Chương 94:Này xà hắn có bệnh
Gần đây, Độc Thanh cảm thấy có lẽ Dạ Thanh Trần cũng bị bệnh.
Không giống với bản thân mình – bệnh của hắn là bệnh trong lòng, mà phương thuốc duy nhất lại đang ở ngay bên cạnh.
Còn Dạ Thanh Trần có lẽ là bệnh ở cơ thể. Nhưng khi sờ trán y, rồi thậm chí còn thò tay vào trong áo để kiểm tra người, cũng không thấy nóng. Mấy hôm nay y ăn uống cũng bình thường, vậy rốt cuộc là chỗ nào không ổn?
Giấc ngủ say nồng của Dạ Thanh Trần bỗng bị một bàn tay lạnh chạm vào thắt lưng làm cho tỉnh dậy, cả người rùng mình, mở bừng mắt ra với ánh nhìn mơ hồ:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Thấy y tỉnh, Độc Thanh có hơi bực, rụt tay lại, định nói nhưng lại thôi, chỉ im lặng nhìn anh.
Dạ Thanh Trần ngáp một cái, trong mắt còn ánh nước mơ màng:
"Có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã đánh thức ta dậy rồi."
Độc Thanh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phải hỏi cho rõ. Nếu thực sự bệnh nặng thì hắn sẽ đau lòng chết mất. Giọng hắn trở nên mềm nhẹ, khác hẳn âm sắc lạnh lẽo ngày đông:
"Nghe lời nào... Tiểu Thanh Trần, ngươi cũng bị bệnh phải không?"
Dạ Thanh Trần chớp mắt nghi hoặc:
"Không có mà?"
Độc Thanh nhíu mày, nếu ngay cả bản thân y còn không phát hiện ra, thì có phải là bệnh cũng đã nghiêm trọng lắm rồi không?
"Thật sự không thấy khó chịu chỗ nào sao?"
"Không có mà. Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?" – Vừa nói, y vừa giơ tay véo má hắn – "Ngươi bị bệnh à?"
Độc Thanh gật đầu:
"Ta bị bệnh...ngươi cũng bị bệnh."
Dạ Thanh Trần: "???"
"Độc Thanh à, ngươi bị bệnh không có nghĩa người khác cũng bị. Ta thì khỏe mạnh, ăn ngon ngủ kỹ, nếu không bị ngươi đánh thức dậy, thì còn khỏe hơn nữa cơ."
"Nhưng mà..."
"Hửm? Gì cơ?"
"Dạo gần đây sao ngươi cứ dùng ánh mắt rất kỳ quặc để nhìn ta? Ta cứ tưởng ngươi bị bệnh mà không chịu nói ra." – Nghĩ tới ánh mắt đó, Độc Thanh thấy rối cả lòng.
Dạ Thanh Trần nhìn hắn một lúc: "..."
"Đó! Chính là ánh mắt đó đấy!"
Dạ Thanh Trần cuối cùng cũng hiểu, nghiêm túc nhìn cậu:
"Độc Thanh."
"Ngươi nói đi, đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp vu y giỏi nhất."
"...Thật ra ta muốn hỏi ngươi một chuyện: Rắn đều ngủ đông cả, sao ngươi không ngủ đông?"
Độc Thanh ngẩn người, không ngờ Dạ Thanh Trần lại thắc mắc chuyện đó.Hắn còn tưởng...
Thở phào nhẹ nhõm:
"Nhân thú thì không ngủ đông, chỉ có loài vật mới ngủ đông thôi."
Dạ Thanh Trần gật đầu:
"Ra là vậy."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Độc Thanh ôm chặt y, vùi đầu vào cổ y:
"Sau này có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng làm ta sợ như thế."
Dạ Thanh Trần bật cười:
"Được rồi."
Mùa đông dài và lạnh là một sự giày vò đối với những á thú nhân khác.
Thiếu thốn thức ăn, lạnh thấu xương, tất cả đều khiến họ cực kỳ khổ sở.
Nhưng với Dạ Thanh Trần thì khác – mặc áo da thú dày cộp, ôm lò sưởi nhỏ, ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết – là một thú vui dễ chịu.
Khóe miệng khẽ cong,hắn mỉm cười nhìn người đang quét tuyết dưới lầu.
Dù người này có bị bệnh, nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với hắn. Như Lạc Hoài Sơ từng nói, người ấy nhất định sẽ tìm được hắn. Vì vậy, dù khi ấy đang bất tỉnh, Độc Thanh vẫn nhận ra hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đưa hắn về, giữ chặt bên lòng.
Thế giới nhỏ đặc biệt này, chỉ có thể đợi đến khi trở về Tiên Lai Kính rồi hỏi Tiểu Bạch Chồn mới rõ được. Đã lâu như vậy rồi mà chưa từng gặp tà vật, không biết có tồn tại hay không.
Dù sao thì, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu có gì, cứ để Chúc Uyên tự giải quyết khi trở về là được.
"Độc Thanh, tối nay ta nấu canh chua thịt được không?" – Hắn ló đầu từ cửa sổ gọi xuống.
Độc Thanh quay đầu lại, thấy nửa người y thò ra ngoài cửa sổ, vội chạy đến kéo y vào, cau mày nói:
"Ngồi yên đi. Ngươi muốn ăn gì, ta nấu cho."
Dạ Thanh Trần mỉm cười gật đầu.
Độc Thanh lại bị nụ cười đó mê hoặc, ngẩn ngơ đứng nhìn y.
Thấy vậy, Dạ Thanh Trần bỗng nảy ra ý định trêu hắn.
Y bất ngờ nhảy từ cửa sổ xuống đất.
Độc Thanh lập tức căng thẳng, nhún chân nhảy theo, ôm chặt lấy y rồi đáp xuống đất an toàn.
"Tiếp giỏi ghê nha~" – Dạ Thanh Trần cười véo má hắn.
Nhưng Độc Thanh lại im lặng nhìn y chằm chằm, không nói lời nào.
Sau đó hắn bế y quay trở lên lầu, đặt y xuống giường, tháo dây mây ở bên cạnh, buộc vào mắt cá chân y.
Dạ Thanh Trần nhẹ nhàng lắc chân, chu môi:
"Ở trong nhà cũng trói ta lại à?"
Độc Thanh dịu dàng thắt nút dây, rồi cúi xuống hôn anh, nụ hôn mang theo chút điên cuồng, gặm cắn đầy mãnh liệt.
Đến khi Dạ Thanh Trần không thở nổi, hàng mi dài đẫm nước, Độc Thanh mới buông y ra. Hắn khẽ véo sau cổ y:
"Chỉ khi trói lại, ta mới không sợ ngươi bay đi."
Trời biết, khoảnh khắc thấy y nhảy từ cửa sổ xuống, hắn đã sợ hãi đến nhường nào. Giống như một con chim có thể bay đi bất cứ lúc nào, khiến trái tim hắn đau nhói.
Dạ Thanh Trần lúc này mới nhận ra: Bệnh của người kia... chỉ có mình hắn mới chữa được.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn:
"Đừng sợ, Độc Thanh.Ngươi từng nói ta là thuốc của ngươi, vậy ngươi cũng là xiềng xích giữ chân ta. Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ không rời đi đâu."
Đây là lần đầu tiên Độc Thanh nghe y nói ra những lời như vậy. Trước đây, hắn luôn nghĩ chỉ cần ôm y trong lòng là đủ.
Nhưng những lời này lại có sức mạnh kỳ lạ – khiến hắn chỉ muốn ở mãi bên cạnh y, khiến y nguyện ý ở lại.
Linh hồn như rung lên từng hồi.
"Tiểu Thanh Trần, ngươi có thích ta không?" – Độc Thanh cần một câu trả lời chắc chắn.
Dạ Thanh Trần không hề lảng tránh, mí mắt cong cong, gật đầu:
"Thích."
"Thích nhất là ta đúng không?" – Độc Thanh bắt đầu tham lam.
Dạ Thanh Trần chớp mắt, tinh nghịch chơi chữ:
"Đều là ngươi."
"Không giống nhau đâu."
"Với ta thì giống. Dù là ngươi hay những phiên bản khác của ngươi, ta đều thích như nhau."
Độc Thanh nhắm mắt lại, đè xuống sự cuồng nhiệt trong lòng. Chỉ cần thích là đủ. Cảm xúc yêu thương này, có lẽ là điều hắn đã mong mỏi suốt ngàn năm.
Không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.
"Trừ canh chua thịt, còn muốn ăn gì nữa không?" – Độc Thanh vuốt nhẹ đuôi mắt y.
"Thêm cái đùi Cô Lỗ Thú nướng nữa được không?"
"Được."
Tộc Sư Hổ ngày càng lớn mạnh. Tộc trưởng là một con sư tử trẻ, tên là Trúc Ẩn.
Trúc Ẩn quản lý rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép thú nhân trong tộc đi vào Rừng Sương Lam. Nếu có người bị thương hoặc mất mạng trong đó, bộ lạc sẽ không cứu giúp, cũng không cung cấp thức ăn cho gia đình của họ.
Vì vậy, mỗi lần thú nhân bộ lạc đi ngang qua rừng, họ đều vội vã tránh xa.
Câu chuyện về khu rừng đó lan ra ngoài các bộ lạc khác, ngày càng ly kỳ. Dần dần, nơi đó trở thành vùng đất nguy hiểm nhất trong truyền thuyết của đại lục thú nhân, nơi có một con mãng xà đen khổng lồ thống trị, có thể nuốt chửng thú nhân chỉ trong một cú đớp.
Dù thú nhân trời sinh hiếu chiến, nhưng không ai muốn tự mình đi tìm cái chết.
Khi Hi và Lễ Tuyền nghe được tin đồn này, họ chỉ biết nhìn nhau thở dài bất lực.
Con của họ có lẽ đã chết ở dòng sông đó. Người bị mãng xà trong Rừng Sương Lam bắt giữ chỉ là người trông giống con họ mà thôi.
Niệm Ngữ, từ một thú nhân đổi hàng trong quầy, cũng nghe chuyện đó, mặt hơi tái, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Còn Phong Kha, đứng trước cổng bộ lạc, nhìn xa về phía Rừng Sương Lam, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục tuần tra, đề phòng thú triều bất ngờ kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com