Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:Thiên Ma Bắt Cóc Tiểu Tiên Quân

---

"Thanh Vân tiên quân, ta biết chuyện của Thanh Lan không liên quan đến huynh, cũng rất cảm kích việc huynh giao Phù Quang ngọc cho ta. Chỉ là, sau khi suy nghĩ kỹ, ta cảm thấy mọi chuyện quá kỳ lạ.

Tu vi của Thanh Lan đã là Hóa Thần trung kỳ, trên người còn mang theo pháp bảo hộ mệnh cấp trưởng lão Thái Thượng. Vì vậy..."

Cố Bạch Nhan dừng một chút, rồi tiếp tục nói:

"Vì vậy, ta muốn hỏi Thanh Vân tiên quân, lúc đó huynh có phát hiện điều gì khác thường không?"

Dạ Thanh Trần suy nghĩ một lúc, hình như thật sự có...

"Hắn toàn thân dính đầy máu, nhưng lại không hề có một vết thương nào."

Cố Bạch Nhan cau mày:

"Không có vết thương? Nếu là do tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, thì ngũ tạng lục phủ chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Nhưng nếu là do người gây ra... thì nơi đó có kết giới do ta và Thanh Lan cùng nhau thiết lập. Người bình thường tuyệt đối không thể lặng lẽ đột nhập được. Trừ phi..."

Khế Dương cũng nhận ra điều bất thường:

"Trừ phi kẻ đó có tu vi từ Đại Thừa kỳ trở lên."

Cố Bạch Nhan chậm rãi lặp lại:

"Đại Thừa... Cả Thần Diễn đại lục chỉ có vài tu sĩ Đại Thừa, nhưng vì sao họ lại muốn giết Thanh Lan?"

Quả thực, tu sĩ Đại Thừa kỳ phần lớn đều ẩn dật, tìm cơ duyên phi thăng. Sao có thể ra tay với một hậu bối Hóa Thần kỳ?

"Nếu chưa rõ, vậy ta sẽ điều tra. Thanh Vân tiên quân, Ma Tôn, đa tạ hai vị đã nói thật.

Chuyện này nếu thật sự có liên quan đến tu sĩ Đại Thừa, thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vì nó liên quan đến Thanh Lan, dù có mất mạng, ta cũng phải điều tra đến cùng.

Chỉ là, việc này không liên can đến hai vị, chỉ mong sau này nếu có biến cố, hai vị có thể giúp đỡ tông môn một chút."

Nói xong, hắn cúi người hành lễ.

Dạ Thanh Trần nghĩ đến thế giới nhỏ này vốn đã thiếu thốn thông tin. Nếu không điều tra kỹ, e rằng sau này sẽ phạm sai lầm. Dù sao nơi đây cũng là một thế giới linh khí, nếu cứ thế sụp đổ thì thật quá đáng tiếc.

"Chúng ta sẽ cùng ngươi điều tra. Ngươi không cần từ chối, ta có lý do của riêng mình."

Thấy Cố Bạch Nhan có vẻ không đồng tình, nhưng chỉ qua đôi ba lần tiếp xúc, Dạ Thanh Trần đã nhận ra được con người của vị tiên quân này: như trăng sáng, như gió mát — thanh cao và thấu hiểu.

Khế Dương tuy không muốn Dạ Thanh Trần bị cuốn vào nguy hiểm, nhưng nghĩ đến việc có người có thể âm thầm giết chết Diệp Thanh Lan, vậy rất có thể mục tiêu kế tiếp sẽ là người đang mang thân phận của hắn — Dạ Thanh Trần. Vì thế, chuyện này không còn là vô can.

Sau khi bàn bạc, ba người quyết định cùng nhau điều tra, bỏ ngoài tai lời can ngăn của Đoạn Hướng Chiêu, cùng nhau đến Liễu Nguyên Thành.

---

Năm ngày sau, linh thuyền dừng lại trước cổng thành. Ba người một chồn cùng nhau xuống thuyền vào thành.

Liễu Nguyên Thành là nơi có trưởng lão tọa trấn, người tu, yêu tu và ma tu trong thành đều có thể gặp được khắp nơi.

Chú chồn trắng nhỏ ngồi trên vai Dạ Thanh Trần, tò mò quan sát khắp nơi.

Người đi đường cũng tò mò nhìn ba người một chồn — chẳng trách, ba người họ thật sự... quá chói mắt.

Người mặc áo đen cao lớn mang khí thế mạnh mẽ, tuấn mỹ nhưng sắc mặt lạnh tanh, chỉ khi nhìn về phía người bên cạnh, mới thoáng hiện một nụ cười nhạt.

Người áo lam nhạt thì khí chất thanh lãnh, khuôn mặt tinh xảo như từ trong tranh bước ra, đôi mắt như bầu trời sao tĩnh mịch, chẳng mảy may để ý vạn vật, chỉ khi nhìn sang người cao lớn kia, trong mắt mới ánh lên ánh sáng dịu dàng.

Rất rõ ràng, đây là một đôi đạo lữ. Điều này khiến không ít thiếu niên thiếu nữ đi ngang tiếc nuối lắc đầu, rồi lại nhìn sang người mặc áo trắng cẩm y đứng bên cạnh — khí chất ôn hòa, như trăng sáng gió xuân, rõ ràng là người rất dễ gần, nhưng... trong mắt lại lạnh băng, khiến người ta không dám lại gần.

Ba người tránh đám đông đi vào một con hẻm nhỏ. Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối trước Khế Dương:

"Chiến Tuyên bái kiến Ma Tôn. Nơi ở đã được sắp xếp ổn thỏa, mời Ma Tôn và Ma Hậu đi theo thuộc hạ."

Dạ Thanh Trần: ...Gì cơ? Ma Hậu? Ai cơ?

Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn Khế Dương.

Khế Dương bật cười, giơ tay ôm hắn vào lòng:

"Đi thôi, Ma Hậu của ta."

Dạ Thanh Trần lặng lẽ đỏ mặt.

Cố Bạch Nhan đi phía sau vẫn còn ngẩn người — này... thật sự bị người ta đoạt mất tiên quân rồi?

---

"Ngươi nói cái gì? Khế Dương đến Liễu Nguyên Thành?"

"Bẩm trưởng lão, đúng vậy. Hắn đã đến mấy hôm rồi, chỉ là hôm nay các đệ tử mới nhận ra thân phận. Không chỉ hắn, mà còn đi cùng hai người tu nữa."

Một đệ tử có chút bất an nhìn người đang ngồi phía trên — chính là trưởng lão Tịch Thông, người đã tọa trấn Liễu Nguyên Thành nhiều năm, nổi tiếng công chính nghiêm minh. Hắn hy vọng mình sẽ không bị trách phạt vì báo cáo chậm.

Tịch Thông là tu sĩ Hợp Thể trung kỳ, nghe tin này thì trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Đường đường Ma Tôn, lại mang theo hai người lặng lẽ đến Liễu Nguyên Thành làm gì?

Nghe nói ở đại bỉ lần trước, hắn dẫn người tàn sát tà tu ở Vạn Xu Tông, còn bắt đi một tiên quân.

Mà người đi theo hắn lần này, rất có thể chính là vị tiên quân ấy.

Nghĩ đến đây, Tịch Thông dặn dò đệ tử:

"Tạm thời không cần hành động, đừng rút dây động rừng. Ta sẽ tìm cơ hội đến gặp hắn."

Sau khi Khế Dương lên làm Ma Tôn cách đây 600 năm, đã ra lệnh cấm Ma Tộc đối đầu trực tiếp với Nhân Tộc, nên quan hệ giữa hai bên xem như yên ổn. Trong thành cũng có không ít Ma Tộc cư trú.

Chỉ là...

Nghĩ đến những dấu hiệu lạ gần đây, Tịch Thông phất tay ra hiệu đệ tử lui xuống, thầm nghĩ vài ngày tới nên đi gặp lại "người bạn cũ" kia một chuyến.

---

Cố Bạch Nhan nằm trên giường, nắm chặt viên Phù Quang ngọc trong tay, đặt lên ngực, khẽ thì thầm:

"Thanh Lan..."

Hắn đắm chìm trong nỗi đau mất mát, không nhận ra viên ngọc trong tay chợt lóe lên một tia sáng trắng, rồi lại yên tĩnh trở lại.

Đêm khuya, trên đường vắng lặng. Trong một con hẻm nhỏ, một tà tu mặc áo xám đang vội vàng bỏ chạy. Hắn liên tục ngoái đầu nhìn lại, sau lưng là một hắc y nhân đuổi sát không tha.

Tà tu cắn răng, rút ra một tấm phù chú đỏ rực, sau đó... biến mất giữa hư không.

Hắc y nhân sững lại nhìn quanh, rồi cũng rời đi.

---

"Bẩm Ma Tôn, Ma Hậu, thuộc hạ vừa truy đuổi một tà tu. Tên kia dùng một lá bùa màu đỏ, sau đó liền biến mất giữa hư không. Thuộc hạ quan sát thấy đây không phải Truyền Tống Trận thông thường."

Dạ Thanh Trần tò mò hỏi Khế Dương:

"Phù chú còn có thể khiến người ta biến mất vào hư không sao?"

Khế Dương cúi đầu hôn nhẹ khóe miệng hắn, cười đáp:

"Phù chú bình thường thì không được, nhưng tà tu có thủ đoạn riêng. Dù vậy, dùng loại phù này chắc chắn sẽ tổn hại đến tu vi."

Cố Bạch Nhan gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy. Truyền Tống Trận tiêu hao linh thạch, và còn để lại dấu vết. Nhưng phù chú như vậy, nếu thật sự có thể khiến người biến mất trong chớp mắt, chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tu vi."

Dạ Thanh Trần nhíu mày:

"Không có cách nào truy tung phù chú đó sao?"

"Kỉ kỉ kỉ ~"

【Ba ơi, người quên con rồi sao~ Tuy tư liệu thế giới này không đầy đủ, nhưng chuyện này con vẫn có thể dùng thần thức tìm ra manh mối.】

Dạ Thanh Trần: "Hả? Ngươi nói thật sao?"

Mọi người trong phòng đều nghi hoặc nhìn hắn và con chồn nhỏ.

Khế Dương hỏi:

"Tiểu Thanh Trần sao vậy?"

"Nhóc con nói nó có thể tìm ra nơi lá bùa đưa tà tu kia đến."

Cố Bạch Nhan kinh ngạc nhìn con chồn:

"Gì cơ? Nó... thật sự có thể làm được à?"

"Kỉ kỉ kỉ!"

【Ngươi chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, biết cái gì chứ! Đừng xem thường gia gia chồn!】

Cố Bạch Nhan quay sang hỏi Dạ Thanh Trần:

"Nó vừa nói gì? Sao ta cảm thấy như nó đang... mắng ta?"

Dạ Thanh Trần trầm mặc gật đầu.

Cố Bạch Nhan: ...... Thanh Lan, ngươi ở đâu, ta vừa bị một con chồn mắng...

Nghĩ đến Diệp Thanh Lan, hắn lại thất thần. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Dạ Thanh Trần và Khế Dương nhìn thấy hắn như vậy, liếc nhau rồi rời khỏi phòng.

"Tiểu Thanh Trần... Hứa với ta... vĩnh viễn đừng rời xa ta..."

"Được..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com