Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:Thiên Ma Bắt Cóc Tiểu Tiên Quân

Dạ Thanh Trần chậm rãi mở mắt, trong lòng vẫn còn vấn vương một câu hỏi chưa lời giải.

Đập vào mắt không còn là sơn cốc nơi vùng đất cực hàn, mà là một đôi mắt đỏ hoe đầy cố chấp – ánh mắt ấy chất chứa lo lắng, sợ hãi... và cả...

Ngọn lửa cuồng nhiệt, mãnh liệt, thuần túy – tình yêu.

Dạ Thanh Trần nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi mắt ấy, khẽ gọi:

"Khế Dương..."

Thay cho lời đáp là những nụ hôn dồn dập, mãnh liệt như thể vừa mất đi rồi lại tìm thấy – nụ hôn điên cuồng, không hề giữ lại chút dè dặt nào...

Phải đến nửa tháng sau, Dạ Thanh Trần mới lại gặp lại Diệp Thanh Lan và Cố Bạch Nhan.

Sau khi hoàn tất dữ liệu của tiểu thế giới, Diệp Thanh Lan đã lấy lại thân phận Thanh Lan tiên quân. Không một ai nghi ngờ hay nhận ra điều gì bất thường.

Trong ký ức của mọi người, chỉ còn lại bóng dáng áo đỏ thấp thoáng trên đỉnh Phù Lan Sơn, không còn ai nhớ đến Thanh Vân tiên quân.

Từ miệng Diệp Thanh Lan, Dạ Thanh Trần biết được: Khế Dương đã trói Vệ Tề Sinh đưa về Ma giới, cho dùng thuốc uy hiếp, lại dùng xích huyền thiết khóa lại.

Dạ Thanh Trần biết, y làm vậy là để bảo vệ mình, sợ rằng Vệ Tề Sinh sẽ tiết lộ bí mật, nhưng nhốt một tông chủ như vậy cũng không phải kế lâu dài. Cuối cùng, chàng bảo Khế Dương đưa theo tiểu bạch chồn đi thả người. Tiểu bạch chồn sẽ giúp xóa sạch ký ức không nên có trong đầu hắn.

Nhìn bóng lưng Khế Dương rời đi, Dạ Thanh Trần cảm thấy sự nghi hoặc đã tích tụ suốt mấy trăm năm trong lòng mình dường như đang tan dần.

Diệp Thanh Lan bước tới, hỏi nhỏ:

"Thanh Trần, hôm ấy trong sơn cốc... cuối cùng ngươi đã biết được toàn bộ sự thật rồi phải không?"

Dạ Thanh Trần thu hồi ánh nhìn, đáp khẽ:
"Đã biết. Nhưng những chuyện đó... không còn quan trọng nữa."

Thấy hắn không muốn nói thêm, Diệp Thanh Lan cũng đổi đề tài, mỉm cười rạng rỡ:
"Ta và A Nhan sắp tổ chức đại điển hợp tịch ở Vạn Xu Tông. Ngươi sẽ đến chứ?"

"Ta sẽ đến..." – Dạ Thanh Trần đáp dịu dàng.

Họ hàn huyên đôi ba câu, Dạ Thanh Trần cũng dần hiểu rõ tình cảm giữa hai người.

Giống như trong tư liệu đã ghi: Diệp Thanh Lan là một cô nhi, được Cố Bạch Nhan nhặt về Vạn Xu Tông, sau đó cùng bái nhập môn hạ Thái Thượng trưởng lão. Họ cùng tu luyện, cùng vào bí cảnh, cùng tiêu diệt tà tu...

Bao năm tháng đồng hành, tình cảm âm thầm nảy sinh.

Chỉ là, nhìn ánh mắt của Cố Bạch Nhan, có lẽ... từ đầu hắn đã âm thầm dưỡng đạo lữ. Linh hồn hắn từ lâu đã khắc sâu bóng hình hồng y kia. Chính vì vậy, khi Diệp Thanh Lan gặp chuyện, hắn mới vượt qua được cốt truyện sắp đặt, chưa từng quên người ấy.

Còn về chuyện Thiên Đạo suy yếu, và việc nó lựa chọn tu sĩ phi thăng để gửi lời cầu cứu – Dạ Thanh Trần không nói cho bất kỳ ai.

Cũng không hỏi Diệp Thanh Lan có còn nhớ cảm giác được Thiên Đạo dẫn dắt hay không. Càng không kể rằng, chính hắn đang gánh trên vai trách nhiệm ấy.

Vì có những việc, số phận đã định sẵn không thể thay đổi.

Sau khi thả Vệ Tề Sinh trở về, Khế Dương lạnh lùng dùng đôi mắt đỏ của mình nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lan và Cố Bạch Nhan.

Hai người bối rối, biết y đang cảnh giác, liền lập tức thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ tiết lộ.

Khế Dương lúc này mới thu ánh mắt lại, xua tay đuổi người.

Trước khi rời đi, Diệp Thanh Lan đột nhiên quay đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn Dạ Thanh Trần, khẽ hỏi:

"Thanh Trần... Liệu kỳ tích có thật không?"

Dạ Thanh Trần khẽ mỉm cười:

"Kỳ tích là có thật. Nhưng chỉ dành cho những người... chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi nó."

Giọng nói như lời dẫn đường, lại như tiếng thì thầm của kẻ từng trải.

Gió thổi nhè nhẹ, Diệp Thanh Lan khẽ chớp đôi mắt cay xè, nuốt ngược dòng lệ, xoay người rời đi, kéo tay Cố Bạch Nhan. Dáng hình phía sau khẽ run nhè nhẹ.

Khế Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi cúi xuống nhìn người trong lòng, giọng nhẹ như sương, ẩn chứa cả lo lắng:

"Tiểu Thanh Trần, ngươi... sẽ không rời bỏ ta, đúng không?"

Dạ Thanh Trần đột ngột nhào vào lòng hắn, không đáp, chỉ ngẩng đầu cười dịu dàng:

"Khế Dương, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn nhé, chỉ hai người thôi."

"Được..."

"A, mang theo nhãi con nữa, nếu không nó lại làm ầm lên..."

"Được..."

"Nghe nói phía Nam có một rừng trúc rất đẹp, chúng ta đến đó sống một thời gian đi..."

"Được..."

Từ đó, Khế Dương cùng tiểu tiên quân chu du khắp đại lục, băng rừng vượt suối, tìm kiếm vô số linh dược và kỳ trân dị bảo.

Mỗi khi y "bắt nạt" người kia hơi quá đà, sẽ lại lấy ra linh thạch hay bảo vật để dỗ dành.

Chờ tiểu tiên quân hết giận, lại sẽ dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn y — khiến linh hồn Khế Dương như muốn run rẩy, rồi lại mở ra một vòng "bắt nạt" mới...

Trong ngày đại lễ hợp tịch của Diệp Thanh Lan và Cố Bạch Nhan, hai người họ lặng lẽ xuất hiện.

Diệp Thanh Lan vẫn là một thân hồng y rực rỡ, cười rạng rỡ như chưa từng đau thương; còn Cố Bạch Nhan từ bỏ áo trắng cố hữu, thay bằng y phục màu đỏ, tôn lên vẻ dịu dàng pha chút rạng ngời.

Họ nắm tay tế bái thiên địa, bốn tông môn lớn đều cử tông chủ và trưởng lão đến dự. Khách quý còn có Hợp Hoan Tông tông chủ Thường Hàm – một nữ tử sang sảng, gương mặt mang nét nhu hòa lắng đọng bởi thời gian.

Dạ Thanh Trần vẫy tay, tặng họ một vầng ráng ngũ sắc xinh đẹp. Khế Dương thì rút cả túi trữ vật đầy bảo vật đưa về phía Diệp Thanh Lan.

Nhưng trong đám người đông đúc ấy, Diệp Thanh Lan tìm khắp cũng không thấy người kia đâu, cuối cùng chỉ biết ôm lấy Cố Bạch Nhan, khóc nức nở.

Nhiều năm sau.

Một ngày nọ, Khế Dương mơ hồ cảm nhận được dấu hiệu sắp phi thăng, liền nói cho Dạ Thanh Trần biết. Hắn chỉ cười, nói:

"Vậy là chàng cảm nhận sai rồi. Chàng là thần minh, không cần phi thăng. Thế giới này... cũng không gánh nổi một thần minh như chàng."

Khế Dương cười, hôn nhẹ hắn:
"Vậy... ta sắp rời khỏi thế giới này rồi đúng không?"

Dạ Thanh Trần gật đầu, véo nhẹ má y:
"Ừ. Nhưng đừng sợ... Lần tới, đến lượt ta đi tìm chàng."

"Được... Ta sẽ chờ tiểu tiên quân đến tìm ta. Hy vọng... đừng để ta chờ lâu quá..."

Nói xong, y từ từ nhắm mắt.

Dạ Thanh Trần lặng lẽ ngồi bên, nhìn thân thể y dần dần tan biến, hóa thành một dòng linh khí màu đen, tụ lại bên xương quai xanh.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi đỏ nơi đó.

Bế theo tiểu bạch chồn đang ngủ say, hắn cũng biến mất khỏi thế gian.

Vạn Xu Tông.

Trưởng lão Diệp Thanh Lan bừng tỉnh giữa giấc mộng. Cố Bạch Nhan ngồi bên cạnh khẽ vỗ lưng, nhẹ giọng hỏi:

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Nước mắt Diệp Thanh Lan không kìm được chảy ra, nghẹn ngào:

"A Nhan... Thanh Trần... Thanh Trần đi rồi... Ta... còn có thể gặp lại hắn nữa không..."

Cố Bạch Nhan chẳng biết an ủi thế nào – bước chân của thần minh, làm sao mà đuổi theo được?

"Biết đâu... kỳ tích thật sự tồn tại..."

【... Ôi thần minh vĩ đại... Cuối cùng ngài cũng đến...】

"Ta đến rồi... Ta đến để cứu ngươi... và cứu cả thế giới mà ngươi yêu thương..."

【Ta nên hóa thành một làn gió... Hay một trận mưa đây...】

"Ngươi không cần làm gì cả. Nhưng ta có một câu hỏi..."

【Ngay cả thần minh thống lĩnh tam thiên thế giới... cũng sẽ có điều nghi hoặc sao?】

"Dĩ nhiên rồi."

【Vậy... điều khiến ngài hoang mang... là gì?】

"Ngươi nói ngươi yêu nơi này sâu đậm... Vậy, yêu là gì?"

【Ngài... chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao...】

"...Phải..."

"Ta đi đây..."

【Ngài... sẽ quay lại chứ?】

"Có lẽ... sẽ không."

【Ngài... đi để tìm người mà ngài yêu sao?】

"...Đúng vậy. Ta không nên chỉ chờ đợi... Đã đến lúc ta phải đi tìm người ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com