Chương 20:Ảnh đế bỏ ra cả đống tiền chỉ để chơi trò xích sắt với tôi
Ngày tháng trôi qua từng ngày, năm mới cũng sắp đến.
Dạ Thanh Trần có chút tiếc nuối vì năm trước không được trải qua Tết Âm lịch, nên sáng sớm đã gọi Kỳ Mặc Dương dậy.
Cậu tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh:
"Kỳ Mặc Dương, chúng ta đi sắm Tết được không?"
Kỳ Mặc Dương nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh như bầu trời sao của cậu.
Giọng trầm thấp đáp:
"Được."
Tiểu Tiên Quân hiếm khi hào hứng với điều gì, nhưng cậu cảm thấy theo như cách sống của con người, năm mới phải được đón cùng người quan trọng nhất trong đời.
Mà Kỳ Mặc Dương, người cùng chia sẻ nguyên khí hỗn độn với cậu, chính là người quan trọng đó.
Cũng là người duy nhất...
Chỉ có điều, Tiểu Tiên Quân không hiểu tình yêu, nghĩ rằng điều này chỉ là do sự ràng buộc của cùng nguyên mà thôi.
Họ mua rất nhiều đồ Tết, thậm chí còn nhiều hơn năm trước. Ngoài đồ trang trí, còn có cả đồ ăn vặt dành cho "Nhóc con" - một con chồn nhỏ trắng, hay vòi vĩnh ăn trái cây và quà vặt.
Kỳ Mặc Dương nhìn chiếc rương đầy đồ ăn vặt, ánh mắt lóe lên. Anh nhớ Dạ Thanh Trần rất ít khi ăn vặt, lại nhớ đến thanh sôcôla bị mất tích...
Anh nhắm mắt lại, ép mình đè nén nỗi cố chấp đang dâng trào trong lòng.
Không thể phá hỏng hiện tại đẹp đẽ này...
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cào cửa kèm theo giọng gấp gáp vang trong thần thức:
"Meo... Meo meo... Meo!!!"
【Ba ơi! Ba ơi! Mở cửa đi! Nhóc con muốn vào! Hôn ba một cái ~】
Dạ Thanh Trần ngẩn người. Kỳ Mặc Dương thấy cậu đứng ngây ra, như nghĩ ra điều gì, liền đi ra mở cửa.
Một con mèo nhỏ bẩn thỉu xuất hiện trước mắt, nhìn dáng vẻ chắc chỉ vài tháng tuổi...
Con mèo con đang định nhảy vào lòng người trước mặt, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc đầy đáng sợ!!
Lập tức dựng lông, sợ hãi lùi lại.
Dạ Thanh Trần ló đầu ra sau lưng Kỳ Mặc Dương, nhìn con mèo con bẩn thỉu trên đất, chớp chớp mắt.
Có chút nghi ngờ:
"Nhóc con?"
Nghe thấy giọng nói cứu rỗi quen thuộc, con mèo con vừa muốn chạy lại, vừa sợ hãi người đàn ông đứng giữa, chỉ có thể lí nhí kêu:
"Meo ~ meo ~"
【Ba ơi, là con nè ~】
Dạ Thanh Trần: ...
Bẩn quá... Không muốn ôm đâu...
Cậu kéo tay áo Kỳ Mặc Dương, nhíu mày ngẩng đầu nói:
"Kỳ Mặc Dương, nó bẩn quá..."
Mèo con:
"Meo!! Meo meo meo!!!"
【Ba ơi! Nhóc con không bẩn! Là thân xác nhóc con tìm bị bẩn thôi!】
Kỳ Mặc Dương nhìn cảnh tượng có phần kỳ quái trước mắt - con mèo dường như hiểu tiếng người, lại nghĩ tới lúc nãy Dạ Thanh Trần gọi nó là "Nhóc con"...
Là có liên hệ gì đó...
Anh dùng khăn lông bao mèo con lại, ném vào phòng ngủ, thô bạo dùng nước rửa sạch lớp bùn trên người nó. Đang nghĩ xem nên sấy khô thế nào, thì ngay sau đó, bộ lông vốn ướt đẫm bỗng khô ráo và mềm mại như lụa.
Càng kỳ lạ...
Mèo con như trốn chạy mà lao ra khỏi phòng...
Cái sinh vật nhỏ này hình như rất sợ anh...
"Meo ~ meo meo ~"
【Đây là của con, cái kia cũng là của con, haha, tất cả đều là của con ~】
Sau khi được tắm sạch, Nhóc con nhìn xinh xắn hơn nhiều - là một con mèo tam thể lông dài, đang nằm trên chiếc rương đầy đồ ăn vặt, dùng móng vuốt nhỏ tham lam kéo từng món đồ ăn lớn hơn cả thân mình vào lòng.
Khi Kỳ Mặc Dương bước ra liền thấy cảnh tượng này, anh ôm Dạ Thanh Trần vào lòng, giọng điệu nguy hiểm:
"Tiểu Thanh Trần, không định giải thích một chút sao?"
Dạ Thanh Trần ngơ ngác:
"Giải thích gì?"
"Giải thích sinh vật nhỏ kia, và cả cái rương đầy đồ ăn vặt đó."
Dạ Thanh Trần chớp mắt:
"Nó tên là Nhóc con, đồ ăn vặt là nó muốn."
Giọng điệu bình thản, không chút hoảng loạn, cũng không giấu giếm hay nói dối.
Kỳ Mặc Dương đoán chắc có quy tắc nào đó khiến cậu không thể nói ra hoàn toàn, nên cũng không truy hỏi thêm.
Đêm giao thừa, cha mẹ Kỳ Mặc Dương gọi video tới, mẹ Kỳ mặc chiếc sườn xám thanh lịch đắp thêm áo choàng đỏ, dịu dàng nói:
"Thanh Trần, hai đứa có muốn về nhà ăn Tết không? Dì làm tôm hồng kho mà con thích đấy~"
Dạ Thanh Trần nghĩ đến bữa cơm đã chuẩn bị xong trong bếp, định từ chối thì điện thoại đã bị người phía sau lấy mất.
Kỳ Mặc Dương lạnh lùng nhìn cha mẹ mình như thể họ muốn "cướp người":
"Không cần, bọn con tự ăn."
Rồi anh dứt khoát ngắt kết nối, cúi đầu hôn nhẹ khóe môi Dạ Thanh Trần, cố chấp xen lẫn khẩn cầu:
"Em là của anh, đừng đi với họ..."
Cha mẹ Kỳ: Đứa con bất hiếu!
Bữa cơm tất niên tuy chỉ có hai người một mèo, nhưng lại rất ấm áp. Dạ Thanh Trần ngoan ngoãn để Kỳ Mặc Dương gắp đồ ăn cho, còn Nhóc con thì ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ.
"Kỳ Mặc Dương, mang pháo hoa ra sân nhé."
"Nhóc con, đừng có ăn nữa."
"Kỳ Mặc Dương, nhanh châm lửa đi."
"Nhóc con, đây là món quà nhỏ cho ngươi."
"Kỳ Mặc Dương, Nhóc con làm cháy lông rồi ~"
Tiểu Tiên Quân lạnh lùng lãnh đạm, giờ lại có thêm phần ấm áp, cũng nhiều hơn phần sinh động...
Con người luôn tìm thấy cảnh đẹp nhất giữa tận cùng tuyệt vọng.
Người trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, lông mi cong vút, ánh sao rực rỡ trong mắt chỉ chứa mỗi mình anh, dưới ánh pháo hoa càng trở nên chói lóa, khiến lòng Kỳ Mặc Dương xao động. Anh bế người trở về phòng ngủ...
"Ưm... Kỳ Mặc Dương... Ưm..."
"Đêm nay... Em là của anh... Tiểu Thanh Trần... Đêm nay..."
Những lời nỉ non đầy cố chấp xen lẫn tiếng khóc vỡ vụn vang lên, ngay cả ánh trăng cũng đỏ mặt trốn vào mây...
Đến khi Dạ Thanh Trần có lại ý thức, đã là sáng năm mới.
Cậu mở mắt ra liền thấy Kỳ Mặc Dương vẫn đang nhìn mình chằm chằm - không biết đã nhìn bao lâu...
Đôi mắt anh vẫn còn chút mơ màng vì vừa tỉnh, cậu theo bản năng vươn tay ôm cổ anh, dụi đầu mềm mại nói:
"Năm mới vui vẻ, Kỳ Mặc Dương."
"Năm mới vui vẻ, Tiểu Thanh Trần của anh."
Anh khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm khàn.
Hai người chuẩn bị đến nhà cũ của Kỳ gia, mới xuống lầu đã bị một con mèo con túm lấy ống quần.
"Meo ~ meo meo ~"
【Ba ơi ba ơi, Nhóc con ăn hết đồ ăn vặt rồi ~】
Dạ Thanh Trần: ...
Ngẩng đầu nhìn về phía chiếc rương đựng đồ ăn, quả nhiên chỉ còn vài cái túi trống...
Cậu vẫy vẫy tay:
"Kỳ Mặc Dương, Nhóc con nói nó ăn hết đồ rồi."
Kỳ Mặc Dương biết con mèo này không phải vật phàm, nên cũng không ngạc nhiên khi nó ăn sạch cả rương đồ ăn.
Anh bóp nhẹ tay cậu, dịu dàng nói:
"Chiều nay đi mua tiếp."
Dạ Thanh Trần gật đầu.
Hai người cùng mặc áo khoác dài, một vàng nhạt một đen tuyền, trông rất xứng đôi.
Kỳ mẫu biết hai người sẽ về, từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị:
"Lão Kỳ! Treo cái này lên đi! Nhanh lên!
A! Đừng chạm vào cái đó! Để dành cho Thanh Trần!
Lão Kỳ gọi điện cho Kỳ Mặc Dương hỏi đi! Nói nó mặc thêm cho Thanh Trần, hôm nay trời lạnh!
Lưu thẩm, chuẩn bị hết nguyên liệu đi, lát nữa tôi xuống bếp!"
Vừa bước vào cửa, Kỳ mẫu liền chạy ra:
"Thanh Trần, có lạnh không con? Có đói không? Vào đi, dì mua cho con nhiều đồ ăn ngon lắm, lát nữa nấu tôm hồng kho cho con ăn."
Dạ Thanh Trần chớp mắt:
"Không lạnh."
Nghĩ ngợi một lúc, cậu nói tiếp:
"Dì, chúc mừng năm mới."
Kỳ mẫu sửng sốt, tim hơi nghẹn lại. Một đứa bé ngoan đến vậy, lại rơi vào tay đứa con không bình thường nhà mình.
Tuy Kỳ gia có hai con trai, nhưng một thì độc lập trưởng thành sớm, còn một như mãnh thú có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Vì thế, bà dồn hết tình thương lên người Dạ Thanh Trần.
Cậu bé lạnh lùng kiêu ngạo nhưng rất ngoan, khiến bà luôn thấy Kỳ gia có lỗi với cậu.
Bà rưng rưng:
"Ừ, năm mới vui vẻ, Thanh Trần."
Bà quay đi lau nước mắt, móc một bao lì xì thật dày đưa cho cậu:
"Cầm lấy đi, năm mới, chúc con bình an, hạnh phúc."
Dạ Thanh Trần nhìn chiếc bao lì xì dày trong tay - sáng nay Kỳ Mặc Dương cũng đã đưa cậu một cái...
Cả Kỳ phụ và Kỳ Mặc Thanh cũng lần lượt dúi bao lì xì vào tay cậu.
Sau bữa trưa, Kỳ Mặc Dương hiếm khi chủ động gọi cha và anh trai lên phòng làm việc trên lầu hai.
Dưới lầu chỉ còn Dạ Thanh Trần và Kỳ mẫu xem TV. Trong TV đang chiếu phim cổ trang "Khương Quốc", hình ảnh thị vệ đầy sát khí khiến Kỳ mẫu nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh đang ngoan ngoãn ăn socola mà cảm thấy phân vân.
Một lúc sau, bà không nhịn được mở lời:
"Thanh Trần, dì biết con với Mặc Dương... chắc là con thiệt thòi nhiều lắm. Nếu, dì nói nếu, một ngày nào đó con không chịu nổi nữa, thì hãy nói với dì.
Dù thế nào, Kỳ gia cũng sẽ không ép buộc con, và sẽ cố hết sức không để Mặc Dương làm con tổn thương."
Dạ Thanh Trần ngạc nhiên, đây là lần thứ hai bà nói vậy. Tại sao họ luôn nghĩ Kỳ Mặc Dương sẽ làm hại cậu?
Dù anh thường quá trớn, chẳng phân biệt ngày đêm mà trêu chọc cậu, nhưng suốt hàng trăm năm trong Tiên Lai Kính, đến cả thời gian sống trong tiểu thế giới này, Kỳ Mặc Dương chưa từng làm tổn thương cậu. Ngược lại còn luôn che chở, yêu thương.
Cậu chớp mắt rồi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng:
"Dì hiểu nhầm rồi, Kỳ Mặc Dương chưa từng làm tổn thương con. Con cũng không thấy mình bị thiệt thòi."
Cậu nói rất chân thành, không có chút giả dối.
Nhưng Kỳ mẫu lại nghĩ rằng cậu không dám nói thật.
Bà càng dịu dàng:
"Con đừng sợ, dì nói thật lòng. Nếu con muốn rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ giúp."
Vì bà biết rõ - con trai mình đáng sợ đến mức nào.
Dạ Thanh Trần định giải thích thêm, thì một giọng giận dữ vang lên:
"Không được rời đi!"
Luồng hơi thở hung bạo ập tới, kéo Dạ Thanh Trần khỏi ghế sofa rồi ôm chặt vào lòng, như thể ôm lấy cọng cỏ cứu mạng.
"Không được rời xa anh! Em là của anh! Chỉ có thể là của anh! Mãi mãi là của anh!"
Giọng đầy lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, như thể giây tiếp theo sẽ phát điên.
Kỳ mẫu hoảng sợ đứng bật dậy, nhìn về phía Kỳ phụ và Kỳ Mặc Thanh - họ chỉ lắc đầu.
Dạ Thanh Trần cảm nhận Kỳ Mặc Dương sắp mất kiểm soát, ôm eo anh, thở dài, giơ tay vỗ lưng anh trấn an:
"Kỳ Mặc Dương, chúng ta đi mua đồ ăn vặt cho Nhóc con đi. Về muộn nó lại quậy nữa..."
Giọng nói bình thản, dịu dàng, là liều thuốc an thần hiệu quả nhất với dã thú sắp phát cuồng.
Cơ thể cứng đờ, nhưng anh vẫn ôm chặt người trong lòng, khàn giọng:
"Được."
Anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ba người kia, bế người trong lòng rời đi.
Kỳ phụ và Kỳ Mặc Thanh nhìn nhau, hỏi Kỳ mẫu chuyện gì. Nghe bà kể lại, Kỳ Mặc Thanh lần đầu bỏ đi vẻ ôn hòa thường ngày, nghiêm túc nói:
"Mẹ, sau này đừng nói mấy chuyện đó với Dạ Thanh Trần nữa. Con biết mẹ lo lắng, nhưng mẹ lo quá rồi. Dạ Thanh Trần chưa từng nói muốn rời đi, chúng ta cũng chưa từng thấy cậu ấy bị thương tổn, đúng không?"
Kỳ mẫu do dự:
"Nhưng..."
"Không có nhưng. Nếu mẹ còn muốn giữ con trai này, còn muốn thấy Dạ Thanh Trần thường xuyên, thì đừng nghĩ linh tinh nữa.
Mẹ đã quên rồi sao? Lần trước Kỳ Mặc Dương phát cuồng, nhốt Dạ Thanh Trần nửa năm liền, ngay cả mẹ cũng không gặp được cậu ấy."
Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Kỳ mẫu chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu:
"Mẹ hiểu rồi..."
Bà xoay người, òa vào lòng Kỳ phụ mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com