Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Chúng Ta Sinh Ra Là Để Bên Nhau

Chủ Thần Thần Điện

Chúc Uyên đứng trước đại điện, ánh mắt nhìn theo bóng dáng áo đen nhạt đang dần khuất xa, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời Dạ Thanh Trần vừa nói.

Hôm đó, trong sát trận, ai cũng nghĩ có Sơ Dương tiên quân ra tay giúp đỡ, thì Tà Thương chắc chắn phải chết, cho dù không tan xác cũng sẽ bị trận pháp phản phệ.

Không ngờ... người ngã xuống lại là Mặc Dương tiên quân.

Nhưng nhìn biểu cảm khi ấy của Sơ Dương tiên quân, e rằng chuyện này... không phải tình cờ.

Tà Thương đã dùng một loại cấm thuật nào đó, bố trí thêm một pháp trận bên trong sát trận. Mặc Dương tiên quân, vì muốn đảm bảo cho Sơ Dương tiên quân rút lui an toàn, đã lựa chọn lấy thân tuẫn trận.

Nguyên thần tan biến, không rõ đã trôi dạt phương nào.

Vậy mà Sơ Dương tiên quân... sau đó lại đến hỏi: "Có nên đưa tiểu bạch chồn đến Cửu Chuyển Trì tu luyện không?"

Khoan đã... Mặc Dương tiên quân đã tan biến, không phải nên tìm tung tích nguyên thần hắn sao?

Sao lại có thể thản nhiên đi sắp xếp cho một con tiểu linh thú?

Chẳng lẽ... từng ấy năm qua, thật sự không hề có chút tình cảm nào?

Chúc Uyên thở dài lắc đầu, cảm thấy khó mà hiểu được.

Hắn nhìn xuống bàn cờ trước mặt – những quân đen tưởng như được đặt ngẫu nhiên, thực chất lại từng bước ép sát. Hắn phẩy tay, đánh loạn bàn cờ rồi rời khỏi đại điện.

Dạ Thanh Trần bước vào Hỗn Dương Thần Điện, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời. Sau khi đưa tiểu bạch chồn đến Cửu Chuyển Trì, y liền trở về phòng, thiếp đi vì mệt mỏi.

Trong giấc mơ, vẫn là giọng nói quen thuộc đó, cố chấp và điên cuồng:

"Ngươi là của ta... chỉ có thể là của ta..."

Lúc y tỉnh dậy, là bởi tiếng gọi hoảng hốt của tiểu bạch chồn:

"Ba! Ba ơi! Có chuyện lớn rồi! Tiểu thế giới xảy ra chuyện rồi!"

"Chuyện gì?"

Dạ Thanh Trần từ tốn đứng dậy, hỏi bằng giọng thản nhiên.

"Ba ngàn thế giới xảy ra đại sự! Trong lúc ba ngủ say, rất nhiều tiểu thế giới đã bị phá hủy rồi!"

Tiểu thế giới bị hủy diệt?

Liên quan gì đến y? Không phải là chuyện của Chúc Uyên sao?

...Chờ đã!

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ba, ngài đã ngủ suốt một năm!"

Một năm?

Sao có thể?

Ngay cả Dạ Thanh Trần – người vốn luôn điềm tĩnh – cũng phải kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một giấc ngủ, sao lại kéo dài đến tận một năm?

"Sơ Dương tiên quân tỉnh rồi sao?" – ngoài điện vang lên giọng nói gấp gáp của Chúc Uyên.

"Tỉnh rồi. Vào đi."

Dạ Thanh Trần day nhẹ huyệt Thái Dương, thầm nghĩ bản thân gần đây thật kỳ lạ.

Chúc Uyên bước vào, sắc mặt nghiêm trọng:

"Ba ngàn thế giới có dấu hiệu bị tà vật xâm nhập. Chúng không thể trực tiếp phá hủy thế giới, nhưng có thể ký sinh trên cơ thể người, làm rối loạn cốt truyện và che giấu sự hiện diện của Thiên Đạo."

"Ngoài ra còn có một luồng sức mạnh kỳ bí đang ẩn náu. Tuy nó có tiêu diệt một phần tà vật, nhưng chúng ta không rõ là địch hay bạn. Mấy ngày nay, ta nhận thấy nó có dấu hiệu mất kiểm soát, e rằng sẽ khiến tiểu thế giới sụp đổ."

Chúc Uyên nhìn y đầy lo lắng. Đáng lẽ chuyện này hắn nên tự giải quyết, nhưng không hiểu sao, mỗi lần hắn tiến vào tiểu thế giới thì đều bị chính nó bài xích. Hắn không thể cưỡng ép bước vào, vì như vậy có thể khiến tiểu thế giới sụp đổ.

Là Chủ Thần của ba ngàn giới, dù có quyền sinh quyền diệt, hắn cũng không thể tự tay hủy hoại những thế giới do chính mình tạo ra.

Chúc Thần đang bận xử lý tà vực, hắn đành đến cầu viện vị tiên quân duy nhất còn lại của Tiên Lai Cảnh.

Dạ Thanh Trần ngẩn người, trong đầu không khỏi nhớ đến cái hôm tên hỗn đản đó dùng ánh mắt đầy cố chấp nhìn mình. Còn có... cái thứ sức mạnh đang che giấu kia – chẳng lẽ chính là hắn?

Là một tiên quân được thiên địa dưỡng thành, vậy mà giờ đây hắn lại muốn hủy diệt những thế giới này?

Tên điên kia... rốt cuộc đang định làm gì?

Dạ Thanh Trần trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu:

"Ta biết rồi. Ta sẽ đến tiểu thế giới xem thử."

Giọng nói lạnh lẽo, vang vọng trong đại điện.

Tiễn bước Chúc Uyên, Dạ Thanh Trần trở lại sân viện, nằm dài trên ghế, bất động rất lâu... rất lâu...

Lâu đến mức tiểu bạch chồn tưởng y lại ngủ rồi, đang định hỏi khi nào đi thì...

Y đột ngột đứng dậy, đi vào trong điện.

Khi bước ra lần nữa, thân ảnh y đã trở nên nửa trong suốt, y phục đổi thành một bộ áo gấm đen tuyền, trên cổ áo có hoa văn kim tuyến cực kỳ tinh tế. Không hề rườm rà, nhưng tỏa ra khí chất thần bí cao quý.

Tiểu bạch chồn nhìn bóng lưng của y, nghi hoặc hỏi thầm:

"Sao ba lại mặc đồ giống tên hỗn đản kia vậy...?"

Nhưng ngay lập tức, nó lại hí hửng: "Dù sao thì a ba mặc gì cũng đẹp!"

Màu xanh nhạt thì khiến a ba trông thanh lãnh tự phụ, còn màu đen này lại như phủ lên y một tầng thần bí khó đoán.

Đang mải nghĩ, thì giọng Dạ Thanh Trần vang lên:

"Nhãi con, đi theo."

"A – ba chờ con với!"

Tiểu bạch chồn vội vã vẫy đuôi, nhảy lên vai y. Một người một chồn nhanh chóng hướng về phía Cửu Chuyển Trì.

Trên cành đại thụ gần Hỗn Dương Thần Điện, Chúc Uyên nhìn theo bóng dáng màu đen kia mà không khỏi kinh ngạc.

Hắn vốn tưởng Sơ Dương tiên quân sẽ chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của tiểu thế giới.

Chẳng ngờ... y lại đồng ý ra tay.

Nghĩ đến cái kẻ điên cuồng năm xưa, lòng Chúc Uyên khẽ động. Có lẽ... việc Mặc Dương tiên quân ngã xuống hôm ấy, vốn dĩ không phải ngoài ý muốn.

Không những không phải ngoài ý muốn, mà có khi... là một nước cờ đã tính sẵn từ lâu.

Tà Thương, đám tà vật, thậm chí cả bản thân hắn – đều chỉ là những con cờ trong ván cờ ấy.

Một ván cờ – chỉ để hủy diệt hoàn toàn Sơ Dương tiên quân.

Chỉ cần nhìn ánh mắt Mặc Dương từng dành cho y, cùng với việc giam y trong Thần Điện suốt mấy trăm năm...

Ngay cả hắn – Chủ Thần, hay các tiểu thần sứ ở Cửu Chuyển Trì – chỉ cần nhìn Sơ Dương tiên quân một lần lâu hơn thường lệ, tên điên kia liền có dấu hiệu phát cuồng.

Chúc Uyên thở dài, lắc đầu:

"Tâm tư của kẻ điên, ta không hiểu. Không hiểu thì cứ xem như xem kịch đi vậy..."

Chỉ mong chuyến đi này... Sơ Dương tiên quân có thể bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com