Chương 38:Dị năng giả lạnh lùng dưỡng một tiểu vương tử
"Tạ Cửu An, anh quá đáng lắm rồi..."
Giọng nói trong trẻo, mang chút oán trách vừa vang lên, từ cầu thang bước xuống một thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh nhạt, quần jeans, mái tóc màu hạt dẻ phủ ngang tai, trên đỉnh đầu còn vài sợi tóc con ngả nghiêng.
Thiếu niên thoáng sững người khi thấy trong phòng có thêm hai người. Ngay sau đó, một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo cậu, bế bổng lên, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe:
"Đừng giận mà, Tiểu Thanh Trần..."
Đang định nói gì nữa thì cảm giác được hơi thở xa lạ, Tạ Cửu An ngẩng đầu lên. Khi thấy Nghiêm Thanh Phong và Bạch Tư Minh, ánh mắt anh lạnh xuống, khẽ cau mày liếc qua từng người trong phòng.
Tần Tư Duyệt phản ứng đầu tiên, vội vàng giải thích:
"Đây là Bạch Tư Minh, trước đây từng hợp tác với căn cứ của chúng ta ở thành phố S."
Bạch Tư Minh khi nhìn thấy Tạ Cửu An thì lập tức nhớ ra vì sao giọng nói anh lại quen thuộc như thế. Trong quá trình hợp tác với Tần Tư Duyệt, từng nghe giọng nói này một lần — lúc đó cô nói đó là "lão đại" của cô.
Còn Nghiêm Thanh Phong thì khi thấy Dạ Thanh Trần liền cảm thấy trong lòng dâng trào phẫn uất và ghen tị. Vì sao hắn không có ngọc bội, mà người kia lại sống tốt như vậy?
"Tôi về rồi! Cơm nấu xong chưa? Đói muốn chết luôn! Lão đại tỉnh dậy chưa? Máy chơi game mua về rồi này, trò đó trong mạt thế vậy mà đòi tới năm cân lương thực, tôi.. Ơ, có khách à?"
Tần Tư Văn ồn ào chạy vào, thấy tình hình trong phòng thì lập tức đổi giọng, tò mò hỏi. Khi ánh mắt rơi vào Nghiêm Thanh Phong, cậu sửng sốt:
"Ủa? Người này là ai thế? Nhìn quen quen... giống như từng thấy ở đâu rồi..."
Suy nghĩ một lúc không nhớ ra, cậu gãi đầu, rồi đưa máy chơi game cho Tạ Cửu An.
Tạ Cửu An nhận lấy, đưa tới trước mặt Dạ Thanh Trần vẫy vẫy: "Quà xin lỗi đó, đừng giận nữa được không?"
Tần Tư Văn hiểu ra, gật đầu liên tục — thì ra là vậy, lão đại làm gì mà chơi game kiểu đó, chắc chắn là mua cho Dạ Thanh Trần rồi! Vậy nãy mình phàn nàn có bị nghe thấy không?
Cậu lén liếc nhìn Tạ Cửu An và Dạ Thanh Trần, rồi chợt lóe lên suy nghĩ gì đó, nhìn về phía Nghiêm Thanh Phong:
"Chả trách nhìn quen mà không nhớ ra, thì ra là..."
Nhưng vừa nói đến đây thì cậu lập tức dừng lại — nếu là người thân thật thì không khí này kỳ lạ quá rồi...
Nghiêm Thanh Phong nghĩ một lát rồi cắn môi, mở lời:
"Anh à, anh sống có tốt không? Cha... cha ở ngày thứ hai mạt thế đã..."
Dạ Thanh Trần thật ra từ lúc Nghiêm Định chết đã nghe chồn kể rồi, lúc ấy không quan tâm, giờ cũng chẳng màng.
Dù gì cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ. Trừ Tạ Cửu An ra, tiểu tiên quân xưa nay chưa từng để tâm tới ai khác.
Cậu chỉ hờ hững gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình:
"Tạ Cửu An, em đói."
Tạ Cửu An nhìn vào đôi mắt cậu, chẳng thấy chút dao động nào. Anh đè nén cơn cố chấp trong lòng, ôm người đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Tần Tư Duyệt và những người khác nhìn thấy tình hình cũng hiểu ra — là anh em cùng cha khác mẹ, khác họ, mà nhìn thái độ Dạ Thanh Trần dửng dưng như thế, họ cũng biết phải xử lý thế nào tiếp theo.
Tần Tư Duyệt quay sang Bạch Tư Minh, hơi áy náy nói:
"Xin lỗi, tôi không nghĩ lại gặp các anh nên lúc nấu cơm cũng không chuẩn bị thêm..."
Cô nói tới đây thì dừng lại, nhường cho bên kia chút thể diện.
Bạch Tư Minh biết rõ trong căn phòng này ai mới là người làm chủ. Nhưng anh ta vẫn thấy khó chịu vì thái độ của Tạ Cửu An. Tuy vậy, vẫn mỉm cười khách sáo với Tần Tư Duyệt rồi kéo Nghiêm Thanh Phong rời đi.
"Tư Minh ca, em xin lỗi, là tại em... Nếu không phải tại em, bọn họ đã không đối xử với anh như vậy..."
Bạch Tư Minh đã ở cùng Nghiêm Thanh Phong hơn một tháng, dần nảy sinh tình cảm. Anh ta không trách gì cậu ta cả, thậm chí còn cảm thấy chuyện này không phải lỗi của Nghiêm Thanh Phong.
Chỉ là, cái người tên Dạ Thanh Trần kia — đúng là đẹp thật, nhưng vừa nhìn là biết dựa hơi kẻ mạnh, khác hoàn toàn với người có dị năng như Nghiêm Thanh Phong.
*
Tại phòng họp trong căn cứ, năm đội trưởng dị năng tổ và một người mặc quân phục cao cấp đang ngồi nghiêm trang.
"Lần này có một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, phải nhờ các anh em ra tay. Mấy ngày trước, chúng tôi nhận được một tín hiệu cầu cứu. Sau khi đối chiếu cẩn thận suốt hai ngày, xác định tín hiệu phát ra từ Viện Khoa học Trung ương ở vùng ngoại ô thành phố B.
Nhưng đến hôm qua, tín hiệu đột ngột mất hẳn, nên hiện tại chúng tôi không biết tình hình cụ thể bên trong ra sao. Hơn nữa, để đến được đó, phải băng qua một khu rừng rậm nguy hiểm.
Viện trưởng viện đó tên là Đàm Cạnh Đình, chắc các anh cũng từng nghe qua. Nếu cứu được ông ấy ra, có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của nhân loại!
Vì vậy... mong mọi người hãy cố gắng."
Người phụ trách căn cứ là Chương Tư, giọng nói vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo sự khẩn cầu. Nói xong, ông đứng dậy cúi người chào tất cả trong phòng, sau đó trịnh trọng giơ tay chào theo kiểu quân lễ.
Cuộc họp kết thúc cũng đã là đêm khuya.
Sau khi trở về, Tạ Cửu An ngồi ở mép giường, dưới ánh trăng nhìn thấy Dạ Thanh Trần đang ngủ say, cả người cuộn tròn như mèo con, mấy ngón tay mảnh mai kéo chăn che đến tận mũi.
Trong mắt Tạ Cửu An dần dần hiện lên một tầng đỏ sẫm, trong lòng dâng lên sự điên cuồng và cố chấp đáng sợ.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người này, con thú trong lòng anh đã gào thét, muốn giữ lấy cậu mãi mãi bên cạnh, không để ai — kể cả chính Dạ Thanh Trần — có thể rời đi.
Rõ ràng hai người chỉ mới quen nhau hơn hai tháng, vậy mà lại có cảm giác như đã gắn bó ngàn năm.
Cứ như thể người này sinh ra là để thuộc về anh, vĩnh viễn không thể tách rời.
Nghĩ đến cơn ác mộng trước kia, trong mắt anh càng thêm hung tàn — nếu cậu thật sự rời đi như trong mơ...
Vậy thì... chi bằng nhốt cậu lại từ bây giờ, bóp chết mọi khả năng rời xa anh.
Dạ Thanh Trần đang ngủ say chẳng hề nhận ra sự nguy hiểm kia, chỉ vì hơi thở quen thuộc bên cạnh mà mơ màng mở mắt, như nói mớ:
"Tạ Cửu An..."
Tiếng gọi khe khẽ đó kéo Tạ Cửu An ra khỏi suy nghĩ điên rồ. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ hôn lên khóe môi, rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhắm mắt lại...
*
Hai ngày sau, mọi người tập hợp tại cổng căn cứ, hơn mười chiếc xe nối đuôi nhau lao về phía thành phố B.
Xe quân đội đi đầu, phía sau là các đội dị năng đi riêng. Lần này, Chương Tư Thành cử tổng cộng 40 dị năng giả trong căn cứ cùng 20 quân nhân có dị năng, do trợ thủ Trần Phi chỉ huy.
Đến giữa trưa, Trần Phi cho mọi người nghỉ tại một trạm dịch vụ ven đường trong vòng nửa tiếng. Cơm trưa do căn cứ chuẩn bị, nhưng nhóm của Tạ Cửu An từ chối nhận.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn, có hình xăm trên cổ bước tới:
"Tạ đội trưởng, trùng hợp thật, lại cùng đi làm nhiệm vụ rồi."
Anh ta cười ha hả: "Tôi tên Đồ Mục, tháng trước làm đội trưởng nhóm bệnh viện, còn nhớ tôi chứ?"
Hồ Ly mỉm cười chào hỏi vài câu, thì một người tóc vàng từ bên cạnh chen vào, vỗ vai Đồ Mục, cười nói:
"Đây là đội X mà anh nói rất lợi hại à? Chào mọi người, tôi là Khỉ, đội trưởng đội Gió Xoáy."
Hồ Ly vẫn giữ nụ cười xã giao: "Rất vui được hợp tác, tôi tên là Hồ Ly."
Khỉ là người hào sảng, trọng nghĩa khí, tôn sùng kẻ mạnh. Trước đó từng nghe Đồ Mục kể về vụ bệnh viện nên rất khâm phục đội X. Hắn lập tức gọi các thành viên đội mình đến làm quen.
Đội Gió Xoáy có tổng cộng tám người. Hồ Ly vẫn giữ thái độ thân thiện, nhưng khi nhìn thấy hai người trong số đó thì sắc mặt đột nhiên lạnh xuống.
Khỉ nhận ra điều đó, tò mò hỏi:
"Các cậu quen nhau à? Hai người này mới gia nhập không lâu: Nghiêm Thanh Phong, dị năng không gian, và Bạch Tư Minh, dị năng lôi điện."
Bạch Tư Minh cũng hơi bất ngờ khi thấy Hồ Ly. Từ lần gặp trước, bọn họ chưa từng gặp lại. Trong khi đó, Nghiêm Thanh Phong chỉ lướt qua Hồ Ly, ánh mắt lại dán vào Dạ Thanh Trần.
"Tránh đường, tránh đường một chút!"
Tần Tư Văn bưng hộp cơm chen vào, cười tươi:
"Đồ ăn của lão đại và đại tẩu đã hâm nóng rồi, mau ăn đi!"
Khỉ nhìn thấy hộp cơm đầy đủ món thì kinh ngạc:
"Các cậu ăn ngon vậy á? Đúng là đội số một có khác!"
Giọng nói không mang ác ý, chỉ đơn thuần ngạc nhiên, nên Hồ Ly mỉm cười đáp:
"Dù có đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không thể bạc đãi chính mình mà."
Đồ Mục cảm thán: "Đúng là vậy, nhưng với tình hình hiện giờ mà có được thịt bò ăn thì đúng là hiếm đấy..."
Ánh mắt Nghiêm Thanh Phong tràn đầy đố kỵ và ghen ghét. Đặc biệt khi thấy Tạ Cửu An cẩn thận đút Dạ Thanh Trần ăn, hắn chỉ cảm thấy uất hận.
So với cuộc sống gian khổ hắn phải chịu suốt tháng qua — không gian ngày càng chật hẹp, ngay cả Bạch Tư Minh cũng bắt đầu lạnh nhạt với hắn — thì hình ảnh trước mắt đúng là quá chói mắt.
Dạ Thanh Trần thì chẳng để tâm đến mấy chuyện này. Cậu chỉ đang cảm thấy bò kho mà Tần Tư Duyệt làm hôm nay thật ngon.
Đôi mắt cậu long lanh hết nhìn miếng thịt rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu An, khiến Tạ Cửu An cười cưng chiều, véo cổ cậu rồi hôn một cái.
Dạ Thanh Trần chớp mắt, định đứng dậy, nhưng bị Tạ Cửu An kéo lại vào lòng, dỗ dành:
"Được rồi, không trêu nữa. Ăn cơm đi, ngoan."
Cảnh tượng đó khiến Nghiêm Thanh Phong càng thêm tức tối.
Tại sao ngọc bội trong tay mình lại chỉ là không gian trữ vật chết, còn trong tay Dạ Thanh Trần lại là cả một thế giới nhỏ?
Chẳng lẽ Dạ Thanh Trần đã làm gì lên ngọc bội?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt lóe lên, nở một nụ cười giả tạo, gọi:
"Anh..."
Ngay lập tức — lạnh buốt.
Mọi người chỉ thấy không khí đột nhiên trở nên băng giá, đảo mắt nhìn lại thì thấy nửa thân dưới của Nghiêm Thanh Phong đã bị đóng băng.
Bạch Tư Minh cau mày: "Tạ đội trưởng, ý anh là gì đây?"
Tạ Cửu An liếc hắn một cái, giọng lạnh băng:
"Nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi, lần sau sẽ đóng băng toàn thân."
Bạch Tư Minh cứng họng: "Tiểu Phong chỉ muốn tìm anh trai cậu ấy..."
Rực Rỡ cắt ngang: "Không cùng họ, lấy đâu ra anh em?"
Tần Tư Văn cười mỉa: "Đúng đó, chẳng lẽ vì mặt hơi giống chút, thấy người ta sống tốt thì liền tự nhận thân thích?"
Bạch Tư Minh nhìn về phía Dạ Thanh Trần: "Ngày trước tận thế, tôi cùng Tiểu Phong đi tìm cậu lấy đồ. Chẳng lẽ các cậu không phải cùng cha?"
Dạ Thanh Trần nhíu mày, hiển nhiên không kiên nhẫn vì câu chuyện kéo sang mình. Tạ Cửu An lập tức ấn đầu cậu vào lòng, ánh mắt tối sầm lại, phóng ra vài mũi băng nhọn về phía Bạch Tư Minh, lạnh lùng nói:
"Một người bao che cho con riêng hại chết vợ cả mà cũng xứng đáng làm 'cha' sao?"
Bạch Tư Minh miễn cưỡng tránh được, đang định phản kích, thì câu nói đó khiến anh ta sững lại, kinh ngạc nhìn sang Nghiêm Thanh Phong.
Không phải vì quá tin lời Tạ Cửu An, mà vì... anh ta bỗng nhớ ra một người, một người từng là cố nhân rất lâu trước đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com