Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân

Dân chúng Đại Kỳ đều tin rằng hoàng đế và hoàng hậu là phúc lành mà trời ban xuống cho quốc gia, là thần linh hộ quốc của họ.

Tín ngưỡng của con người đối với thần thánh xưa nay luôn cuồng nhiệt.

Cho nên, khi dân chúng biết được nước Hữu Xích dám cả gan phái sát thủ đến ám sát "thần hộ quốc" của họ, từng tốp người ùn ùn kéo nhau đến nha môn các địa phương gõ trống kêu oan, dâng lên vạn người huyết thư, tha thiết khẩn cầu triều đình cho xuất binh chinh phạt Hữu Xích, thể hiện uy phong Đại Kỳ.

Thậm chí không ít nam tử trai tráng trực tiếp đến trước quân doanh, hô vang xin được tòng quân.

Ban đầu, những đại thần từng phản đối việc nam hạ cũng phải khiếp sợ, cảm khái không thôi. Bọn họ bắt đầu tin rằng Đại Kỳ thực sự có thần linh phù hộ.

Vì thế, khi hoàng đế Hữu Xích nhận được chiến thư "tiên lễ hậu binh" (trước ban lễ, sau động binh) từ Đại Kỳ thì tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Nhân cơ hội đó, Nhị hoàng tử Huyễn Kiếm giam lỏng Đại hoàng tử, ôm lấy quyền nhiếp chính.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung Đại Kỳ.

Dạ Thanh Trần lặng lẽ quan sát Văn Nhân Chu – người đang dần vứt bỏ sát khí quanh thân – rồi chìm vào suy nghĩ.

Thần minh vốn dĩ không bị phàm nhân chi phối. Nhưng khi thần hồn rơi xuống tiểu thế giới, lại bị Thiên Đạo trói buộc.

Hoàng đế mà phẫn nộ thì trăm vạn thi thể trôi sông.

Văn Nhân Chu – từng là đế vương chinh chiến nơi sa trường, lại thêm xuất thân bi kịch khiến người đời khiếp sợ – mới khiến sát khí quanh thân mãnh liệt đến thế.

Nhưng nay, dân chúng đã xem hắn như thần hộ quốc, tín ngưỡng mạnh mẽ dần phá vỡ tầng tầng sát khí.

Dạ Thanh Trần cảm thấy... nam hạ quả thực là một quyết định tốt.

Trong buổi lâm triều, Dạ Thanh Trần một lần nữa mở lời. Giọng nói thanh lãnh, như mang theo khí tức thần linh, vang vọng giữa đại điện:

"Chư vị, Hữu Xích quốc lòng dạ hiểm độc, việc nam hạ công phạt... từ hôm nay chính thức bắt đầu chuẩn bị."

Nói dứt lời, chàng đưa tay kết ấn, triệu ra thanh Hắc Kiếm giữa không trung. Trong ánh mắt khiếp sợ và kính sợ của quần thần, Dạ Thanh Trần nói tiếp:

"Ta từng nói... ta có một thanh thần khí, một kiếm có thể chém trăm người. Đây chính là thanh kiếm đó."

Chúng thần ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đen huyền lơ lửng giữa không trung, quanh thân kiếm quấn lấy sương trắng, sát khí sắc lạnh, nhưng lại toát ra thần uy không thể diễn tả.

Toàn bộ quỳ xuống dập đầu:

"Trời cao phù hộ Đại Kỳ, đế hậu anh minh!"

Văn Nhân Chu nhìn mọi người, chậm rãi cất lời:

"Trẫm cùng hoàng hậu sẽ thân chinh, mở rộng lãnh thổ Đại Kỳ, truyền dương quốc uy thiên triều!"

Lời vừa dứt, Thừa tướng Thẩm Thừa Ân lập tức quỳ xuống phản đối:

"Bệ hạ, không thể được! Người và điện hạ đều xuất chinh, vậy kinh đô ai trấn giữ?"

Văn Nhân Chu mỉm cười: "Trẫm đã lập thái tử, giao cho Thừa tướng cùng Thái phó dạy dỗ. Thái tử thông minh sáng dạ, hoàn toàn đủ sức gánh trọng trách trước khi chúng ta khải hoàn."

Hắn nhìn về phía Cao Việt.

Cao Việt hiểu ý, hô to: "Truyền Thái tử Văn Nhân Dục yết kiến!"

Chúng thần không hề xa lạ với Văn Nhân Dục – trưởng tôn tiên hoàng, là chất tử của Văn Nhân Chu. Tương truyền, Văn Nhân Chu giết vua là vì tiên hoàng đã tàn sát mẫu tộc của mẫu phi hắn cùng toàn bộ anh em ruột thịt. Nhờ hoàng thân cầu xin, mới giữ lại được hai mạng: Văn Nhân Chu khi ấy còn nhỏ và một hài nhi vẫn còn quấn tã – chính là Văn Nhân Dục.

Mà hoàng hậu lại là nam tử, hậu cung không thể có phi tần, lập Văn Nhân Dục làm thái tử – vô cùng thích hợp.

Huống hồ, Văn Nhân Dục dung mạo thanh nhã, khí chất tuấn tú, vừa nhìn đã là người ôn hòa đáng trọng.

Trên đường về tẩm cung, Dạ Thanh Trần tò mò nhìn Văn Nhân Chu:

"Chàng tìm thái tử từ bao giờ thế?"

Văn Nhân Chu bật cười, ôm chàng vào lòng, thì thầm:

"Hắn là do hoàng huynh ta giao cho tử sĩ mang đến gửi gắm cho An Khánh Vương. An Khánh Vương là đệ đệ tiên hoàng, lại là con út được Cao Tổ yêu quý nhất. Có ông ấy bảo hộ, Văn Nhân Dục mới có thể trưởng thành ở đất Thục."

"Gần đây ta mới triệu hắn hồi kinh."

Ánh mắt Văn Nhân Chu dịu dàng:
"Hiện tại hắn đã sắp trưởng thành, đợi thêm vài năm nữa, ta sẽ nhường lại ngôi vị hoàng đế cho hắn... Sau đó... chúng ta cùng nhau rời đi, du ngoạn thiên hạ được không?"

Lúc hỏi câu ấy, Văn Nhân Chu hơi khẩn trương. Hắn không chắc liệu Dạ Thanh Trần có sẵn sàng ở bên hắn suốt quãng đời còn lại hay không.

Dạ Thanh Trần không nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười và gật đầu.

Văn Nhân Chu được đáp lại, ánh mắt như bừng sáng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng.

Thừa tướng và Thái phó đều là người tài đức, Văn Nhân Dục lại vô cùng thông minh. Sau kỳ xuân tế đầu năm, thái tử đã có thể độc lập xử lý công vụ một cách vững vàng.

Văn Nhân Chu hạ lệnh: sau lễ tế xuân năm nay – lập tức phát binh nam hạ.

Nếu năm trước, lễ xuân tế còn khiến dân chúng bàn tán ngưỡng mộ, thì năm nay lại càng háo hức chờ đợi. Ngay dưới đàn tế, người đứng đông như trẩy hội.

Khi đêm buông xuống, Dạ Thanh Trần được Văn Nhân Chu nắm tay bước ra, trước mắt là biển người không thấy điểm dừng – dường như cả kinh đô đều đổ về đây.

Thật ra chàng không hề biết: không chỉ dân kinh đô, mà các châu thành lân cận cũng đều do quan viên dẫn dân chúng đến dự lễ.

Đã quyết dùng lễ tế để củng cố lòng dân, thì Dạ Thanh Trần sẽ không chỉ dừng lại ở việc đốt vài dải ráng màu đơn giản.

Khi Văn Nhân Chu đọc xong lời khấn tế, Dạ Thanh Trần châm lửa đốt văn khấn.

Toàn dân cùng ngẩng đầu nhìn trời cao.

Ráng ngũ sắc vẽ nên cầu vồng giữa trời đêm. Một con Bạch Hổ giẫm lên ánh ráng từ trời cao giáng xuống, đứng uy nghi trên đàn tế.

Tiếp đó là thanh Hắc Kiếm – quanh thân quấn bạch tiên – từ trời rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào tay Văn Nhân Chu.

Hắn giơ cao kiếm chỉ thẳng lên trời.

Chỉ trong tích tắc, một luồng sáng ráng màu càng thêm rực rỡ từ thân kiếm phóng lên cao, xé trời đêm thành ánh sáng thần thánh.

Toàn dân quỳ xuống, đồng thanh hô to:

"Trời phù hộ Đại Kỳ! Đế hậu vạn tuế!"

Văn Nhân Dục nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi chấn động. Dù sớm đã nghe đồn, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Thẩm Mạn Di nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Thanh Trần đứng trên đàn tế:

"Cảm ơn ngươi, Thanh Trần..." Nàng biết mình đang dần hồi phục, những đoạn ký ức lộn xộn đã tan biến. Dù không biết nguyên nhân, nhưng nàng tin chắc có liên quan đến người kia.

Lễ xuân tế lần này khiến niềm tin của dân chúng đối với hoàng đế và hoàng hậu càng thêm kiên định. Họ thật sự tin rằng thần linh đang bảo hộ triều đình.

Thế là càng nhiều thanh niên đến nhập ngũ. Đại Kỳ vốn đã binh mạnh tướng tài, giờ lại càng thêm khí thế bừng bừng, tựa như trăm vạn hùng binh chờ lệnh.

Sắp xếp xong việc ở kinh đô, đế hậu dẫn theo 30 vạn đại quân xuất phát, đến đất Thục hội quân với 30 vạn binh Thục, cùng nhau tiến đánh phương nam.

Ngày xuất phát, tại cửa thành kinh đô.

Thẩm Mạn Di ôm lấy một chiếc rương, đưa cho Lăng Tố. Nước mắt rưng rưng, nàng nhìn Dạ Thanh Trần:

"Điện hạ, nhất định phải bình an trở về. Ta đã xin hai tấm bùa hộ mệnh, ngươi và bệ hạ đều phải mang theo. Ta sẽ chờ hai người ở kinh thành."

Dứt lời, nàng nhào vào vai Thẩm Thừa Ân, òa khóc.

Văn Nhân Dục bước lên một bước, cung kính nói:

"Hoàng thúc, tiểu hoàng thẩm, ta sẽ giữ vững kinh đô, chờ hai người khải hoàn trở về. Đi đường cẩn thận!"

Triều thần cúi lạy từ biệt, dân chúng rầm rộ tiễn đưa.

Trong ánh mắt chúc phúc, trong những lời cầu khẩn từ toàn dân kinh đô, quân đội rầm rộ xuất phát.

Nửa tháng sau, đại quân đến đất Thục.

An Khánh Vương từ sớm đã đứng chờ tại cổng thành.

Vừa xuống xe ngựa, Dạ Thanh Trần đã thấy một thân hình tròn trịa vội vã chạy tới.

"Bệ hạ, điện hạ! Các ngài đã vất vả rồi. Mau vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút!"

Người tới khoảng chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười vô cùng hiền từ.

Dạ Thanh Trần đoán đây hẳn chính là An Khánh Vương trong truyền thuyết.

An Khánh Vương lặng lẽ đánh giá Dạ Thanh Trần – phong tư tuyệt thế, như người bước ra từ cõi tiên, lại có thần lực hiếm thấy. Trong lòng ông thầm nghĩ: Đúng là quốc chi đại phúc.

Văn Nhân Chu gật đầu: "Làm phiền hoàng thúc rồi."

"Đâu có, mau vào thành nào!"

Họ chỉ nghỉ ngơi ở đất Thục năm ngày, sau đó dẫn theo 60 vạn đại quân, chính thức nam hạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com