Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Ảnh đế bỏ ra cả đống tiền chỉ để chơi trò xích sắt với tôi

Dạ Thanh Trần chớp mắt:

"Chú, dì, anh cả... sao mọi người lại ở đây? Kỳ Mặc Dương đâu rồi?"

Kỳ mẫu như sợ làm cậu hoảng sợ, dịu dàng lên tiếng:
"Thanh Trần, con đừng sợ. Tên nhóc kia đã bị làm cho ngất đi rồi. Chuyện này là lỗi của Kỳ Mặc Dương. Chúng ta đến đưa con rời khỏi nơi này. Nếu con sợ bị hắn tìm thấy, chúng ta có thể sắp xếp cho con ra nước ngoài, để lại cho con một khoản tiền đủ sống, tuyệt đối không để con phải chịu ấm ức."

Sau đó bà quay sang Kỳ Mặc Thanh nói:
"Con mau tìm đồ mở sợi xích này đi!"

Dạ Thanh Trần càng thêm hoang mang - cậu không sợ mà! Cũng không lo bị tìm thấy!

Thấy Kỳ Mặc Thanh sắp đi tìm dụng cụ thật, Dạ Thanh Trần vừa định lên tiếng ngăn lại thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ cửa:

"Cút ngay! Đừng chạm vào cậu ấy!"

Thuốc an thần mà cha Kỳ Mặc Dương dùng vốn mạnh tới mức có thể đánh gục cả một con voi. Vậy mà chỉ vài phút, Kỳ Mặc Dương đã tỉnh lại, khiến sắc mặt ba người trong phòng lập tức trở nên khó coi.

Hắn lảo đảo bước tới giường, gạt tay mẹ mình ra, nắm chặt lấy cổ tay Dạ Thanh Trần. Lực rất mạnh, rất đau.

Ánh mắt hắn đầy điên cuồng nhìn chằm chằm vào cha mẹ và anh trai. Ba người đều bị ánh mắt đó làm cho kinh hãi.

Cha Kỳ cố gắng nói chuyện để trấn an hắn:
"Nếu con cứ nhốt cậu ấy như vậy sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Không ai yêu một kẻ điên cả!"

Câu nói đó như sét đánh ngang tai, khiến nỗi bất ổn và sự chiếm hữu điên cuồng trong lòng Kỳ Mặc Dương càng dâng cao.

Bọn họ muốn mang Dạ Thanh Trần đi, đưa đến một nơi hắn sẽ không bao giờ tìm được. Giống như lần trước, người ấy đột nhiên biến mất không tung tích. Có lẽ... sẽ đến một ngày hắn thực sự mất cậu ấy mãi mãi.

Cả người Kỳ Mặc Dương run lên không kiểm soát được, tay siết chặt tay Dạ Thanh Trần đến phát đau, trong mắt hiện rõ điên cuồng và bạo liệt.

Thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Kỳ Mặc Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ cha mẹ.

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút oán trách vang lên:

"Kỳ Mặc Dương, anh làm em đau đấy."

...

Chỉ một câu nói đơn giản, con thú dữ sắp nổi điên lập tức dịu lại.

Hắn buông tay, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tay trắng nõn mà chính mình vừa siết đỏ lên. Môi lạnh khẽ dán lên da thịt, dịu dàng như chuộc lỗi:

"Xin lỗi... Tiểu Thanh Trần... Xin lỗi..."

Ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, không biết nên phản ứng thế nào.

Dạ Thanh Trần nhìn người trước mặt - cho dù mất kiểm soát vẫn không nỡ tổn thương mình - liền vươn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn, rồi ngẩng đầu nhìn ba người đang ngây ra như tượng:

"Có vẻ mọi người đã hiểu lầm. Kỳ Mặc Dương không làm con bị thương đâu."

Nghe cậu bình thản nói vậy, ba người mới dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt họ nhìn Dạ Thanh Trần phức tạp vô cùng.

Kỳ Mặc Thanh là người đầu tiên phản ứng, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... hai đứa có nên về lại nhà cũ không? Tuy Tết đã qua rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa kịp ăn bữa cơm tất niên cùng nhau mà."

Dạ Thanh Trần gật đầu đồng ý, rồi cúi xuống nói với Kỳ Mặc Dương:
"Kỳ Mặc Dương, mình về thôi."

Kỳ Mặc Dương vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm cổ tay cậu bị mình bóp đỏ, lòng đầy lo sợ. Hắn sợ mình mất kiểm soát làm đau cậu, sợ cậu sẽ bỏ đi như lần trước, biến mất khỏi thế giới của hắn.

Nhưng giây sau, lại nghe thấy giọng nói thân quen đó - không có trách móc, chỉ là vẫn dựa dẫm vào hắn như trước.

Kỳ Mặc Dương ngẩn đầu nhìn, muốn xác nhận liệu đó có phải là lời thật.

Nhưng trong đôi mắt sáng kia, chỉ phản chiếu hình ảnh hắn - một kẻ điên cuồng.

Dạ Thanh Trần giơ tay nhéo nhẹ má hắn, khẽ nói:
"Em muốn ăn món tôm hầm của dì."

Giọng trầm khàn vang lên đầy chật vật:
"Được... Chúng ta về..."

Trên đường trở về, cha mẹ Kỳ vẫn còn chút bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, số lần Kỳ Mặc Dương mất kiểm soát tuy ít, nhưng lần nào cũng nghiêm trọng, thường để lại hậu quả lớn, thậm chí có người bị thương.

Nhưng lần này - tuy là lần phát tác dữ dội nhất - lại cũng là lần ổn định nhanh nhất. Không ai bị thương cả. Không có bất kỳ hậu quả nào.

Chỉ với vài lời nói nhẹ nhàng của Dạ Thanh Trần, con dã thú ấy liền ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến họ vừa kinh ngạc, vừa thầm mừng.

Ít nhất, tình cảm giữa hai người không phải là một chiều. Ít nhất, Dạ Thanh Trần không chối bỏ Kỳ Mặc Dương.

Kỳ Mặc Thanh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hai người, trong lòng hiểu rõ - con dã thú từng sẵn sàng phát cuồng kia, cuối cùng cũng tìm được bảo vật độc nhất vô nhị thuộc về riêng mình.

Tết năm đó, có vô số phim điện ảnh ra rạp, nhiều đến mức khán giả không biết nên chọn phim nào. Nhưng năm nay lại khác.

《Bí mật Mạn Đà La》 vừa công chiếu liền tạo nên chấn động lớn. Người xem không chỉ nhiệt tình giới thiệu cho bạn bè người thân đi xem, mà còn mua vé xem lần hai, lần ba.

【Bộ phim này nhất định phải xem! Ban đầu cứ tưởng đạo diễn vô danh, ai ngờ xem xong yêu luôn từ đầu đến cuối! Khung cảnh đẹp tuyệt, diễn viên cực phẩm, phim thì khiến người ta khóc cạn nước mắt!】

【Phim rất sâu sắc. Không có cái kết "happy ending" sáo rỗng. Thư Ngôn vì trả thù cho chị gái mà giết người, và cũng phải nhận lấy kết cục. Nhưng đó không hẳn là quả báo - chỉ là cậu ấy không còn lý do để tồn tại.】

【Diễn xuất của Dạ Thanh Trần quá tuyệt vời! Từ một Mùng Một ngây ngô, chấp nhất, đến Thư Ngôn điềm tĩnh mà điên dại... ai dám tin cậu ấy là diễn viên mới!? Có phải ảnh đế đã âm thầm chống lưng cho tiểu mỹ nhân không!?】

【Cả hai bộ phim đều do họ hợp tác, chắc chắn có chống lưng! Nhưng mà... ánh mắt Giang Bắc nhìn Thư Ngôn nhảy lầu ấy, sao giống hệt ánh mắt Khương Cửu Từ nhìn Mùng Một ch.ết thế? Là lại mang tình cảm ngoài đời vào phim à?】

【Đúng! Ánh mắt ảnh đế lúc đó như thể cả thế giới sụp đổ! Tôi còn tưởng Giang Bắc sẽ nhảy theo luôn ấy chứ!】

Trang Vĩnh - nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng với miệng độc - xưa nay chỉ khen vài bộ phim đếm trên đầu ngón tay, thậm chí phim đoạt giải mà ông thấy dở cũng bị chê thẳng. Đối với một đạo diễn và diễn viên mới, vốn dĩ ông không thèm để mắt.

Thế nhưng sau khi bước ra khỏi rạp chiếu 《Bí mật Mạn Đà La》, ông ngồi xổm một góc hút thuốc, rồi lặng lẽ lấy điện thoại...

Trang Vĩnh (weibo):
"Xem xong 《Bí mật Mạn Đà La》, tôi bắt đầu trầm tư. Liệu những bi kịch kinh hoàng như thế đã từng xảy ra tại những thị trấn nhỏ vô danh khác? Một thiếu nữ rực rỡ tuổi thanh xuân, một thiếu niên từng tràn đầy sức sống... cứ thế bị chôn vùi.

@Tống Dã ,tôi muốn biết câu chuyện này có thật không? Tôi muốn biết, ở những góc khuất không ai biết đến, có bao nhiêu người cũng từng trải qua như vậy mà chẳng ai quan tâm?

Hy vọng thế giới này có thể trở nên tốt đẹp hơn. Có thể được nhìn nhận và lắng nghe.

Giống như câu cuối cùng trong phim nói: 'Trái tim chúng ta - rốt cuộc là hoang dã, hay là ốc đảo?'"

Tống Dã nhìn phòng vé vẫn đang bùng nổ, nhiệt độ không hề giảm sút, trầm tư một lúc rồi đăng bài viết:

Tống Dã (weibo):
"Trên thế giới này có quá nhiều điều chúng ta muốn giữ lại, nhưng rồi vẫn không thể. Kết cục của Thư Ngôn đã được định trước. Khi tuyết lở, kẻ ở dưới chân núi tuyết vốn đã chẳng có cơ hội.

Dạ Thanh Trần từng hỏi tôi: rốt cuộc nhân vật chính của câu chuyện là Thư Ngôn, hay là Tống Dã?

Lúc đó tôi không trả lời. Đến bây giờ... tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Tôi chỉ nhớ rõ bài hát kia chưa hát xong, và bữa cơm chiều đó chưa kịp ăn..."

Có thể vì bộ phim quá nổi tiếng, người xem quá xúc động, có người đã nhắn tin đến đồn cảnh sát Vân Trấn, hỏi rằng có thật sự từng xảy ra vụ án như trong phim mười năm trước.

Dưới áp lực dư luận, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra.

Một tháng sau.

Cảnh sát Vân Trấn (weibo):
"Chúng tôi vô cùng đau lòng khi một bi kịch như vậy từng xảy ra. Qua điều tra, xác thực mười năm trước quả thật có vụ án như trong phim. Do thiếu chứng cứ, bốn kẻ phạm tội đã trốn thoát pháp luật. Nay đã bắt được tất cả, sẽ công bố kết quả xét xử sớm nhất."

【Trời ơi! Lúc xem phim đã thấy đáng sợ rồi! Không ngờ là chuyện có thật cải biên lại!!】

【Vậy ra, nhân vật chính thật sự là Tống Dã! Viết lại những đau đớn nhất của bản thân thành kịch bản phim, cần bao nhiêu dũng khí chứ!?】

【Mong thiên đường không còn khổ đau. Hy vọng chị của đạo diễn có thể thấy được công lý được thực thi!】

Thông tin chính phủ xác nhận sự thật càng khiến độ nổi tiếng của bộ phim tăng vọt. Không lâu sau đó, phim được đề cử tại giải thưởng điện ảnh quốc tế Grula cho: Phim xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất.

Tống Dã liên lạc với Quý Cẩn Chi, mong muốn Dạ Thanh Trần cùng mình đi nhận giải.

Khi Quý Cẩn Chi gửi tin nhắn cho Dạ Thanh Trần thì cậu đã bị tên khốn kia "ăn hiếp" đến ngất đi mất.

Kỳ Mặc Dương nhìn tin nhắn đến trên điện thoại Dạ Thanh Trần, vẻ mặt đen kịt, ngọn lửa ghen tuông cuồn cuộn. Hắn không muốn ai nhìn thấy thiếu niên của mình, dù là vinh quang cậu xứng đáng có.

Nhưng thật ra, đối với Dạ Thanh Trần, nhận giải hay không... chẳng quan trọng.

Thần minh không bao giờ quan tâm đến vinh nhục nhân gian.

Từ sau khi rời đảo, tuy Kỳ Mặc Dương không còn mất kiểm soát, nhưng lại trở nên càng bám người hơn. Hở chút là đè Dạ Thanh Trần xuống giường "bắt nạt", đi đâu cũng kè kè bên cạnh, không cho cậu rời tầm mắt mình dù chỉ một giây.

Cha mẹ Kỳ đến thăm vài lần, thấy con mình ngoài mặt thì bình tĩnh, bên trong lại càng điên cuồng, đều vô cùng lo lắng.

Ngược lại, Kỳ Mặc Thanh thì bình thản. Thậm chí còn an ủi cha mẹ:
"Chỉ cần Dạ Thanh Trần còn ở đây, con dã thú kia sẽ tự giấu đi răng nanh."

Trên mạng bắt đầu dấy lên nhiều lời bàn tán vì việc Dạ Thanh Trần không xuất hiện tại lễ trao giải:

Có người nói cậu tự giữ mình cao quý.
Cũng có kẻ nghi ngờ cậu đã bị Kỳ Mặc Dương... "giam lỏng".

Mà người đang bị đồn "bị giam lỏng" kia giờ phút này đang ở sân vườn biệt thự... trồng hoa.

"Kỳ Mặc Dương, kéo chỗ này lên."

"Kỳ Mặc Dương, nhổ cỏ chỗ kia đi."

"Kỳ Mặc Dương, tưới nước."

"Kỳ Mặc Dương..."

Con dã thú từng sẵn sàng nổi điên, giờ đây lại như một con mèo lớn đã rụng hết răng nanh, ngoan ngoãn làm cu li cho thiếu niên lạnh lùng cao ngạo sai khiến.

Tất cả sự điên cuồng, thô bạo, cố chấp... Kỳ Mặc Dương đều giấu sâu vào trong lòng. Chỉ để ở bên Dạ Thanh Trần, cùng nhau biến căn biệt thự này thành nơi cậu muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com