Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96:Tiểu Tiên Quân Hắn Ở Game Kinh Dị Sát Điên Rồi

---

Con người là loài sinh vật đầy dục vọng – dục vọng sinh ra từ trong tưởng tượng, lan truyền bằng lời nói, và tồn tại vĩnh viễn, không ngừng sinh sôi.

Bầu trời u ám như bị sơn phủ bởi một màu xám chết chóc, bao trùm lên thành phố đổ nát, tàn tạ.

Trong con hẻm nhỏ vang lên những tiếng rên rỉ không ngớt. Một người toàn thân đẫm máu loạng choạng chạy ra, nhưng ngay khi vừa đến đầu ngõ liền bị một nhát đao lớn chém bay đầu.

Cái đầu lăn lông lốc trên đất hai vòng, đôi mắt mở to như chết không nhắm mắt.

Tiếng kêu thảm thiết trong hẻm vẫn tiếp tục, nhìn từ đầu hẻm vào trong, tứ chi cụt, thi thể đứt đoạn chất đầy lối đi, máu tươi tuôn như suối nhỏ, men theo rãnh nước chảy xuống cống ngầm.

Đột nhiên, một người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu từ trên tường nhảy xuống. Chiếc mũ che kín hơn nửa gương mặt, khiến người khác không thể nhìn rõ diện mạo.

Người đó dường như rất ghét thứ máu đen dính trên mặt đất, khẽ nhếch môi phát ra tiếng "Tch".

Hắn vung kiếm, kiếm khí quét qua, những sinh vật dị dạng bốn chi rơi lả tả.

Chúng không phải là con người.

Tiếng gào rú ngưng bặt. Những người còn sống sót ngồi bệt dưới đất nhìn hắn như thấy được vị cứu tinh.

Nhưng người ấy không hề để tâm đến họ, chỉ lạnh lùng hạ kiếm xuống.

Một lúc sau, trong ngõ chỉ còn lại tiếng thở dốc của con người.

[Đinh!] Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Trần ở khu B đã giết 99 con quỷ trong vòng 3 ngày. Thành công nhận được giấy thông hành vào khu A. "Thành Phố Không Dục Vọng" trao thưởng 10 thùng vật tư và 2 hộp vũ khí ngẫu nhiên. Mong các người chơi khác tiếp tục cố gắng.

Một giọng máy móc vang lên, tuy không lớn nhưng tất cả những người đang lẩn trốn trong thành phố đều nghe rõ. Màn hình nửa trong suốt xuất hiện trước mặt họ, từng chữ từng dòng như khắc vào đầu óc.

Những người trong hẻm sợ hãi nhìn người cầm kiếm, định bỏ chạy nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể động đậy.

【Ba ơi, cảm giác thế nào? Trò chơi này con thấy cũng hấp dẫn phết đó~】
– Một con chồn trắng nhỏ trong thần thức lăn lộn đầy phấn khích.

Dạ Thanh Trần vung kiếm, tung người nhảy lên tường:

【Không tệ.】

Giết chóc đã lâu giúp hắn dần nguôi ngoai nỗi đau từ những cơn ác mộng hành hạ.

Trở về nơi trú tạm, Dạ Thanh Trần cất kiếm, nhấn nhẹ vào đồng hồ trên cổ tay. Một màn hình ảo hiện ra:
"Bạn có muốn nhận hộp vũ khí ngẫu nhiên không?"

Ngón tay thon dài nhấn chọn "Xác nhận".

Trong giây lát, hai chiếc hộp xuất hiện giữa phòng. Dạ Thanh Trần bước tới mở ra – bên trong là một khẩu súng lục, mười hộp đạn và vài túi thuốc nổ.

Trong thế giới này, đó là hàng hiếm. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cất toàn bộ vào đồng hồ đeo tay.

Sau đó nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Đây là một thế giới bị trò chơi kinh dị xâm chiếm.

Trò chơi này tên là "Thành Phố Không Dục Vọng" – mỗi lần mở ra sẽ chọn ngẫu nhiên con người đưa vào, biến họ thành người chơi.

Người chơi phải giết quái vật hoặc hoàn thành các mạch truyện để tích điểm và thăng cấp sang những khu vực cao hơn.

Tất cả điều này không chỉ vì sống sót và vũ khí – mà hơn thế, là để giành được những vật tư quý giá và đặc quyền trong truyền thuyết ở khu A.

Ngược lại với tên gọi, trò chơi này là một cuộc phiêu lưu đẫm máu, tràn đầy dục vọng.

Dạ Thanh Trần bị hút vào trò chơi ba ngày trước. Thân xác nguyên chủ vốn đã chơi đến khu B sau nửa năm cày truyện ở khu C.

Vừa mới lên khu B thì bị đồng đội đẩy ra làm mồi nhử cho quỷ, chết ngay tại chỗ.

May mà con chồn nhỏ hao tổn rất nhiều linh khí để chữa trị thân xác, Dạ Thanh Trần mới chấp nhận nhập vào cơ thể này.

Sau khi đến, hắn chọn phương án nhanh nhất – giết quái thay vì làm nhiệm vụ cốt truyện – để tích điểm.

Ba ngày giết 99 con quỷ, trực tiếp lên khu A – đây là thành tích chưa từng có kể từ khi trò chơi ra đời.

Đa phần người chơi đều chọn cách an toàn, làm nhiệm vụ cốt truyện.

Chỉ có Dạ Thanh Trần – vì cần những hành động cực đoan để xoa dịu nỗi đau trong lòng – mới đi con đường khác biệt.

Hắn cũng có linh cảm rằng kẻ khốn nạn kia đang ở khu A...

"Đồ khốn..."
– Hắn lẩm bẩm, không nghe rõ, khóe miệng run nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt.

Theo quy tắc trò chơi, người chơi sẽ được truyền tống sang khu mới vào ngày hôm sau.

Nên khi Dạ Thanh Trần mở mắt thấy cảnh vật xa lạ, hắn chẳng ngạc nhiên gì, chỉ lặng lẽ rút kiếm, chém rụng vài con quỷ đang lao đến.

Một người trốn trong bóng tối kinh hãi trừng to mắt, thấy hắn sắp rời đi liền vội vàng hét lớn:

"Khoan đã!"

Dạ Thanh Trần quay lại – đó là một chàng trai tóc đỏ, tai đeo khuyên.

Chàng trai thở hồng hộc, nói:

"Chào anh, tôi tên Trương Nguyên, cũng là người chơi, mới đến khu A. Còn anh?"

"Dạ Thanh Trần."

Nghe cái tên đó, Trương Nguyên sửng sốt:

"Anh là người giết 99 con quỷ trong 3 ngày?!"

Dạ Thanh Trần liếc nhìn hắn:

"Thì sao?"
Rồi xoay người rời đi.

Trương Nguyên vội vã chạy theo, xoa tay cười nịnh:

"Không có gì, chỉ là không ngờ người mạnh như anh lại còn đẹp trai như vậy... Anh định đi đâu?"

"Tìm chỗ ở."

Mắt Trương Nguyên đảo tròn, nhanh trí nói:

"Đại ca, tôi còn một phòng trống, anh có muốn ở chung không?"

Dạ Thanh Trần dừng bước, nhìn lại:

"Có lấy phí không?"

"Người khác thì lấy vật tư, nhưng anh thì khỏi, chỉ cần... cho tôi đi theo anh là được!"
– Trương Nguyên cười nịnh nọt.

Dạ Thanh Trần suy nghĩ một lúc, thấy tên này không có ác ý, lại tò mò nên gật đầu đi xem thử.

Chỗ Trương Nguyên ở là một căn biệt thự độc lập, sạch sẽ gọn gàng. Dạ Thanh Trần vừa ý, quyết định ở lại.

Vài ngày tiếp theo, hắn dẫn theo Trương Nguyên rong ruổi khắp thành phố. Hắn chém giết phía trước, Trương Nguyên lẽo đẽo phía sau nhặt đồ.

Sau khi chém chết một con quỷ què chân, Trương Nguyên nhìn đồng hồ, hài lòng:

"Phúc quá, tích điểm tăng gấp mười lần rồi!"

"Đại ca, khu vực này phải chờ quỷ làm mới, giờ ta đi đâu tiếp?"

Dạ Thanh Trần nhìn về phía một con hẻm, lẩm bẩm:

"Không có gì, chỉ là vài con chuột nhắt."

Hắn xoay người lên xe, Trương Nguyên liền theo lên, lái xe rời đi.

Sau khi họ rời đi, vài người lấm lét bước ra từ con hẻm. Trông y như dân xã hội đen – cơ bắp, xăm trổ đầy người.

Tên đầu đinh hằn học nói:

"Canh chúng kỹ vào, đợi thời cơ ra tay."

"Lão đại, tên áo đen đó mạnh lắm, liệu chúng ta có đấu lại?"

"Chỉ có hắn mạnh thôi. Tên còn lại chỉ là đồ phế vật. Xử thằng đó trước rồi cả bọn cùng lao vào thằng áo đen."

Tiểu đệ gật đầu, móc thuốc lá ra châm cho đầu đinh.

Còn "phế vật" trong lời hắn – lúc này đang lái xe hát vang:

"Ôm một cái~ Ôm một cái~ Ôm em gái tôi lên kiệu hoa~"

"Im lặng."
– Dạ Thanh Trần gắt lên.

Trương Nguyên lập tức ngậm miệng, gật đầu lia lịa.

Xe yên ắng chạy về biệt thự.

Vừa về tới, Dạ Thanh Trần đang định vào phòng nghỉ thì...

– Trò chơi lại vang lên thông báo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com