Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45:Thiên Ma Bắt Cóc Tiểu Tiên Quân

Phù Lan dưới chân núi

"Ngươi chắc chắn Ma Tôn đang ở đây?"

Hồng Phỉ tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn người bên cạnh.

Đoạn Hướng Chiêu bị hỏi mà cứng cả họng, trong lòng thầm nghĩ: Sao cô nương Ma tộc này lúc nào cũng ra vẻ chán ghét hắn vậy chứ?

"Thanh Vân Tiên Quân ở trên đỉnh núi này, còn Ma Tôn nhà các ngươi có ở đây hay không thì ta không dám chắc."

Ánh mắt Hồng Phỉ càng lộ rõ vẻ ghét bỏ, đang định mỉa mai một câu thì bỗng liếc thấy một bóng dáng màu đen quen thuộc liền vội vàng quay đầu lại, quỳ một gối hành lễ:
"Ma Tôn đại nhân."

Còn Đoạn Hướng Chiêu thì chết sững, nhìn người đang được Khế Dương ôm trong lòng, nhất là khi lại thấy vết đỏ mờ mờ trên cổ người đó thì càng trừng lớn mắt.

"Đây... Thanh Vân Tiên Quân... hai người các ngươi là...?"

Khế Dương lạnh lùng quét mắt sang, đôi mắt đỏ rực khiến người khác rợn người, thản nhiên đáp:
"Sao? Đoạn Tông chủ già rồi nên mắt mờ rồi à?"

Đoạn Hướng Chiêu: ... Sao miệng lưỡi Ma tộc ai cũng độc địa vậy chứ?

Dạ Thanh Trần thấy Đoạn Hướng Chiêu nghẹn lời, liền hỏi:

"Tông chủ đến đây là có việc gì sao?"

Đoạn Hướng Chiêu lấy lại vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị nói:
"Lần này Tà tu xuất hiện e là không chỉ để gây rối đại hội tông môn, ta nghi ngờ bọn chúng có mưu đồ lớn hơn."

Nói đoạn, hắn tiếp lời:
"Bạch Nhan Tiên Quân vẫn chưa quay về tông môn, vì vậy đành nhờ Thanh Vân Tiên Quân xuống núi điều tra chuyện này."

Khế Dương không hài lòng khi nghe Đoạn Hướng Chiêu yêu cầu như vậy. Tuy Vạn Xu Tông cung phụng tiên quân, nhưng hắn là người sẽ chăm sóc tiểu tiên quân của mình.

Thế nên hắn lập tức thay Dạ Thanh Trần từ chối:
"Không đi."

Đoạn Hướng Chiêu lúng túng, đánh cũng không lại, nói cũng không thắng, giờ phải làm sao?

Hắn đành chuyển hướng nhìn Dạ Thanh Trần:
"Thanh Vân Tiên Quân..."

Dạ Thanh Trần nhớ đến một chuyện kỳ lạ gần đây, liền gật đầu nói:
"Được, ta sẽ đi."

Khế Dương nhíu mày:
"Tiểu Thanh Trần..."

Dạ Thanh Trần kéo tay áo hắn, ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh như sao trời:
"Ta cũng đang định xuống núi dạo một chút, chàng đi cùng ta nhé."

Bị đôi mắt ấy nhìn như vậy, Khế Dương thật sự không thể từ chối, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi y, dịu dàng đáp:
"Được, ta sẽ cùng ngươi đi."

Hồng Phỉ thấy cảnh này thì vội cúi đầu, trong lòng cực kỳ chấn động. Ma Tôn đại nhân đây là đang giành lấy một Ma Hậu sao? Nhưng Ma Hậu này đẹp quá rồi, hôm qua ở xa chỉ thấy vẻ lạnh lùng, hôm nay lại gần mới biết là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Còn Đoạn Hướng Chiêu thì nhìn thấy hành vi công khai thân mật của Khế Dương, lại cảm thấy có chút bất an...

Hai ngày sau

Khế Dương lấy ra một chiếc linh thuyền nhỏ, truyền linh lực vào, chỉ trong nháy mắt, linh thuyền bay lên giữa không trung rồi phóng to.

Hắn ôm Dạ Thanh Trần chuẩn bị bước lên thì bất chợt có một bóng trắng lao vút ra từ sau sân, phóng thẳng về phía hai người.

Khế Dương ôm người né sang một bên, bóng trắng "bịch" một cái vồ hụt ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu ấm ức:

"Kỉ kỉ kỉ ~"
(Ô ô ô... ba không cần con nữa sao?  ba định bỏ nhãi con để cùng kẻ điên Tiên Quân trốn đi sao?)

Dạ Thanh Trần hơi bất đắc dĩ xoa trán, ngồi xổm xuống nhấc con chồn trắng nhỏ lên, ngón tay thon dài búng búng lên trán nó:

"Lại chạy lung tung đi đâu hả?"

"Kỉ kỉ kỉ!"
(con không có chạy lung tung!con đi tìm đồ ăn ngon cho ba nè! ba nhìn đi~)

Chồn trắng nhỏ giơ móng vuốt ra, trên đó là một quả nhỏ màu cam hồng, nó hí hửng dâng lên.

Khế Dương ôm Dạ Thanh Trần bước lên linh thuyền, hỏi:
"Đây là linh sủng của ngươi? Có thể tìm được Xích Huyền Quả, cũng khá có năng lực đấy."

Dạ Thanh Trần nhận lấy quả từ móng vuốt chồn nhỏ, nhìn một chút, xoa nhẹ lên áo Khế Dương rồi cắn một miếng.

Ừm? Vị cũng không tệ lắm. Sau đó y đưa phần còn lại đến bên miệng Khế Dương.

Khế Dương ngẩn người một chút, rồi lắc đầu:
"Ngươi ăn đi, có lợi cho tu vi của ngươi."

Nghe vậy, Dạ Thanh Trần càng kiên quyết đưa đến sát miệng hắn.

Cuối cùng Khế Dương đành há miệng, ngậm luôn cả hai ngón tay trắng trẻo của Dạ Thanh Trần, đầu lưỡi khẽ liếm khiến y giật mình rụt tay lại, trượt khỏi vòng tay hắn.

Khóe môi Khế Dương nở nụ cười, lặng lẽ theo bóng dáng màu xanh nhạt ấy đi vào khoang thuyền.

Linh thuyền bay vút lên tầng mây, lao về phương xa...

Dựa theo linh sủng chồn trắng tra được, gần đây Tà tu tụ tập ở phía đông trấn Trường Lưu. Khi linh thuyền đến ngoài trấn thì từ từ hạ xuống.

Trấn Trường Lưu được Vạn Xu Tông bảo hộ, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cao thủ tu vi không nhiều, bình thường cũng không vắng vẻ đến mức này.

Trời chiều, đường phố gần như không một bóng người, thi thoảng có vài người đi qua thì cũng vội vàng, cảm giác có điều gì rất kỳ lạ.

Hai người vào một khách điếm, muốn thuê một gian phòng thượng hạng. Khi tiểu nhị tới, Khế Dương hỏi:

"Người trong trấn đâu cả rồi?"

Tiểu nhị có vẻ sợ hãi, thấy họ ăn mặc như tu sĩ cao cấp thì không dám giấu giếm:

"Nếu nhị vị đại nhân chỉ đi ngang qua, thì nên mau rời khỏi đây. Gần đây ở đây xảy ra chuyện lớn, rất nhiều tu sĩ đã thiệt mạng."

Khế Dương nhíu mày:
"Nói rõ hơn đi."

Tiểu nhị nhìn quanh rồi nói nhỏ:
"Trấn này vốn có vài tu sĩ sống ở đây, nhưng từ tháng trước, họ lần lượt mất tích. Ban đầu ai cũng tưởng là họ ra ngoài rèn luyện.

Nhưng sau đó, có người tìm thấy thi thể họ trong một miếu hoang, bị hút sạch tu vi, xác thì khô quắt. Từ đó cứ liên tục phát hiện những cái chết như vậy, khiến ai nấy đều hoảng sợ."

Dạ Thanh Trần và Khế Dương nhìn nhau, biết chắc chắn đây là do Tà tu gây ra. Sau khi đuổi tiểu nhị đi, cả hai nằm trên giường trò chuyện.

Trăng lên cao, con đường vốn náo nhiệt giờ im lặng như tờ.

Dưới ánh trăng, một bóng người lén lút chạy qua từng ngõ nhỏ.

Trên nóc nhà, Khế Dương ôm Dạ Thanh Trần trong lòng, thấy bóng kia hướng về phía đông thì lập tức bám theo không một tiếng động.

Người kia dừng lại trước một miếu hoang, ngó nghiêng xung quanh rồi lén lút vòng ra sau giếng cạn, nhảy xuống.

Khế Dương bế Dạ Thanh Trần đứng bên giếng, lấy ra một chiếc sáo nhỏ, thổi vài hơi không phát ra âm thanh.

Chỉ chốc lát sau, mấy người áo đen xuất hiện, quỳ xuống:
"Ma Tôn đại nhân, có gì căn dặn?"

Khế Dương lạnh giọng:
"Xuống dưới kiểm tra, nếu là Tà tu — giết không tha."

"Tuân lệnh!" – Mấy người áo đen lần lượt nhảy xuống giếng.

Dạ Thanh Trần tò mò nhìn cây sáo trong tay hắn – chỉ to bằng ngón tay, thổi lên chẳng có âm thanh gì.

Khế Dương đưa sáo cho y:
"Đây là Ma Cốt Sáo, công cụ liên lạc đặc biệt của Ma tộc. Cầm chơi đi."

Dạ Thanh Trần: ... Chơi? Chơi sao? Gọi mấy người áo đen ra đứng nhìn nhau à?

Yên lặng nhận lấy sáo.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Khế Dương bế y lùi lại một bước.

Dạ Thanh Trần nhăn mũi:
"Thối quá."

Biết y rất ghét khí tức của Tà vật, Khế Dương nhanh chóng lấy ra áo choàng đen từ giới chỉ, quấn kín y lại.

Vừa thắt xong dây lưng thì giếng cạn bất ngờ "Ầm" một tiếng nổ tung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com