Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:Thiên Ma Bắt Cóc Tiểu Tiên Quân

Dạ Thanh Trần: ...Vẫn ngốc nghếch và ham ăn như cũ.

Chàng lấy ra một quả linh quả màu xanh, đặt trước mặt con chồn trắng nhỏ. Sau đó thu hộp lại, nhìn con chồn trắng nhỏ vừa ôm quả to gần bằng đầu mình gặm nhấm, vừa ánh mắt mong ngóng nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu:

"Lần này chỉ được ăn một quả thôi. Thân thể ngươi hiện giờ chưa chịu nổi nhiều linh lực từ linh quả."

Nghe vậy, con chồn trắng mới chịu dời ánh mắt, chuyên tâm gặm quả.

Còn Dạ Thanh Trần thì đang trầm ngâm, nếu như đối phương đã để lại một cây trâm ngọc, rõ ràng không sợ bị phát hiện có người đến, vậy tại sao lại không chịu xuất hiện trực tiếp?

Sự nghi hoặc này, hiện tại vẫn chưa ai có thể giải đáp.

Tông môn đại hội diễn ra mỗi mười năm một lần. Mười tông môn đứng đầu đại lục Thần Diễn đều cử đệ tử xuất sắc nhất của mình tham gia, tranh tài để giành vị trí đứng đầu các bảng thi đấu.

Mỗi lần, đại hội được luân phiên tổ chức giữa bốn tông môn lớn. Lần này đến lượt Vạn Xu Tông chủ trì, đã chuẩn bị ròng rã hơn nửa năm.

Vào ngày đại hội, tông môn náo nhiệt vô cùng. Ngoài các tông môn chính thức dự thi, còn có những tông môn nhỏ không đủ điều kiện tham gia nhưng vẫn được mời đến quan sát học hỏi.

Dạ Thanh Trần ngồi trên khán đài, vẻ lười biếng, một tay chống cằm, một tay vuốt ve con chồn trắng nhỏ.

Đột nhiên, chàng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Dạ Thanh Trần ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì.

Ở sau một thân cây lớn cách khán đài không xa, một bóng người toàn thân khoác áo đen đang lặng lẽ ẩn mình. Khi nhìn thấy cây trâm ngọc đen kia, hai mắt hắn đỏ rực, ánh lên vẻ u ám chiếm hữu, liếm môi, rồi quay đầu nhìn về phía bóng dáng áo xanh nhạt đang ngồi trên khán đài.

Dạ Thanh Trần khẽ nhíu mày. Ánh mắt kia quá mức nóng bỏng, khiến người ta muốn phớt lờ cũng không được, nhưng lại không tìm được chủ nhân ánh nhìn ấy. Lòng chàng thoáng bực bội.

Đối với tu sĩ bình thường, quá trình đại hội là một cơ hội học hỏi quý báu. Nhưng với một tu sĩ cấp Hóa Thần kỳ như Dạ Thanh Trần, thì lại vô cùng nhàm chán.

Các khán đài đều có các trưởng lão và tiên quân đến từ những tông môn lớn ngồi trấn giữ, thể hiện sự coi trọng đại hội. Đồng thời cũng để phòng ngừa bất trắc xảy ra.

Nhưng càng lo đề phòng, bất trắc lại càng dễ xảy đến.

Ngay gần vị trí của Dạ Thanh Trần là sàn thi đấu Kim Đan kỳ. Một nam một nữ đang giằng co với nhau, chuẩn bị giao đấu, thì bỗng một giọng nữ trong trẻo mà đầy ngạo nghễ vang lên:

"Ha ha ha ha ha, náo nhiệt thật đấy, đông người như vậy, sao lại không mời bản cô nương chứ?"

Giọng vừa dứt, một nữ tử mặc váy đỏ bay thẳng đến giữa sàn đấu, dáng vẻ phóng khoáng, ngạo nghễ.

"Đại hội tu tiên của chúng ta vì sao lại phải mời một người của Ma tộc đến?" — Một vị trưởng lão lên tiếng chất vấn.

Nữ tử ấy vén tóc, ngẩng đầu cười mỉa:

"Sao hả? Xem thường ta là người Ma tộc à? Nhưng lại mời cả đống tà tu tới đây? Tu chân giới các người cũng chỉ đến thế mà thôi."

Câu nói khiến đám đông xôn xao.

Mọi người sững sờ nhìn nàng, vị trưởng lão kia thì càng kích động:

"Cái gì? Có tà tu trà trộn vào sao?"

Vừa dứt lời, hàng loạt bóng người bay vút ra từ đám đông. Những kẻ này xé bỏ lớp áo ngoài của tu sĩ, lộ ra bên trong là y phục màu xám, tà khí bị che giấu lập tức bốc lên cuồn cuộn.

Đám tà tu rút kiếm, bắt đầu tấn công các đệ tử dưới sàn.

Đệ tử yếu đuối, tu vi không cao thì hoảng loạn bỏ chạy. Các trưởng lão và tiên quân của các tông môn lập tức bay xuống bảo vệ đệ tử của mình.

Tông chủ Vạn Xu Tông – Đoạn Hướng Chiêu cũng nhanh chóng phi thân đến giúp đỡ.

Đám tà tu này hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Tu vi đa số đạt Kim Đan hoặc Nguyên Anh, trong khi đa phần đệ tử chỉ mới ở Kim Đan kỳ, rất nhiều người bị thương ngã xuống.

Hiện tại, khán đài chỉ có mười vị trưởng lão tiên quân, trong đó một người vẫn chưa xuất thủ: chính là Dạ Thanh Trần.

Khi mọi người chuẩn bị gửi tín hiệu cầu cứu, thì từ chỗ tối bất ngờ xuất hiện một nhóm người áo đen.

Đám người này hành động cực kỳ nhanh nhẹn, tu vi cũng không thấp, mỗi người đều mang theo vũ khí đặc chế, tấn công thẳng vào đám tà tu.

Dạ Thanh Trần đứng dậy, đi đến mép khán đài, đang suy nghĩ xem có nên xuống hỗ trợ hay không thì không phát hiện phía sau mình đã có một bóng đen lặng lẽ xuất hiện.

Đôi mắt đỏ như máu ấy đang dán chặt vào chàng với ánh nhìn cố chấp và cuồng dại.

Phía dưới, nhờ có sự xuất hiện của những người áo đen, cùng với các đệ tử có tu vi cao hơn, thế trận dần được kiểm soát. Đoạn Hướng Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhớ đến việc từ nãy đến giờ không thấy tiên quân của mình ra tay, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên khán đài Vạn Xu Tông.

Giây tiếp theo, hắn hét lên:

"Thanh Vân Tiên Quân, cẩn thận!!"

Nói xong liền phi thân lao đến.

Mọi người nghe thấy vị tông chủ luôn điềm tĩnh lại hoảng loạn như vậy, đều lập tức quay đầu nhìn.

Dạ Thanh Trần vẫn chưa hay biết gì, chỉ vừa định quay đầu lại thì phía sau đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo chàng, kéo chàng vào một lồng ngực rộng lớn.

Một bàn tay khác từ phía sau vòng tới, nhẹ nhàng vuốt ve cổ chàng.

Trong mắt mọi người, đó chính là cảnh tiên quân xinh đẹp bị khống chế, cổ bị kẻ địch kề sát, không thể động đậy. Đoạn Hướng Chiêu vừa bay đến gần thì lập tức bị kết giới cản lại.

Nhưng Dạ Thanh Trần lại chớp mắt không nói gì, thậm chí còn thả lỏng người, tựa vào người sau lưng.

Người phía sau dường như nhận ra sự đáp lại của chàng, liền cúi xuống hôn lên tai chàng, nhẹ nhàng cười:

"Tiểu tiên quân, không sợ sao?"

Hơi thở phả ra khiến Dạ Thanh Trần cảm thấy nhột, nghiêng đầu né tránh một chút rồi nói trệch hướng:

"Đám tà tu kia... thật là hôi thối."

Nói xong còn nhăn mũi.

Phía sau vang lên một tràng cười trầm thấp, cánh tay siết chặt thêm.

Sau đó hắn liếc nhìn xuống phía dưới, bình thản nói:

"Không để sót một tên."

Theo lời hắn, càng nhiều người áo đen lao ra, không chút do dự giết sạch đám tà tu.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tà tu bị tiêu diệt, thậm chí sau đó những người áo đen còn lấy ra bình nhỏ, rưới lên thi thể tà tu.

Lúc này mọi người mới nhận ra những vật trong tay đám người áo đen kia là gì.

"Là nước hóa thi của Ma tộc! Đám người này là người của Ma tộc!"

"Cái gì? Ma tộc sao? Sao lại có nhiều Ma tộc như vậy ở đây?"

Đoạn Hướng Chiêu kinh ngạc nhìn người phía sau Dạ Thanh Trần, cất tiếng:

"Đôi mắt đỏ, người Ma tộc... Ngươi là Thiên Ma – Khế Dương?!"

"Cái gì? Thiên Ma Khế Dương? Đó không phải là Ma Tôn của Ma tộc sao?"

"Hắn mang nhiều người như vậy đến tu giới để làm gì?"

"Chẳng lẽ là..."

Khế Dương không hề để ý việc thân phận bị lộ, chỉ cúi đầu áp má vào người trong lòng như vừa chiếm được báu vật vô giá. Ánh mắt hắn đầy thoả mãn.

"Tiểu tiên quân... hài lòng không?"

Chưa kịp để Dạ Thanh Trần đáp lại, vị trưởng lão vừa rồi đã nổi giận chỉ tay về phía Khế Dương:

"Ngươi dẫn nhiều Ma tộc như vậy đến tu giới, rốt cuộc là có mục đích gì?!"

Đoạn Hướng Chiêu nhíu mày nhìn trưởng lão kia — đây là Ma Tôn cấp Hợp Thể kỳ, hành động lỗ mãng rất dễ gây họa lớn. Nếu chọc giận hắn khiến hắn ra tay, thì chẳng ai trong số họ có thể sống sót.

Bản thân hắn và đệ tử Thiên Xu Tông cũng không muốn chết vô nghĩa, huống hồ Thanh Vân Tiên Quân vẫn còn trong tay Khế Dương.

Hít sâu một hơi, Đoạn Hướng Chiêu cung kính chắp tay hỏi:

"Xin Ma Tôn chớ trách. Chẳng hay ngài đến tu giới là vì lý do gì? Còn những người Ma tộc đi theo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com