Chương 17:Ảnh đế bỏ ra cả đống tiền chỉ để chơi trò xích sắt với tôi
Phim truyền hình 《Khương Quốc》 gây bão dư luận
Bộ phim truyền hình 《Khương Quốc》, với nguyên tác của tác giả nổi tiếng Trực Ca và sự tham gia của ảnh đế Kỳ Mặc Dương, cùng sự kiểm duyệt khắt khe của đạo diễn An Thạch, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong một tuần, phim đã phá vỡ kỷ lục về rating.
【Hu hu hu... Khương Cửu Từ đúng là đẹp trai, mạnh mẽ, bi thảm nhất năm! Không hổ là ảnh đế toàn năng, diễn ra Khương Cửu Từ sống động như thật!】
【Mùng Một thật sự như bước ra từ trong tiểu thuyết, nhưng tại sao chứ!! Tại sao lại để Mùng Một chết !!】
【Hu hu hu, là fan nguyên tác mà lúc đọc đến đoạn Mùng Một chết chỉ thấy tiếc nuối, nhưng khi xem phim thì cảm giác như chính đôi mắt chứng kiến thiếu niên ấy biến mất, đau lòng không chịu nổi! Tôi muốn gửi dao nhỏ cho đạo diễn!】
【Tôi cũng là fan nguyên tác, ban đầu cứ tưởng diễn viên mới này chỉ là một bình hoa đẹp mã thôi, ai ngờ!! Thanh Trần giết chết tôi rồi!!】
【Khóc nức nở xem hết phim, cuộc đời Khương Cửu Từ thật sự quá bi thảm, lúc còn trẻ không giữ được cô bé tặng áo choàng, rõ ràng đã nắm đại quyền, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất người thiếu niên ấy - người từng tràn ngập trong đôi mắt hắn!】
【Có ai là fan tiểu thuyết giải thích hộ tôi, rốt cuộc Khương Cửu Từ có thật sự không yêu Mùng Một không?】
【Mười fan nguyên tác khẳng định với bạn, trong truyện Khương Cửu Từ với Mùng Một chỉ có tình huynh đệ, kiểu anh trai bảo vệ em trai. Nhưng mà ánh mắt thiếu chủ nhìn Mùng Một trong phim ấy, tuyệt đối không đơn thuần!!】
【Có khi nào ảnh đế mang cảm xúc thật ngoài đời vào không? Dù gì thì Mùng Một trong truyện vốn chỉ là một dược nhân trí tuệ không hoàn chỉnh.】
【A a a, bạn trên kia nói chuẩn quá, tôi có một chị bạn làm trang điểm trong đoàn phim 《Khương Quốc》, nghe nói lúc quay cảnh cuối của Mùng Một, ảnh đế ôm cậu ấy trong ngực rất lâu mới thoát vai ra được!】
【Nếu không phải tác giả thẳng nam đích thân làm biên kịch, thì ảnh đế chắc đã muốn sửa lại kịch bản, cho Mùng Một lên làm vua Khương Quốc luôn rồi ấy chứ!?】
【Tự tin lên đi, xóa luôn cái "có phải hay không"! Với tính cách của tên bạo quân đó, làm chuyện này là điều chắc chắn! Các người quên rồi sao? Hồi nửa năm trước đóng vai tổng tài si tình, ánh mắt hắn nhìn tiểu mỹ nhân như muốn nuốt trọn luôn kìa!】
【Mọi người ơi! Mau qua xem phim mới bên phía Hạo Tinh sản xuất! Ảnh đế và tiểu mỹ nhân lại đóng chung rồi đó!】
Hạo Tinh giải trí công bố dự án mới
Cùng lúc đó, Hạo Tinh Giải Trí chính thức thông báo dự án điện ảnh mới:《Bí Mật Mạn Đà La》.
Diễn viên chính: Dạ Thanh Trần và Kỳ Mặc Dương.
Đạo diễn: Tống Dã.
Thông tin này lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ:
【Lại nữa hả? Hôn quân ngươi là người trưởng thành rồi đó! Phải học cách sống độc lập đi! Đừng có suốt ngày dính lấy tiểu mỹ nhân nữa!】
【Tống Dã là ai vậy? Sao nghe lạ quá, chưa từng thấy tên bao giờ? Đạo diễn mới mà cũng hợp tác được với ảnh đế à?】
【Bạn trên mở mang tầm mắt tí đi, ai mà chẳng biết ảnh đế chọn kịch bản là xem nội dung trước. Miễn kịch bản hay thì dù đoàn phim có nghèo cỡ nào, ảnh đế vẫn nhận. Có khi kiêm luôn vai trò nhà đầu tư nữa ấy chứ!】
【Gào gào gào gào, hóng phim mới quá trời! Với tính cách cầu toàn của ảnh đế, bộ phim này kiểu gì cũng nhắm tới giải thưởng lớn! Ghim sẵn lịch phát hành luôn!】
【Nhẹ nhàng giơ tay phát biểu... có khi nào là hôn quân tự bỏ tiền đầu tư phim, chỉ để làm một bộ điện ảnh tặng cho mỹ nhân nhà mình lấy giải không trời?】
【Cũng không chừng đâu nha, hôn quân giờ chắc là kiểu người "chỉ cần mỹ nhân, không thèm giang sơn" rồi. Một bộ phim lẻ nhỏ thôi, miễn sao khiến mỹ nhân nhà mình cười một cái thì chuyện bỏ tiền đầu tư cũng chẳng là gì. Còn vụ đoạt giải ấy hả, kỹ năng diễn xuất của tiểu mỹ nhân giờ chuẩn khỏi bàn rồi, nên cũng có khả năng đoạt thật lắm á!】
Tống Dã rất bất ngờ trước độ hot của bộ phim ngay từ khi mới khởi quay. Hắn vốn nghĩ rằng việc chọn một diễn viên tân binh chỉ từng đóng nam phụ trong một phim truyền hình làm nam chính sẽ không được khán giả đón nhận, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn - mọi người đều rất mong chờ và hy vọng phim sẽ đoạt giải. Tống Dã thực chất không đặt nặng việc đoạt giải, hắn chỉ muốn câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, muốn mượn sức ảnh hưởng của ảnh đế để đem sự thật ra ánh sáng.
Địa điểm quay được chọn ở Vân Trấn - một trấn nhỏ bình thường quanh năm như mùa xuân, nhưng lại ẩn chứa một bi kịch đủ sức hủy hoại cả cuộc đời một thiếu niên tươi sáng.
Những cảnh quay đầu tiên đều thuộc về Dạ Thanh Trần. Nhưng ở đâu có Dạ Thanh Trần, ở đó có Kỳ Mặc Dương. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng trên máy quay, đột nhiên rất muốn biết Dạ Thanh Trần khi còn nhỏ sẽ như thế nào - không phải Dạ Thanh Trần lớn lên trong viện phúc lợi, mà là Dạ Thanh Trần hiện tại.
Dù là Vân Trấn quanh năm như xuân, ban đêm vẫn se lạnh. Kỳ Mặc Dương khoác áo choàng lên người Dạ Thanh Trần, ôm cậu vào lòng và đưa lên xe. Sau một ngày quay mệt mỏi, Dạ Thanh Trần mơ màng sắp ngủ, đến khi được Kỳ Mặc Dương bế vào phòng khách sạn thì đã mệt đến mức không mở mắt nổi, đầu theo bản năng cọ vào cổ Kỳ Mặc Dương.
Sự tin tưởng và dựa dẫm theo bản năng của Dạ Thanh Trần khiến Kỳ Mặc Dương có chút động lòng. Nhưng nghĩ đến lịch quay dày đặc của cậu, hắn cuối cùng vẫn không nỡ, ôm người đi rửa mặt xong, bản thân lại trở vào phòng tắm. Khi ra ngoài, hắn mang theo một thân hàn ý, đợi một lát mới kéo người vào lòng nhắm mắt lại.
Có lẽ vì Tống Dã hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng của Dạ Thanh Trần, tốc độ quay phim diễn ra rất nhanh, chỉ trong một tháng đã sắp hoàn thành.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng, cũng là đêm cuối cùng trong cuộc đời của nhân vật chính Thư Ngôn. Theo tình tiết câu chuyện, Thư Ngôn lúc này đã 28 tuổi, nên chuyên viên trang điểm đã buộc nửa tóc của Dạ Thanh Trần lên, trang điểm cho cậu một vẻ ngoài trưởng thành hơn một chút.
[Thanh niên mặc áo khoác gió màu đen đứng ở rìa sân thượng, gió thổi tung vạt áo, khiến thanh niên trông như có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Giang Bắc truy tìm manh mối cuối cùng, cầm một đóa mạn đà la trắng đuổi đến sân thượng thì thấy cảnh tượng trước mắt.
Giang Bắc: "Thư Ngôn! Cậu đừng làm chuyện dại dột! Dù cậu đã giết những kẻ cặn bã đó, nhưng chúng vẫn chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật, chuyện này vẫn chưa được công bố ra thiên hạ! Cậu không muốn nhìn thấy một kết cục tốt đẹp hơn sao?"
Thư Ngôn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, có chút điên cuồng nhìn người cảnh sát thông minh, cũng coi như đã cứu mình một mạng, trào phúng nói:
"Cảnh sát Giang, anh rất thông minh, anh hẳn phải biết, mười năm trước không ai quản chuyện này, mười năm sau cũng sẽ không có, đúng không? Huống hồ, đã chết nhiều người như vậy, có tội, vô tội, còn có những kẻ thấy chết không cứu nữa..."
Đôi mắt Thư Ngôn lướt qua đóa mạn đà la trong tay Giang Bắc, đột nhiên nghiêng đầu cười lên tiếng: "Phụt ha ha ha, cảnh sát Giang, anh có biết ý nghĩa của hoa mạn đà la không?"
Giang Bắc có chút sững sờ nhìn nụ cười tùy ý trên mặt thanh niên, gật đầu nói: "Biết,là sinh mệnh một đi không trở lại."
Thư Ngôn thu lại nụ cười, như thể lầm bầm: "Đúng vậy,một đi không trở lại ~"
Nói xong, hắn hướng về phía Giang Bắc nở một nụ cười nhẹ nhõm, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Thư Ngôn, rồi xoay người nhảy xuống.
Giang Bắc hoảng sợ nhìn thanh niên dứt khoát nhảy xuống sân thượng, bước chân lảo đảo lao đến rìa sân thượng khản cả giọng, "Thư Ngôn!!" ]
"Cắt!"
Dạ Thanh Trần vừa tháo dây thép đứng vững, đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Cái ôm chặt đến mức hơi đau, cậu định giãy giụa thì nghe thấy giọng nói khàn khàn hơi hoảng sợ bên tai:
"Lần thứ hai, lần thứ hai... Sau này không quay phim nữa có được không? Không quay phim, cứ ở bên tôi, không đi đâu cả, không được đi đâu hết!"
Dạ Thanh Trần giơ tay nhẹ nhàng véo nhẹ cánh tay đang siết chặt vòng quanh eo mình, đối với ánh mắt dò hỏi lo lắng của Tống Dã, cậu lắc đầu.
Nghĩ không biết có phải là nhân quả luân hồi hay không, lúc trước ở Tiên Lai Kính, Kỳ Mặc Dương đã "chết" trước mắt cậu, nguyên thần tiêu tán. Mà bây giờ, cậu lại "chết" hai lần trước mặt Kỳ Mặc Dương.
Nhận thấy đối phương vẫn còn run rẩy, cậu thở dài. Thực ra việc quay phim hay không không quan trọng, cậu đến tiểu thế giới này chỉ muốn giải đáp một vài nghi hoặc trong lòng. Tuy nhiên, mấy trăm năm ở chung vẫn khiến Dạ Thanh Trần đáp lại: "Được."
Tống Dã và các nhân viên đoàn phim nhìn cảnh tượng này, vừa cảm động vừa có chút kinh hãi...
Đoàn phim đóng máy, vì ảnh đế nhập vai quá sâu dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc, hơn nữa trấn nhỏ này không có nhà hàng tốt, nên bữa tiệc đóng máy được sắp xếp vào tối hôm sau.
Dạ Thanh Trần và Kỳ Mặc Dương là những người cuối cùng đến nhà hàng. Tống Dã đã uống chút rượu, có lẽ vì tâm nguyện mười năm cuối cùng đã đạt được, thanh niên vốn âm trầm đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Tống Dã cầm chén rượu đi đến bên cạnh Kỳ Mặc Dương và Dạ Thanh Trần, với khuôn mặt đỏ bừng vì say, giọng nói nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn hai người, cảm ơn."
Dạ Thanh Trần nhìn vẻ mặt sắp khóc của đối phương hỏi: "Vậy ra nhân vật chính của câu chuyện này không phải tên Thư Ngôn, mà là Tống Dã, đúng không?"
Tống Dã sững sờ, ngay sau đó thở dài, lắc đầu nói: "Không quan trọng, Thư Ngôn cũng tốt, Tống Dã cũng vậy, đều không quan trọng."
Nói xong liền đi về phía cửa, biến mất trong màn đêm.
Không biết vì sao, Dạ Thanh Trần cảm thấy trong lòng có chút nghẹn, có thể là ăn quá nhiều, cũng có thể là bị bệnh, cơ thể con người thì luôn hay bệnh.
Ánh mắt Kỳ Mặc Dương vĩnh viễn đều dừng lại trên người Dạ Thanh Trần, tự nhiên phát hiện ra sự thay đổi của cậu. Đôi mắt thanh lãnh vô tình như sao trời kia, dường như có thêm chút gì đó. Nghĩ đến những đồ vật đặt trong biệt thự, đôi mắt phượng lạnh lẽo của Kỳ Mặc Dương càng thêm thâm trầm...
Kỳ Mặc Dương dường như thật sự quyết định giữ Dạ Thanh Trần bên cạnh, không cho cậu quay phim, không cho cậu ra ngoài.
Thấy sắp đến Tết Nguyên đán, dựa theo thông tin từ tiểu chồn trắng, Tết là một ngày lễ rất có ý nghĩa của nhân loại. Vì vậy, Dạ Thanh Trần đã nài nỉ Kỳ Mặc Dương dẫn mình đi mua sắm đồ Tết.
Biệt thự vốn mang tông màu đen chủ đạo, giờ đây mỗi nơi đều có dấu vết của Dạ Thanh Trần: những chậu cát cánh trắng được chăm sóc rất tốt, những bức tranh hoa khô làm từ cát cánh trắng, những vật trang trí nhỏ mang về từ Vân Trấn, những câu đối đỏ tươi vui mừng, khung cửa sổ đôi. Tất cả những điều này đều khiến Kỳ Mặc Dương rất hài lòng - một ngôi nhà thuộc về hai người họ, và một Dạ Thanh Trần chỉ thuộc về riêng hắn.
Dạ Thanh Trần nhìn tin nhắn trên điện thoại, tiểu chồn trắng cũng đúng lúc này xông ra.
[Ba, ngài muốn tự mình đi sao? Cảnh Huy đã mua chuộc một kẻ thuộc giới xã hội đen, đang mai phục gần biệt thự đó.]
[Ta không đi, chẳng lẽ ngươi đi tiêu trừ tà vật sao?]
Dạ Thanh Trần hiếm khi đùa với tiểu chồn trắng.
[Cũng đúng nhỉ, vậy chúng ta đi thôi!]
Kỳ Mặc Dương vốn đang làm việc trong thư phòng đột nhiên đứng dậy, vội vã đi xuống lầu. Hắn chỉ kịp thấy một vệt sáng trắng mỏng manh lóe lên, chiếc sofa mà đáng lẽ thiếu niên đang ngồi, lúc này trống không.
Khói mù bao phủ đôi mắt, nắm chặt những sợi đỏ tươi tuột ra từ kẽ ngón tay...
Không thấy, không thấy cậu ấy rồi. Rõ ràng đã không cho người ra ngoài, vậy mà vẫn không giữ được cậu ấy...
Dạ Thanh Trần mặc chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt mà Kỳ Mặc Dương chọn cho cậu mấy ngày trước, đứng ở cửa một căn nhà cấp bốn trong con hẻm nhỏ.
Không ai chú ý thấy một chiếc cúc áo trên chiếc áo khoác gió đang lấp lánh ánh hồng quang gần như không thể thấy được...
Giữa kẽ ngón tay, ánh sáng trắng luân chuyển, linh khí tràn ra, tạo thành một kết giới trong suốt bao quanh căn nhà nhỏ. Cánh cửa được một lực lượng vô hình mở ra, một hư ảnh toàn thân bao phủ huyết khí đứng cạnh Cảnh Huy.
Giọng nói khàn khàn khó nghe âm trầm nói: "Ngươi không phải nhân loại."
Dạ Thanh Trần: "Ngươi cũng không phải."
Hư ảnh chao đảo, rồi đột nhiên dừng lại, kinh hãi: "Ngươi đã bày ra kết giới!?"
Dạ Thanh Trần: "Làm tà vật, tự tiện xông vào tiểu thế giới của nhân loại, làm loạn trật tự Thiên Đạo, ta đến để thanh tẩy ngươi."
Hư ảnh kéo Cảnh Huy sang một bên, móng tay sắc nhọn bóp lấy cổ Cảnh Huy: "Ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ giết hắn!"
Dạ Thanh Trần ngữ khí lạnh băng: "Ta chỉ phụ trách thanh tẩy ngươi."
Hư ảnh thấy Dạ Thanh Trần không mắc lừa thì tức muốn hộc máu đe dọa: "Ngươi dù có giết ta, ngươi cũng không thể ở lại tiểu thế giới này lâu dài! Không có ta, ý thức Thiên Đạo sẽ tỉnh táo, ngươi sẽ bị bài xích ra ngoài!"
Dạ Thanh Trần có chút không kiên nhẫn. Làm thần minh, sao có thể bị tiểu thế giới bài xích, trừ cái Chủ Thần vô dụng kia.
Một tay kết ấn, một thanh kiếm đen quấn lấy bạch tiên được tế ra. Dạ Thanh Trần cầm kiếm vung lên, một luồng linh khí đen trắng quấn quanh đánh vào hư ảnh.
Hư ảnh phát ra tiếng thét chói tai, sau đó tiêu tán.
Cảnh Huy không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, cái hư ảnh tự xưng rất lợi hại, có thể giúp hắn giết Dạ Thanh Trần, cứ như vậy bị Dạ Thanh Trần một kiếm tiêu diệt sao??
Dạ Thanh Trần nhìn Cảnh Huy đang ngã dưới đất, nói với tiểu chồn trắng:
"Nhóc con, xóa đi ký ức của Cảnh Huy."
"Kít kít!" [Vâng!]
Nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Cảnh Huy kinh hãi nhìn một con chồn trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com