Chương 66- Thế giới 5: Kho báu của ác long (10)
Chương 66- Thế giới 5: Kho báu của ác long (10)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Oswald không cam lòng nhưng cũng không có cách nào, mấy ngày nay gã rất bực bội, nghĩ đến Noah đã không gặp mấy ngày nay cũng là tinh linh, dứt khoát rời khỏi thần cung, đi tới lâu đài Noah đang ở.
Sau cuộc làm tình kịch liệt, Oswald ôm Noah, thưởng thức ngón tay thon dài trắng nõn của cậu ta: "Noah, dưới sự dẫn dắt của Cyrill thì tộc tinh linh đã phản bội ta, ngươi có nguyện ý giúp ta trừng phạt họ rồi sau đó thành lập một tộc tinh linh hoàn toàn mới không?"
"Vì sao, chẳng nhẽ ngài không khuyên nhủ bệ hạ Cyrill sao?" Nghe được chuyện Cyrill và tộc tinh linh phản bội thần vương, trong lòng Noah cảm thấy kích động nhưng trên mặt lại là dáng vẻ bi thương.
"Cyrill đã bị một tà thần mê hoặc, y đã không còn là tinh linh thánh khiết trước kia, Noah, ngươi có thể giúp ta không?" Giọng điệu của thần vương nhẹ nhàng, chậm rãi như đang thôi miên khiến Noah đồng ý trong vô thức.
Oswald nhìn tinh linh trong lòng, trong mắt không hề có tình yêu mà chỉ có sự lợi dụng, Horns tạo kết giới mà chỉ không ảnh hướng đến tinh linh, gã không thể phá vỡ kết giới từ bên ngoài, vậy thì chỉ có thể phá huur từ bên trong, cho dù Noah có bị đuổi khỏi tộc tinh linh thì vẫn là một tinh linh, kết giới của Horns không có tác dụng với Noah.
Noah cũng không ngốc, nếu thần vương làm mình đi khuyên nhủ Cyrill thì liền chứng tỏ tà thần trong miệng thần vương cũng không đơn giản, thần vương lợi dụng cậu ta, cậu ta biết, nhưng so với thần vương thì cậu ta quá nhỏ bé, căn bản là không thể chống lại thần vương, nhưng cho dù không thể chống lại thì cậu ta cũng muốn có được một ít lợi ích mà mình nên có: "Nhưng ta quá yếu ớt, có khi còn chẳng có cơ hội nhìn thấy bệ hạ Cyrill."
"Không sao, Noah. Ta sẽ cho ngươi đủ sức mạnh, ngươi chỉ cần trở lại tộc tinh linh, có thể gặp Cyrill, sau đó dùng lọ thuốc này, chỉ cần Cyrill ngửi một chút thôi cũng sẽ mất đi lý trí, ngươi đưa y rời khỏi tộc tinh linh, ta sẽ có cách để loại bỏ tà ác trong lòng y." Oswald đưa một lọ thuốc tỏa ra ánh sáng kỳ quái cho Noah, giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói lại cực kỳ tà ác, giờ phút này, Oswald còn đê tiện hơn cả ma vương.
Gã muốn lợi dụng Noah để bắt được Cyrill, sau đó lợi dụng Cyrill để đe dọa Horns, để Horns tự hủy, còn về việc sau khi Noah sẽ ra sao thì gã không quan tâm. Chỉ cần hủy diệt Horns, ở thế giới này, gã sẽ thực sự là tồn tại chí cao vô thượng, về sau, gã sẽ có nhiều ái sủng cùng tình nhân hơn nữa, còn có Cyrill nữa.
Noah được Oswald đưa tới bên ngoài kết giới, lấy thân phận là sứ giả của thần nên tộc thú nhân và tộc người lùn đều rất tôn trọng cậu ta. Đứng bên ngoài kết giới, Noah nhìn tộc địa của tộc tinh linh, khóe môi con lên một nụ cười khó hiểu, cậu ta đã trở lại, những tin linh đã từng đuổi cậu ta đi đều sẽ phải chịu trừng phạt.
Vươn một bàn tay tới gần vòm sáng, bàn tay dễ dàng xuyên qua vòm sáng, không hề bị thương. Noah thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi xuyên qua kết giới đi vào tộc địa của tộc tinh linh. Bước đi trên vùng đất vẫn tươi đẹp như ngày nào, ác ý trong lòng Noah càng ngày càng nhiều, thậm chí không khống chế được bản thần mà lộ ra đặc thù của tinh linh bóng tối, vì bước tiếp theo của kế hoạch, Noah vội vàng ổn định lại tâm trạng, dùng thần lực để che giấu bộ dạng của mình, biến về dáng vẻ vương tử của tộc tinh linh, sau đó tạo ra nhiều vết thương trên cơ thể mình.
Cậu ta dễ dàng đi tới nơi ở của các tinh linh, sau đó thể hiện vẻ suy yếu lại hoảng sợ, bước nhanh qua ngã xuống trước mặt các tinh linh:
"Cứu ta với, cứu ta, tộc thú nhân và người lùn muốn giết ta...."
Các tinh linh thấy Noah như vậy, tuy rằng chán ghét cậu ta nhưng vẫn đưa cậu ta tới trước mặt tư tế, để tư tế trị liệu cho cậu ta.
Các tinh linh cũng không nghi ngờ việc Noah có bị tộc thú nhân và người lùn đuổi giết hay không bởi vì đám thú nhân và người lùn kia sau khi nghe thần dụ thì đều lộ ra ác ý với tộc tinh linh, lần trước có một tinh linh nhỏ tuổi vì đuổi theo một con thỏ mà không cẩn thận bước ra khỏi vòm sáng, suýt chút nữa bị đám thú nhân giết chết, cũng may là bệ hạ Cyrill tự mình cứu nhóc ý về, giờ nhóc kia vẫn còn đang dưỡng thương ở hồ nước thánh.
Sau khi trị thương xong cho Noah thì yêu cầu cậu ta rời xa tộc tinh linh, sống bên rìa tộc địa, không được phép tới gần trung tâm tộc địa, Noah cũng không phản kháng, ở lại bên rìa tộc địa. Cậu ta biết có một tà thần rất mạnh ở đây, cậu ta muốn đưa Cyrill đi thì chỉ có thể canh lúc tà thần kia không ở đây mới được, nếu không có khi còn không giữ nổi mạng mình.
Việc Noah trở về tộc địa không truyền tới tai Hứa Ngôn, các tinh linh cảm thấy không cần làm phiền Hứa Ngôn vì chuyện này, gần đây Hứa Ngôn cũng không để ý Noah nên cũng không biết một kẻ địch của mình đã tới.
Cũng đã qua một khoảng thời gian rất dài kể từ lần cuối ác long rời khỏi tộc địa tộc tinh linh, hôm nay hắn chợt nhớ đến bảo vật cực kỳ trân quý hắn còn để ở biển hỗn độn có thể đưa cho tinh linh của mình để y tăng mạnh thể chất, vì thế nói một tiếng với Hứa Ngôn rồi rời đi.
Noah đợi vài ngày mới chờ được cơ hội này, không hề do dự mà tránh né các tinh linh, đi vào cung điện mới xây, không coi ai ra gì mà đi tới trước mặt Hứa Ngôn: "Cyrill, ta đã trở về."
Cởi mũ của áo choàng xuống, Noah để lộ bộ dạng tinh linh bóng tối, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn thấy Noah như vậy thì vẫn thờ ơ, y không quan tâm Noah tới đây bằng cách nào, dù sao Noah cũng đánh không lại y, đến lúc đó bắt nhốt Noah lại, chờ tới khi thời cơ chín muồi thì giết là được. Nhưng Hứa Ngôn không ngờ rằng vì bản thân xem nhẹ ác ý của Oswald và Noah mà bản thân suýt chút nữa rơi vào tình cảnh khốn cùng chưa từng thấy.
Dáng vẻ cao cao tại thượng cùng bộ dáng thánh khiết của Hứa Ngôn làm ác ý dưới đáy lòng của Noah càng thêm nồng đậm, cậu ta muốn hủy hoại gương mặt này, làm trong mắt y chỉ còn sự sợ hãi, sau đó khiến y quỳ xuống dưới chân mình cầu xin mình. Dường như đã thấy được cảnh này ngay trước mắt, Noah nở một nụ cười quỷ dị.
Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Noah mở nắp bình, chạy về phía Hứa Ngôn, Hứa Ngôn phản kích theo bản năng, chặn lại đòn tấn công của Noah nhưng lại không ngờ rằng Noah sẽ đê tiện đến độ sử dụng ma dược. Y không cẩn thận mà hít phải khí thuốc, lập tức thấy Noah trước mắt mình biến thành mấy người, muốn ổn định lại cơ thể mình nhưng y không còn chút sức lực nào.
Noah nhìn dáng vẻ không còn chút sức nào của Hứa Ngôn, cười lạnh, đứng chờ Hứa Ngôn ngất đi, sau đó đỡ Hứa Ngôn đi một con đường vắng vẻ, rời khỏi tộc tinh linh, chờ tới khi y rời khỏi vòm sáng, thần vương đã đứng chờ sẵn ở đó.
Tiếp nhận Hứa Ngôn từ tay Noah, Oswald si mê nhìn Hứa Ngôn đang hôn mê, sau đó dùng áo choàng che y lại, trên mặt mang theo ý cười, nhìn Noah với vẻ vừa lòng: "Noah, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi."
Sau đó, cho Noah một tia thần lực rồi rời đi.
Noah đứng đó, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, sau đó cùng không quay đầu lại, rời khỏi rừng Mondare. Cậu ta biết, một khi vị tà thần trong miệng thần vương kia trở về, phát hiện Cyrill mất tích thì sẽ trả thù một cách điên cuồng, cho nên cậu ta cần tìm một nơi an toàn để trốn đi.
Lúc Hứa Ngôn tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một phòng ngủ xa lạ, trên chân là một sợi dây xích vàng, y muốn thoát khỏi sợi xích nhưng lại không thể tạo ra bất kỳ dấu vết nào trên sợi xích chứ đừng nói là phá hủy nó, thử bao nhiêu lần cũng vẫn vậy, Hứa Ngôn dứt khoát không uổng phí sức lực nữa, bình tĩnh ngồi trên giường.
Ác long nhất định sẽ phát hiện chuyện y mất tích luôn thôi, cho nên việc của y hiện giờ là bảo vệ bản thân thật tốt, cho dù đối phương là ai thì Hứa Ngôn chắc chắn sẽ khiến gã trả giá gấp trăm ngàn lần vì hành vi này của gã.
Khi Oswald đi vào thì thấy Hứa Ngôn đang ngồi trên giường với dáng vẻ lạnh lùng dường như không có thứ gì có thể khiến y để ý vậy, biểu cảm trên mặt gã không khỏi hơi hoảng loạn.
"Cyrill, ngươi tỉnh rồi." Oswald đi qua, đứng trước mặt Hứa Ngôn, nhìn y từ trên cao, ham muốn chinh phục trong lòng gã càng lúc càng mạnh.
"Oswald." Hứa Ngôn không khách khí mà gọi thẳng tên gã, dù sao cũng muốn đối đầu, chẳng còn gì phải kiêng dè cả.
"Lần đầu tiên, Cyrill, lần đầu tiên ngươi gọi tên ta, đúng là quá êm tai." Oswald bỏ qua ác ý cùng sự chán ghét trong giọng nói của Hứa Ngôn, trên mặt gã là nụ cười si mê.
"Vì sao ngươi bắt ta tới đây?" Hứa Ngôn cố gắng làm bản thân bình tĩnh, giờ y cảm thấy đứa con vận mệnh của thế giới này đều thành biến thái hết rồi, Noah như vậy, Oswald cũng thế.
"Cyrill, ta thích ngươi như vậy, đương nhiên là muốn đưa ngươi tới thần cung của mình, để ngươi có thể vĩnh viễn làm bạn bên người ta, thẳng đến khi sinh mệnh của ngươi kết thúc."
"Thích ta? Không phải là Noah sao?" Hứa Ngôn cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên sự trào phúng.
"Sao Noah có thể so sánh với ngươi được, Cyrill, ngươi đặc biệt như vậy, đặc biệt đến mức khiến ta si mê."
Hứa Ngôn rất muốn cười vào mặt gã, này là không chiếm được thì sẽ vĩnh viễn xao xuyến, không chiếm được mới là tốt nhất sao, đúng là không hổ danh cặn bã siêu cấp. Suy nghĩ cũng rác rưởi đến cỡ đó, vì đối xử lạnh lùng với gã nên làm thần vương có được toàn bộ thế giới này cảm thấy thần uy của mình bị khiêu chiến nên mới muốn có bằng được, nếu y giống với Cyrill ban đầu thì thần vương chắc chắn sẽ không chú ý tới y,
Chữ "thích" này đúng là buồn cười.
Hứa Ngôn không thèm để ý đến gã nữa, thần vương Oswald nói chuyện một lúc với y, một thần hầu chạy tới với vẻ mặt kinh hoảng, nhỏ giọng nói bên tai Oswald vài câu, Oswald nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt phức tạp, sau đó cởi bỏ xích trên chân y rồi vội vàng đưa y đi cùng.
Hứa Ngôn có thể đoán được là ác long phát hiện mình mất tích nên đang lật tung cả cái đại lục này lên để tìm, nghĩ đến vược Oswald sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái, Hứa Ngôn vui vẻ híp mắt lại, yên tâm khi bị Oswald dẫn theo.
Khi ác long trở về từ biển hỗn độn thì thấy Hứa Ngôn không ở phòng ngủ, tìm quanh tộc địa của tộc tinh linh một vòng cũng không thấy người đâu, hỏi các tinh linh thì cũng không ai thấy y, lập tức biết được là Hứa Ngôn xảy ra chuyện, vội vàng triệu hồi gương nước, dùng phép hồi tưởng thời gian để xem những chuyện xảy ra khi hắn rời đi. Khi tháy Hứa Ngôn bị Noah dùng ma dược làm ngất rồi bị mang đi giao cho Oswald thì hắn hoàn toàn bùng nổ.
Hắn vốn không để ý Oswald cùng với các tạo vật mà bản thân tạo ra, trên thế giới này, hắn chỉ để tâm tới tinh linh của mình, nhưng vì sao bọn chúng lại cố tình muốn động tới tinh linh của hắn, đáng chết.
Ác long xoay người một cái, hắn liền xuất hiện bên ngoài vòm sáng, nhìn tộc thú nhân và tộc người lùn đang ở bên ngoài, hắn không hề do dự mạt sát cả hai tộc, sau đó biến về nguyên hình bay lên chín tầng trời, trực tiếp đi vào thần cung của Oswald, đi thẳng tới đại điện, phất tay một cái, thần tọa trong đại điện hóa thành tro bụi.
Tinh linh của hắn đã từng nói, giờ giết Oswald thì y cũng sẽ bị ép rời khỏi thế giới này, việc không thể giết chết Oswald khiến ác long cực kỳ khó chịu.
Oswald mang theo Hứa Ngôn đi ra từ phía sau đại điện, bóp lấy cổ Hứa Ngôn bằng một tay, nhìn ác long, cười lạnh: "Rốt cuộc thì ngươi cũng tới, đúng là không ngờ rằng ngươi vậy mà có thể phá vỡ phong ấn mà bọn ta liên hợp tạo ra."
Ác long không mở miệng, chỉ nhìn Hứa Ngôn đang bị bóp cổ với đôi mắt đỏ ngầu.
"Horns, có phải là rất đau lòng hay không, cũng là làm khó ngươi phải hiện thân vì y, giờ chỉ cần ngươi tự hủy diệt bản thân thì ta sẽ bỏ qua Cyrill."
Hết chương 66.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com