Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:Dị năng giả lạnh lùng dưỡng một tiểu vương tử

Khu biệt thự xa hoa nhất thành phố S — nơi tụ hội những người vừa giàu có, vừa quyền lực. Chỉ cần một người ở đây giậm chân một cái, cũng đủ làm cả thành phố S rung chuyển.

Trong một căn biệt thự gần hồ nước, giữa gian phòng trang trí tinh xảo, mềm mại và lộng lẫy, một thiếu niên đang nằm yên trên chiếc giường lớn.

Tấm chăn lụa màu xanh đen phủ hờ trên người cậu, để lộ khuôn mặt trắng mịn tinh xảo như ngọc. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại buông rũ bên tai, đôi mắt nhắm chặt, rõ ràng là đang ngủ say. Chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ nhắn hơi cong lên, tuy nhiên sắc môi lại tái nhợt, không hề có chút máu.

Một tia sáng trắng lóe lên, ẩn hiện giữa xương quai xanh của cậu, dần hiện ra một nốt ruồi đỏ rực.

Thiếu niên khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt.

Nếu chỉ nhìn từ trước, người ta sẽ thấy đây là một thiếu niên xinh xắn, thanh tú. Nhưng khi cậu mở mắt, đôi mắt long lanh như bầu trời sao ấy khiến cả khí chất của cậu trở nên cao ngạo, lạnh lùng — như một tiểu vương tử đầy kiêu hãnh và bí ẩn.

Cánh tay trắng mịn khẽ nâng lên, đầu ngón tay mảnh mai xoa nhẹ trán.

[ Ba ơi, người không sao chứ ~]

[Không sao, truyền dữ liệu đi.]

[Vâng ba. Ủa? Đây là một cuốn tiểu thuyết nè. Vì có tà vật năng lượng và mảnh vỡ nguyên thần của một kẻ điên Tiên Quân, nên cuốn sách này hình thành thành một tiểu thế giới.]

Người "nguyên chủ" của thân thể này tên là Dạ Thanh Trần, mẹ là Dạ Nhiễm — con gái độc nhất của gia tộc Dạ gia giàu có bậc nhất thành phố S. Cha là Nghiêm Định — một "phượng hoàng nam" (tức trai đào mỏ), có thêm một đứa con ngoài giá thú là Nghiêm Thanh Phong.

Khi Dạ Thanh Trần 15 tuổi, Dạ Nhiễm phát hiện Nghiêm Định có con riêng chỉ kém con bà 4 tháng tuổi. Sau đó bà bị con riêng đẩy ngã từ lầu cao xuống, tử vong. Nghiêm Định tiêu hủy mọi bằng chứng, nói với bên ngoài là Dạ Nhiễm gặp tai nạn qua đời. Sau này, ông ta bị Dạ gia ép đoạn tuyệt quan hệ với Dạ Thanh Trần. Hai ông bà Dạ gia cũng lần lượt qua đời không lâu sau.

Cốt truyện nguyên bản như sau:

Ngay khi chào đời, Dạ Thanh Trần được Nghiêm Định tặng một miếng ngọc bội — truyền gia chi bảo của họ Nghiêm. Một lần tình cờ làm rơi máu lên miếng ngọc, cậu kích hoạt nó và phát hiện đây là một không gian có thể chứa sinh vật sống.

Khi tận thế ập đến, cậu tỉnh thức dị năng hệ Mộc, kết bạn với nhân vật chính của truyện — Bạch Tư Minh. Sau một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm. Nhờ dị năng Lôi hệ mạnh mẽ của Bạch Tư Minh và không gian trong ngọc bội của Dạ Thanh Trần, họ xây dựng một căn cứ sinh tồn kiên cố, được quốc gia công nhận là mô hình mẫu. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Còn Nghiêm Định và Nghiêm Thanh Phong cũng tỉnh thức dị năng, nhưng sau đó chết trong một lần bị tang thi vây công.

Tuy nhiên, tà vật xâm nhập, khiến cốt truyện bị phá vỡ. Hiện tượng bất thường xuất hiện: Xuyên thư.

Một người tên Nghiêm Thanh Phong ở một thế giới khác — có cùng tên và thân phận là con riêng — đọc xong cuốn tiểu thuyết và chết bất ngờ do xúc động mạnh. Linh hồn bị tà vật chiếm giữ, xuyên vào thân xác trong truyện.

Cốt truyện bắt đầu lệch hướng từ 10 ngày trước, khi Nghiêm Thanh Phong xuyên vào sách. Sau khi nắm được cốt truyện, hắn tìm gặp Dạ Thanh Trần ở trường học 5 ngày trước, lừa cậu trao lại ngọc bội. Dạ Thanh Trần đã cắt đứt quan hệ, nên tưởng không sao và đồng ý đưa ngọc vào ngày hôm sau.

Nhưng Nghiêm Thanh Phong sợ cậu đổi ý, nên đã mua chuộc cô giúp việc nấu ăn và hạ độc. Kết quả, Dạ Thanh Trần chết ngay trong đêm đó.

...

Xuyên thư nghĩa là: tà vật và Nghiêm Thanh Phong đã hợp nhất. Chỉ cần giết được Nghiêm Thanh Phong, tà vật sẽ biến mất.

[Ba ơi, tận thế chỉ còn 4 ngày nữa thôi! Con không muốn bị tang thi ăn thịt đâu ~]

[Ngươi cứ ở trong thần thức, sẽ không bị ăn.]

[Hu hu hu... Nhưng con muốn ôm ôm hôn hôn ba cơ ~ Con còn muốn ăn thật nhiều đồ ngon, mà ba lại không cho con ăn trong thần thức...]

... Đầy mồm toàn là vụn bánh, dơ muốn chết.

Tuy lườm vậy, nhưng Dạ Thanh Trần vẫn rời giường ra ngoài, bắt đầu tìm một thân thể mới để nhóc con bám vào.

Đêm khuya.

Một bóng người cao lớn nhảy ra từ biệt thự, lặng lẽ lặn xuống hồ.

Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy kéo dài. Trên con đường nhỏ trong khu biệt thự, một thiếu niên mặc áo hoodie vàng nhạt, quần jeans xanh nhạt đang bước đi. Trên vai cậu là một con chim sẻ trắng tinh.

[Ba ơi, Viên Viên xin nghỉ rồi, giờ người truyền dữ liệu cho chúng ta là con hồ ly đỏ đỏ gì đó...con quên tên rồi.]

[Vậy ngươi nhớ được cái gì chứ?]

[Con nhớ được nhiều lắm! Bé nhớ là ba cho con linh khí, nên mới biết nói chuyện và ăn ngon, còn làm cho con búp bê mềm mềm nữa,con thích lắm luôn!]

Con chim bay vòng quanh Dạ Thanh Trần rồi chít chít hai tiếng, lao về phía cửa sổ tầng hai.

Dạ Thanh Trần: ...Thật là ngốc.

"Đừng nhúc nhích. Mở cửa."

Một thân thể lạnh băng, ẩm ướt dán sát phía sau lưng cậu. Một cánh tay rắn chắc siết quanh eo, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.

Dạ Thanh Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, trầm mặc ấn mã mở cửa. Nam nhân phía sau rất cao, khi đi vào còn cúi đầu cọ nhẹ cằm lên đỉnh đầu cậu.

Tay càng siết chặt, áp sát hơn. Một bàn tay to lớn đặt lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không sợ sao?"

"Nếu tôi nói sợ thì anh sẽ buông ra à?" — giọng cậu trong trẻo, mát lạnh như suối núi.

Môi đối phương khẽ hé, chạm vào vành tai cậu, giọng nói trầm khàn: "Ngoan... Nói tên em cho tôi."

"Hỏi người ta tên thì phải giới thiệu trước. Đó mới là lịch sự."

Gã cắn nhẹ vào tai cậu rồi nói: "Tạ Cửu An, 26 tuổi, đội trưởng đội đặc biệt quốc gia, cao 1m95, mồ côi. Tới lượt em."

"...Dạ Thanh Trần."

Sau đó, cậu giúp hắn xử lý vết thương, để hắn ở lại phòng khách tầng một, rồi quay về phòng mình trên tầng hai.

Khi Tạ Cửu An bước vào phòng, Dạ Thanh Trần đang ngồi trên sàn, tóc ướt rũ, khăn tắm trên đầu, một con chim sẻ trắng đang dùng móng vuốt lắc khăn giúp cậu lau tóc.

Tạ Cửu An đến gần, nhẹ nhàng lấy khăn, ngồi sau lưng cậu và xoa tóc giúp.

Bất ngờ, hắn bế bổng cậu lên, khiến Dạ Thanh Trần theo phản xạ ôm lấy cổ hắn.

"Ai dạy anh cái kiểu này? Tự nhiên ôm người khác như thế?"

Đặt cậu lên giường, hôn nhẹ lên môi cậu: "Tiểu Thanh Trần, có ai từng ôm em như thế này chưa?"

Dạ Thanh Trần chớp mắt, lắc đầu.

Tạ Cửu An không tin, hôn cậu sâu hơn, đầu lưỡi lướt vào trong — như muốn nuốt cậu vào bụng.

Sau một lúc, hắn nhìn đôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn mê ly của thiếu niên rồi dịu dàng dụ dỗ:

"Ngoan, nói thật cho tôi biết. Có ai từng hôn em chưa? Ôm em chưa? Tin tôi đi, tôi sẽ không làm em đau."

"Không có..." — giọng Dạ Thanh Trần mềm nhẹ, mơ hồ nhưng rất thật.

Tạ Cửu An hài lòng, vuốt má cậu: "Ngoan lắm... ngủ đi."

Rồi ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt lại, như thể muốn giữ cậu trong lòng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com