Chương 89:Này xà hắn có bệnh
Mùa xuân ấm áp vừa qua, thời tiết dần trở nên oi bức. Trong thời điểm này, là một loài máu lạnh như Độc Thanh, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bởi vì dù hắn làm gì, đi đâu, bên người hắn luôn có một "vật trang trí nhỏ".
Độc Thanh một tay ôm lấy "vật trang trí nhỏ" ấy, một tay xách con mồi đi đến bên hồ. Hắn tiện tay ném con mồi xuống đất, nhẹ nhàng đặt "vật trang trí nhỏ" dưới tán cây râm mát, kéo bàn tay trắng trẻo mềm mại của người kia ra, móc trong ngực ra hai quả nhỏ nhét vào tay cậu, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan... Ở đây không nóng, ngồi chờ ta, ta sẽ xong ngay thôi."
Dạ Thanh Trần mặc chiếc áo lụa mỏng màu trắng mua từ bộ lạc, ngồi trên tảng đá dưới gốc cây, cắn một quả trái cây mang theo hơi lạnh cơ thể của Độc Thanh, gật đầu: "Được."
Độc Thanh cúi xuống liếm vết nước trái cây bên khóe môi cậu, rồi mới xoay người xử lý con mồi bên hồ.
Ánh nắng mùa hè xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt hồ, làn nước lấp lánh, đẹp đến mê người.
Chỉ là...
Khi Độc Thanh dùng dao đá mổ bụng con mồi, máu tươi chảy xuống hồ.
Mặt nước khẽ gợn, như thể có thứ gì đó đang bơi lại theo mùi máu.
Dạ Thanh Trần nheo mắt, ngay sau đó đột nhiên ném mạnh hạt trái cây còn lại trong tay xuống hồ.
"Ầm!"
Một con quái vật trắng to lớn, trông như cá sấu, lao nhanh ra khỏi mặt nước. Làn da ướt bóng dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh bạc. Trên trán nó có một viên ngọc đang rỉ máu, đôi mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm Dạ Thanh Trần rồi lao đến.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị người phía sau túm lấy đuôi, vung mạnh lên rồi nện xuống đất. Kẻ ra tay chính là Độc Thanh với gương mặt lạnh như băng.
Sức mạnh của thú nhân lúc này được phát huy đến cực hạn. Nắm đấm của hắn như mưa liên tục giáng xuống đầu con quái vật, phát ra âm thanh nặng nề.
Quái vật bị đánh cho máu chảy lênh láng, giãy giụa điên cuồng tìm đường thoát thân, nhưng lại bị Độc Thanh túm lấy đuôi rồi bẻ gãy.
"Gào!!"
Tiếng gào thét đầy đau đớn vang vọng khi chiếc đuôi bị bẻ nát. Ngay sau đó, nó bị hắn nhấc bổng lên, ném mạnh vào một gốc cây đại thụ khiến thân cây gãy rập, toàn thân quái vật nhuộm máu, thoi thóp thở.
Dạ Thanh Trần bước tới, giơ tay xoa nhẹ lưng hắn, rồi đưa ra một con dao găm:
"Dùng cái này lột da nó làm áo có được không? Nhìn mát mẻ lắm."
Độc Thanh không nhận lấy ngay, mà ánh mắt đăm đăm nhìn cậu:
"Lấy ở đâu ra? Ai cho ?"
Ánh đỏ trong mắt hắn như sợi xích mảnh, tràn đầy nguy hiểm.
Dạ Thanh Trần véo má hắn, có phần bất đắc dĩ:
"Ngày nào ta chẳng ở bên ngươi, ai có cơ hội tặng đồ cho ta được?"
Độc Thanh vẫn cố chấp:
"Trước đó thì sao? Trước khi ta nhặt được ngươi..."
"Trước đó cũng chẳng ai tặng gì. Luôn chỉ có ngươi. Cái này cũng là do ngươi tặng."
Độc Thanh nhíu mày:
"Sao ta không nhớ? Hơn nữa ở đại lục thú nhân này đâu có kiểu vật này."
"Không phải là ngươi bây giờ, mà là ngươi trước kia, rất lâu về trước." Dạ Thanh Trần cố gắng giải thích về "thế giới nhỏ" trước đây:
"Ở một thế giới khác, ngươi nói món này là do ngươi làm khi còn nhỏ, rồi tặng cho ta."
Độc Thanh tin Dạ Thanh Trần không lừa hắn. Nhưng...
"Tiểu Thanh Trần..." – Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp.
"Ừm? Sao vậy?" Dạ Thanh Trần chớp chớp mắt.
Đột nhiên, Độc Thanh ôm cậu lên, ép cậu dựa vào thân cây, tay vuốt ve mặt cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy đe dọa:
"Ngoan... Nói cho ta biết, ngươi đã gặp bao nhiêu phiên bản 'của ta'?"
Trong mắt hắn, ánh đỏ u ám lóe lên.
"...Bây giờ là bảy người rồi."
Bàn tay to nắm lấy sau gáy cậu, giọng hắn trở nên băng giá:
"Vậy... những phiên bản không có ký ức về ngươi, không phải là ta sao?"
Nụ hôn mạnh mẽ ập đến, mang theo sự điên cuồng và chiếm hữu, không cho cậu một cơ hội phản kháng.
Cổ cậu bị giữ chặt, hai tay bị ép vào thân cây, Dạ Thanh Trần chỉ có thể ngửa đầu đón nhận. Thân thể xoay chuyển, phía sau là một cơ thể lạnh lẽo ép sát.
"Cho ta biết, trong bảy người đó, ngươi thích ai nhất?"
"Ưm... Không... Không phải đều là ngươi sao... Ư..."
"Không giống nhau. Ngoan, nói đi..."
"Ưm... Độc Thanh..."
"Ngươi không muốn nói, hay là... người ngươi thích không phải là ta?"
"Ưm..."
Gió nhẹ thổi qua, lá cây rung rinh, hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, khiến không khí như đang đong đầy ham muốn và khát khao...
Cuối cùng, Độc Thanh vẫn không có được câu trả lời. Hắn bế người đã ngất đi, nhặt con dao găm trên đất rồi trở về ngôi nhà nhỏ, đặt cậu lên giường, nhìn cậu thật sâu một lúc, rồi xoay người rời đi.
Bên hồ, hắn giơ dao chém xuống. Hồ nước bị máu nhuộm đỏ. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, cảnh tượng ấy trở nên rợn người.
Quái vật kia cuối cùng vẫn bị lột da.
Bộ da trắng mềm vẫn mang chút hơi lạnh, rất thích hợp cho giống á thú nhân yếu đuối chống chọi cái nóng mùa hè.
Độc Thanh nhìn con dao găm trong tay, đồng tử hơi co lại, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mới cất dao đi, đem theo da thú trở về.
Dạ Thanh Trần nằm trên giường nghiến răng:
"Tên rắn này bị điên à? Đó không phải đều là các mảnh hồn của một linh hồn sao? Ghen cái gì mà ghen! Đã thế còn cư xử như vậy với mình, đúng là bệnh nặng!"
Cậu nghĩ đến tiểu bạch chồn. Lúc trước, bạch chồn từng nói thế giới này có chút đặc biệt, nhưng lại chẳng có tư liệu gì truyền đến.
Nửa năm trôi qua, cũng không thấy bất kỳ ai từ gia đình nguyên chủ.
Vậy rốt cuộc điểm đặc biệt của thế giới này là gì?
Khi vừa vào thế giới, cậu rơi vào một dòng sông chảy xiết. Nhưng quanh đây chỉ có hồ ao, không hề có sông. Vậy Độc Thanh nhặt được cậu ở đâu?
"Đang nghĩa ai?"
Một thân hình cao lớn chắn ánh sáng, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Dạ Thanh Trần chưa kịp phản ứng, theo bản năng trả lời:
"Đang nghĩ ngươi."
Đôi mắt đỏ tối sầm lại, Độc Thanh không kiềm chế nổi hôn xuống, mang theo sự cố chấp và điên cuồng như muốn nuốt trọn con người cậu.
Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến môi lưỡi Dạ Thanh Trần tê rần, mắt rưng rưng nước, đuôi mắt đỏ hồng.
Độc Thanh hơi nhổm dậy, ánh mắt như dã thú nhìn người bên dưới đang đờ đẫn. Ngón tay hắn lần lên hông cậu, len vào trong áo...
Ngón tay lạnh lẽo khiến Dạ Thanh Trần run rẩy, lập tức tỉnh lại, đẩy hắn ra:
"Không được..."
Hôm qua chiều vừa mới... Thêm lần nữa chắc eo cậu gãy mất!
"Tại sao?" – Ánh mắt hắn lạnh băng.
Dạ Thanh Trần vội vã nói:
"Ta đói rồi, muốn ăn cơm!"
"Được." – Hắn thở dồn mấy hơi, nén dục vọng trong lòng, cúi xuống hôn khóe môi cậu, rồi mặc quần áo cho cậu, bế xuống nhà ăn cơm.
Sau bữa ăn, hai người ngồi dưới mái hiên gỗ. Độc Thanh lấy tấm da thú trắng hôm qua ra, Dạ Thanh Trần dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Độc Thanh, ngươi nhặt ta ở đâu vậy?"
Độc Thanh vừa dùng dao rạch da thú vừa trả lời:
"Bên hồ."
"Vùng này có sông không?"
Độc Thanh ngẩng đầu nhìn cậu:
"Sao vậy?"
Dạ Thanh Trần nghĩ một lúc, rồi quyết định nói ra nghi vấn trong lòng:
"Ta nhớ là mình rơi vào sông lớn nước chảy xiết, nhưng..."
"Khu này không có sông." – Độc Thanh cắt ngang, đôi mắt đỏ gắt gao nhìn cậu.
Không hiểu sao hắn phản ứng mạnh như vậy, Dạ Thanh Trần khẽ mím môi nói nhỏ:
"Ta... chỉ hỏi thôi mà."
"Ta nhặt được ngươi, thì ngươi là của ta" – Độc Thanh thu mắt lại, tiếp tục khâu da thú:
"Mãi mãi là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com