Chương 14:Ảnh đế bỏ ra cả đống tiền chỉ để chơi trò xích sắt với tôi
《Khương Quốc》 khởi quay, đạo diễn An Thạch quyết định quay trước câu chuyện về nam chính sau khi trưởng thành.
Dạ Thanh Trần thay đồ xong, ngồi yên trong phòng hóa trang chờ được trang điểm.
Chuyên viên trang điểm là một cô gái trông rất phóng khoáng, cũng là fan của ảnh đế. Dù kích động nhưng cô vẫn quy củ trang điểm cho Dạ Thanh Trần theo đúng thiết kế nhân vật.
Kỳ Mặc Dương thay đồ xong bước vào phòng hóa trang, liền thấy Dạ Thanh Trần mặc một bộ đồ bó sát màu đen, trông gọn gàng, thanh thoát. Eo cậu thắt một chiếc đai lưng màu đỏ sẫm, tôn lên vòng eo vốn đã thon gọn đến mức một tay có thể ôm trọn, càng thêm mảnh mai.
Thấy đôi mắt sao trời kia nhìn chằm chằm mình:
"Sao vậy? Không khỏe à?"
Khóe mắt ửng đỏ, môi lại tái nhợt, hắn cho rằng cậu không được khỏe.
Dạ Thanh Trần lại lắc đầu nói:
"Không có không khỏe."
Dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn lướt qua Kỳ Mặc Dương: "Anh mặc như vậy thật đẹp."
Bộ cẩm phục màu đen đầy vẻ thần bí, những sợi tơ đỏ sẫm đan xen vào đó, bên hông đeo một miếng ngọc bội xanh đậm, rất phù hợp với sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Khương Cửu Từ ở giai đoạn giữa và cuối.
Cũng cực kỳ giống trang phục khi còn ở Tiên Lai Kính.
Kỳ Mặc Dương có chút động lòng, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh che miệng thét chói tai không tiếng động: A a a a a, ảnh đế siêu yêu cậu ấy!!
Khi Kỳ Mặc Dương dẫn Dạ Thanh Trần ra ngoài, mọi người nhìn thấy trang phục của Dạ Thanh Trần, càng thêm tin rằng mắt nhìn của đạo diễn thật sự rất tốt.
Mái tóc dài được búi cao, cố định bằng một chiếc quan đen, ánh mắt thanh lãnh mang theo một tia mơ màng, khóe mắt ửng đỏ, môi được trang điểm tái nhợt, chỉ hơi lộ ra một chút hồng nhạt, bộ đồ bó sát màu đen khiến thân hình cậu càng thêm gầy gò.
Mùng Một bước ra từ trong sách!
Chụp xong ảnh tạo hình, tiếp theo là một cảnh đánh nhau.
Khương Cửu Từ, lúc này đã là thiếu chủ Khương Quốc, dẫn người đối phó với cuộc ám sát của địch quốc.
Cảnh quay này điểm mấu chốt nhất chính là cảnh đánh nhau của Mùng Một, yêu cầu cực cao, đạo diễn có chút lo lắng, Dạ Thanh Trần không có kinh nghiệm, hơn nữa dáng vẻ bao che của Kỳ Mặc Dương, cũng có thể sẽ không thật sự để người ta quay cảnh đánh nhau nguy hiểm.
"Tôi biết."
Giọng nói thanh lãnh đang lo lắng vang lên.
"Cái gì? Cậu biết cái gì?" Đạo diễn nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi biết đánh nhau."
Thầy hướng dẫn động tác vừa vặn đến gần, liếc nhìn ảnh đế đang nhíu mày, muốn nói cho Dạ Thanh Trần thử xem nhưng không dám nói ra.
Dạ Thanh Trần nhìn biểu cảm của họ rồi phản ứng lại, nhẹ nhàng kéo tay áo Kỳ Mặc Dương:
"Tôi có thể, tin tôi được không?"
Kỳ Mặc Dương cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sao trời sáng lấp lánh, trong mắt thậm chí có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của chính hắn.
"Được, chú ý an toàn, không được bị thương."
Bị đôi mắt mong chờ ấy nhìn, hắn không đành lòng từ chối, chỉ có thể mạnh mẽ yêu cầu được che chở ở bên dưới.
Dạ Thanh Trần được treo bằng dây thép, thân hình mảnh mai bay lượn, động tác gọn gàng, mượt mà. Đạo diễn nhìn hình ảnh trên máy quay, cái này còn đẹp hơn cả động tác của diễn viên đóng thế chuyên nghiệp nữa.
Kỳ Mặc Dương nhìn cậu chốc lát bay vút lên không trung, chốc lát lại như mũi kiếm tấn công kẻ địch, giống như một con chim bay lượn chân trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi, không ai có thể giam cầm cậu.
Ánh mắt hắn trầm xuống, ham muốn muốn giam cầm người kia ngày càng mãnh liệt.
"Ưm... Không được... Ngày mai còn... còn phải đến đoàn phim... Ưm... Kỳ Mặc Dương anh dừng lại..."
Có lẽ là bị dáng vẻ bay lượn ban ngày kia kích thích, Kỳ Mặc Dương có chút không kiểm soát được bản thân, chỉ có thể càng thêm mãnh liệt chiếm đoạt tất cả...
"Em là của tôi, tôi..."
Đôi môi lạnh băng cọ xát xương quai xanh trắng nõn nhô lên, một đêm kiều diễm...
Cũng may ngày hôm sau Dạ Thanh Trần không có nhiều cảnh quay, phần lớn là giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Khương Cửu Từ, làm tròn bổn phận một thanh đao trong tay thiếu chủ, chỉ đâu đánh đó.
Dạ Thanh Trần quay xong cảnh hôm nay, thay đồ diễn xong liền bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh đạo diễn.
Quý Cẩn Chi mang bữa tối đến đoàn phim thì vừa lúc thấy Dạ Thanh Trần chống cằm, không chớp mắt nhìn máy quay phim. Lại gần mới thấy trên màn hình là cảnh Khương Cửu Từ do Kỳ Mặc Dương đóng đang đối đầu với lão quốc quân Khương Quốc.
Nhìn ánh mắt chuyên chú của Dạ Thanh Trần, Quý Cẩn Chi mới chợt nhận ra, có lẽ Kỳ Mặc Dương cũng không phải là đơn phương cưỡng đoạt.
Cảnh quay đêm rất vất vả, cảnh đối diễn càng vất vả hơn. Lúc ăn cơm, Kỳ Mặc Dương muốn Dạ Thanh Trần về xe bảo mẫu ngủ, nhưng lại không muốn người kia ở nơi mình không nhìn thấy.
Quý Cẩn Chi có chút cạn lời, không phải chỉ là hai tiếng không nhìn thấy thôi sao? Đến nỗi lưu luyến như vậy sao?
Ngược lại, Dạ Thanh Trần không muốn ở một mình, nuốt xuống cơm trong miệng rồi lắc đầu nói: "Tôi cứ ở đây xem anh quay, quay xong rồi cùng nhau về."
Cảm nhận được sự dựa dẫm trong giọng nói của cậu, Kỳ Mặc Dương cong ngón tay cọ cọ má cậu, đôi môi mỏng khẽ mở đáp "Được."
Đạo diễn theo đuổi sự hoàn hảo có một đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn. Các nhà đầu tư kiêng dè uy danh của giải trí Hạo Tinh và gia tộc Kỳ, không dám nhét người vào, vì vậy toàn bộ diễn viên đều có kỹ năng diễn xuất tốt, rất ít khi bị NG, cảnh quay diễn ra rất nhanh.
Chớp mắt liền đến cảnh cuối cùng của Dạ Thanh Trần.
Khương Cửu Từ đứng giữa đại điện, nhìn lão quốc quân và người huynh đệ cùng cha khác mẹ bị đè dưới đất, cười lạnh một tiếng: "Phụ vương, để ta đoán xem, người còn đang đợi cái gì? Là đang đợi ảnh vệ của người hay đang đợi đám tử sĩ giấu ở cấm địa kia?"
Thái tử phía sau lão quốc quân: "Khương Cửu Từ! Ngươi chẳng qua là một nô lệ hèn mọn sinh ra từ nô lệ! Vọng tưởng ngôi vị quốc quân, ngươi cũng xứng sao?! Ngươi nên cùng mẹ nô lệ của ngươi giống nhau, thối rữa trong bùn đất dơ bẩn nhất!
Người đàn ông chân bị chặt đứt, cả người đầy máu, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Cửu Từ. Giây tiếp theo, hàn quang chợt lóe, kẻ vừa mới mắng người đã bị chặt lưỡi, mắt bị mù.
Khương Cửu Từ khẽ cười một tiếng: " Nhóc Mùng Một, đã nói bao nhiêu lần rồi, loại chuyện này, để người dưới làm là được, hà cớ gì làm ô uế kiếm của mình chứ?"
Lấy ra khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau sạch vết máu bắn lên mặt thiếu niên hộ vệ.
"Phụ vương, người xem, làm chuyện xấu là phải trả giá đắt. Vương huynh hạ độc ta, phái tử sĩ ám sát ta, độc bị Nhóc Mùng Một ăn hết, tử sĩ bị Nhóc Mùng Một chôn,Mùng Một nhà ta còn chưa nguôi giận đâu, giờ chết đến nơi còn muốn mắng ta, người nói xem, sao lại không khiến Nhóc Mùng Một nhà ta tức giận chứ..."
Mùng Một đứng cạnh Khương Cửu Từ phối hợp gật đầu lia lịa, mềm mại nói: "Hắn, làm tổn thương thiếu chủ, đáng chết."
Khương Cửu Từ có chút bệnh hoạn cất tiếng cười lớn:
"Hừ hừ ha ha ha ha ha ha, Nhóc Mùng Một nói rất đúng, hắn đáng chết."
Lão quốc quân đẩy tay thị vệ ra, thân thể già nua xiêu vẹo ngồi dưới đất, giọng nói già nua mang theo vẻ thê lương:
"Khương Cửu Từ, ngươi cho rằng ngươi ngồi lên vị trí quốc quân là có được tất cả sao? Ta nói cho ngươi biết, đứng càng cao thì càng cô độc, khi quyền lực của ngươi càng lớn, người thật sự tin tưởng bên cạnh càng ít, kẻ phản bội ngươi cũng sẽ càng nhiều, ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ giống ta, bị mọi người xa lánh, cô độc cả đời!"
Mùng Một cũng không hiểu tầm quan trọng của quyền lực, chỉ biết Khương Cửu Từ đã cứu cậu, giúp cậu ăn no mặc ấm. Cậu không cho phép có người nói xấu ân nhân cứu mạng của mình, giọng nói mềm mại kiên định nói:
"Sẽ không đâu, ta sẽ không phản bội thiếu chủ! Thiếu chủ có rất nhiều người đi theo hắn, sẽ không giống ngươi đâu!"
Khương Cửu Từ nhìn thân hình mảnh mai của thiếu niên che chắn trước mặt mình, hung tợn bênh vực hắn. Đang định an ủi thiếu niên xù lông một chút, lại đột nhiên bị thiếu niên đẩy ra.
Một mũi tên nhọn đâm tới, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên đã xuyên thẳng vào ngực thiếu niên.
Máu đỏ tươi lan tràn ra, thiếu niên còn chưa ngã xuống đất đã được Khương Cửu Từ đỡ lấy. Đôi môi tái nhợt thường ngày nhuộm đỏ tươi, môi răng mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại vì nhắm mắt mà không kịp nói ra điều gì.
Khương Cửu Từ hoảng loạn, run rẩy đưa tay muốn lau khô máu trên mặt thiếu niên, nhưng càng lau càng nhiều.
"Nhóc Mùng Một, em đừng làm ta sợ, em tỉnh lại đi, thiếu chủ đưa em đi ăn kẹo hồ lô được không, em mà không dậy ta sẽ cho người khác ăn đấy, nhóc Mùng Một!"
"Đuổi theo! Không tiếc tất cả giá nào cũng phải bắt lấy kẻ bắn tên!"
Khương Cửu Từ ôm lấy thân thể thiếu niên dần lạnh băng, hung ác gầm lên với thị vệ...
Mọi người chìm đắm trong phim không thể thoát ra được, đạo diễn dẫn đầu phản ứng lại hô cắt.
Đạo diễn: "Cắt. Qua qua, cảnh này quay rất tốt, chúc mừng Thanh Trần đóng máy!"
Dạ Thanh Trần mở mắt nhìn thấy sự hung ác trong mắt Kỳ Mặc Dương vẫn chưa tan đi, có chút ngây người, theo bản năng giơ tay ôm lấy hắn.
Kỳ Mặc Dương ôm chặt lấy thân hình ấm áp của thiếu niên.
Ảnh đế lần đầu tiên chìm đắm trong phim lâu đến mức không thể thoát vai, nghĩ đến cảnh cậu cả người đầy máu ngã vào lòng mình, cánh tay ôm người càng dùng sức hơn.
Dạ Thanh Trần: "Chậc! Kỳ Mặc Dương, anh siết đau tôi."
Giọng nói sống động hơi mang theo oán giận của thiếu niên vang lên, Kỳ Mặc Dương mới dần bình tĩnh lại.
Bế Dạ Thanh Trần vào phòng thay đồ, một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống. Dạ Thanh Trần dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng đối phương, không đẩy hắn ra, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Kỳ Mặc Dương, như thể đang trấn an một con dã thú sắp phá lồng.
Mọi người hơi sững sờ trước cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát của ảnh đế. Chờ mọi người phản ứng lại thì Kỳ Mặc Dương đã nắm tay người từ phòng thay đồ đi ra.
Đạo diễn đưa bó hoa vốn nên dành cho Dạ Thanh Trần, lại đưa cho Kỳ Mặc Dương.
Đùa à, lúc này mà đưa hoa cho Dạ Thanh Trần, là muốn tự chuốc họa vào thân sao!
"Thanh Trần, chúc mừng đóng máy."
"Chúc mừng chúc mừng."
Mọi người sôi nổi vỗ tay chúc phúc. Kỳ Mặc Dương ném bó hoa cho Quý Cẩn Chi, rồi từ tay Quý Cẩn Chi lấy bó hoa mình đã mua, một bó cát cánh trắng tinh.
Đoàn phim kết thúc công việc, Kỳ Mặc Dương ôm thiếu niên đang ôm bó cát cánh đi về phía chiếc xe đậu ở cửa đoàn phim.
Hai bóng người bị đèn đường kéo dài, người đàn ông cao lớn cẩn thận che chở thiếu niên lên xe. Khi mọi người đã ngồi ổn định, ánh mắt sắc bén của người đàn ông bắn về phía một cái cây, sau đó thu hồi ánh mắt rồi đi theo lên xe, nhanh chóng rời đi.
Một bóng người từ sau cái cây đi ra, âm u nhìn chiếc xe đã đi xa.
[Ba ơi ba ơi, cái Cảnh Huy kia vừa nãy ở cửa lén nhìn ba!
Hơn nữa gần đây hắn bị Cảnh gia đuổi ra ngoài, cái Bành Việt kia cũng bị Cảnh gia nhận về rồi. Cha mẹ Cảnh gia rất oán hận cái đứa con trai giả suýt nữa trở thành kẻ thù giết con mình, không chỉ đuổi hắn ra khỏi nhà, ngay cả thẻ ngân hàng trước kia cũng bị đóng băng rồi. Hừ! Thật đáng đời!]
[Nhưng mà con còn phát hiện có những người khác đang điều tra chuyện này, nhưng họ không nhanh bằng con.Con nghĩ dù sao cũng là cùng một việc, nên không quản những người đó nữa!]
Dạ Thanh Trần trầm tư một lát nói: [Được, đi chơi đi, Cảnh Huy bên kia tiếp tục theo dõi.]
[Vâng ạ ba yêu quý!]
Cảnh Huy gặp phải chuyện này nằm trong dự đoán của Dạ Thanh Trần, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Nuôi 20 năm con trai, nói ghét bỏ liền ghét bỏ, hoàn toàn không màng tình cảm ngày xưa, chẳng lẽ huyết mạch thật sự quan trọng đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com