Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:Dị năng giả lạnh lùng dưỡng một tiểu vương tử

Bạch Tư Minh dường như lẩm bẩm:

"Dạ Thanh Trần, đêm hôm đó..."

Ánh mắt anh ta phức tạp nhìn về phía Dạ Thanh Trần đang được Tạ Cửu An ôm trong lòng, rồi chậm rãi hỏi:

"Cậu là... con của cô Dạ Nhiễm sao?"

Anh ta cũng trách bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn. Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức anh suýt nữa đã quên mất người cô từng dịu dàng yêu thương anh như nước – cô Dạ Nhiễm.

Nhưng rồi ánh mắt anh lại chuyển sang nhìn Nghiêm Thanh Phong, người mà giờ đây đã chẳng còn chút dịu dàng ngày trước:

"Là cậu hại chết cô Dạ Nhiễm phải không?"

Sắc mặt Nghiêm Thanh Phong trở nên cực kỳ khó coi, lắp bắp:

"Anh Tư Minh... Em... em không có..."

Hắn không thể để mất Bạch Tư Minh. Không phải vì yêu anh ta thật lòng, mà vì trong quyển sách này Bạch Tư Minh là nam chính – chỉ cần nắm được nam chính, hắn mới có thể sống tốt hơn.

Nhưng Bạch Tư Minh không còn muốn nghe nữa, anh ta quay người chuẩn bị rời đi.

Bỗng—

"Gì vậy!?"

"Là tang thi! Rất nhanh! Cẩn thận!"

"A! Có hai con!"

Đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người khẩn trương đứng dậy, nhìn về phía hai con tang thi bất ngờ xuất hiện.

Chúng là tang thi đã hoàn toàn biến dị — đôi mắt đen kịt, làn da xám chì, mạch máu nổi lên khắp người, miệng đầy răng nhọn còn dính mẩu thịt thối.

Dạ Thanh Trần vừa ló đầu ra nhìn liền lập tức rụt lại, nhăn mũi, rồi vùi sâu hơn vào lòng Tạ Cửu An. Tạ Cửu An siết chặt tay, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trấn an cậu.

Những dị năng giả gần tang thi nhất lập tức tấn công trước. Những người còn lại cũng nhanh chóng phản ứng, phối hợp tham chiến.

Trong chớp mắt, cả đại sảnh ngập tràn các loại dị năng. Cuối cùng, đội trưởng Con Khỉ với mái tóc vàng ném một quả cầu lửa, đốt cháy một con tang thi thành xác khô.

Nhưng con còn lại rõ ràng mạnh hơn, không dễ đối phó. Đội của Ba Mục gần như kiệt sức, đành lùi lại nhường chỗ cho đội khác tiếp tục công kích.

Máu đen hôi thối chảy ra từ người tang thi, cuối cùng, dưới sự tấn công dồn dập của tất cả, đầu nó bị chém lìa, ngã vật xuống đất.

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Phi – người chỉ huy – lập tức đưa những người bị thương lên xe quân y và giao cho dị năng giả hệ chữa trị. Sau đó, anh ta đi về phía nhóm Tạ Cửu An, thông báo:

"Chúng ta còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ đến được khu rừng bên ngoài Trung Khoa Viện. Nhưng ban đêm quá nguy hiểm, nên sáng mai chúng ta mới tiếp tục. Tư lệnh nói sẽ để các dị năng quân nhân mở đường, hy vọng các anh có thể phối hợp yểm trợ phía sau."

Tạ Cửu An gật đầu đồng ý, rồi bế Dạ Thanh Trần lên, bước vào xe.

Trần Phi nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm:

Có lẽ trên đời này, người duy nhất khiến Tạ Cửu An quan tâm chỉ có cậu thiếu niên nhỏ nhắn ấy.

Quả thật, đối với Tạ Cửu An, tận thế có đến cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho Dạ Thanh Trần. Anh sẽ luôn giữ cậu ở bên mình, mãi mãi không buông.

Vấn đề duy nhất có lẽ là — thời tiết và điều kiện bên ngoài quá tệ. Dù Tạ Cửu An có thể cung cấp cho cậu cuộc sống tốt nhất, nhưng rời khỏi căn cứ thì mùi hôi ngoài kia luôn khiến Dạ Thanh Trần phải nhăn mũi.

Nghĩ đến khả năng phải bế cậu suốt cả đường đi, anh cúi đầu, thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Dạ Thanh Trần đang nhìn mình.

Anh đưa tay khẽ vuốt má cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Thanh Trần, bị dọa rồi à?"

Dạ Thanh Trần lắc đầu:

"Không phải. Mà... sao anh biết Nghiêm Thanh Phong hại chết..."

Cậu ngập ngừng, không nói hết câu vì cảm thấy cách xưng hô kia xa lạ và khó chịu.

Tạ Cửu An trả lời thản nhiên:

"Ngày hôm sau khi gặp em, anh đã biết toàn bộ 18 năm quá khứ của em."

Dạ Thanh Trần sửng sốt, rồi lập tức nhớ ra — trước tận thế, Tạ Cửu An là đội trưởng tổ đặc biệt X của quốc gia. Dù không rõ X là kế hoạch gì, nhưng chỉ riêng cái tên đã đủ khiến người ta thấy đáng gờm.

Chớp mắt vài cái, Dạ Thanh Trần bỗng ghé tai anh thì thầm, giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy:

"Nhưng người trước kia... không phải là em."

Tạ Cửu An còn đang đắm chìm trong sự chủ động bất ngờ của thiếu niên thì câu nói ấy khiến anh sững sờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Suy nghĩ một lúc, Tạ Cửu An giữ cằm cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, không nói gì. Rồi bất ngờ cúi xuống, hôn thật mạnh lên môi mềm mại ấy.

Trong xe, nhóm Hồ  hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc quay mặt nhìn ra ngoài, không ai dám phát ra tiếng động nào...

Ở chiếc xe khác, Bạch Tư Minh ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó.

Nghiêm Thanh Phong ngồi sau, ánh mắt đờ đẫn nhìn gáy Bạch Tư Minh. Những người khác trong đội, sau khi nghe Tạ Cửu An nói ở đại sảnh, đã âm thầm giữ khoảng cách với hắn.

Trên đường đi, mọi người vừa tiến quân vừa chiến đấu với tang thi. Khi đến vùng ngoại ô thành phố B, trời đã sẩm tối.

Trần Phi bố trí cho cả đoàn nghỉ lại trong một nhà nghỉ bốn tầng ven đường và cử lính gác đêm.

Tổ X được sắp xếp ở tầng bốn, ba phòng liền nhau. Sau khi rửa mặt xong, Tạ Cửu An đè Dạ Thanh Trần xuống giường, nhìn chăm chú vào mắt cậu.

Cuối cùng anh mở miệng:

"Tiểu Thanh Trần, chuyện em nói chiều nay... là có ý gì?"

Dạ Thanh Trần đoán được anh sẽ hỏi, nên cũng không ngạc nhiên, chỉ mím môi nói:

"Em không phải là Dạ Thanh Trần trước kia. Nên những gì anh biết về người đó... em chưa từng trải qua."

Tạ Cửu An nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi đỏ giữa xương quai xanh cậu, hỏi tiếp:

"Vậy... tên thật của em là gì? Trước khi gặp anh, em ở đâu?"

Dạ Thanh Trần đáp:

"Em vẫn tên là Dạ Thanh Trần, nhưng trước kia sống ở rất xa... Em là tiên quân, thần tiên đó, anh biết không? Loại ở tận Cửu Trùng Thiên ấy."

Ánh mắt Tạ Cửu An trầm xuống, sắc đỏ trong mắt lại dâng lên, toát ra tia sáng khó hiểu. Tay anh lần ra sau cổ cậu, xoa nhẹ, giọng mang chút mê hoặc:

"Là cái loại... nói bay là bay đó sao, tiểu tiên quân?"

Dạ Thanh Trần nghiêng đầu, có vẻ không hiểu ý anh, lắc đầu:

"Em không hay bay."

Tạ Cửu An khựng lại, có chút bất ngờ vì câu trả lời ngây ngô ấy. Sắc đỏ tan đi, ý cười tràn lên khoé miệng:

"Vậy... tiểu tiên quân, sau này cho anh ôm em suốt được không?"

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn nhưng cực kỳ quyến rũ, dễ khiến người ta chìm đắm.

Dạ Thanh Trần đưa tay ôm cổ anh, dụi dụi vào người, ngáp một cái, rồi nhẹ giọng đáp:

"Được..."

Tạ Cửu An nhìn cậu dụi dụi rồi ngủ gục trong lòng mình, khẽ nhéo mũi cậu, lại hôn lên khoé môi, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nhắm mắt lại...

*

Viện Trung Khoa nằm ở khu vực giáp ranh giữa thành phố A và thành phố B. Để đến được đó, phải đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp.

Trước khi tận thế xảy ra, nơi này có thể từng là một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng giờ đây trong thời kỳ tận thế, khu rừng đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất.

Chỉ cần bạn vô tình lướt nhẹ qua một bụi cỏ nhỏ cũng có thể ngay lập tức bị siết cổ; hoặc nếu bạn thấy một bông hoa xinh đẹp quyến rũ, nó cũng có thể lập tức cắn bay đầu bạn.

Trần Phi nghiêm nghị nhìn khu rừng rậm rạp mà bọn họ sắp phải tiến vào, quay người nói với mọi người:

"Có ai không muốn đi không? Bây giờ có thể đứng ra ở lại đây chờ, tôi sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Nhưng..."

Anh ngừng lại một chút, giọng nói mang theo khí thế nghiêm túc của một người lính:

"Nhưng một khi đã bước vào, thì tuyệt đối không ai được phép quay đầu bỏ chạy giữa đường! Nếu vi phạm, sẽ bị căn cứ quốc gia vĩnh viễn trục xuất!"

Mọi người đều hiểu rõ đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng phần thưởng của căn cứ lại rất hấp dẫn, hơn nữa, người cần giải cứu lại là hy vọng tương lai của nhân loại.

Có năng lực là có trách nhiệm, không ai muốn làm rùa rút đầu, vì sau lưng họ là căn cứ, là người thân, là bạn bè đang chờ đợi.

Nghiêm Thanh Phong có phần sợ hãi. Nếu là trước đây, khi còn có Bạch Tư Minh bảo vệ, anh ta chắc chắn đã chẳng thấy sợ gì. Nhưng bây giờ thì...

Tuy vậy, không có ai lên tiếng muốn ở lại, anh ta cũng không dám một mình lưu lại nơi này, cuối cùng chỉ có thể siết chặt ngọc bội đeo trước ngực, cắn răng bước theo đoàn người tiến vào khu rừng.

"Pi pi pi ~"
【Ba ơi, con cảm nhận được phía trước có một cây đại thụ đã biến dị.】

Chim sẻ trắng nhỏ từ trong túi của Tạ Cửu An bay ra, đậu lên vai Dạ Thanh Trần, kêu về phía trước cảnh báo.

Tần Tư Văn nhìn thấy con chim nhỏ này — con từng mổ chảy máu tay anh — vẫn còn ám ảnh, lúc này thấy nó lại muốn vươn tay sờ thử:

"Đại tẩu, nó có phải đang đói không?"

"Pi!"
【Tránh ra!】

Tần Tư Văn im lặng rút tay lại, ngón tay còn hơi đau. Dạ Thanh Trần thì nhìn con chim nhỏ, xác nhận đúng là đại thụ phía trước đã biến dị.

Cậu vẫy tay kéo tay áo Tạ Cửu An, khẽ nói nhỏ:

"Tạ Cửu An, nhóc con nói cái cây to phía trước đã biến dị rồi."

Tạ Cửu An nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy một cái cây khác hẳn những cái xung quanh — dây leo to dày quấn đầy thân cây, kéo dài xuống tận mặt đất. Ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng, giơ tay lên ngăn không cho đoàn người đi tiếp.

Trần Phi đi tới hỏi:

"Đội trưởng Tạ, có chuyện gì vậy?"

Tạ Cửu An chỉ vào cái cây nói:

"Có vấn đề. Bảo mọi người vòng sang bên cạnh mà đi."

Nói xong, anh bế Dạ Thanh Trần lên, dẫn nhóm người thân cận đi về phía cây đại thụ.

Trần Phi thì dẫn những người còn lại chuẩn bị vòng qua bên cạnh. Nhưng mới đi được vài bước, một dây leo từ dưới đất bất ngờ trồi lên!

"Bốp!"

Một dị năng giả lập tức bị dây leo quấn lấy, dù mọi người đã đề cao cảnh giác, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, người kia bị kéo xuống đất mất hút.

"Mọi người cẩn thận! Chú ý dưới chân!" – Trần Phi lập tức hét lớn.

Tạ Cửu An quay lại thấy cảnh đó, không quay lại hỗ trợ, mà càng nhanh chóng tiếp cận thân cây. Vì anh biết bản thể biến dị chính là cái cây này, dây leo chỉ là nhánh phụ.

Phía bên kia, ngày càng có nhiều người bị dây leo tấn công. Tạ Cửu An bắt đầu ngưng tụ hàn khí dưới chân, luồng băng giá lan ra, đóng băng phần rễ cây.

Như thể cái cây có ý thức, nó bắt đầu run lắc thân mình. Trong chốc lát, vô số dây leo từ lòng đất bay vọt lên, lao thẳng về phía mọi người. Trần Phi và nhóm người vội vã ứng phó.

Tạ Cửu An ôm Dạ Thanh Trần, lùi nhanh vài bước tránh được một dây leo, rồi tung ra mấy mũi băng nhọn bắn thẳng về thân cây — nhưng đều bị dây leo đánh bật lại.

Hồ Ly điều khiển một số đinh sắt bắn về phía cây, nhưng dây leo lại quấn lấy những chiếc đinh rồi ném trả ngược lại.

Tiếu Dao tung ra một tia sét đánh trúng thân cây, chỉ khiến nó rụng vài chiếc lá, không hề bị thương.

Tần Tư Văn tạo ra một luồng lửa lớn thiêu cháy dây leo bay tới, sau đó tạo ra một quả cầu lửa to hơn ném về phía cây — nhưng không trúng. Ngọn lửa còn suýt lan ra cỏ bên cạnh.

Tần Tư Duyệt lập tức trừng mắt với đứa em chuyên phá rối, vung tay tạo ra cột nước dập tắt lửa cháy lan.

Lúc này, thấy đại thụ có vẻ khó đối phó, Dạ Thanh Trần nhảy xuống khỏi lòng Tạ Cửu An, giơ tay ra. Một mầm cây xanh nhỏ run rẩy mọc ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng lớn lên thành một bụi cỏ nhỏ.

Lá cây dài mảnh như dải lụa lập tức cuốn lấy rễ cây, tạm thời ngăn cản sự khống chế của đại thụ đối với các dây leo.

Những người khác lập tức tung dị năng tấn công dây leo nhiều hơn. Tạ Cửu An cũng ngay lập tức tạo ra một cây băng trùy lớn, sắc nhọn, bắn mạnh vào gốc cây.

"Rầm!"

Cái cây bắt đầu vỡ ra từ phần rễ. Dây leo lập tức mất khống chế và rơi xuống mặt đất.

Chim sẻ trắng nhỏ bay tới khe nứt nơi rễ cây, ngậm ra một viên tinh hạch màu xanh đậm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com