta rất sợ." Noah nhào vào lòng của Oswald, bắt đầu kể những gì mình gặp phải, nói đến lý do thì Noah nói đội trưởng đội hộ vệ và tinh linh nhỏ kia bỏ rơi cậu ta, còn Hứa Ngôn thì cậu ta không nhắc một câu.

Thần vương đau lòng, đưa cậu ta rời khỏi sơn động, trực tiếp dẫn người về vùng đất của tộc tinh linh rồi mới rời đi. Nhưng gã không về thần cung mà đi tới Colin, gã muốn tìm kiếm tung tích của Cyrill, tuy giờ gã không quan tâm Cyrill như trước kia nhưng cũng không thể cứ thế buông bỏ y.

Chỉ là dù gã tìm như thế nào, dù đã phóng thần thức bao phủ Colin và rừng xung quanh thì đều không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Cyrill, gã cũng không cảm nhận được tia thần lực trong cơ thể Cyrill ở đâu.

Cyrill đi đâu rồi, gặp phải chuyện gì, thần vương nhíu mày nhưng vẫn trở về thần cung.

Vết thương của Hứa Ngôn đã tốt hơn rất nhiều, mấy ngày nay, Horns không ngừng đưa ngọc ngà châu báu tới cho y, y cũng quen rồi, có thể là do lần này có nguyên hình là rồng nên Horns mới yêu thích mấy thứ này như vậy.

Việc hắn tự nguyện trao cho mình toàn bộ tài bảo mà hắn có đã nói lên tình ý của hắn đối với mình. Dù sao, với một con rồng mà nói thì tài sản là thứ cực kỳ quan trọng.

Chẳng qua, mấy ngày nay, ở trong cung điện của Horns, y gặp được một người ngoài dự liệu, ma vương Aris.

Aris rất cẩn thận trước mặt Horns, thậm chí không dám nhìn thẳng Horns.

Khi thấy Hứa Ngôn ở đây thì Aris không bất ngờ, dù sao thì cũng đã bị chủ nhân cảnh cáo là không được phép đi theo tinh linh này. Lần này ma vương tới là để báo cáo cho chủ nhân biết chuyện của máy tên thần kia cùng với tin tức của tinh cầu nguyên tố mộc.

Có được tin tức của tinh cầu nguyên tố mộc, Horns lập tức dẫn theo Hứa Ngôn đi bằng ma pháp không gian. Ở phía nam của lục địa, rừng Silaia, đây là lãnh địa của tộc thú nhân, Hứa Ngôn còn lo không thể lấy được tinh cầu nguyên tố mộc một cách dễ dàng, ai ngờ đâu, Horns không thèm nói chuyện phải trái, trực tiếp trói thú vương lại, bắt ông giao tinh cầu nguyên tố mộc ra, còn đi dạo quanh một vòng vương cung nhà người ta.

Hứa Ngôn vui vẻ nhận tinh cầu nguyên tố mộc, tiếp theo, bọn họ phải tới lãnh địa của tộc người lùn, nơi đó đó tinh cầu nguyên tố kim, còn tinh cầu nguyên tố hỏa thì ma vương sẽ đưa tới.

Quá trình lấy tinh cầu nguyên tố kim ở tộc người lùn cũng thô bạo như trước, Hứa Ngôn cảm thấy Horns là tồn tại làm các sinh linh trên thế giới này muốn gào khóc, cướp tài sản nhà người ta lại còn đánh người ta, cuối cùng còn không đánh lại được.

Đến khi hai người trở về cung điện dưới đáy biển hỗn độn, ma vương đã đưa tinh cầu nguyên tố hỏa của ma tộc cùng với một số loại thuốc hỗ trợ tới, cung kính chờ Horns kiểm tra. Hiển nhiên là Horns rất vừa lòng sự hiểu chuyện của ma vương, cho ma vương một tia thần lực của hắn rồi cho ma vương rời đi.

Horns tự mình dung hợp dược liệu và tinh cầu nguyên tố để Hứa Ngôn hấp thu, hắn ở bên cạnh nhìn y với ánh mắt căng thẳng, sợ y xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hứa Ngôn chậm rãi hấp thu sức mạnh đó, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, y còn cảm thấy linh hồn của mình mạnh hơn rất nhiều, xem ra những tinh cầu nguyên tố đó thực sự là thứ tốt. Mở mắt thấy Horns đang nhìn mình đầy lo lắng, y kéo Horns lại hôn thật mạnh lên môi hắn.

Horns kinh ngạc rồi lập tức phản công, cạy răng y ra, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, giống như muốn nuốt trọn y vậy, nụ hôn kết thúc, Hứa Ngôn dựa vào lòng Horns, đôi mắt mê mang đẫm nước, môi đỏ quyến rũ.

Đôi môi sưng đỏ vẫn còn vệt nước khẽ mở: "Tiếp tục, đừng dừng."

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com