Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Ảnh đế bỏ ra cả đống tiền chỉ để chơi trò xích sắt với tôi

Chiếc xe màu đen rời khỏi biệt thự nhà họ Kỳ, bên trong, Dạ Thanh Trần nhìn thấy Kỳ Mặc Dương căng cứng toàn thân, bèn nghiêng người hỏi:

"Anh không vui sao, Kỳ Mặc Dương?"

Nghe thấy sự lo lắng trong giọng cậu, Kỳ Mặc Dương cho xe dừng lại ven đường.
Anh khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt hơi đỏ lên của Dạ Thanh Trần, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng mang theo sự cố chấp:

"Ừ. Bọn họ muốn em rời xa anh. Em cũng định rời đi đúng không? Nhưng không được đâu, Tiểu Thanh Trần, em là của anh. Từ khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt em lần đầu tiên, em đã định là người của anh mãi mãi."

Dạ Thanh Trần chớp mắt, nhẹ giọng nói:

"Em đâu có định rời đi. Đừng buồn nữa, được không?"

Kỳ Mặc Dương dịu dàng hôn lên khóe môi cậu, thì thầm:

"Được. Em hứa rồi đấy, sẽ không rời xa anh, mãi mãi ở bên anh. Anh cũng sẽ mãi mãi ở cạnh em."

Thằng nhóc con kia có một người cha thật tốt. Dù đã xảy ra rất nhiều chuyện vẫn không quên mua đồ ăn vặt cho nó.

Chú mèo con nhìn hai rương đầy ắp đồ ăn vặt trước mắt, thân thiết cọ vào ống quần Dạ Thanh Trần rồi lăn lộn vui sướng dưới đất.

"Meo meo ~ meo ~" [Cảm ơn ba yêu dấu, nhóc con vui lắm luôn á ~]

Dạ Thanh Trần: ......

Có lẽ vì Kỳ Mặc Dương vẫn không hoàn toàn tin rằng Dạ Thanh Trần sẽ không rời đi, cũng có thể vì anh vẫn dè chừng mẹ mình. Từ ngày hôm đó, ba người còn lại trong nhà họ Kỳ không còn gặp lại Dạ Thanh Trần nữa.

Tất cả các cuộc gọi tới đều bị Kỳ Mặc Dương nhận, và mỗi lần đều chỉ có hai từ lạnh lùng: "Không đi."

Ngay cả khi tới biệt thự, họ cũng bị chặn ngoài cổng.

Chán ngán việc liên tục bị làm phiền, Kỳ Mặc Dương dứt khoát dẫn thiếu niên đi du lịch.

Trong nửa năm, hai người và một con mèo đã đi qua rất nhiều nơi: đồng cỏ bao la, đại dương rộng lớn, rừng sâu tĩnh mịch, những thị trấn nhỏ tràn đầy phong vị...

Cuối cùng, họ trở về biệt thự nằm trên một hòn đảo nhỏ, rồi ở đó thêm một tháng nữa.

Rồi một ngày, Kỳ Mặc Dương bất ngờ đóng gói mọi thứ, mang cả người lẫn mèo đi cùng.

Lúc Dạ Thanh Trần tỉnh dậy, cậu phát hiện mình không còn ở biệt thự trên đảo hay nhà cũ nữa.

Mà là trong một căn phòng xa lạ, trên tường dán chữ Hỉ đỏ, cùng những quả bóng bay màu vàng kim.

Dạ Thanh Trần: ??? Đây là đâu? Một thế giới nhỏ mới? Nhưng mình đâu cảm thấy rời khỏi đâu...

Kỳ Mặc Dương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người vừa tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác nhìn quanh.

Anh bước tới đút cậu ăn, rồi thay cho cậu bộ vest trắng giống bộ của mình, gắn thêm một đóa hoa trắng lên ngực áo cậu.

Dạ Thanh Trần hỏi:
"Làm gì thế?"

Kỳ Mặc Dương đáp:
"Kết hôn."

Dạ Thanh Trần: ????

Đứng trong nhà thờ, trước mặt là bố mẹ Kỳ rưng rưng nước mắt, Kỳ Mặc Thanh mỉm cười và một nhóm người lạ chưa từng gặp.

Sau khi một vị linh mục mặc áo choàng trắng đọc xong nghi thức, Kỳ Mặc Dương đeo nhẫn bạc lên tay cậu.

Lúc này, Dạ Thanh Trần mới hiểu "kết hôn" là ý gì.

Cậu thở dài, lặng lẽ lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo lên ngón áp út của Kỳ Mặc Dương.

Rồi một nụ hôn rơi xuống...

[TIN SỐC]: Ảnh đế Kỳ Mặc Dương mất tích hơn một năm bất ngờ kết hôn! Người bạn đời không ai khác chính là Dạ Thanh Trần — người cũng đã mất tích không dấu vết.

Cộng đồng mạng vỡ òa:
"A a a a, cuối cùng bạo quân cũng ôm được mỹ nhân về rồi!"
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
"Ảnh đế quay lại đóng phim đi mà! Tôi còn đang chờ phần tiếp theo của Khương QuốcBí mật Mạn Đà La đây này!"

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Kỳ Mặc Dương vẫn không để Dạ Thanh Trần rời khỏi mình một bước. Mọi công việc công ty đều xử lý từ xa.

Hai người cùng chú mèo sống như tách biệt khỏi thế giới, trong biệt thự trên đảo nhỏ.

"Kỳ Mặc Dương, anh xem này, em nhặt được một vỏ sò rất đẹp."

"Ừ, nhưng không đẹp bằng Tiểu Thanh Trần của anh."

"Kỳ Mặc Dương, hôm qua anh quên tưới cây rồi phải không?"

"Tưới rồi. Mùa hè mà, cây lớn nhanh lắm."

"Hôm nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Được, thêm một phần viên thịt giấm nữa nhé?"

"Cây táo sau vườn kết quả rồi kìa."

"Ừ, nhưng phải mùa đông mới ăn được."

"Kỳ Mặc Dương..."

Năm nào cũng vậy, Kỳ Mặc Dương đều dẫn Dạ Thanh Trần về thăm nhà họ Kỳ một tuần.
Biệt thự trên đảo thì luôn có người đến quét dọn, bổ sung thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi qua hơn 60 năm.

Dạ Thanh Trần vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên như ngày nào, nhờ Kỳ Mặc Dương giữ cậu trong biệt thự, nếu không đã gây nên hỗn loạn.

Chú mèo con cũng vẫn như xưa — dù đã lớn, nhưng vẫn là một con mèo ham ăn ngốc nghếch. Một con mèo có thể sống 60 năm, mỗi ngày ăn một rương đồ ăn vặt, quả là điều kỳ dị.

Cha mẹ Kỳ mất cách đây hơn 30 năm. Kỳ Mặc Thanh cũng đã lập gia đình, có cuộc sống riêng, không còn được hoan nghênh trong biệt thự nên chỉ đôi khi gọi hỏi thăm.

Khi tuổi già ập đến, dường như Kỳ Mặc Dương cảm nhận được điều gì đó. Một chiều hoàng hôn nọ, anh ôm chặt Dạ Thanh Trần, trong cơn mê man và bệnh tật mãnh liệt:

"Tiểu Thanh Trần... Em mãi mãi là của anh. Dù anh có chết, em vẫn là của anh."

"Anh biết em không phải người thường. Sau khi anh chết... có thể mang linh hồn anh đi không?"

"Anh không muốn thối rữa ở một nơi không có em..."

"Tiểu Thanh Trần... Em là Tiểu Thanh Trần của anh..."

Anh chưa kịp nghe câu trả lời thì đôi mắt cuồng si ấy đã nhắm lại. Thân thể lạnh dần.

Sau đó, thân thể tan biến thành một luồng linh khí đen, bay quanh Dạ Thanh Trần rồi hóa thành một nốt chu sa đỏ tươi giữa xương quai xanh cậu.

Dạ Thanh Trần cảm thấy khó chịu, trong lòng nghèn nghẹn như muốn vỡ tung.

Một luồng sáng trắng lóe lên — cậu cùng chú mèo biến mất khỏi đó.

[Tiên Lai Kính – Cửu Chuyển Trì]

Một vị thần thỏ đang trực ban nhìn thấy ánh sáng trắng lóe lên trong kính Tiên Lai, rồi bay thẳng về trung tâm.

"Cái gì bay qua vậy trời??"
Xem lại nhật ký hệ thống nào...
"A a a, tiên quân trở về rồi! Hết hồn con thỏ!"

[Điện Hỗn Dương]

Dạ Thanh Trần nằm trên giường, chạm vào nốt chu sa giữa cổ.

"Tại sao chứ? Về lại bản thể rồi mà vẫn thấy khó chịu vậy? Cả lòng lẫn mắt đều nhói đau..."

Cậu trùm chăn lại, định ngủ một giấc, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền bật dậy, đi thẳng ra ngoài điện.

[Chủ Thần Điện]

Chúc Uyên sững sờ nhìn Dạ Thanh Trần phá cửa xông vào, tay cầm thanh kiếm trắng quấn sợi đen chỉ thẳng vào mình.

"Từ từ đã! Ta không làm gì cả! Ta không sai gì hết!"

Dạ Thanh Trần lạnh giọng, chém gãy cả bàn cờ yêu thích của Chúc Uyên:

"Ngươi có phải đã đặt cấm thuật trong tiểu thế giới không?"

"Không không! Ta còn không vào được tiểu thế giới ấy nữa là! Làm sao đặt trận được!"

Thấy đối phương không còn nghi ngờ, Dạ Thanh Trần thu kiếm, xoay người rời đi.

Chúc Uyên vội hỏi:

"Vậy... cái luồng sức mạnh kỳ lạ trong tiểu thế giới đó rốt cuộc là gì?"

Dạ Thanh Trần dừng chân nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ rời khỏi.

[Trở về Điện Hỗn Dương]

Dạ Thanh Trần lại trùm chăn, co người cuộn tròn.

"Lạnh lẽo quá. Không ai nấu cơm cho mình. Không ai ôm mình xem sao..."

Khó chịu đến mức cậu tách nguyên thần khỏi cơ thể, gọi ra một ảo ảnh mặc hắc bào quen thuộc.

Dạ Thanh Trần chạm nhẹ — ảo ảnh trở về thức hải, rồi lập tức đi đến Cửu Chuyển Trì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com