Chương 64- Thế giới 5: Kho báu của ác long (8)
Chương 64- Thế giới 5: Kho báu của ác long (8)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Sau khi thần vương Oswald rời khỏi tộc tinh linh thì tìm được Noah ngay lập tức, nhìn gương mặt gầy ốm của cậu ta cùng mái tóc dường như đã không còn sáng bóng như trước kia thì đau lòng ôm cậu ta vào lòng, dịu dàng an ủi cậu ta.
"Noah, xin hãy tha thứ ta, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến ta không thể luôn nhìn ngươi, để ngươi chịu nhiều cực khổ như vậy, ta hứa với ngươi về sau sẽ không bao giờ để ngươi chịu cực khổ như vậy nữa."
Noah dựa vào lòng thần vương, biểu cảm trên mặt vẫn vui sướng và thành kình nhưng trong lòng lại không vui vẻ như bên ngoài, cậu ta đã sa đọa, cậu ta đã trở thành một con tinh linh bóng tối, cậu ta biết rằng chỉ cần thần vương phát hiện ra thân phận của cậu ta thì sẽ vứt bỏ cậu ta một cách quyết tuyệt, ngó lơ cậu ta rồi đi tìm một thần sủng mới.
"Thần vương đại nhân, ta biết ngài sẽ cứu ta mà, là chính ta quá yếu ớt, không thể đánh bại cả dã thú bình thường, ta vô dụng như vậy thì căn bản không có tư cách phụng dưỡng ngài, nhưng trái tim của ta lại không thể ngừng nhớ ngài, thần vương đại nhân, ta có tội, xin ngài hãy trừng phạt ta." Trên mặt Noah là sự đau khổ, giãy giụa, dường như cậu ta thực sự như vậy.
"Không, Noah, sao ngươi lại có tội, Noah, ta yêu thương ngươi như vậy, chẳng nhẽ ngươi không cảm nhận được sao, ngươi nghe trái tim của ta, nó đang kêu gào rằng nó yêu ngươi, Noah, nghe đi." Thần vương ôm chặt Noah trong lòng, để cậu ta nghe tiếng tim đập trong lồng ngực gã.
"Thần vương đại nhân..." Noah dựa vào lòng gã, trong lỏng nảy lên một ý nghĩ táo bạo, làm chính mình hoàn toàn trở thành người của thần vương, sau đấy có được sức mạnh từ thần vương, cậu ta biết rằng Cyrill có một tia thần lực của thần vương nên mới mạnh đến vậy, như vậy thì chỉ cần cậu ta có nhiều thần lực hơn Cyrill thì cậu ta sẽ càng mạnh.
Noah chậm rãi quyến rũ thần vương, bản thân thần vương cũng chẳng phải một người cấm dục, trong hàng tỷ năm qua, gã có vô số tình nhân và thần sủng, Noah chỉ là một người mà gã thích hơn những kẻ khác thôi.
Vì thế, thuận theo sự quyến rũ của Noah, gã chiếm hữu thân thể vừa mới thành niên của cậu ta, thân thể ngây thơ nhưng biểu hiện phóng đãng của cậu ta khiến gã rất vừa lòng, sau khi kết thúc thì không hề do dự mà ban cho Noah một tia thần lực của mình, làm cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn cũng có thọ mệnh dài hơn, còn có thể vĩnh viễn duy trì thân thể tươi trẻ xinh đẹp.
Sau khi tâm sự với thần vương xong, nhìn thần vương biến mất khỏi phòng, Noah nhìn dấu vết xanh tím trên người, sau đó cảm nhận được thần lực mạnh mẽ trong cơ thể mình, nở nụ cười, cậu ta muốn nhiều sức mạnh hơn nữa, càng nhiều hơn, cho đến khi có khả năng giết được Cyrill mới thôi.
Sau khi rời khỏi đó, Oswald nhớ lại tư vị của Noah, lại nghĩ đến Cyrill cũng là tinh linh rồi lại cũng là thần sủng, gương mặt tuyệt mỹ của Cyrill lướt qua trong đầu, sau đấy lại nhớ ra Cyrill là thần sủng mà gã vẫn chưa có được làm gã cảm thấy không cam lòng, gã muốn đưa Cyrill đến thần cung ngay lập tức, đè y ở dưới thân, nhìn y khóc lóc xin tha dưới thân mình, không còn vẻ thánh khiết như trước nữa.
Hứa Ngôn không rảnh chú ý ý nghĩ của Oswald, giờ y phải đối phó ác long đã cảm thấy hơi quá sức rồi. Không hổ là ác long, tính rồng vốn dâm quả nhiên là không sai, đặc biệt là vậy mà rồng lại có 2 cái giống hệt rắn, nghĩ đến điều này, mặt Hứa Ngôn không khỏi đỏ bừng, nếu không phải tên này thường cho mình thần lực thì y cảm thấy mình sắp chết vì túng dục rồi.
"Horns, từ bỏ..." Hứa Ngôn vươn cánh tay mềm nhũn đẩy ác long đang đè trên người mình muốn thêm một lần nữa, eo của y sắp gãy rồi.
"Cyrill, Cyrill,..." Ác long không cam lòng cọ cọ trên cổ Hứa Ngôn, hy vọng tinh linh có thể mềm lòng.
"Không được, trừ khi ngươi muốn làm một con rồng không có bạn đời." Hứa Ngôn từ chối một cách kiên định.
"..." Ác long thấy tinh linh thực sự không có ý định mềm lòng, lại nhìn quầng thâm dưới đôi mắt của y cũng cảm thấy đau lòng, nhưng hắn cũng không ngờ rằng mình có kỳ động dục, lại còn khủng bố như vậy, đây là bị dồn trong hàng tỷ năm mà bùng nổ một lần.
Tắm xong rồi nằm trên giường, ôm tinh linh vào lòng, một bàn tay dùng thần lực nhẹ nhàng mát xa eo cho Hứa Ngôn, Hứa Ngôn thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa biết lai lịch của chồng ở thế giới này.
"Horns, ở thế giới này ngươi có thân phận gì, vì sao ma vương lại sợ ngươi vậy?"
Ác long nhíu mày, có hơi không biết nên nói như thế nào, nghĩ rồi chậm rãi nói: "Ta cũng không biết, khi tỉnh lại thì thế giới này chỉ có một màu xám vô tận, sau đấy ta cảm thấy thế giới này quá nhàm chán thế là dùng một tia thần niệm của mình sáng tạo ra sinh linh đầu tiên của thế giới này là Oswald, sau đấy lại sáng tạo một ít sinh sinh khác, các sinh linh đó lại sáng tạo những sinh linh khác, cuối cùng hình thành thế giới như hiện tại, ngoại trừ biển hỗn độn đã có ngay từ ban đầu không thể thay đổi thì những nơi khác đều thay đổi...."
Hứa Ngôn nghe hắn nói xong thì cảm thấy hơi kinh ngạc, nói vậy thì chồng y tương đương với thần sáng thế của thế giới này, mà thần vương Oswald không gì là không thể làm cũng chỉ là một mạt thần niệm của hắn.
"Ngươi là vì chờ đợi quá chán nên mới chủ động bị phong ấn dưới đáy biển?" Hứa Ngôn vuốt ve mặt hắn, hóa ra, hắn đã đợi mình lâu như vậy, nghĩ đến việc mình chỉ chờ hắn có mấy năm đã khó khăn đến vậy, thế thì hắn đã phải khổ sở tuyệt vọng đến cỡ nào khi đã phải chờ đợi hàng tỷ năm chứ.
"Xin lỗi, Horns, để ngươi phải chờ lâu như vậy." Hứa Ngôn đau lòng.
"Không, ta rất vui vì ngươi đã đến." Ác long nắm lấy tay của Hứa Ngôn, hôn lên mu bàn tay y một nụ hôn thành kính, tựa như tín đồ hôn lên tay vị thần của mình vậy.
Hai người cứ thế dựa vào nhau, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này mà không hề biết rằng thần vương Oswald đang suy nghĩ làm sao để đưa Hứa Ngôn đến thần cung.
Mấy ngày nay thần vương đi tìm Noah rất nhiều lần, mỗi lần làm tình xong thì đều cho Noah một sợi thần lực, sau đó càng thèm muốn có được Hứa Ngôn.
"Noah, ngươi vẫn chưa nói cho ta vì sao Cyrill trục xuất ngươi khỏi tộc tinh linh." Thần vương ôm Noah, hôn lên thái dương của cậu ta.
"Ta không muốn nhắc tới chuyện này, thần vương, ta đã rất thỏa mãn với hiện tại rồi." Noah đợi lâu như vậy cũng đợi được thần vương chủ động hỏi về chuyện này, trong lòng vui vẻ.
"Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại tộc tinh linh sao, ngươi là ái sủng của ta, sẽ là tinh linh vương đời tiếp theo, cho dù là Cyrill thì cũng không thể đuổi ngươi đi dễ dàng."
"Thần vương, nếu ta nói cho ngài thì ngài có thể không trách tội bệ hạ Cyrill và tộc tinh linh chứ?" Trên mặt Noah có sự đau thương nhưng cũng có kỳ vọng, đương nhiên, thực tế thì cậu ta không quan tâm việc thần vương có giết hết đám người kia hay không nhưng không thể thể hiện ra bên ngoài, cậu ta biết thần vương thích bộ dáng sạch sẽ thuần khiết mà không phải bản thân cậu ta.
"Đương nhiên, Noah, ta sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu của ngươi." Ánh mắt của thần vương hơi tối lại, giờ Cyrill lấy lý do là tộc tinh linh không có người thừa kế để từ chối đi thần cung cùng gã, chỉ cần Noah thành người thừa kế rồi lập tức kế vị vì Cyrill không có lý do để từ chối gã.
"Bệ hạ tin lời đội trưởng đội hộ về Raymond, cho rằng ta là một kẻ yếu đuối nhát gan, lại nhìn thấy nghi thức kế vị của ta nên cho rằng ta muốn phản bội y, lừa gạt tất cả tinh linh. Bọn họ không biết rằng khi đó ta trốn đi là để cầu nguyện với ngài để ngài đưa chúng ta thoát khỏi đám người truy đuổi, nhưng khi ta trở lại thì họ đã rời đi từ lâu, sau đó ngài xuất hiện đưa ta về tộc tinh linh, ngài nói rằng ngài không tìm thấy bệ hạ, ngài cũng không cảm nhận được tia thần lực trong cơ thể của bệ hạ, cho rằng bệ hạ Cyrill đã.... ta mới có thể kế vị, ta không cố ý, nhưng không có ai muốn nghe, bệ hạ Cyrill cũng không muốn thấy ta...."
Noah nói nửa thật nửa giả, nằm trong lòng thần vương khóc thút thít, chuyện từ miệng cậu ta nói ra dường như tất cả lỗi lầm đều là của Hứa Ngôn cùng với các tinh linh.
Thần vương nhớ đến thời gian đó vẫn luôn vội vàng xử lý chuyện ở biển hỗn độn, không chú ý việc Noah phải chịu nhiều cực khổ như vậy, không khỏi mềm lòng: "Noah yên tâm, ta sẽ giải thích với Cyrill thay ngươi, ngươi vẫn sẽ là người thừa kế tộc tinh linh."
"Thần vương..." Đạt được mục đích, Noah càng ra sức quyến rũ thần vương.
Cậu ta đã được thần vương cho rất nhiều thần lực, mà bệ hạ Cyrill chỉ có một tia thần lực, giờ thì chắc chắn không phải là đối thủ của cậu ta, cậu ta phải trở lại để đám tinh linh kia hối hận vì đã đối xử với cậu ta như vậy.
Sau khi rời khỏi chỗ của Noah thì thần vương lập tức tới tộc tinh linh, thấy Hứa Ngôn đang ngồi dưới mẫu thụ dịu dàng nhìn các tinh linh nhỏ xung quanh mình, gã cảm thấy dục vọng mới được Noah giải tỏa lại có dấu hiệu trào dâng.
"Cyrill." Thần vương xuất hiện trước mặt Hứa Ngôn, nhìn y với anh mắt dịu dàng, thậm chí trong mắt còn mang theo một chút tình ý.
"Tham kiến thần vương." Hứa Ngôn hành lễ với thần vương, các tinh linh nhỏ bên người cũng hành lễ theo, Hứa Ngôn ngồi dậy, bảo mấy tinh linh nhỏ đi chỗ khác chơi, một mình đối mặt với thần vương.
"Cyrill, ta hy vọng ngươi cho Noah trở thành người kế vị một lần nữa." Oswald cũng không vòng vo, gã là thần minh chí cao vô thượng, đương nhiên cho rằng tất cả sinh đều phải nghe theo mệnh lệnh của gã, không có quyền cãi lời.
"Rất xin lỗi, thần vương đại nhân, ta không thể làm theo yêu cầu này, Noah không đủ tư cách trở thành tinh linh vương đời kế tiếp." Hứa Ngôn cũng không hề sợ hãi, sau khi biết thân phận thật của ác long, khi đối mặt với thần vương cũng không còn sự e dè như trước kia.
"Cyrill, Noah không hề phản bội ngươi cũng không hề lừa gạt các tinh linh, là ta nói với Noah rằng người có khả năng sẽ vĩnh viễn không trở về tộc tinh linh được, ngươi không thể đối xử với Noah như vậy." Thần vương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hứa Ngôn, giọng điệu trở nên cứng rắn.
"Đó là lý do thoái thác của Noah nhưng lại không phải kết quả mà ta nhìn thấy, thần vương đại nhân, ta sẽ không đồng ý." Giọng điệu của Hứa Ngôn cũng trở nên cứng rắn, nhìn thẳng vào thần vương.
"Cyrill, ngươi thay đổi rồi, ngươi đã quên rằng ngươi sẽ vĩnh viễn đi theo ta, là tín đồ thành tín nhất của ta sao?" Thần vương có hơi khó tin, là điều gì khiến Cyrill biến thành như thế này, gã còn không cảm nhận được một tia tín ngưỡng của Cyrill dành cho gã.
"Thần vương đại nhân, về sau, Cyrill chỉ là tinh linh vương của tộc tinh linh, không còn là tín đồ thành tín nhất của ngài nữa, cũng không phải là thần sủng của ngài." Hứa Ngôn nói thẳng, thậm chí còn nhấn mạnh khi nói không còn là thần sủng.
"Không, Cyrill, có phải là vì Noah nên ngươi mới nói như vậy không? Cyrill, ta đảm bảo rằng về sau sẽ không mặc kệ ngươi, ta sẽ đưa ngươi về thần cung ngay bây giờ."
"Không. Ta, sẽ, vĩnh, viễn, không, bao, giờ, cùng, ngài, đến, thần, cung. Vĩnh, viễn." Hứa Ngôn gằn từng chữ một rồi xoay người rời đi, y không thèm để ý tới cái tên cặn bã rác rưởi này.
Thần vương nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Ngôn, ánh mắt thâm trầm, từ khi chúng thần phong ấn ác long thì đã không còn ai dám chống lại gã hay không nghe lệnh gã, hành vi của Cyrill khiến gã cực kỳ khó chịu, quay đầu nhìn về phía mẫu thụ xanh tươi, gã nở một nụ cười nguy hiểm.
Phất tay một cái, mẫu thụ vốn đang tươi tốt bỗng nhiên mất đi sức sống, lá cây cùng các quả tinh linh trên đó đều khô héo.
Sớm hay muộn gì thì Cyrill cũng sẽ phải đến cầu xin gã, trừ phi y không muốn tộc tinh linh tiếp tục tồn tại.
Hết chương 64.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com