Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62- Thế giới 5: Kho báu của ác long (6)

Chương 62- Thế giới 5: Kho báu của ác long (6)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hai người làm bậy bạ vài ngày, đến khi Hứa Ngôn thật sự không chịu nổi nữa, đá Horns xuống giường thì mới kết thúc lần triền miên mây mưa mấy ngày liền này.

Nằm trên giường, Hứa Ngôn nghiêng người không thèm nhìn cái tên không biết thỏa mãn là gì kia, đừng tưởng bài ra cái vẻ ấm ức không thôi kia thì y sẽ mềm lòng, lần đầu muốn đá hắn xuống giường chỉ vì mềm lòng tin cái câu "lần cuối cùng" của hắn sau đấy thì sao, haha, con mẹ nó chứ lần cuối cùng, không bao giờ tin nữa.

Có khi nào người đàn ông này đáng tin khi ở trên giường đâu.

"Cyrill, ta ôm ngươi đi tắm rửa có được không?" Ác long ngồi xổm cạnh giường, cười nịnh nọt với tinh linh đang quay lưng bơ hắn, đúng là hắn không khống chế được bản thân nhưng mà đã hàng tỷ năm trôi qua, hắn mới chờ được y, cái loại cảm giác vui sướng này khiến hắn chỉ muốn giấu y đi vĩnh viễn, dục vọng này quá mãnh liệt khiến hắn không khống chế được bản thân.

"Hừ." Hứa Ngôn quay đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy vẻ không tin, y thực sự không yên tâm.

"Ta đảm bảo chỉ tắm rửa." Biểu cảm trên mặt ác long càng thêm nịnh nọt, chỉ thiếu bước viết chữ "thành thật" lên mặt mình.

Hứa Ngôn hơi cử động, trên người cứ dính nhớp đặc biệt là chỗ kia khiến y cảm thấy không thoải mái tý nào, nâng người dậy ngồi ở mép giường lấy áo ngoài khoác lên người.

Ác long thấy thế vội vàng bế y lên, bước chân vững vàng, vòng qua vách tường đá phía sau phòng ngủ, một cái hồ đang bốc hơi nóng hiện ra, cẩn thận bế Hứa Ngôn bước vào hồ, tóc của y cũng được buông xõa trên hồ, nhìn tinh linh tóc đen mắt đen trước mặt với ánh mắt si mê không thôi, động tác trên tay lại không hề chậm chạp, dịu dàng lau sạch thân thể và mát xa cho Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cũng không cảm thấy ngại ngùng, y đã quen việc người đàn ông này chăm sóc y cẩn thận cho nên rất thoải mái, chỉ là sẽ liếc cảnh cáo bằng đôi mắt bị hơi nước làm cho đỏ ửng mỗi khi tay của hắn sờ đến một số chỗ nào đó, đương nhiên là ánh mắt ý trong thời điểm như này không hề có chút sát thương nào mà lại mang theo chút dụ hoặc khiến ác long miệng khô lưỡi khô.

Tắm xong, Hứa Ngôn dựa vào lòng ác long, tính thời gian thì chắc Noah cũng đã về tới rừng Mondare, cũng không biết là cậu ta tính làm như thế nào.

"Ngươi biết ma pháp gương nước không?" Hứa Ngôn hỏi ác long.

Ác long vội vàng phất tay, một chiếc gương lớn làm bằng nước xuất hiện trước mặt hai người.

"Ngươi muốn nhìn gì?"

"Xem tộc tinh linh, ta muốn nhìn một tinh linh tên là Noah."

Ngay sau đấy, trên gương xuất hiện hình ảnh của Noah, cậu ta đang nói những chuyện đã xảy ra cho các tinh linh khác nhưng hiển nhiên là cậu ta nói dối, thậm chí đã chuẩn bị kế vị, chuyện này không giống trong nguyên tác, xem ra y nên đi xem một màn kịch lớn này.

"Ta phải về rừng Mondare." Hứa Ngôn nghịch tóc của ác long, giọng điệu bình tĩnh, Hứa Ngôn không cảm thấy có vấn đề gì, ác long lại suýt chút nữa thì xù lông.

"Không được, không cho đi, ngươi là của ta."

Hứa Ngôn sửng sốt rồi cười, ngẩng đầu véo cằm hắn, hôn một cái thật kêu: "Đương nhiên là ngươi phải đi cùng ta rồi."

"Thế mới đúng." Ác long bị hành động của Hứa Ngôn lấy lòng, ôm Hứa Ngôn thật chặt, hôn y thật sâu.

Hai người thu thập đồ cần thiết rồi rời khỏi cung điện của ác long, đứng bên cạnh biển hỗn độn, Hứa Ngôn nhìn đại dương mênh mông vô bờ sau đấy lại nhìn ác long, không biết trong thế giới ban đầu của nguyên tác có một ác long bá đạo như này ở đây không.

"Làm sao vậy?" Ác long bị y nhìn mà cảm thấy kỳ kỳ.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Hai người chậm rãi xuyên qua rừng Mondare, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, không hề vội vàng. Thậm chí còn tiện tay cứu đội trưởng đội hộ vệ đang bị thương nặng cùng tinh linh nhỏ ở buổi đấu giá kia, thấy hai người ở đã ở đây mấy ngày, tinh linh nhỏ này vẫn luôn chăm sóc đội trưởng đội hộ vệ.

"Ngài là bệ hạ Cyrill phải không, cầu xin ngài hãy cứu đại nhân Raymond." Trên mặt tinh linh nhỏ đầy vết bẩn , quần áo trên người tuy rách rưới nhưng đôi mắt lại rất trong sáng, cũng rất sạch sẽ, nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt tràn đầy chờ mong.

"Đừng lo, ta sẽ chữa khỏi cho Raymond." Hứa Ngôn đi qua, kiểm tra một phen, Raymond bị thương rất nặng.

Hứa Ngôn lấy một lọ thuốc ma pháp đút cho Raymond rồi dừng thêm mấy ma pháp chữa trị nữa mới dừng lại, sau đấy kiểm tra lại một lần, xác định không còn vấn đề gì mới nói: "Không sao rồi, ngươi chăm sóc Raymond cho tốt."

"Bệ hạ, cảm ơn ngài, thần sẽ phù hộ ngài." Tinh linh nhỏ nói rất chân thành.

Hứa Ngôn không đáp lời, thần ấy à, chẳng qua là một đám quái vật ích kỷ thôi, y không cần sự phù hộ của bọn họ, mục đích của y là lấy đi sức mạnh quy tắc của thế giới này, kéo đám thần đó xuống thần đàn.

Hai người chờ Raymond tỉnh lại rồi dẫn theo bọn họ lên đường, Raymond rất cảnh giác với người đàn ông bên cạnh Hứa Ngôn, rất nhiều lần lén nói với Hứa Ngôn là phải để ý hắn.

Hứa Ngôn biết đội trưởng đội hộ vệ là có lòng tốt, cũng không tính giải thích nhưng thấy người nào đó đen mặt thì vẫn nói: "Raymond, đây là Horns, người yêu của ta."

"Người yêu? Bệ hạ, ngài không phải..." Sẽ đến thần cung sao, Raymond nuốt nửa câu còn lại vào bụng nhưng vẫn không hiểu được, chắc hẳn là mối quan hệ của thần vương và Noah khiến bệ hạ không vui.

"Ta sẽ không tới thần cung." Hứa Ngôn nhìn đội trưởng đội hộ vệ với ánh mắt kiên định.

Người yêu của y ở đây, thần vương là thứ gì chứ, y không quen.

"Bệ hạ, vậy ngài sẽ tiếp tục ở lại tộc địa chăm sóc chúng ta sao?" Raymond nghĩ nếu bệ hạ không đi thần cung vậy thì y sẽ tiếp tục ở lại tộc tinh linh, tiếp tục chăm sóc mọi người.

"Ta sẽ chờ đến khi Noah kế vị."

"Bệ hạ, ta cho rằng vương tử Noah không có năng lực để trở thành tinh linh vương." Raymond nhớ đến Noah bỏ lại mình và tinh linh nhỏ để bỏ chạy, rồi lại nhớ đến hành vi hằng ngày của cậu ta, lỗ mãng, xốc nổi, không biết nhìn toàn cục mà nhíu mày.

"Nhưng Noah là tinh linh vương tộc duy nhất được sinh ra trong mấy trăm năm qua." Hứa Ngôn nhìn Raymond.

"Bệ hạ......"

"Được rồi, ta sẽ suy xét ý kiến của ngươi."

Lúc này, Noah đã thuận lợi lừa gạt niềm tin của các tinh linh, cậu ta nói với họ rằng đám người cậu ta gặp phải sự đuổi giết của con người nhưng lại không nói nguyên nhân, lại nói vương bị mấy tên con người rất mạnh vây công nên bị thương, rồi một ma vật xuất hiện bắt vương đi và giết hại, những tinh linh khác vì bảo vệ cậu ta mà hi sinh, ngay cả đội trưởng đội hộ vệ cũng không thoát được, cậu ta khó khăn lắm mới có thể chạy thoát, lại được thần vương quan tâm chăm sóc nên mới có thể trở về an toàn.

Các tinh linh đều là những tồn tại tốt bụng ngây thơ, thấy chỉ có mình cậu ta trở về mà cậu ta lại rất thành khẩn nên đều tin cậu ta, tiu rất đau khổ vì sự ra đi của Cyrill nhưng vẫn nén nỗi đau để làm nghi thức kế vị cùng phòng ngủ cho vương mới.

Noah rất kích động, tuy đã nói dối nhưng cậu ta không sợ, thần vương đã nói với cậu ta rằng ngài cũng không tìm thấy Cyrill, vậy thì chắc chắn rằng Cyrill đã chết, những tinh linh khác vẫn chưa trở về rất có thể là sẽ vĩnh viễn không về được nữa, cậu ta có hơi lo lắng về đội trưởng đội hộ vệ có cấp bậc ma pháp khá cao ngoài ra thì không lo điều gì khác.

Quỳ dưới mẫu thụ, cậu ta bắt đầu việc cầu nguyện 3 ngày trước khi kế vị, sắc mặt nhẹ nhàng, trong miệng không ngừng nói lên tâm tình lúc này cùng với sự kính yêu đối với thần vương. Đáng tiếc, lúc này Oswald không có tâm trạng để nghe cậu ta cầu nguyện, gã đang đau đầu vì chuyện ở biển hỗn độn.

Gã đã cùng với mấy người khác đến biển hỗn độn để kiểm tra phong ấn nhưng lại phát hiện rằng ác long kia đã không còn ở đó từ lâu, phong ấn đã bị phá hủy hoàn toàn mà bọn họ không hề hay biết. Bọn họ không dám vào sâu trong tòa cung điện kia, nếu dám đặt chân vào trong tòa cung điện đó mà không được chủ nhân cho phép thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát, mạnh đến mức thần cũng không thể trốn thoát.

Đặc biệt là ma vương Aris, kẻ luôn có thái độ thù địch với bọn họ từ khi bọn họ nổi loạn chống lại ác long, cười nhạo bọn họ rằng muốn phong ấn ác long là đang nằm mơ giữa ban ngày, là đang tìm đường chết.

Sắc mặt của Oswald cực kỳ kém, khiến cho tất cả các người hầu ở thần cung cùng các vị thần khác đều nơm nớp lo sợ.

Tuy rằng đều là thần nhưng sức mạnh của thần lực vẫn khác nhau, Oswald là vị thần có thần lực mạnh nhất, là vị thần đầu tiên ác long tạo ra, bọn họ đều không đánh lại gã nhưng lại chẳng là gì so với ac long, đến tận bây giờ bọn họ vẫn nhớ rõ bộ dáng điên cuồng của ác long vì chờ đợi quá lâu, suýt nữa thì hủy diệt thế giới này, bọn họ sợ hãi sự cuồng loạn của hắn nên hợp tác với nhau phong ấn hắn. Nhưng giống như ma vương nói, muốn thực sự phong ấn ác long là nằm mơ giữa ban ngày.

Lúc Hứa Ngôn về tới tộc địa của tộc tinh linh thì vừa đúng lúc Noah kế vị, nhìn Noah mặc trang phục trắng thêu nhánh cây vàng đứng trên tế đàn, Hứa Ngôn chậm rãi đi ra từ giữa đám người.

Tất cả các tinh linh thấy Hứa Ngôn trở về đều mở to hai mắt, là bệ hạ Cyrill, bệ hạ không bị ma vương giết chết, bệ hạ đã trở lại, thật sự quá tốt.

"Noah, ngươi có thể nói cho ta biết đây là đang làm gì không?" Hứa Ngôn nhìn chằm chằm Noah đang hoảng loạn trên tế đàn, lộ ra một nụ cười bi thương.

"Không, không, sao ngươi lại trở về, ngươi phải bị giết rồi chứ, rõ ràng là thần vương nói rằng ngài không tìm thấy ngươi, không có khả năng, ngươi nhất định là kẻ giả mạo, ngươi không thể là Cyrill, ngươi là giả, nhất định là vậy!" Noah nhìn Hứa Ngôn, hoảng sợ mà lui về phía sau vài bước, không ngừng lắc đầu, dường như cực kỳ kinh ngạc với sự xuất hiện của y.

"Vương tử Noah, ngươi đang phản bội bệ hạ, lừa gạt mọi người. Ở Colin, ngươi khiến mọi người gặp nguy hiểm, bệ hạ vì cứu ngươi nên mới bị vây công nhưng ngươi lại chạy trốn một mình khi ta cùng tinh linh nhỏ chiến đấu với con người...." Đội trưởng đội hộ vệ đi ra từ đám người, chỉ trích Noah.

Điều này khiến các tinh linh càng thêm sốc, chuyện này hoàn toàn khác với những gì Noah nói với họ, cậu ta lừa gạt tất cả mọi người, Noah thật sự quá xấu xa, cậu ta còn đáng sợ hơn cả tinh linh bóng tối.

"Noah, ngươi làm ta cảm thấy quá thất vọng." Hứa Ngôn nâng tay, trong tay xuất hiện quyền trượng, là quyền trượng mà chỉ có các thế hệ tinh linh vương mới có.

"Giờ ta tuyên bố, hủy bỏ thân vận vương tộc của Noah, giam giữ phía dưới mẫu thụ 3 ngày để sám hối rồi sau đó trục xuất khỏi tộc tinh linh."

"Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là ái sủng của thần vương, chỉ có thần vương mới có thể quyết định ta có thể ở lại hay không." Noah điên cuồng hét lên, không còn bộ dáng ôn hòa giống ngày xưa, biểu cảm trên mặt cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn mất đi bộ dáng tinh linh ôn hòa vốn có.

"Ta là tinh linh vương nên ta tự có cách, còn về phía thần vương thì ta sẽ tự thỉnh tội với thần vương và cũng nói rõ nguyên nhân mọi chuyện." Hứa Ngôn nói với dáng vẻ lạnh nhạt, hành lễ về phái không trung.

Mấy hộ vệ lập tức đi đến bên Noah, tháo vương miện trên đầu cậu ta xuống, lại cởi áo choàng của cậu ta xuống, sử dụng một ma pháp trói buộc trói cậu ta lại, dẫn xuống, nhốt vào nhà gỗ cạnh mẫu thụ.

Ác long nhìn về phía Hứa Ngôn đang đi đến tế đàn, tựa như đang nhìn kho báu trân quý nhất, tinh linh của hắn quả nhiên là đẹp nhất, đây là kho báu quan trọng nhất của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn nhìn y, sau đó vây y ở bên người mình.

Hết chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com