Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân

Có lẽ thật sự là có thần minh phù hộ, bởi trên suốt quãng đường hành quân, các tướng sĩ đều cảm thấy vô cùng thuận lợi.

Ví như hôm nọ trời mưa, họ vừa vượt qua một ngọn núi lớn, thì chưa đi bao xa đã nghe phía sau vang lên tiếng ầm ầm đất lở. Nếu đi chậm một chút thôi, cả đội quân e rằng đã bị vùi trong đất đá.

Lại ví như, suốt dọc đường đi không ngừng có thương nhân và bá tánh mang lương thực đến tiếp tế.

Nhờ vậy mà đến tận biên cương, chẳng ai bị đói hay kiệt sức, ngược lại ai nấy mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới, khí thế bừng bừng.

Tướng quân trấn thủ biên cương – La Chấn Thạch – khi ra đón đoàn quân cũng phải kinh ngạc: trèo đèo lội suối suốt hai tháng, cớ sao bọn họ vẫn tràn đầy sức sống đến thế?

Trong đại trướng

"Bệ hạ, điện hạ, sau khi nhận chiến thư, hoàng đế Hữu Xích tức giận đến mức phát bệnh, ngã lăn ra hôn mê. Nhị hoàng tử Huyễn Kiếm thừa cơ nắm lấy đại quyền, năm ngày trước đã đích thân dẫn quân đóng trại tại biên cảnh. Thám tử của chúng ta báo về: quân số Hữu Xích vào khoảng tám mươi vạn."

La Chấn Thạch trấn giữ biên cương quanh năm, sắp xếp không ít mật thám thâm nhập Hữu Xích quốc, cho nên tình hình địch nắm rõ như lòng bàn tay.

Dạ Thanh Trần khẽ nhíu mày, nhớ đến mảnh tà vật chưa kịp thanh tẩy liền hỏi:

"Chủ soái bên Hữu Xích chính là Huyễn Kiếm sao?"

La Chấn Thạch gật đầu, nghiêm nghị đáp:

"Phải. Nhưng tên này rất kỳ quái. Không biết từ đâu mà hắn làm ra được thứ vũ khí lạ lùng, lực sát thương cực lớn."

"Trông như thế nào?" Ánh mắt Văn Nhân Chu sâu thẳm hẳn đi.

La Chấn Thạch lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, bước lên trình lên hai tay.

Văn Nhân Chu nhận lấy, nhìn thấy trên bản vẽ là một vật giống dao găm nhưng có phần thân dạng ống và một đầu to như khối sắt.

Chưa từng thấy loại 'vũ khí' nào như thế!

Dạ Thanh Trần cau mày, khẽ lẩm bẩm: "Súng?"

Huyễn Kiếm rõ ràng không phải người của thế giới hiện đại, tại sao lại chế được súng? Chẳng lẽ...

Văn Nhân Chu thấy y biểu cảm như vậy liền hỏi:

"Tiểu Thanh Trần, biết đây là thứ gì sao?"

Dạ Thanh Trần gật đầu: "Là súng. Có thể giết người trong khoảng cách mười bước, một phát chí mạng. Nhưng nó... không nên xuất hiện ở thế giới này. Sẽ làm loạn trật tự."

"La Chấn Thạch cũng xác nhận, mật thám của chúng ta từng tận mắt nhìn thấy Nhị hoàng tử Hữu Xích dùng thứ đó bắn chết một tử tù từ khoảng cách mười bước." La Chấn Thạch nhanh chóng bổ sung.

Văn Nhân Chu suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh: "Vậy thì thêm khiên chắn cho đội tiên phong. Tiểu Thanh Trần, như vậy liệu có ngăn được không?"

"Làm dày hơn một chút. Kẹp giữa hai lớp khiên là một lớp gỗ và bông." – Tiểu Bạch chồn trong thức hải lên tiếng mách nước, Dạ Thanh Trần liền thuật lại.

Văn Nhân Chu lập tức hạ lệnh: cải tiến toàn bộ khiên chắn của quân tiên phong.

Phía trước trận địa Hữu Xích, Huyễn Kiếm cười khẩy nhìn quân Đại Kỳ, trong lòng tràn đầy khát vọng.

Nhanh thôi... rất nhanh nữa thôi hắn sẽ trở thành đế vương quyền thế nhất thiên hạ...

Giấc mộng kia, chắc chắn là trời cao chỉ dẫn, để hắn chế ra thần khí vĩ đại này.

Quân tiên phong Đại Kỳ năm người một tổ, khiêng tấm khiên lớn lừng lững tiến về phía trước.

Tiên phong quân Hữu Xích ai nấy nắm súng trong tay, chờ lệnh khai hỏa. Khi thấy những tấm khiên khổng lồ tiến đến, Huyễn Kiếm hạ lệnh, tiếng súng nổ vang trời.

Nhưng viên đạn bắn ra lại bị tấm khiên ngăn chặn hết. Huyễn Kiếm không thể tin vào mắt mình, tức giận tự mình giơ súng bắn – kết quả cũng chỉ là đạn rơi vô lực trên mặt khiên.

Quân Đại Kỳ liền thừa cơ, từ các khe giữa khiên phóng ra mưa tên bén nhọn. Từng loạt tên xuyên qua không trung, xé gió lao đến – tiên phong quân Hữu Xích ôm súng ngã xuống hàng loạt.

Huyễn Kiếm giận dữ gào lên...

Khoảng cách đã rút ngắn, súng mất đi uy lực.

Tiếng vó ngựa rầm rập, quân Đại Kỳ ào ạt như sóng triều lao lên. Trong phút chốc, tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét, tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Máu đỏ thẫm nhuộm đẫm chiến trường, xác người cụt tay đứt chân rơi vãi khắp nơi...

Tin thắng trận đầu tiên được báo về.

Trong doanh trại Đại Kỳ, mọi thứ vẫn chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Dù giành được chiến thắng, không ai dám lơ là. Họ hiểu, trận chiến này sẽ viết lại cục diện thiên hạ – còn bọn họ, nếu sống sót, sẽ lưu danh sử sách.

"Bệ hạ, điện hạ, sau hôm nay, Hữu Xích chắc chắn sẽ thay đổi chiến thuật. Chúng ta nên chuẩn bị phương án ứng phó từ trước." – La Chấn Thạch từng tận mắt thấy súng đạn nên rất lo lắng, sợ rằng địch vẫn còn những vũ khí bí ẩn khác chưa lộ diện.

Dạ Thanh Trần trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Vậy hãy phá hủy thứ mà chúng cậy vào."
Quay sang nhìn Văn Nhân Chu:
"Vu Trác có đi cùng không?"

La Chấn Thạch hơi khó hiểu: "Điện hạ có kế hoạch gì, ta cũng có thể hỗ trợ."

Nhưng Dạ Thanh Trần chỉ lắc đầu:

"Việc này... chỉ có Vu Trác làm được."

Văn Nhân Chu khẽ gõ mặt bàn. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong trướng – hoàn toàn không ai hay biết.

La Chấn Thạch trợn mắt há mồm nhìn người kia, rồi quay lại nhìn cửa trướng. Người này... làm sao lại có thể vào đây mà không gây chút động tĩnh nào?

Dạ Thanh Trần vỗ vỗ đầu Bạch Hổ, truyền lệnh:

"Vu Trác, tối nay ngươi cùng nhãi con lẻn vào doanh trại địch, hủy hết đám súng ấy đi."

La Chấn Thạch lúc này mới hiểu: người này là thích khách! Với khả năng ẩn thân như vậy, quả thật rất thích hợp để lặng lẽ phá hủy súng ống, thậm chí chặt đứt cả nguồn lương thực của địch.

Vu Trác gật đầu, vừa định rời đi thì Dạ Thanh Trần lại gọi với theo:

"Phải nhanh. Hủy xong lập tức rút lui, không được chần chừ."

Vu Trác không hiểu lắm nhưng vẫn khẽ cúi đầu:
"Thuộc hạ tuân lệnh."

Rồi lặng lẽ rời đi cùng Bạch Hổ.

Tranh thủ bóng đêm, họ đột nhập vào đại doanh Hữu Xích, lần theo dấu Bạch Hổ đến khu cất giữ súng. Vu Trác kinh ngạc khi thấy Bạch Hổ từ trong miệng nhả ra một bình nhỏ, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đổ chất lỏng trong bình lên khẩu súng.

Ngay lập tức, kim loại súng bắt đầu tan chảy.

Tiếp theo, họ châm lửa thiêu trụi cả kho lương thực phía sau doanh trại rồi nhanh chóng rút lui.

Vừa mới rút ra chưa được bao xa, Vu Trác quay đầu lại đã thấy đám quân Hữu Xích hớt hải lao vào khu súng ống đang cháy. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Dạ Thanh Trần dặn phải triệt thoái ngay sau khi xong việc – đúng là Hữu Xích hoàng tử kia có điểm bất thường!

"Bệ hạ, Vu Trác xin được bẩm báo."

"Vào đi." Văn Nhân Chu đang lật binh thư trong trướng.

"Chủ tử, toàn bộ súng và lương thảo đều đã bị hủy. Nhị hoàng tử Hữu Xích phản ứng cực nhanh – thuộc hạ vừa rút đi thì hắn đã đích thân dẫn người lao vào khu vũ khí."

Ánh mắt Văn Nhân Chu lóe lên tia âm u.

Dạ Thanh Trần từng nói: trên người Huyễn Kiếm có một mảnh tà vật. Có thể phát hiện nhanh như vậy, tám phần là nhờ vào tà vật. Biết đâu, súng kia cũng là do tà vật trợ giúp mà chế tạo ra...

Vẫy tay cho Vu Trác lui ra, Văn Nhân Chu lập tức quay về đế vương trướng.

"Ưm... Không... Không được... Ư..."

Dạ Thanh Trần nằm bò trên giường, khó nhịn mà túm chặt gối. Bên ngoài trướng vẫn còn binh lính canh gác, hoàn cảnh thế này khiến chàng vô cùng căng thẳng.

"Ngoan... Đừng sợ... Thả lỏng ra một chút, Tiểu Thanh Trần..."

Môi răng đan xen, để lại những dấu hôn ửng đỏ trên bờ vai mịn màng...

Những ngày kế tiếp, Lôi Đông dẫn quân tiên phong đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, buộc Hữu Xích phải lùi về cách xa hai mươi dặm.

Doanh trại Đại Kỳ cũng đẩy lên phía trước mười dặm, đóng tại chân núi Hoành Sơn. Để phòng địch bất ngờ tập kích, Đại tướng quân La Chấn Thạch đích thân dẫn quân tuần tra núi rừng.

Đêm tối phủ kín rừng già, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh trăng le lói xuyên qua tán lá dày đặc, chiếu xuống con đường mờ mịt trong rừng.

La Chấn Thạch cẩn trọng đi đầu, binh lính Đại Kỳ tay nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn quanh, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu lạ nào.

"Véo ~ véo véo ~"

Hàng loạt mũi tên từ đâu bất ngờ bay tới!

Binh lính chưa kịp phản ứng đã thương vong nặng nề. La Chấn Thạch thấy thế, vội vàng rút ra tín hiệu pháo hoa trong lòng, bắn lên trời...

Từ trong doanh trướng, Dạ Thanh Trần và Văn Nhân Chu cùng bước ra, nhìn thấy pháo hoa đỏ rực nở rộ trên bầu trời, liếc mắt trao đổi rồi nhanh chóng điều binh lên tiếp viện.

"Nhãi con, đi giúp họ đi, về rồi ta thưởng cho một con gà quay." – Dạ Thanh Trần vỗ vỗ đầu Bạch Hổ, dùng mỹ thực dụ dỗ.

Bạch Hổ "gầm" lên một tiếng, phóng như bay về phía núi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com