Chương 97:Tiểu Tiên Quân Hắn Ở Game Kinh Dị Sát Điên Rồi
『Đinh! Xin chào người chơi thân mến, ngày mai sẽ mở ra Cốt truyện chính số 1. Vượt qua sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Vui lòng xác nhận có tham gia hay không.』
Cốt truyện chính? Vậy những gì trước đây đều chỉ là phó bản thôi à?
"Boss ơi, chúng ta..." Trương Nguyên gãi gãi tai, nếu là một mình hắn, chắc chắn hắn sẽ cố gắng sống sót đến khi trò chơi kết thúc, nhưng giờ có người mạnh như vậy để bám vào, ít nhiều gì cũng có chút kỳ vọng.
Dạ Thanh Trần nhấn nút xác nhận, sau đó nói: "Chuẩn bị trước đi, ngày mai chắc sẽ tự động dịch chuyển."
Nói xong, anh xoay người về phòng.
Trương Nguyên cũng xác nhận rồi về phòng chuẩn bị.
【 Ba ơi ~ yêu ba lắm ~ tìm cho con một thân thể đi, con cũng muốn ra ngoài chơi ~ 】
Dạ Thanh Trần nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Nghe thấy giọng nũng nịu của tiểu bạch chồn, anh thu lại suy nghĩ.
【 Được rồi. 】
...
Một khu biệt thự cổ điển kiểu Âu, hai bên là hàng cây, ở giữa có một đài phun nước. Trên đài là một bức tượng điêu khắc với tư thế kỳ quái.
"Boss! Boss! Nhanh nào! Mọi người đã vào hết rồi!" Trương Nguyên chạy đến nói.
Dạ Thanh Trần thu lại ánh mắt đánh giá bức tượng, nhấc chân bước vào bên trong.
Bên trong là những người chơi đã xác nhận tham gia lần này, nam nữ đều có, ước chừng bốn đến năm chục người, gần như đứng chật kín đại sảnh.
Đây là một tòa biệt thự kiểu quý tộc, từ cách trang trí có thể thấy rõ sự giàu có.
『Đinh! Người chơi đã tập hợp đầy đủ. Cốt truyện chính số 1: Vụ án phu nhân bị sát hại. Nhiệm vụ: Tìm ra thi thể phu nhân và hung thủ sát hại bà ta. Phần thưởng vượt ải: Tín đồ Tình yêu.』
????
Tín đồ? Tình yêu??
Dạ Thanh Trần hơi nghi ngờ phần thưởng này có gì đó... không bình thường.
"Chà! Boss, lần này trúng mánh rồi!" Trương Nguyên phấn khích nhìn phần thưởng hiện trên đồng hồ.
Dạ Thanh Trần cũng nhìn qua, phần thưởng của Trương Nguyên là 20 rương vật tư và 5 hộp quà vũ khí ngẫu nhiên.
Ngẩng đầu liếc nhìn những người khác, ai nấy đều tỏ vẻ hớn hở và tham lam.
Cúi đầu nhìn lại phần thưởng của mình — chỉ có một dòng chữ: Tín đồ Tình yêu.
Tín đồ? Là kiểu... theo đạo à? Tình yêu???
Không lẽ là...
『Trò chơi bắt đầu. Đây là gia tộc Bá tước Lam Bố. Phu nhân Bá tước là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng yêu chồng. Gia đình họ còn có một cô con gái và một bảo mẫu. Cuộc sống rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, phu nhân đột nhiên mất tích. Bá tước tìm kiếm suốt nhưng không thấy, cho rằng bà ấy đã chết. Nhưng... không có thi thể, cũng không có hung thủ...』
Một màn hình lớn xuất hiện trong đại sảnh, hiện lên nội dung cốt truyện.
Kèm theo đó là hàng chữ đỏ tươi như máu:
『Lời nhắc thân thiện: Hãy cẩn thận với bất kỳ người lạ nào — vì có thể họ không phải là người.』
Gì cơ? Hung thủ là người chơi à?
Mọi người lập tức trở nên cảnh giác.
Ngoài những người đã quen biết, còn lại ai cũng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau.
Có người còn nhanh tay rút dao đâm kẻ lạ mặt đứng cạnh.
Đại sảnh rơi vào hỗn loạn.
Dạ Thanh Trần đảo mắt một vòng, dẫn theo Trương Nguyên đi lên tầng hai.
Hành lang dài hun hút. Theo lời nhắc của tiểu bạch chồn, anh dừng lại trước một cánh cửa.
Trên cửa viết: Emily.
Phòng của con gái Bá tước.
Đẩy cửa bước vào — rèm màu hồng nhạt, tường hồng nhạt, giường công chúa cũng hồng nhạt. Bên cạnh là một tủ kính lớn trưng bày đầy búp bê phương Tây và đồ chơi.
【 Ba ơi, cái kia, bên phải! Con muốn cái đó! 】
Là một con rối gỗ hình chú hề, trông quái dị vô cùng.
Trương Nguyên cảm thấy căn phòng này có gì đó không ổn, đặc biệt là những con búp bê, khiến hắn rùng mình nhớ đến phim kinh dị.
Đột nhiên, trong phòng vang lên âm thanh "cụp cụp cụp" như khớp xương chuyển động.
Trương Nguyên lạnh cả sống lưng, lập tức chạy tới núp sau lưng Dạ Thanh Trần: "Boss ơi, cái gì vậy? Không phải có ma đấy chứ?!"
Dạ Thanh Trần: .........
Trương Nguyên lén nhìn quanh, ánh mắt lướt qua con rối gỗ và giật mình hét lên: "Boss! Cái... cái gì vậy trời!"
"Rối gỗ thôi." Dạ Thanh Trần tiến lại, xách con rối lên. Nó quay cái đầu nhỏ hai vòng, bình tĩnh nhìn anh.
Dạ Thanh Trần khẽ gõ đầu nó, thì thầm: "Cũng dễ thương đấy chứ." Sau đó đặt nó lên vai.
Con rối bất ngờ vươn tay nhỏ bám chặt vào áo anh.
Trương Nguyên nổi da gà, định nói gì đó lại thôi.
Dạ Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn mặt mày tái mét cũng không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi phòng.
Trương Nguyên vội vàng đuổi theo. Boss vẫn là boss, con rối ghê rợn thế mà còn khen đẹp?
Mà đúng là đẹp thật — con rối nhỏ mặc sơ mi đỏ, quần yếm đen, đội mũ cao bồi, đôi mắt to tròn đen láy, mũi đỏ chót, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Dù quái dị nhưng lại có nét thu hút kỳ lạ, rất hợp với thẩm mỹ của tiểu bạch chồn.
Con rối không ngừng xoay đầu, giữa hành lang tĩnh lặng càng thêm rùng rợn. Trương Nguyên vừa rùng mình vừa đi theo Dạ Thanh Trần đến cuối hành lang.
"Cụp cụp." 【 Ba ơi, chỗ này... có gì đó lạ lắm. 】 — con rối quay đầu, phát ra tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Dạ Thanh Trần một tay cầm kiếm, một tay xoay nắm cửa.
"Cạch."
"Boss!"
Cửa vừa hé ra, một luồng sương đen từ bên trong bất ngờ ập ra, kéo Dạ Thanh Trần vào phòng rồi đóng sầm lại.
Trương Nguyên dùng hết sức tông cửa, đến sưng cả vai mà vẫn không mở được.
Bên trong, Dạ Thanh Trần siết chặt kiếm, đứng cảnh giác giữa làn sương đen, lòng thầm nghĩ lần này chắc gặp quỷ thật rồi.
Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, trong làn sương vang lên tiếng cười khẽ:
"A~ bảo bối đáng yêu của ta~"
Bảo bối cái đầu cô!
Dạ Thanh Trần vung kiếm chém một nhát, làn sương lập tức tách ra, dần tan biến, để lộ căn phòng bên trong.
Đây hẳn là phòng ngủ của phu nhân Bá tước.
Bên giường đặt một bàn trang điểm, trên gương có vết son đỏ vẽ nguệch ngoạc một nụ cười lớn.
Cạnh cửa sổ là một bàn làm việc, đặt một cuốn nhật ký.
Dạ Thanh Trần cầm lên đọc qua, sau đó mở cửa bước ra.
"Boss!" Trương Nguyên chạy lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Không sao chứ? Vừa nãy sương đen đó là gì vậy? Tôi sắp đâm gãy vai luôn mà không phá nổi cửa!"
Thấy Dạ Thanh Trần cầm một cuốn sổ, hắn hỏi tiếp: "Cái này là gì? Phòng kia là của ai?"
Dạ Thanh Trần ném quyển nhật ký cho hắn: "Nhật ký của phu nhân. Chúng ta nên xuống tầng hầm, có thể tìm được manh mối."
Trương Nguyên mở ra đọc, bên trong viết:
"Hôm nay có một bảo mẫu mới đến. Ta không thích cách cô ta nhìn Lam Bố, ánh mắt đó khiến ta cảm thấy bất an. Nhưng Lam Bố luôn nói ta suy nghĩ nhiều, rằng bảo mẫu chỉ là một người mẹ đơn thân khó khăn. Ta nghĩ đến Emily, cảm thông với một người mẹ như vậy. Nhà không còn phòng trống, nên ta để cô ta ở tầng hầm."
"Vậy hung thủ có thể là bảo mẫu?" Trương Nguyên hỏi.
Dạ Thanh Trần lắc đầu: "Ai mà biết..."
Hai người xuống lầu. Nhưng vừa đến chỗ rẽ cầu thang, Dạ Thanh Trần đột nhiên nghiêng người né tránh một nhát đại đao chém tới, rồi tung chân đá một cú mạnh.
Dưới cầu thang vang lên một tiếng rên đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com