Chương 82: Này xà hắn có bệnh
[p/s: Thế giới này không muốn làm gì cả, chỉ muốn yêu đương, sống cuộc sống bình yên.]
Rất lâu về trước, trên đại lục này vô số giống loài được sinh ra. Chúng tranh giành, cạnh tranh nhau để sinh tồn, cuối cùng giống loài mạnh mẽ có thể thay đổi hình dạng và đứng bằng hai chân đã giành được chiến thắng.
Họ tự gọi mình là thú nhân, còn những chủng tộc yếu ớt không thể hóa thành hình thú thì cần được bảo vệ và gọi là á thú nhân.
Đại lục này được họ đặt tên là Thú Nhân Đại Lục, nơi họ lập nên các bộ tộc và bắt đầu cuộc sống quần cư. Những giống loài thất bại, không đủ mạnh để tiến hóa, đã trở thành thức ăn của họ.
...
Mùa đông dài đằng đẵng và gian khổ, vạn vật đều ẩn mình dưới lòng đất.
Nhưng dù cho mùa đông đã gần qua, mặt hồ vẫn đóng băng buốt giá, thậm chí những vụn băng nhỏ còn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một con mãng xà khổng lồ đang mang theo con mồi đi ngang qua thì đột nhiên dừng lại. Đôi đồng tử đỏ rực đáng sợ nhìn chằm chằm bên hồ, thân hình khổng lồ khẽ lay động, sau đó biến thành một người đàn ông cao lớn.
Biến thành hình người, hắn vẫn giữ đôi đồng tử dựng đứng màu đỏ tươi. Hắn sải những bước chân dài đến bên hồ, cúi người xuống để quan sát cái gì đó, rồi đột nhiên giơ tay bế một người lên. Người đó nằm gọn trong vòng tay hắn, trông cực kỳ nhỏ bé.
Khi đi ngang qua con mồi đặt trên mặt đất, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn người ướt sũng trong lòng, suy nghĩ một thoáng rồi vẫn xách con mồi lên và tiếp tục bước đi.
...
Trong hang động, một đống lửa đang cháy. Thú nhân cao lớn ngồi trước đống lửa nướng thịt. Đôi mắt đỏ thỉnh thoảng lại nhìn về phía người đang nằm trên chiếc giường đá bên cạnh. Dưới ánh lửa màu cam, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, xinh đẹp đang nhắm chặt mắt, hôn mê bất tỉnh.
Thú nhân xé miếng thịt đã nướng thành những sợi nhỏ, đặt lên một chiếc lá. Hắn cầm đến bên giường đá, động tác còn vụng về nhưng vô cùng nhẹ nhàng, đỡ người dậy, dùng da thú bọc kỹ càng rồi để người đó dựa vào lòng mình. Hắn cầm một miếng thịt đưa đến bên miệng, nhưng người hôn mê bất tỉnh không hề có phản ứng.
Thú nhân cau mày, đôi mắt đỏ rực đầy lo lắng. Sau đó, hắn ôm người như thể đang ôm một báu vật, ôm chặt hơn rồi cùng nhau nằm xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.
["Ba ơi... người có nghe... nhóc con nói không? Thế giới này có chút đặc biệt... nhóc con... không thể... ba..."]
Dạ Thanh Trần mơ hồ nghe thấy giọng nói đứt quãng của con chồn nhỏ, từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là một vách đá. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đang ở trong một hang động khổng lồ. Dưới người là một chiếc giường đá được lót da thú thật dày. Quần áo của hắn không còn, chỉ được quấn một tấm da thú màu trắng muốt.
Đưa tay xoa xoa thái dương, đầu vẫn còn hơi đau. Hắn nhớ rõ khi tiến vào tiểu thế giới, hắn đã rơi xuống nước. Dòng nước buốt giá đã kích thích khiến hắn hôn mê, cũng vì thế mà mất liên lạc với con chồn nhỏ.
Ánh sáng ở cửa động đột nhiên bị che khuất, khiến hang động vốn không sáng sủa lại càng tối sầm. Cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, Dạ Thanh Trần quay đầu nhìn về phía cửa hang.
Một người cao hai mét?
Dạ Thanh Trần chớp chớp mắt, đột biến sao? Cao lớn như vậy?
Người ở cửa hang thấy hắn tỉnh lại thì nhanh chóng bước tới, ngồi xổm bên giường đá và nhìn hắn.
Ánh sáng tràn vào hang, Dạ Thanh Trần lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người đó. Hắn trông gần như giống hệt người kia trong Tiên Lai Kính, chỉ là thêm một chút thô kệch. Mái tóc đen dài ngang vai được buộc một nửa bằng một sợi dây cỏ. Hắn mặc quần áo bằng da thú màu đen, gọn gàng, sạch sẽ.
Và có một đôi đồng tử dựng đứng màu đỏ.
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói trầm thấp, cứng nhắc.
Dạ Thanh Trần gật đầu.
"Độc Thanh."
Hả?
Dạ Thanh Trần nghiêng đầu, bối rối nhìn đôi mắt có vẻ bất thường, không giống của con người kia.
"Tên."
Chớp chớp mắt, gật đầu, à, là tên của hắn. Nhưng hắn thực sự nói quá ít.
"Ngươi." Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hắn.
"Ta..." Dạ Thanh Trần cau mày sờ cổ họng, sao lại khàn đến vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Khụ... Dạ Thanh Trần."
Đột nhiên một bàn tay dán lên trán hắn, cảm giác lạnh băng khiến Dạ Thanh Trần run lên. Tên này rốt cuộc là cái thứ gì vậy, sao lại cổ quái hơn cả thế giới trước.
"Lạnh?" Độc Thanh nhận thấy hắn run lên, liền nghĩ đến những lời mà các thú nhân trong bộ lạc nào đó đã từng nói: Á thú nhân rất yếu ớt, không chịu được nóng cũng không chịu được lạnh, cần phải được chăm sóc cẩn thận.
Hắn quấn tấm da thú màu trắng lại càng kín hơn cho Dạ Thanh Trần, rồi quay người đốt một đống lửa, sau đó trở lại, một tay bế Dạ Thanh Trần đến bên đống lửa, đặt hắn ngồi trên đùi mình. Hắn lấy một cái nồi đá đặt lên đống lửa.
Một lát sau, hắn cầm một cái chậu đá, múc một ít nước canh từ trong nồi rồi đưa đến bên miệng Dạ Thanh Trần.
Suốt quá trình đó, Dạ Thanh Trần đều ngơ ngác, nhìn cái chậu lớn hơn cả đầu mình, có chút kháng cự lùi về sau.
Nhưng vừa mới có động tác, sau gáy hắn đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
"Uống." Chậu đá được đưa sát đến miệng Dạ Thanh Trần và nghiêng đi, khiến hắn đành phải hé môi.
"Khụ! Khụ khụ!" Hắn đột nhiên bị sặc và ho khan không ngừng.
Độc Thanh vội vàng bỏ chậu xuống, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, tay kia bóp cằm hắn nâng lên, cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt hắn vừa ho ra.
Dạ Thanh Trần bị sặc khó chịu, giơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị bàn tay to lớn kia nắm chặt hai tay lại.
"Đừng nhúc nhích." Đôi đồng tử âm lãnh khẽ động.
"Không có cái chén nào nhỏ hơn sao?" Dạ Thanh Trần có chút bất đắc dĩ.
Độc Thanh nhìn đuôi mắt ửng đỏ và đôi mắt ướt nước của hắn, gật đầu, đứng dậy đặt hắn lên một tảng đá.
"Ở đây không lạnh, chờ ta." Nói xong, hắn đi ra khỏi hang.
Một lát sau, ánh sáng ở cửa hang lại bị che khuất. Dạ Thanh Trần ngẩng đầu lên, là Độc Thanh đã trở về. Hắn đi ngược sáng, trên tay cầm một cái chén gỗ nhỏ nhắn.
Độc Thanh lại bế Dạ Thanh Trần lên đặt trên đùi mình. Hắn thực sự quá cao lớn, bàn tay cũng rất to, chiếc chén có kích thước bình thường trong tay hắn trông giống như một cái tách trà nhỏ. Trong chén còn có một chiếc muỗng gỗ nhỏ.
Hắn lại múc canh thịt, những ngón tay thô to kẹp chiếc muỗng gỗ nhỏ, từng ngụm từng ngụm đút cho người trong lòng.
Thấy Dạ Thanh Trần mới uống được một chén rưỡi đã lắc đầu, đôi đồng tử vốn lạnh băng của Độc Thanh bỗng siết chặt, đôi môi mỏng khẽ mở: "Ăn hết."
"Thật sự không ăn nổi nữa." Dạ Thanh Trần liếm môi, né tránh chiếc muỗng gỗ đưa đến.
Độc Thanh nhíu mày. Tuy hắn chưa từng nuôi á thú nhân, nhưng hắn biết chừng đó thức ăn là không đủ. Thế nhưng thấy vẻ mặt kháng cự của Dạ Thanh Trần, hắn cũng không ép nữa. Hắn uống cạn nửa chén canh còn lại, rồi nhanh chóng ăn sạch nồi đá.
Sau đó, hắn ôm người đi về phía giường đá.
Dạ Thanh Trần kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày không thể hoàn hồn. Rốt cuộc người này là cái thứ gì ở thế giới này vậy?
Vừa lạnh lùng vừa cao lớn, lại còn ăn khỏe như vậy.
Đôi môi lạnh băng đột nhiên dán lên, kéo hắn trở về với thực tại. Môi răng vụng về cắn mút miệng hắn, bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp chặt gáy hắn, khiến hắn không thể né tránh.
"Chậc!" Cú cắn không có kỹ năng khiến Dạ Thanh Trần đau đớn, hắn giơ tay đẩy vào ngực hắn, dùng sức chống cự.
Độc Thanh buông miệng hắn ra, đôi đồng tử đỏ tươi phủ đầy vẻ lạnh lẽo: "Ngươi, là của ta."
Bàn tay lạnh băng và thô rộng túm chặt cổ tay Dạ Thanh Trần, đè xuống giường đá. Bàn tay kia kéo tấm da thú đang quấn trên người hắn ra.
Cơ thể gầy gò, mỏng manh dưới tấm da thú không mặc gì cả, đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, khẽ run rẩy.
Bàn tay mang theo hơi thở âm lạnh lướt qua, gợi lên một cơn rùng mình sâu hơn.
"Ta, ngươi là của ta." Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
"Ưm..." Miệng hắn lại một lần nữa bị lấp đầy. Lần này không phải là cắn mút thô bạo nữa, mà là lưỡi mạnh mẽ thâm nhập vào cái miệng nhỏ đang khép chặt, tùy ý càn quét; dần dần trượt xuống, cắn lấy yết hầu nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng mài giũa; lại dừng lại trên nốt ruồi son giữa xương quai xanh.
Cuối cùng trở lại trên đôi môi mềm mại, hồng hào. Hang động vào cuối đông dần dần ấm lên. Đống lửa từ từ tắt rồi lại được đốt lên, lặp đi lặp lại vài lần, tiếng nức nở trên giường đá mới vì người kia hôn mê mà dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com