Chương 1: Chúng Ta Sinh Ra Là Để Bên Nhau
[ 6 chương đầu chủ yếu nói về quá trình tình cảm ban đầu giữa hai người, và lý do Tiểu Tiên Quân xuyên qua các thế giới. Có thể sẽ hơi dài dòng một chút. Nếu bạn không thích, có thể bỏ qua phần này và bắt đầu từ chương – Thế giới ảnh đế nhé ~]
Lưu ý tránh hiểu lầm: Truyện không phải dạng chiến lược công lược mà là xuyên nhanh, không theo cốt truyện gốc. Công thì... thật sự rất điên cuồng
Kỳ Vô Thương được sinh ra từ tinh hoa linh khí hội tụ trong viên Hỗn Dương Châu. Sau khi có được linh trí, hắn không ngừng hấp thu linh khí, dần trở nên mạnh mẽ.
Thế giới hỗn độn lúc đó hoàn toàn trống rỗng – không có sinh vật, không có khí trời, chỉ có một mình hắn tồn tại.
Về sau, một sinh linh khác xuất hiện. Hắn đã từng nhìn thấy người đó từ xa – hóa thân từ một cây phù du độ kiếp.
Kỳ Vô Thương không phản ứng gì nhiều, chỉ nghĩ: người này sau này sẽ làm nên chuyện lớn, đến lúc đó hắn hỗ trợ cũng không muộn.
Thời gian trôi qua không thể đếm được.
Không biết đã bao lâu, một luồng linh khí màu trắng từ trong Hỗn Dương Châu xuất hiện.
Kỳ Vô Thương thử lại gần, cảm nhận được hơi ấm khiến toàn thân rùng mình. Hắn bắt đầu không ngừng đeo bám, chờ mong.
Chờ mong nó có thể hóa hình... và khi đó, nó sẽ trở thành "bảo vật" chỉ riêng hắn sở hữu...
Trong viên ngọc đen trắng đan xen, linh khí cuồn cuộn đổ vào không ngừng. Một vệt linh khí đen quấn lấy luồng khí trắng, như hai người đang quấn quýt yêu nhau không rời.
Cảnh chuyển – Đại chiến hỗn độn
Trong hỗn độn, máu nhuộm cả bầu trời. Linh khí lay động, những luồng máu đen thấm đẫm mặt đất nơi hàng trăm con quái vật đang nằm rải rác, mặt mũi dữ tợn.
Một nam tử áo trắng tay cầm trường kiếm, đứng đối diện một kẻ áo tím thần bí. Chiếc mũ trùm kín mặt, không thấy được dung mạo. Sau lưng hắn là vô số sinh vật nhuốm đầy máu, giống hệt đám quái vật đang nằm kia.
Hai bên đang giằng co. Dù vậy, chỉ cần nhìn máu trên người nam tử áo trắng và linh khí rối loạn, có thể thấy một trận đại chiến vừa mới xảy ra, và phần nào đó, bên nam tử áo trắng đã rơi vào thế yếu.
"Tà Thương! Trời đất mở ra, thế giới hình thành – đó là thiên mệnh. Ngươi hấp thu huyết khí, tự hủy tu hành, vốn đã không được Thiên Đạo dung thứ. Nay còn dám ngăn ta xây dựng Tiên Lai Cảnh, chẳng lẽ không sợ thiên lôi giáng xuống?"
Nam tử áo trắng quát lớn, kiếm chỉ thẳng vào đối phương.
Tà Thương cười lạnh:
"Thiên Đạo không dung thì sao? Ta đã hấp thu huyết khí trời đất, tu vi đại tăng. Ngươi – Chúc Uyên – cũng không phải đối thủ. Diệt ngươi rồi hút lấy tu vi của ngươi, thì thiên lôi có là gì chứ!"
Dứt lời, hắn vung đại đao đỏ máu chém tới. Chúc Uyên vội đưa kiếm đỡ, đồng thời đám quái vật phía sau cũng xông lên. Chúng hấp thu huyết khí rồi tha hóa thành tà vật, khiến Chúc Uyên dù mạnh đến đâu cũng khó cầm cự.
Chỉ trong một hơi thở, áo trắng của Chúc Uyên đã đẫm máu, dấu hiệu thất bại hiện rõ.
"Chúc Uyên, ta mới là chúa tể của thế giới này! Ta sẽ thống trị vạn vật bằng đội quân tà vật!"
Tà Thương tiến từng bước về phía Chúc Uyên.
Chúc Uyên cau mày suy nghĩ đối sách. Nếu để Tà Thương và đám tà vật kiểm soát toàn cõi, ắt ba ngàn tiểu thế giới về sau sẽ chỉ còn là nơi bị tàn sát. Nhưng trong hoàn cảnh này, hắn đã gần như kiệt sức...
Ngay lúc lưỡi đao sắp chém xuống –
Bốn phía linh khí cuộn trào. Trời đất rung chuyển.
Một viên ngọc đen trắng chậm rãi hiện ra từ trung tâm luồng khí – Hỗn Dương Châu!
Chúc Uyên kinh hãi:
"Là... Hỗn Dương Châu? Linh vật được tạo thành từ vô số linh khí, còn xuất hiện trước cả ta..."
Linh khí tụ lại, một bóng hình mờ mờ xuất hiện giữa không trung.
Người ấy mặc áo gấm đen, viền cổ áo thêu hoa văn vàng nhạt tinh tế. Dù không có nhiều họa tiết, nhưng lại mang theo khí chất cao quý, thần bí đến mức khó diễn tả.
Ngón tay hắn khẽ vuốt viên ngọc. Tuy cả người toát ra hơi lạnh, nhưng từng động tác lại có một nét mềm mại không rõ tên.
Tóc dài buộc bằng dây xanh nhạt. Đôi mắt sâu và sắc lạnh nhìn xuống, môi mím chặt, vẻ mặt đầy khó chịu – như thể đang bực vì có kẻ làm phiền sự yên tĩnh của mình.
"Kẻ ngăn cản Chúc Uyên xây Tiên Lai Cảnh – phải chết."
Chỉ một câu nhàn nhạt, như đã định đoạt số phận cả chiến trường.
Tà Thương giận dữ:
"Ngươi là thứ gì mà dám lên tiếng!"
Bóng đen giơ tay vung nhẹ, luồng linh khí đen khủng khiếp ập xuống. Tà Thương bị chấn lùi cả chục bước, còn đám quái vật xung quanh – thân thể yếu kém – liền tan thành tro bụi.
Tà Thương thất sắc. Biết hôm nay không thể chiếm phần thắng, hắn lập tức xoay người bỏ trốn.
Chúc Uyên tiến lên hành lễ:
"Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Xin hỏi danh xưng, và... đạo hữu dường như đã biết ý định ta muốn xây Tiên Lai Cảnh?"
Người kia đáp:
"Ta là Hỗn Dương Châu – Mặc Dương. Sinh ra từ linh khí, tuân theo ý trời, đến trợ giúp ngươi xây dựng Tiên Lai Cảnh."
Nói xong, bóng hình tan biến. Chỉ còn lại viên ngọc đen trắng lơ lửng giữa không trung, linh khí tỏa ra chữa trị vết thương cho Chúc Uyên, rồi bay về phía xa – nơi Tiên Lai Cảnh tương lai sẽ hình thành.
Ngàn vạn năm sau...
Ba ngàn tiểu thế giới đã hình thành, vạn vật dần đi vào quỹ đạo.
Trong Tiên Lai Cảnh có ba tòa tiên điện:
Chủ Thần điện – nơi ở của Chúc Uyên.
Điện Thái tử – chủ nhân là Chúc Thần, người được sinh ra từ một hạt giống kỳ lạ có thể hóa thành người, sau được Chúc Uyên nuôi lớn và nhận làm con.
Hỗn Dương thần điện – nơi ở của một nhân vật đáng sợ: Mặc Dương tiên quân.
Người này luôn mặc áo đen, linh khí đen kịt, vẻ mặt lạnh như băng quanh năm.
Có một lần, tiểu thần sử vô tình đi ngang qua Hỗn Dương thần điện, nhìn thấy Mặc Dương đang... trồng cây, vừa trồng vừa lẩm bẩm.
Đêm đó, vị tiểu thần sử sợ đến mức gặp ác mộng suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com