Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Chúng Ta Sinh Ra Là Để Bên Nhau

Oành!

Một tiếng nổ vang dội vang lên, chấn động toàn bộ Tiên Lai Cảnh.

Nhóm tiểu thần sứ tại Cửu Chuyển Trì hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy kết giới vốn được củng cố chắc chắn suốt hàng vạn năm nay lại bất ngờ xuất hiện một khe nứt.

"Chuyện gì vậy? Kết giới sắp vỡ ra rồi!"

"Mau đi bẩm báo Chủ Thần đại nhân và các vị tiên quân!"

"Nhìn trên kia kìa!"

"Cái gì vậy? Trông thật gớm ghiếc, dữ tợn!"

"Là tà vật! Tà vật từ Tà vực đã tràn vào!"

Chỉ trong chớp mắt, khe nứt trên kết giới bị một nhát đao lớn chém ra thành lỗ hổng. Hàng ngàn con quái vật với gương mặt dữ tợn ào ạt tràn vào Tiên Lai Cảnh.

Dạ Thanh Trần đứng trên một cành cây trong viện song sinh, cau mày quan sát.

Tiểu bạch chồn ngồi trên vai y, căng thẳng níu lấy một sợi tóc đẹp đẽ của y.

"A ba... bọn tà vật kia thật xấu xí quá."

"Ừ, rất xấu. Được rồi, trốn vào trong phòng, đừng chạy lung tung."

Nói xong, Dạ Thanh Trần phất tay cắt đứt những sợi tơ đen đang trói buộc mình, lập tức bay thẳng về phía khe nứt nơi kết giới.

"Tà Thương! Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện!"

Chúc Uyên đứng trước vết nứt, áo gấm trắng phấp phới trong gió, sắc mặt nghiêm túc nhìn gã dị nhân mặc áo tím phía trước.

"Ha ha ha ha! Chúc Uyên, năm xưa các ngươi thắng. Nhưng giờ ta đã luyện hóa Hỗn Độn huyết khí, không ai trong các ngươi còn là đối thủ của ta!"

Tà Thương giơ thanh đại đao đỏ thẫm chỉ thẳng về phía Chúc Uyên: "Hôm nay, ta không chỉ muốn hủy diệt Tiên Lai Cảnh của ngươi, mà còn muốn san phẳng những tiểu thế giới kia!"

"Phụ Thần!" – Chúc Thần, sau khi sắp xếp ổn thỏa nhóm tiểu thần sứ, vội vã chạy đến.

Hắn chưa từng biết ân oán giữa phụ thân mình và bọn tà vật, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn cùng chúng chiến đấu. Vừa nhìn đã biết gã áo tím kia chính là thủ lĩnh tà vật.

Chúc Uyên nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Kỳ Vô Thương – người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Kỳ Vô Thương bỗng quay đầu lại, đôi mày cau chặt khi ánh mắt hướng về phía sau một thân cây lớn.

Dạ Thanh Trần biết mình đã bị phát hiện, liền dứt khoát không giấu nữa – dù gì thì tên hỗn đản kia cũng chưa từng trói được y hoàn toàn.

Y bước ra khỏi thân cây, còn chưa kịp đến gần đã bị kéo mạnh vào lòng Kỳ Vô Thương, cái ôm lạnh lẽo như băng tuyết đâm thấu xương.

"Quả nhiên... Dù thế nào ta cũng không thể giữ được ngươi, ngươi chỉ cần muốn là có thể rời đi, không để ta hay biết."

Giọng nói không còn điên loạn như trước, chỉ bình thản vô cảm, khiến Dạ Thanh Trần càng thêm bất an. Y có linh cảm hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành.

Kỳ Vô Thương lấy ra một viên ngọc đen trắng đan xen – Hỗn Dương Châu bản thể.

Hắn... muốn làm gì?

Không đợi Dạ Thanh Trần phản ứng, viên châu được dung nhập thẳng vào giữa xương quai xanh của y.

Dạ Thanh Trần nhíu mày: "Ngươi... đang làm gì vậy?"

Kỳ Vô Thương không trả lời, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của y, ngăn không cho y nói tiếp. Ánh mắt hắn điên cuồng và cố chấp, dường như đang nhìn vào người mà hắn đã giam giữ hơn trăm năm nhưng vẫn không thể trói buộc.

Một tia sáng âm u lướt qua đáy mắt hắn — chỉ còn cách này, mới có thể giữ được một chút hi vọng?

Hắn nhìn sâu vào Dạ Thanh Trần một lần cuối, rồi xoay người rút ra thanh kiếm đen dài quấn quanh linh khí tối tăm, khí thế lạnh lẽo làm người run sợ.

Mang theo kiếm, hắn xông thẳng vào đám tà vật, mỗi nhát kiếm đều tàn độc không chút lưu tình.

Chúc Uyên và Chúc Thần cũng rút binh khí, lao vào cuộc chiến.

Chỉ có Dạ Thanh Trần vẫn đứng yên, đưa tay chạm vào xương quai xanh – nơi vừa dung nhập viên ngọc Hỗn Dương Châu.

Tên hỗn đản đó... hắn đang nghĩ gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Khắp 3000 thế giới thuộc Tiên Lai Cảnh giờ đây khắp nơi ngổn ngang xác tà vật, ba thân ảnh vẫn đang chiến đấu không ngơi nghỉ giữa biển máu. Họ không hề nao núng, bởi phía sau họ là hàng vạn sinh linh yếu ớt cần được bảo vệ.

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn khiến Dạ Thanh Trần bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Trên chiến trường, hơn nửa số tà vật đã bị tiêu diệt. Tà Thương kết ấn tạo ra một sát trận.

Hắn muốn dùng đại trận để tiêu diệt bọn họ!

Không kịp suy nghĩ nhiều, Dạ Thanh Trần lập tức lao về phía Kỳ Vô Thương, người đang ở gần trận pháp nhất.

Kỳ Vô Thương nhận ra y, định đưa y ra ngoài khu an toàn. Nhưng Tà Thương đột nhiên xông thẳng vào trận, một luồng tà khí cuốn cả hai người vào bên trong.

"Phụ Thần, Mặc Dương tiên quân và họ...!"

"Đừng phân tâm! Mặc Dương tiên quân linh lực thâm hậu, lại có Sơ Dương tiên quân trợ lực, sẽ không sao. Trước mắt, chúng ta phải xử lý bọn tà vật!"

Nói là vậy, nhưng chính Chúc Uyên cũng không biết bản thân đang trấn an con trai – hay chính mình.

Trong trận pháp.

Kỳ Vô Thương đứng chắn trước mặt Dạ Thanh Trần, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tà Thương. Hắc kiếm trên tay hắn rung lên, phát ra tiếng gầm trầm đục.

Dạ Thanh Trần bất an. Không phải vì Tà Thương hay trận pháp, mà là...

Ánh mắt y dừng lại ở Kỳ Vô Thương. Hôm nay hắn... thật khác thường.

Không chần chừ, Kỳ Vô Thương rút kiếm xông thẳng vào Tà Thương.

Dạ Thanh Trần cũng kết ấn, triệu hồi linh khí tạo thành một chiếc roi trắng, quất về phía Tà Thương hỗ trợ.

Bên ngoài, Chúc Uyên và Chúc Thần dọn dẹp tàn cục. Tà vật tổn thất tám phần, phần còn lại đã trốn thoát.

Nhưng trong sát trận vẫn chưa có động tĩnh.

Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, trận pháp vỡ nát, huyết khí tan dần.

Một bóng người mặc áo xanh nhạt dần hiện ra, trong tay là thanh hắc kiếm bị roi trắng quấn lấy.

Chúc Uyên ngỡ ngàng – dường như nhìn thấy bóng dáng Mặc Dương tiên quân từ Sơ Dương tiên quân.

"Hai người... không sao chứ? Mặc Dương tiên quân đâu? Ở lại tiêu diệt Tà Thương sao?"

Dạ Thanh Trần lạnh nhạt đáp: "Chết rồi."

"Cái... gì? Đều chết? Mặc Dương tiên quân cũng...?"

"Đều chết cả rồi." – Y trả lời, không chút biểu cảm, không cảm xúc.

Không để hai người nói thêm gì, Dạ Thanh Trần quay lưng trở về Hỗn Dương Thần Điện.

Trong Thần Điện, tiểu bạch chồn nằm ngoan ngoãn trong ổ chăn – nơi được chính tay Kỳ Vô Thương làm ra chỉ với một nụ hôn từ Dạ Thanh Trần.

Dạ Thanh Trần ngồi đó, nhìn bạch chồn một lúc rồi im lặng chui vào chăn, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ chẳng yên ổn. Trong mộng, y thấy tên hỗn đản mờ nhạt kia, nửa trong suốt, ánh mắt điên cuồng vẫn dõi theo mình:

"Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta."

Dạ Thanh Trần bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, tim đập loạn nhịp.

Mấy trăm năm rồi... y vẫn không thể hiểu nổi, tại sao hắn lại cố chấp đến thế?

Tại sao lại điên cuồng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com