Chương 88:Này xà hắn có bệnh
Buổi sáng hôm đó, khi Lật Mộc và Trúc Ẩn đang tuần tra trong bộ lạc thì phát hiện số lượng thú nhân giảm đi rất nhiều. Ban đầu họ định đến tìm tộc trưởng để hỏi rõ tình hình, nhưng lại được á thú nhân phụ trách thông báo rằng: tộc trưởng đã dẫn theo một nhóm thú nhân vào rừng Sương Lam.
Hai người lập tức dò hỏi chi tiết, biết được nguyên do là vì Giảo Tinh bịa chuyện, khiến tộc trưởng tưởng thật mà kéo quân đi bắt cặp thú nhân và á thú kia. Nghe vậy, Lật Mộc và Trúc Ẩn không chần chừ, nhanh chóng lao vào rừng đuổi theo.
May mắn là họ tới kịp, bằng không, mấy thú nhân mạnh nhất của bộ lạc có khi đã bỏ mạng rồi.
"Thật xin lỗi, đây là một hiểu lầm. Mong các vị đừng nổi giận, có thể cho tôi nói vài lời trước được không?"
Lật Mộc đứng dưới tán cây, ngửa đầu nhìn lên Dạ Thanh Trần, giọng thành khẩn.
"Trúc Ẩn, các ngươi đến đúng lúc! Mau giết tên á thú kia đi! Hắn mê hoặc thú nhân rồi còn làm cha ta bị thương!"
Giảo Tinh thấy hai người xuất hiện, liền từ phía sau gốc cây chạy ra hét lớn.
Tiếng hắn vang quá to, làm cự mãng phía trước quay đầu lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía sau. Nhưng đúng lúc đó, một móng vuốt sư tử vung lên, sắp sửa giáng xuống người y...
"Bốp!"
Cự sư kia bị một thân ảnh nhỏ gầy màu trắng bay tới đá văng, thân thể đập nát một cây đại thụ rồi hộc máu ngất lịm.
Dạ Thanh Trần nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi lên lưng cự mãng. Ánh mắt lạnh lùng chuyển về phía Lật Mộc, giọng u ám:
"Còn muốn động thủ nữa sao? Ta không ngại để lũ dã thú quanh đây được ăn no một trận đâu."
Trúc Ẩn là người phản ứng đầu tiên, vội vàng bước lên nói:
"Xin lỗi, đây là lỗi của bộ lạc chúng tôi. Nhưng trong chuyện này, á thú là vô tội. Nếu các vị muốn bồi thường, chúng tôi sẽ dâng lên con mồi, làm dịu cơn giận. Nếu còn yêu cầu nào khác, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức làm được. Mong các vị hãy tha cho họ."
Lật Mộc cũng cúi đầu tiến lên, khom lưng:
"Người nói dối là Giảo Tinh, còn người ra quyết định là tộc trưởng. Họ là kẻ có tội, xin hãy tha cho người vô tội."
"Ồ? Hắn nói dối gì cơ?"
Dạ Thanh Trần nheo mắt, nhìn Giảo Tinh đang nép mình sau thân cây.
Sắc mặt Lật Mộc hơi khó coi, cắn răng:
"Hắn lừa tộc trưởng rằng ngài mê hoặc bạn lữ của mình, rồi cố ý làm hại hắn, muốn tộc trưởng đến bắt ngài... còn nói muốn biến bạn lữ ngài thành bạn lữ của hắn..."
Câu nói càng lúc càng nhỏ, bởi đôi mắt đỏ lạnh như băng kia đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến không khí như đông cứng lại.
Bên cạnh, các thú nhân bị thương nghe xong thì vô cùng phẫn nộ. Một con hổ khổng lồ đã hóa thành hình người, giận dữ tiến lên:
"Tộc trưởng và Giảo Tinh dám gạt cả chúng ta!"
Dạ Thanh Trần ngồi thảnh thơi trên lưng cự mãng, thong thả đung đưa chân:
"Vậy, các ngươi định xử lý thế nào?"
Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, thoáng hiện sát khí. Nếu họ còn dám gây chuyện, hắn thật sự không ngại khiến cả khu rừng này thành nơi chôn xác.
Trúc Ẩn nhanh chóng cảm nhận được áp lực đó, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
"Ta sẽ kế nhiệm chức tộc trưởng, quản thúc tất cả thú nhân. Từ nay, sẽ không ai được bén mảng vào khu rừng này nữa."
Quay đầu nhìn tộc trưởng đang hôn mê và Giảo Tinh đang trốn sau gốc cây, hắn nói tiếp, giọng lạnh lùng:
"Họ đã sai, thì không thể để cả bộ lạc gánh thay. Chúng ta sẽ trục xuất họ. Nếu các vị vẫn chưa hài lòng, có thể ra tay, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản."
Trúc Ẩn là thú nhân mạnh nhất bộ lạc Sư Hổ, lời hắn nói bây giờ còn có sức nặng hơn cả tộc trưởng. Các thú nhân khác đồng loạt gật đầu tán thành.
"Không được! Ta là á thú nhân! Các ngươi không thể làm vậy với ta!"
Giờ thì Giảo Tinh mới thực sự hoảng sợ. Nếu bị bộ lạc trục xuất, hắn sẽ không sống nổi.
Hắn lao ra giữ chặt cánh tay Trúc Ẩn:
"Trúc Ẩn! Đừng đuổi ta đi! Ta... ta có thể kết bạn lữ với ngươi, sinh con cho ngươi! Xin ngươi, đừng đuổi ta... tất cả là do cha ta quyết định, không liên quan gì đến ta!"
Lật Mộc kéo tay hắn ra:
"Trúc Ẩn đã từng nói rõ là người hắn yêu là một á thú khác. Ngươi và cha ngươi suýt chút nữa hại chết bao nhiêu thú nhân. Nếu có thú triều tấn công, bộ lạc này sẽ vì các ngươi mà tiêu vong!"
Giảo Tinh mặt trắng bệch, mắt rưng rưng:
"Không phải, không phải vậy... Họ... họ vẫn còn sống mà..."
"Đó là vì người khác quá lương thiện!"
Trúc Ẩn không kiên nhẫn nổi nữa, quát lớn:
"Ngươi luôn ích kỷ, ngang ngược. Mọi người vì nể mặt cha ngươi mới nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ ngươi còn dám kéo cả bộ lạc xuống vực thẳm, bảo người ta nhẫn nhịn ngươi kiểu gì?"
Dạ Thanh Trần chẳng hứng thú với mấy chuyện yêu hận tình thù này. Thứ hắn quan tâm là quay về xem Độc Thanh làm đất trồng rau. Hắn liếc nhìn Trúc Ẩn, thản nhiên nói:
"Nhớ kỹ lời ngươi nói."
Hắn vỗ nhẹ lên lớp vảy lạnh dưới mông, cự mãng hiểu ý, lập tức di chuyển giữa các thân cây, biến mất trong chớp mắt.
Chỉ còn lại tộc trưởng và các thú nhân đang hôn mê, cùng với những vệt máu, dấu tích rõ ràng cho thấy nơi đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát khốc liệt.
Trong khoảng sân trống trước tiểu lâu, Độc Thanh dựng một căn chòi gỗ đơn sơ, bốn cột gỗ to được quấn quanh bằng những dây leo hoa màu lam nhạt, đẹp đến lạ lùng.
Dưới chòi là bếp thấp, lúc này Độc Thanh đang ngồi bên đó nướng thịt. Bên cạnh bày hai chiếc ghế nằm và một bàn gỗ. Dạ Thanh Trần ngả người trên một chiếc ghế, thong thả nhấm nháp từng miếng quả chua đã được gọt sẵn.
"Độc Thanh, cho thêm chút thảo cay đi."
"Được. Có muốn thêm quả chua không?"
Độc Thanh cầm một quả nhỏ màu xanh lá, quay đầu lại hỏi.
"Muốn."
Dạ Thanh Trần gật đầu, rồi duỗi tay đưa miếng quả Chu tới gần.
Độc Thanh nghiêng người, há miệng định ngậm cả miếng quả lẫn đầu ngón tay trắng trẻo của hắn, đầu lưỡi vừa chạm vào thì...
Dạ Thanh Trần giật tay lại, trừng mắt nhìn y một cái.
Độc Thanh nhìn chằm chằm hắn, nuốt miếng quả xong, còn liếm nhẹ khóe môi.
Dạ Thanh Trần hơi đỏ mặt, vội quay đi nơi khác, không thèm nhìn y. Tên này... đúng là biết cách mê hoặc người khác.
Chợt hắn nhớ lại — khi còn ở Tiên Lai Kính, y cũng thường làm vậy, còn hắn thì lần nào cũng ngơ ngác không hiểu, để rồi cuối cùng bị y đè xuống giường mà trêu chọc mãi không tha...
"...Độc Thanh." – tiếng gọi như thì thầm.
"Ừm, ta đây. Đói à?"
Độc Thanh vừa nói, vừa xé một miếng thịt, thổi nhẹ rồi dùng môi thử nhiệt độ, mới đưa đến miệng hắn.
Dạ Thanh Trần không vội ăn, mà cúi người, hôn lên khóe môi y, rồi mới cười tủm tỉm ngậm lấy miếng thịt.
Độc Thanh sững người, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, cổ họng khẽ động, giọng trầm khàn:
"Tiểu Thanh Trần... ngon không?"
Dạ Thanh Trần gật đầu:
"Ngon. Cho ta thêm nữa."
Suốt cả bữa ăn, Độc Thanh cổ họng khô khốc. Nhưng dù dục vọng trào dâng, y vẫn kiên nhẫn xé từng miếng thịt nhỏ đút cho Dạ Thanh Trần.
Chỉ đến khi hắn lắc đầu bảo đã no, Độc Thanh mới vội vàng ăn hết phần còn lại. Rồi không chần chừ, bế thốc hắn khỏi ghế nằm, lao thẳng lên giường lớn tầng hai, cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Từng lớp áo bị gỡ bỏ, những ngón tay thô ráp nhẹ lướt qua làn da mềm mại, khiến Dạ Thanh Trần run lên, khẽ rên rỉ. Nhưng môi lạnh của Độc Thanh đã nhanh chóng chặn lại tất cả âm thanh, chỉ còn tiếng thở gấp ngắt quãng.
Môi y dời xuống, ma sát qua nốt ruồi đỏ nơi xương quai xanh. Dạ Thanh Trần không chịu nổi mà túm chặt tóc y.
"Ư... Độc Thanh..."
"Tiểu Thanh Trần, nốt ruồi đỏ này thật đẹp..."
"Không... Độc Thanh! Đừng mà... Ư..."
Hắn vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng bàn tay to lớn kia lại siết chặt, cố định hắn.
Đôi mắt đỏ ấy giờ rực lên ánh sáng điên cuồng, mang theo cố chấp và khát vọng sâu không đáy. Đè hắn xuống, quấn lấy... không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com