Chương 86:Này xà hắn có bệnh
Rừng Sương Lam tuy nguy hiểm, nhưng lại phong phú con mồi. Quả ngọt ở đây cũng lớn hơn và ngọt hơn so với những khu rừng khác. Một số thú nhân cường tráng, khi không đủ thức ăn hoặc muốn lấy lòng á thú nhân, thường kết bạn nhau mạo hiểm vào rừng săn bắt.
Lúc này, có hai thú nhân cao lớn đang khiêng vài con mồi khổng lồ đi xuyên rừng. Vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng gây chú ý là việc bên cạnh họ có một á thú nhân cùng đi — điều hiếm thấy. Thường thì á thú nhân chỉ quanh quẩn gần bộ lạc, hái quả rừng hoặc trồng rau củ ăn được.
"Cỏ ở đây sao mà cao thế! Cào trầy hết chân ta rồi!" – á thú nhân mặc bộ da thú màu xám nhăn nhó than thở.
Thú nhân đi phía trước quay đầu lại liếc mắt:
"Giảo Tinh, chính ngươi nằng nặc đòi theo mà. Ta với Trúc Ẩn đã khuyên rồi, đúng không Trúc Ẩn?"
Người tên Trúc Ẩn trừng mắt nhìn Giảo Tinh một cái, khẽ quát:
"Giảo Tinh!"
Tuy trong lòng cũng hơi bực, nhưng dù sao Giảo Tinh cũng là con tộc trưởng, đắc tội không tốt. Anh ta chỉ bất đắc dĩ lắc đầu với Lật Mộc.
Lật Mộc nhún vai, không nói thêm gì, tiếp tục khiêng con mồi đi về phía trước.
Giảo Tinh nhìn bóng lưng Lật Mộc, trong lòng bực bội. Hắn từ nhỏ được cha là tộc trưởng cưng chiều như trân bảo. Lần này vì ngưỡng mộ Trúc Ẩn nên mới đòi theo đi săn. Giờ lại bị Lật Mộc làm mất mặt trước người mình thích, hắn càng thêm ghi hận trong lòng.
Cả ba tiếp tục rời khỏi rừng sâu. Trên đường, bọn họ tình cờ phát hiện một con Cô Lỗ Thú lớn. Giảo Tinh muốn bộ da mềm mại nhất, nằng nặc đòi bắt nó.
Ban đầu hai thú nhân không định lãng phí thời gian, nhưng Giảo Tinh lại chạy đuổi theo trước. Vì lo á thú nhân gặp nguy hiểm, họ đành miễn cưỡng theo sau.
Do á thú nhân chạy chậm, Lật Mộc và Trúc Ẩn cũng không thể bỏ lại một mình nên đành cùng nhau đuổi theo. Cứ như vậy, họ đến gần một căn nhà được bao quanh bởi hàng rào gai mây và cây cổ thụ. Lúc này, bóng dáng Cô Lỗ Thú đã mất hút.
"Gì chứ... Ở đây có người sống sao?"
Lật Mộc kinh ngạc nhìn căn nhà dựng bên sườn núi.
Trúc Ẩn khẽ nhíu mày, như ngửi thấy điều gì đó, trầm giọng nói:
"Ở đây có thú nhân rất mạnh và nguy hiểm, chúng ta nên rút lui."
Giảo Tinh lại nhìn thấy cây quả chín mọc quanh nhà, mắt sáng lên:
"Biết đâu là thú nhân cùng tộc bị lạc, chúng ta lên hỏi thử xem, có thể mời họ về bộ lạc."
Nói xong liền leo lên bậc đá trước tiên.
Lúc này, Dạ Thanh Trần đang ngồi ở tầng hai bên cửa sổ, chống cằm ngắm Độc Thanh trồng cây trong sân. Sáng nay, Độc Thanh vừa từ rừng sâu mang về một loại cây thấp nhỏ, kết đầy trái xanh tươi.
Vừa liếc sang, hắn đã thấy ba người lạ đang tới gần. Nhíu mày, Dạ Thanh Trần đứng dậy xuống lầu.
Độc Thanh đứng trong sân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba kẻ xâm nhập, đồng tử đỏ rực hơi co lại.
Người trong ba kẻ kia hơi lúng túng lên tiếng:
"Chúng ta là từ bộ lạc Sư Hổ gần đây... Ngươi sống một mình ở đây à?"
Giảo Tinh đỏ mặt khi thấy thú nhân cao lớn tuấn tú trước mặt. Nhưng khi liếc sang những cây thấp trĩu quả bên cạnh, mắt hắn bỗng mở to kinh hô:
"Hồng Dương Quả!"
Trúc Ẩn và Lật Mộc cũng sững sờ.
Hồng Dương Quả là loại trái cây ngọt và bổ dưỡng nhất, cả á thú lẫn thú nhân đều ưa thích vì tăng cường thể lực. Nhưng loại cây này chỉ mọc ở vùng rừng sâu nhất, nơi đầy rẫy dã thú hung dữ. Rất ít người dám vào đó hái. Thế mà thú nhân này lại mang được cả cây về!
"Cút." – Độc Thanh không vui mở miệng. Nói xong liền xoay người trở vào nhà.
Ba người còn chưa hiểu chuyện gì thì một á thú nhân mặc áo trắng bước ra từ căn nhà — tóc dài đến eo, khí chất thanh tao, khuôn mặt nhỏ nhắn đến kinh diễm lòng người.
Trúc Ẩn và Lật Mộc không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên. Còn Giảo Tinh thì siết chặt tay, lòng tràn đầy ghen tị. Nhất là khi thấy thú nhân to lớn kia ôm lấy á thú nhân kia rồi nhẹ nhàng hôn một cái — hàm răng Giảo Tinh gần như cắn rách môi mình.
Dạ Thanh Trần tựa đầu lên vai Độc Thanh, nhỏ giọng hỏi:
"Họ là ai vậy?"
"Không quen. Sao lại xuống đây? Có lạnh không?"
Độc Thanh khẽ chạm vào má hắn kiểm tra, thấy vẫn ấm áp mới yên tâm.
"Không lạnh đâu. Để ta qua đó xem thử." – Dạ Thanh Trần mỉm cười, nhìn ba người kia đang nhìn mình.
Độc Thanh không muốn hắn tiếp xúc với người ngoài, nhíu mày, ôm chặt hơn rồi xoay người bước vào nhà:
"Vào trong."
"Giảo Tinh!!"
Tiếng quát đột ngột khiến cả hai quay đầu lại — Giảo Tinh đang trèo lên cây Hồng Dương Quả định hái trộm!
Dạ Thanh Trần hơi kinh ngạc, nhưng Độc Thanh đã cực kỳ giận dữ. Cây này là y phải liều mạng vào rừng sâu mới hái được cho hắn. Vậy mà tên kia dám tự tiện động vào?
Y buông Dạ Thanh Trần ra, đồng tử đỏ rực, trong chớp mắt biến thân thành cự mãng đen sì lao tới!
Giảo Tinh bị tiếng hét làm cho giật mình. Vừa thấy con mãng xà khổng lồ với đôi mắt đỏ tươi tàn nhẫn, sắc mặt hắn tái mét, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, run cầm cập.
Trúc Ẩn vội vàng hóa thú, biến thành một con sư tử lớn chắn trước Giảo Tinh, cố gắng cản cự mãng. Nhưng chỉ một cú quét đuôi, sư tử lập tức bật nhảy né tránh, đầy cảnh giác.
Lật Mộc cũng định lao vào giúp, nhưng bị ngăn lại giữa đường.
Bỗng dưng — vút! — một bóng trắng bay vụt tới giữa không trung, chắn trước mặt Lật Mộc. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại: là Dạ Thanh Trần! Xa như vậy mà hắn lại có thể bay tới trong chớp mắt?
"Gào!!"
"Trúc Ẩn!!"
Tiếng sư tử gào đau đớn vang lên, kéo Lật Mộc về thực tại.
Dạ Thanh Trần cũng vội quay đầu — chỉ thấy con sư tử lớn ngã quỵ bên hàng rào mây, trên lưng còn cắm mấy gai nhọn đầy máu. Giảo Tinh thì ngồi bệt đất, mặt trắng bệch, hoảng loạn đến bật khóc.
Cự mãng không tiếp tục tấn công họ, mà quay đầu lại, trườn nhanh về phía Dạ Thanh Trần, cuốn lấy hắn đầy lo lắng. Đầu rắn nhẹ nhàng liếm lên cổ hắn.
Dạ Thanh Trần vỗ nhẹ đầu mãng xà, dịu dàng trấn an:
"Ta không sao. Ngươi có bị thương chỗ nào không?"
Cự mãng lắc đầu, lại liếm một cái lên khóe môi hắn như làm nũng.
Dạ Thanh Trần lúc này mới nhìn sang phía Lật Mộc, giọng lạnh đi:
"Mang bạn các ngươi rời khỏi đây. Về sau đừng tới gần nơi này nữa."
Lật Mộc nghiêm túc gật đầu, biến trở lại hình người, chạy tới nhổ gai trên lưng Trúc Ẩn rồi đỡ anh ta dậy:
"Ngươi ổn chứ?"
Trúc Ẩn gật đầu, cũng hóa lại hình người, nghiêng mình xin lỗi Dạ Thanh Trần:
"Xin lỗi, là bọn ta mạo muội quấy rầy. Giờ chúng ta sẽ rời đi ngay."
Nói rồi kéo Giảo Tinh đang ngồi thẫn thờ dưới đất đứng dậy, vác con mồi bỏ đi.
Cự mãng trở lại hình người, lạnh lùng nhặt con mồi còn lại ném trả cho họ, xem như trục xuất.
Ba người vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Trúc Ẩn và Lật Mộc liếc nhau, trong mắt đầy e dè và hoảng sợ. Còn Giảo Tinh — khuôn mặt trắng bệch cúi gằm, không biết đang nghĩ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com