Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52:Thiên Ma Bắt Cóc Tiểu Tiên Quân

Lên đến đỉnh núi, tiểu bạch chồn từ trong mũ choàng của Dạ Thanh Trần thò ra, dùng móng vuốt nhỏ chỉ về một sơn cốc phía xa.

"Kỉ kỉ kỉ!"
【 Ba ơi! Con đã điều tra xong rồi! Chính là ở chỗ đó! Bên trong còn rất nhiều tà tu, còn có vài ông lão sắp... chết!】

Khoảng cách càng gần, tiểu bạch chồn càng phát hiện thêm nhiều manh mối. Dạ Thanh Trần quay sang nhìn Vệ Tề Sinh:

"Vệ tông chủ, có lẽ mấy vị trưởng lão mất tích cũng đang ở bên dưới."

Vệ Tề Sinh ngạc nhiên nhìn tiểu bạch chồn, rồi lại nhìn Dạ Thanh Trần:
"Linh sủng của Thanh Vân tiên quân thật sự quá lợi hại."

Khế Dương lập tức bế Dạ Thanh Trần bay thẳng về phía sơn cốc, những người phía sau cũng vội vã phi kiếm đuổi theo.

Dưới sơn cốc

Phàn Phái bước ra từ vị trí trung tâm của pháp trận, cảnh giác nhìn nhóm người đột ngột xuất hiện, phía sau hắn là hàng trăm tà tu đang tụ lại.

Còn trong trận pháp, có vài người mà Vệ Tề Sinh quen mặt – đó chính là những trưởng lão đã mất tích, lúc này đang hấp hối.

"Ngươi là ai? Vì sao lại tàn sát trưởng lão của Tứ Phương Tông chúng ta?!" – Vệ Tề Sinh giận dữ quát hỏi.

Phàn Phái không đáp, ánh mắt độc ác lại chuyển sang Dạ Thanh Trần và Diệp Thanh Lan:

"Các ngươi đến cũng nhanh thật, ta trốn ở nơi cực hàn thế này mà cũng bị các ngươi tìm được. Đúng là những kẻ mang cơ duyên phi thăng không phải tầm thường."

Khế Dương siết chặt tay, kéo Dạ Thanh Trần ôm chặt vào lòng, giọng nói trào phúng:

"Ngươi theo đuổi phi thăng, vậy mà đi hấp thụ tu vi người khác, hoặc... đoạt xác?"

Phàn Phái cười lạnh, ánh mắt lóe lên tà ý:
"Người ngươi đang ôm kia, cùng với kẻ mặc áo đỏ – trên người cả hai có vận mệnh phi thăng cực lớn. Chỉ cần đoạt được thân thể bọn họ, ta có thể phi thăng! Chẳng lẽ ngươi bảo vệ hắn như vậy, không phải vì cũng muốn chiếm lấy thân thể hắn sao?"

Hắn không tin có kẻ có thể kháng lại cám dỗ phi thăng. Càng không tin Khế Dương thực lòng yêu Dạ Thanh Trần.

Rồi hắn nhìn về phía Diệp Thanh Lan, phẫn hận gào lên:
"Ta đã đoạt xác thành công, không hiểu sao nguyên thần lại bị đánh bật ra, khiến ta phải đi hấp thụ đám tu vi thấp hèn kia! Tất cả là do ngươi hại!"

Diệp Thanh Lan giận dữ chỉ vào hắn:
"Ngươi nói xằng bậy! Chính ngươi làm điều ác, còn muốn đổ tội lên đầu ta? Ngươi ngang nhiên đoạt xác, Thiên Đạo không dung thứ nổi, nên mới khiến ngươi thất bại!"

Phàn Phái bật cười điên dại:
"Thiên Đạo? Tất cả những gì ta làm đều do Thiên Đạo chỉ dẫn! Ta là người được Thiên Đạo chọn!"

Dạ Thanh Trần lạnh lùng cất tiếng:
"Thiên Đạo vô tình, chẳng bao giờ chiếu cố riêng ai cả."

"Ngươi thì biết gì!" – Phàn Phái rít lên – "Ta đã chạm vào quy tắc của Thiên Đạo! Nó nói nó đang rất yếu, nếu đến năm 1000 tuổi mà chưa phi thăng, thì sẽ bị chính nó nuốt chửng, để cung cấp năng lượng duy trì cân bằng thế giới này!"

Vệ Tề Sinh không tin lời hắn, phản bác ngay:
"Nhưng trong các tông môn, rất nhiều trưởng lão đã sống hơn ngàn tuổi, thậm chí Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Xu Tông đã hơn 1500 tuổi. Nếu đúng như ngươi nói, sao họ vẫn sống tốt, không bị Thiên Đạo cắn nuốt?"

Phàn Phái khinh thường cười nhạt:
"Bọn họ không xứng! Ngay cả quy tắc Thiên Đạo cũng chưa từng chạm vào! Không đủ tư cách để bị nuốt chửng – họ chỉ đơn giản chết đi theo thời gian mà thôi!"

Lời hắn nói khiến Khế Dương thoáng lo âu, quay sang nhìn Dạ Thanh Trần. Nếu thật sự như vậy... thì liệu tương lai của hắn và tiểu tiên quân còn có thể đi cùng nhau? Thanh Trần rất có thể sẽ phi thăng, còn hắn thì...

Dạ Thanh Trần như hiểu suy nghĩ của y, khẽ nhón chân hôn lên môi Khế Dương, cười dịu dàng:
"Những gì hắn nói đều là giả, chàng đừng tin."

Diệp Thanh Lan cũng không tin lời Phàn Phái. Với tâm cảnh thanh minh, hắn chưa từng có tâm ma, nên nhanh chóng bác bỏ:

"Với loại người như ngươi, Thiên Đạo có khi còn thấy ghê tởm! Thọ mệnh vốn có hạn, phi thăng cũng không thể bất tử! Ngươi chỉ đang tìm cớ cho những việc ác mình làm!"

Thấy không ai tin lời mình, Phàn Phái hừ lạnh, vung tay ra hiệu. Hơn trăm tà tu phía sau lập tức tấn công, còn hắn thì xoay người bỏ trốn.

Dạ Thanh Trần sao có thể để hắn đi dễ vậy. Hắn lập tức kết ấn, tế ra thanh hắc kiếm, cùng Khế Dương xông lên truy sát.

Diệp Thanh Lan, Cố Bạch Nhan và Vệ Tề Sinh thì ngăn cản đám tà tu còn lại.

Phàn Phái khốn đốn né tránh từng đòn tấn công, đến lúc này mới phát hiện tu vi của cả hai đã thay đổi – gương mặt đầy kinh hãi:

"Các ngươi... đều đã đến Đại Thừa kỳ rồi sao?!"

Khế Dương vung kiếm chém tới:
"Sao? Bất ngờ lắm à?"

Phàn Phái đúng là vô cùng sốc. Chỉ trong 50 năm ngắn ngủi mà từ Hóa Thần/Hợp Thể đã bước vào Đại Thừa – chuyện trước nay chưa từng có!

Trong lòng hắn dâng lên hoảng loạn, ra tay càng điên cuồng hơn.

Dạ Thanh Trần thân ảnh phiêu dật giữa không trung, hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ.

"Phụt!"

Phàn Phái bị chém trúng, phun máu tươi, cố gắng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc:

"Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Ánh mắt Dạ Thanh Trần lạnh lẽo như sương, thản nhiên đáp:
"Ngươi sẽ không bao giờ biết được ta là ai."

Dứt lời, hắn tụ linh khí khác thường vào thanh hắc kiếm đang lơ lửng, hai tay kết ấn, hắc kiếm lập tức lao về phía Phàn Phái.

Khế Dương cũng dùng ma khí bọc kiếm, tấn công từ phía sau.

Hai bên giáp công, Phàn Phái toàn thân bốc lên khí tức quái dị, cố gắng chống đỡ.

"Xoẹt!"

Hai thanh kiếm đồng thời xuyên thủng thân thể hắn, khiến khí tức rối loạn, bắt đầu phản phệ.

"Aa aaaa! Tại sao?! Tại sao ta vẫn thất bại?! Thiên Đạo! Ngươi đã lừa ta!!"

Hắn gào lên rồi gục ngã, chết ngay tại chỗ.

Luồng khí quái dị quanh hắn cũng nhanh chóng tan biến.

"Kỉ kỉ kỉ!"
【Ba ơi! Dữ liệu thế giới nhỏ này đã hoàn tất! Con truyền cho ngài ngay đây!】

Hóa ra, linh khí của thế giới này đang dần cạn kiệt, Thiên Đạo cũng ngày càng suy yếu. Để duy trì sự cân bằng, Thiên Đạo đã chọn ra một người, dốc toàn lực bồi dưỡng, mong hắn có thể phi thăng lên Thượng giới để tìm kiếm trợ giúp.

Người được chọn chính là Diệp Thanh Lan. Thiên Đạo dẫn dắt hắn gia nhập Vạn Xu Tông. Khi Diệp Thanh Lan độ lôi kiếp ở cảnh giới Nguyên Anh, Thiên Đạo định thông qua lôi kiếp để nhắc nhở hắn phải sớm phi thăng, nếu không đến 1000 tuổi, ý thức được Thiên Đạo truyền cho hắn sẽ bị thu hồi, còn hắn cũng sẽ bị cắn nuốt.

Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc ấy Phàn Phái cũng đang bế quan gần đó. Vì chênh lệch tu vi, lôi kiếp đã lệch hướng – ý thức đáng lẽ truyền cho Diệp Thanh Lan lại nhầm sang Phàn Phái.

Phàn Phái cứ ngỡ mình là người được Thiên Đạo lựa chọn, từ đó bắt đầu con đường điên cuồng truy cầu phi thăng.

Dạ Thanh Trần sau khi hiểu ra chân tướng thì trầm tư suy nghĩ:

Nói cách khác, chính vì nhầm lẫn đó, Phàn Phái mới không thể đoạt xác Diệp Thanh Lan thành công. Còn Diệp Thanh Lan dù đã chết vài ngày, nguyên thần vẫn chưa tan biến. Và bản thân hắn, từ khi đến đây, đã cảm nhận được điều khác thường – thì ra là thế giới này đang cầu cứu hắn.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, Dạ Thanh Trần từ từ nhắm mắt, dần cảm nhận được một ý thức suy yếu đến từ Thiên Đạo...

【Ngài... cuối cùng cũng đến rồi... Ôi... Thần minh vĩ đại...】

"Ngươi... vì sao lại suy yếu đến thế?"

【Ta... sinh ra từ lòng người, lụi tàn bởi nhân tâm. Thần minh đã bỏ rơi ta... Nhưng ta không nỡ để thế giới này tiêu tan, nên mới truyền lại ý thức, hy vọng có người phi thăng và cứu rỗi nơi này. Nhưng... tất cả họ đều bỏ rơi ta...】

"Không ai bỏ rơi ngươi. Ta... đã đến đây."

【Phải rồi... Thần minh của ta... Ngài cứu thế giới này, ta sẽ mãi là tín đồ thành kính của ngài...】

"Thế giới nhỏ này sẽ không tiêu vong, ngươi cũng sẽ không..."

【Ta yêu nơi này sâu đậm... Mong thần minh rủ lòng thương...】

Bạn có từng yêu một nơi chốn như thế — từng được ủ ấm bằng hơi thở của nó, từng nghe thấy nó gọi tên mình?

Chúng trao đi yêu thương, và cũng chỉ mong được yêu lại.

Bạn có từng bỏ rơi một điều gì đó như vậy? Chúng vẫn mãi chờ bạn, trong một góc hoang vu nào đó, đầy nhung nhớ.

Dạ Thanh Trần thấy nghèn nghẹn trong lòng. Những kẻ từng lợi dụng Thiên Đạo để phi thăng, cuối cùng đều đã bỏ rơi nó — cũng như bỏ mặc thế giới này.

Nhưng Thiên Đạo... vẫn luôn yêu nơi này.

Chỉ là... yêu, thật sự là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com