Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71:Quốc Sư Hắn Một Mình Mỹ Lệ

Một nữ tử áo đỏ từ đáy giếng cạn bay vọt lên, toàn thân đẫm máu, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, móng tay dài nhọn hoắt, giọng nói sắc lạnh và chói tai vang lên:
"Tên thiên sư chết tiệt kia! Ta phải giết ngươi!"

Dứt lời liền nhào tới chụp lấy Dạ Thanh Trần.

Dạ Thanh Trần nghiêng người tránh né, mở quạt xếp ra chặn móng vuốt lệ quỷ. Lệ quỷ thấy một đòn không trúng, xoay người, há miệng phun ra một luồng quỷ khí đỏ rực. Dạ Thanh Trần nhanh tay xoay quạt, hất luồng khí ngược trở lại, đánh thẳng vào mặt lệ quỷ.

Lạc Hoài Sơ đứng một bên nhìn thấy, khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ: "Tiểu Thanh Trần của ta thật lợi hại..."

Lệ quỷ bị chọc giận, gào rú một tiếng, từ căn nhà đổ nát phía sau trào ra vô số oan hồn, đồng loạt rú lên rồi lao về phía Dạ Thanh Trần.

Thấy vậy, Dạ Thanh Trần rút ra một túi vải, kết ấn bằng một tay, từ trong túi bay ra mấy lá bùa chú, chắn lại đám oan hồn. Oan hồn vừa chạm vào bùa thì lập tức hóa thành làn khói xám rồi tan biến.

Trong số đó, có một lá bùa ánh lên kim quang nhàn nhạt, bay thẳng vào người lệ quỷ áo đỏ. Lệ quỷ thét lên một tiếng, ngã xuống đất lăn lộn, chỉ một lát sau, oán khí bị đánh tan, thân thể hóa thành một làn sương xám mờ mịt.

Dạ Thanh Trần quay sang nhìn Lạc Hoài Sơ, chỉ tay về phía làn khí quỷ, nói:
"Bữa tối của ngươi."

Lạc Hoài Sơ bật cười khẽ, đưa tay hút lấy làn khí quỷ, rồi dịch chuyển tới bên Dạ Thanh Trần, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi y, nói khẽ:
"Tiểu Thanh Trần thật là lợi hại."

Quả thật lợi hại. Lệ quỷ áo đỏ mang oán khí rất nặng, đã hại chết không ít người, còn có thể dẫn ra oan hồn. Vậy mà mấy lá bùa trong tay Dạ Thanh Trần đã tiêu trừ được nàng ta, thậm chí còn để lại được một phần tinh khiết của quỷ khí cho hắn luyện hóa. Sợ rằng đến cả quốc sư đời trước cũng chưa chắc làm được như vậy.

Khi trở lại phủ thành chủ thì trời cũng gần sáng. Dạ Thanh Trần thông báo cho Từ Phỉ Hoa, bảo nàng dẫn người tới phá nhà và cứu người trong giếng cạn, rồi y mới quay về phòng.

Vừa bước vào phòng đã bị một làn sương đen cuốn lấy, mang thẳng lên giường.
"Tiểu Thanh Trần, ta đói bụng rồi..."

Dạ Thanh Trần trừng mắt nhìn hắn:
"Vừa mới không phải ngươi vừa ăn quỷ khí xong sao?"

Lạc Hoài Sơ dụi mũi vào người y, ánh mắt đong đầy tình ý:
"Lúc nãy là bữa tối. Giờ là bữa sáng."

Dứt lời liền cúi xuống hôn lấy y, bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng cởi đai lưng của Dạ Thanh Trần, đầu ngón tay chạm đến nốt ruồi đỏ rực xinh đẹp nơi người y, bắt đầu hưởng thụ "bữa sáng" chỉ thuộc về một mình hắn...

Nói là bữa sáng, nhưng kéo dài mãi đến tận chiều. Cho đến khi Dạ Thanh Trần không chịu nổi mà ngất đi, Lạc Hoài Sơ mới thoả mãn ôm lấy y, vỗ nhẹ lưng người trong lòng.

Tối hôm đó, Từ Phỉ Hoa lại mở tiệc chiêu đãi Dạ Thanh Trần, nói rằng tất cả người trong giếng đã được cứu lên, chỉ tiếc là vài kẻ tu vi yếu kém không qua khỏi. Những thiên sư thoát chết đều muốn gặp mặt quốc sư để cảm tạ.

Dạ Thanh Trần vốn không định đi, nhưng nghĩ đến việc sau này mình sẽ rời khỏi nơi này, thế giới vẫn cần những thiên sư ấy giữ gìn, bèn mang theo vài lá bùa, bọc người bằng làn sương đen rồi đến dự tiệc.

Trong yến tiệc, y từ chối nhận lễ vật và rượu kính từ các thiên sư, đưa mắt nhìn lướt qua bọn họ với vẻ nghiêm nghị, rồi lấy mấy lá bùa đặt lên bàn, tay chỉ nhẹ một cái, nói:

"Những lá bùa này có thể xua đuổi quỷ tướng cấp thấp. Các vị có thể chép lại mà học, nhưng hiệu lực của bùa còn phụ thuộc vào tu vi của người sử dụng, có thể phát huy bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh mỗi người."

Nói rồi y lại thả ra một bản vẽ:
"Đây là trận pháp triệu hồi âm binh. Gặp cô hồn chưa từng hại người, có thể dùng âm binh đưa họ đi đầu thai, tích thêm công đức, rất có lợi cho việc tu hành."

Các thiên sư đều rất kinh ngạc trước hành động của Dạ Thanh Trần. Những lá bùa lợi hại thế này vốn là vật hộ thân và biểu tượng địa vị của mỗi thiên sư, chưa kể đến chuyện có thể đuổi được cả quỷ tướng – chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ quyền cao chức trọng tranh nhau giành giật. Vậy mà Dạ Thanh Trần lại đem tặng không như vậy, làm sao họ không ngỡ ngàng?

Tuy ngỡ ngàng, nhưng trong lòng ai nấy đều trào dâng sự cảm kích và kính trọng. Một thiên sư trẻ tuổi đứng dậy chắp tay nói lớn:

"Quốc sư rộng lượng, chúng ta thực sự hổ thẹn. Không chỉ cứu giúp chúng ta, người còn ban cho những lá bùa quý giá này để chúng ta học theo. Xin nhận của chúng ta một lạy!"

"Ha ha ~ Tiểu Thanh Trần rộng rãi như vậy, sao không tặng cho ta vài lá luôn đi?"
Một giọng nói đầy cố chấp và mang chút bệnh hoạn vang lên bên tai Dạ Thanh Trần, chỉ mình y mới nghe thấy.

Dạ Thanh Trần: "......"

Thấy toàn bộ thiên sư đều đứng dậy hành lễ, y phất tay, nói:
"Không cần khách sáo. Mong các vị giữ vững sơ tâm, một lòng hướng thiện."

Nói xong, y rời tiệc.

Từ Phỉ Hoa đứng nhìn theo lẩm bẩm:
"Thân như ngọc, đúng là phúc của thiên hạ..."

"Sơ tâm ta cũng có thể giữ được, vậy tiểu Thanh Trần có thể thưởng gì cho ta không?"
Làn sương đen lại quấn lấy không rời.

"Thưởng cho ngươi một lá bùa trừ tà, chịu không?"

Làn sương đen nhô ra một cái đầu nhỏ dụi dụi lên môi y, giọng điệu đầy quyến luyến:
"Chỉ cần là ngươi cho, cái gì ta cũng nhận."

Dạ Thanh Trần: ...Tham ăn thành nghiện.

Hôm sau, Dạ Thanh Trần phái Huyền Phong quay về Cửu Khúc Sơn, còn mình thì để tiểu chồn trắng điều khiển xe ngựa đi về hướng đông.

Trong xe, Dạ Thanh Trần lười biếng tựa vào người Lạc Hoài Sơ chợp mắt, Lạc Hoài Sơ từ phía sau ôm chặt eo y, vùi đầu vào hõm vai, ánh mắt ngập tràn thỏa mãn.

"Lạc Hoài Sơ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Dạ Thanh Trần đột nhiên hỏi.

Cơ thể Lạc Hoài Sơ khẽ cứng lại, cắn nhẹ tai y, rồi chẳng đợi hỏi lại, liền đè y xuống giường xe, ngăn y mở miệng.

Dạ Thanh Trần ngẩn ra, vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, có cần phản ứng lớn vậy không?

Nhưng Lạc Hoài Sơ lại tưởng y còn định hỏi nữa, thế là hôn càng sâu, ngón tay khẽ động, quần áo màu xanh nhạt cũng trượt xuống từng lớp...

Chiếc xe vốn chạy vững chãi, giờ bắt đầu lắc lư dữ dội. May mà suốt dọc đường không gặp ai, nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong xe phát ra...

Tận đến hoàng hôn xe ngựa mới lại đi vững, chầm chậm lăn bánh trên con đường quê nhỏ vắng vẻ.

Lạc Hoài Sơ ôm lấy Dạ Thanh Trần đã ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên trán y, trong mắt là sự ám muội và cố chấp.

Thời gian đã quá xa xôi. Xa đến mức hắn không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi, tên là gì, thậm chí là bản thân là ai.

Cuộc sống dài đằng đẵng như phủ đầy sương mù, mãi cho đến một ngày, có một luồng khí tức làm linh hồn hắn run rẩy xâm nhập, hắn mới dần dần tỉnh lại, tiếp nhận tất cả ký ức trong căn viện nhỏ ấy, nhưng vẫn không thoát ra được.

Hắn bắt đầu bồn chồn. Hắn muốn chạm vào luồng khí tức ấy. Vậy nên ngay khoảnh khắc Dạ Thanh Trần mở phong ấn chiếc hộp, hắn lập tức lao ra, ôm lấy điều tốt đẹp ấy.

Nếu điều tốt đẹp ấy định rời đi... vậy thì ngay từ đầu, hắn sẽ nhốt nó bên người.

Ánh mắt hắn thoáng lên một tia điên loạn. Hắn cúi đầu hôn xuống bờ môi mềm mại ấy...

Thế gian có một loại quỷ như vậy.

Sống lâu, chết tại nhà, hòa nhã gần gũi, yên ổn hưởng thụ cuộc sống nơi mộ phần – ăn cơm cúng, ngủ trong mộ, chờ đợi luân hồi. Thoải mái và hài lòng.

Chúng thích yên tĩnh, cũng thích vui chơi, hay trêu chọc những kẻ dám quấy rối nơi yên nghỉ của mình. Nhưng nếu gặp người có cùng chí hướng, chúng sẽ cùng chơi đùa. Tâm không làm hại ai, thường giúp người tích thiện, phù hộ hậu nhân.

Người đời gọi chúng là mộ quỷ.

Dạ Thanh Trần mở quạt, phiến quạt đen ánh lên một tia kim quang dưới trăng.

Đám mộ quỷ đang ríu rít ngăn cản xe ngựa lập tức im lặng như ve sầu mùa đông.

"Từng đứa từng đứa một, nói." Dạ Thanh Trần lạnh giọng.

"Để... để tôi nói trước." Một bà lão run rẩy bay ra:
"Thiên sư đại nhân, chúng tôi là mộ quỷ ở làng Bắc Lao gần đây. Vài hôm trước gặp mấy con dịch quỷ, bọn chúng dọa sẽ lan bệnh cho cả làng. Chúng tôi đã hợp sức đuổi đi."

"Nhưng bọn chúng nói sẽ quay lại, mang theo nhiều dịch quỷ hơn để làm cả làng nhiễm bệnh." Một ông lão râu bạc nói thêm, giọng cấp bách:
"Chúng tôi không thể ra ngoài cầu thiên sư giúp, may mà gặp được ngài... xin hãy cứu con cháu chúng tôi."

"Xin thiên sư cứu lấy bọn nhỏ!"

"Cầu xin ngài!"

Một lần nữa, tiếng cầu xin lại râm ran khắp nơi.

Dạ Thanh Trần vung quạt hất đám mộ quỷ đang quỳ trên đất lên, gõ gõ vào quạt, giọng đầy uy nghiêm:

"Các ngươi hãy báo mộng cho con cháu, bảo họ đốt ít tiền vàng và giấy kỳ cho các ngươi. Đêm mai, ta sẽ dạy các ngươi cách 'quỷ đánh quỷ'."

Đám mộ quỷ liếc nhau, sửng sốt không biết nên khóc hay nên cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com