Chương 22:Enigma: Nô lệ của hắn cắn một ngụm Thiếu Tướng
(Tác giả nhắn: Từ lúc Tiểu Tiên Quân hóa hình, cậu ấy vẫn luôn ở trong Tiên Lai Kính, sau đó còn bị phong ấn hơn trăm năm, không có thông minh như người trưởng thành, không hiểu âm mưu thủ đoạn. Cậu ấy chỉ là một thiếu niên lạnh lùng bên ngoài nhưng đơn thuần bên trong, nên cả truyện sẽ không có quá nhiều mưu mô hay phản chuyển. Đây chỉ là một truyện tình yêu sảng văn đơn thuần. Cuối cùng: Làm ơn đừng nhập vai quá mức! Thần minh vô tình, đối với vạn vật trong thế gian mới là công bằng thật sự.)
Dạ Thanh Trần đứng trong phòng của một khách sạn, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn người đang không ngừng lăn lộn rên rỉ trên giường. Người nọ dường như trúng phải loại thuốc gì đó, hai tay liên tục xé rách quần áo trên người.
【Ba ơi ba ơi! Theo dõi đã được xử lý xong rồi, sẽ không có ai phát hiện ba từng xuất hiện ở đây đâu! Tên nhóc kia đã bị xóa ký ức liên quan đến ba rồi, chúng ta không cần lo lắng gì nữa đâu. Con vừa thấy gần đây có cái chợ to lắm, chắc chắn có nhiều món ngon lắm, đi thôi ba, con đói rồi!】
【Ừ. Gửi tư liệu cho ba.】
Dạ Thanh Trần xoay người, ẩn mình vào bóng tối. Trong phòng chợt dao động năng lượng một hồi, chỉ còn lại người đàn ông đang chìm trong dục vọng.
【Ba ơi, Chủ Thần và Viên Viên vừa sửa lại cài đặt, từ nay mỗi lần chúng ta tới một tiểu thế giới, danh tính của ba đều sẽ là "ba", gương mặt cũng sẽ rất giống với nguyên bản của ba luôn đó!】
【Dữ liệu đến rồi ba. Thế giới lần này là thời đại tinh tế, không chỉ có giới tính nam và nữ, mà còn có Alpha, Omega, Beta và giới tính đặc biệt hiếm có nhất – Enigma.】
Nguyên chủ – Dạ Thanh Trần – năm 15 tuổi, cha ruột là Dạ Thịnh hy sinh trong cuộc đại chiến với dị tộc. Quá đau buồn, cậu lập tức phân hóa thành Alpha, và còn là Alpha có tinh thần lực cấp SSS. Vì thế, cậu được phá lệ phong làm Thiếu tướng, cùng Thái tử Ngọc Hiên tham gia quân đội trong suốt bốn năm.
Với sức mạnh vượt trội cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu rất được quân đội coi trọng.
Cốt truyện gốc lẽ ra sẽ đi theo hướng: Năm 19 tuổi, nguyên chủ rời quân đội, hỗ trợ Thái tử Ngọc Hiên chiến thắng dị tộc, bảo vệ hòa bình đế quốc, sau khi Thái tử đăng cơ thì phong cậu làm Nguyên Soái.
Nhưng do tà vật xâm nhập, cốt truyện bị lệch hướng. Vào đúng sinh nhật tuổi 19, ngày nguyên chủ rời khỏi quân đội, cậu bị Nhị hoàng tử Ngọc Chiến âm thầm hạ dược, dẫn đến tinh thần lực rối loạn, mất kiểm soát và vô tình cưỡng ép một Omega.
Nhân cơ hội này, Ngọc Chiến dẫn theo phóng viên cùng Hội trưởng Hiệp hội Omega đến hiện trường, buộc tội nguyên chủ với danh nghĩa làm tổn hại Omega và đẩy cậu lên tòa án quân sự.
Dưới áp lực dư luận, Hoàng đế đành tạm thời tước bỏ chức vị Thiếu tướng của cậu và giam giữ cậu tại nhà ngục hoàng gia.
Thái tử Ngọc Hiên không tin cậu có thể làm ra chuyện đó nên đã ra sức tìm bằng chứng minh oan, nhưng chưa kịp có kết quả, nguyên chủ đã bị hãm hại đến chết trong tù.
Tà vật ký sinh trên người Nhị hoàng tử Ngọc Chiến có biểu hiện như một "virus hệ thống" – một linh hồn xuyên từ thế giới khác tới, chiếm đoạt vận mệnh, câu kết với dị tộc, làm loạn ý chí Thiên Đạo và phá hủy đế quốc.
Nhưng có thể vì tính toán sai lầm, thuốc quá mạnh nên nguyên chủ lập tức mất kiểm soát và chết.
【Ba ơi! Đây chẳng phải là kịch bản trong mấy tiểu thuyết kiếp trước con đọc sao? Linh hồn xuyên qua, tưởng mình là nhân vật chính rồi đi cướp vận mệnh của "con cưng trời đất"!】
Dạ Thanh Trần không đáp, trong lòng lại có chút khó chịu, nhưng không rõ vì sao.
Lẽ nào không phải Chúc Uyên giở trò trong tiểu thế giới? Mà là do tà vật?
Đế quốc phân chia giai cấp rất nghiêm ngặt. Giới quý tộc chủ yếu sống ở khu A phồn hoa, dân thường ở khu B và C, còn khu D thì dân cư phức tạp – có thể là Tướng quân quyền quý, cũng có thể là tội phạm hoặc côn đồ.
Lý do là vì khu D có một khu chợ tự do rất lớn – nơi mà bất kỳ thứ gì cũng có thể mua bán: từ quyền lực, địa vị cho đến một cọng cỏ, chỉ cần bạn có đủ tiền.
Một người mặc áo choàng đen bước đi trong khu chợ đó, vóc dáng như thiếu niên Alpha. Mũ trùm rất rộng, che gần như toàn bộ gương mặt người ấy, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo.
Dạ Thanh Trần – chính là người đó – mang khí tức mạnh mẽ khiến những kẻ xung quanh tự giác né tránh, nhường đường.
【Ba ơi! Cái kia nhìn ngon quá, mua cho con nha ~】
【Ba ơi, cái kia trông chơi vui lắm, con cũng muốn nữa!】
【Cái kia... cái kia... cũng muốn luôn!! Baaaa ~~】
Con chồn trắng nhỏ ham ăn vụng vặt lần đầu đến nơi náo nhiệt như thế, thấy gì cũng muốn. Dạ Thanh Trần đành bất đắc dĩ mua vài món rồi lén giấu nó vào thức hải dưới lớp áo choàng.
"Lại đây! Nhìn đây! Đợt nô lệ mới vừa được đưa tới! Ai có nhu cầu thì mau lại xem nào!"
Ngay trung tâm khu chợ là một khu nô lệ – nơi có thể mua bất kỳ ai để giữ nhà, làm vệ sĩ, hay... sưởi ấm giường.
Một chuỗi người bị trói bằng xiềng xích sắt, quần áo tả tơi, người đầy thương tích, bị lôi ra trước đám đông.
Dạ Thanh Trần định đi ngang qua thì bỗng dừng lại, quay bước tiến vào. Nhân viên ở cửa lập tức cúi người, cười nịnh nọt:
"Chào ngài, hoan nghênh đến với khu nô lệ lớn nhất ở khu D. Mời vào trong ~"
Bên trong chật chội đông người, nhưng khi Dạ Thanh Trần bước vào, áp lực tinh thần mạnh mẽ của cậu khiến mọi người vô thức tránh sang hai bên.
Lúc này, người dẫn chương trình đang giới thiệu đợt nô lệ cuối cùng.
Ngay khi nhóm nô lệ được lôi ra, một người trong số họ đột nhiên giãy mạnh, lao về phía dưới đài, quỳ gối trước mặt Dạ Thanh Trần, gắt gao kéo lấy vạt áo cậu, khàn giọng khẩn cầu:
"Xin ngài... dẫn tôi đi..."
Dạ Thanh Trần nhìn gương mặt bẩn thỉu nhưng quen thuộc kia:
... Dơ quá... Không muốn.
Thấy cậu do dự, người kia siết chặt tay hơn, đầu ngón tay trắng bệch.
"Xin ngài..."
Nhân viên khu nô lệ lập tức chạy đến, định kéo người đó đi, nhưng khi bị ánh mắt lạnh lẽo từ dưới mũ choàng của Dạ Thanh Trần quét qua, tên đại hán liền cứng đờ tại chỗ.
Dạ Thanh Trần lạnh nhạt nói: "Không cần. Người này tôi mua."
Sau khi thanh toán và làm thủ tục, cậu trực tiếp mở khóa xiềng xích – một hành động khiến đám đông kinh ngạc sợ hãi, vì ai cũng biết hầu hết nô lệ nơi này đều hung tợn và nguy hiểm. Không ai tháo xiềng ngay sau khi mua cả.
Nhưng Dạ Thanh Trần chỉ không muốn thấy kẻ này bị trói như một món hàng hóa rẻ mạt.
Về đến nơi ở của nguyên chủ ở khu A, Dạ Thanh Trần ném cho người kia một bộ quần áo rồi bảo vào tắm rửa.
Cậu ngồi trên sofa trầm tư:
Quá kỳ lạ... Kẻ kia từng nhốt cậu mấy trăm năm ở Tiên Lai Kính, rồi lại vài thập niên trong tiểu thế giới. Vậy mà giờ, lại chính hắn bị phong ấn, còn phải nhờ cậu cứu...
Quá kỳ lạ...
Khi tắm rửa xong, người đàn ông kia trông thuận mắt hơn nhiều: cao tầm 1m9, cơ bắp rắn chắc, tóc cạo ngắn, đuôi mày có một vết sẹo. Không xấu, thậm chí còn thêm phần dữ tợn.
Dạ Thanh Trần ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, vì cổ cậu hơi mỏi khi cứ phải ngẩng đầu.
"Nói đi, ngươi là ai."
Người kia hơi bất mãn vì giọng điệu lạnh nhạt, nhưng vẫn trả lời:
"Tôi tên Vân Mộ Dương. Mồ côi, 25 tuổi, từng hai lần phân hóa thành Enigma, không rõ tinh thần lực cấp bậc vì chưa từng kiểm tra. Trước đây là tay quyền lực ở khu D. Trong lần phân hóa thứ hai thì bị người khác hãm hại, bị bán vào chợ nô lệ."
Hãm hại? Một kẻ bạo lực cục súc như hắn cũng bị người tính kế?
Dạ Thanh Trần gật đầu: "Tôi tên Dạ Thanh Trần. Ngươi ở phòng khách bên kia."
Vân Mộ Dương mấp máy môi, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong lòng.
Đêm khuya.
Vân Mộ Dương đứng bên giường, nhìn người đang ngủ say. Trong mắt hắn hiện rõ sự cố chấp đầy bệnh hoạn.
Lúc ở chợ nô lệ, chỉ cần nhìn thoáng qua người này trong đám đông, tim hắn đã dâng lên dục vọng mãnh liệt – chiếm hữu.
Là của hắn. Người khiến linh hồn hắn rung động – chỉ có thể là của hắn.
Hắn cúi người, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ, sau đó lặng lẽ rời đi...
*
"Nhị hoàng tử, chính là chỗ này ạ!"
Tên thị vệ kính cẩn báo cáo với người bên cạnh.
"Mở cửa."
Nhị hoàng tử Ngọc Chiến đắc ý gật đầu, quay lại nói với nhóm phóng viên phía sau đang vác máy quay:
"Bổn hoàng tử nhận được tin báo, nói rằng tại nơi này có một Alpha lợi dụng quyền lực để cưỡng ép và làm hại một Omega. Vì sự an toàn của giới Omega trong đế quốc, bổn hoàng tử đích thân dẫn người tới điều tra. Các vị có mặt ở đây hôm nay là người chứng kiến, cũng là nhân chứng. Hy vọng mọi người có thể lên tiếng vì nhóm người yếu thế và đứng về phía chính nghĩa!"
"Nhị hoàng tử nói rất đúng, không hổ là người hoàng gia, chúng tôi nhất định sẽ đưa tin trung thực! Tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực cường quyền!"
"Phải đấy! Phải bảo vệ an toàn và quyền lợi cho các Omega của đế quốc!"
"Nhị hoàng tử, mau vào đi thôi, nhỡ chậm trễ thì không kịp mất!"
Cửa vừa mở ra, Ngọc Chiến đã vội vã xông vào phòng.
"A!!"
Một tiếng hét kinh ngạc vang lên trong phòng.
Phóng viên theo sát phía sau, lập tức giơ máy quay lên, sôi nổi ghi hình, muốn nhanh chóng chộp lấy bằng chứng "tội phạm" ngay tại hiện trường.
Thế nhưng, trong phòng chỉ có một Omega trẻ tuổi đang đỏ mặt, dùng chăn quấn chặt lấy người, run rẩy nép ở góc giường.
Người đâu rồi?? Cái kẻ cưỡng ép người khác đâu??
Mọi người nhìn nhau sửng sốt, không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Ngọc Chiến sầm mặt, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường, nghiến răng hỏi:
"Người đó đâu rồi?"
"Ai cơ... người nào cơ?"
Vì có phóng viên ở đó, Ngọc Chiến đành cố nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, nghiêm giọng hỏi lại:
"Có người báo tin rằng một Alpha đã cưỡng ép ngươi. Vậy... cái kẻ đó đâu?"
"A? Không có ai cưỡng ép tôi cả... Nơi này từ đầu đến giờ chỉ có mình tôi thôi mà."
Ngọc Chiến cau mày thật sâu:
"Không thể nào! Rõ ràng có người nhìn thấy hắn đi vào phòng này!"
Omega trẻ tuổi nhìn xung quanh, thấy từng ống kính máy quay đang hướng về phía mình, lại liếc qua gương mặt đen sì của đối phương, vẻ mặt có chút uất ức. Cậu ta cắn môi, nghẹn ngào nói:
"Thật sự là không có ai hết! Ngài là ai? Tại sao lại vu khống tôi? Tôi chỉ là uống hơi nhiều nên choáng váng, không khỏe, được nhân viên khách sạn đưa vào phòng nghỉ. Nhân viên đó cũng là một Omega. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có bất kỳ Alpha nào xuất hiện. Xin ngài đừng làm hoen ố sự trong sạch của tôi!"
"Ơ, Nhị hoàng tử... chuyện này có phải... nhầm lẫn rồi không?"
"Đúng vậy, người ta chỉ là uống say thôi mà, có khi nào có sự hiểu nhầm chăng?"
"Hay là... kiểm tra lại camera giám sát đi? Uy tín của người trong sạch vẫn nên được bảo vệ chứ."
Các phóng viên thấy tình hình không đúng liền vội vã lên tiếng hòa giải, đề nghị tra lại camera để làm rõ.
Ngọc Chiến không còn cách nào khác, đành phải yêu cầu quản lý khách sạn mở lại đoạn theo dõi.
Trong đoạn video: một nhân viên phục vụ dìu một Omega vào phòng, vài phút sau người đó rời đi. Từ đầu đến cuối — từ lúc vào đến lúc nhóm Ngọc Chiến xông vào — tuyệt đối không có bất kỳ Alpha nào xuất hiện. Ngay cả một người lạ mặt cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com