Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tại ngươi đẹp á.

Chương 22: Tại ngươi đẹp á.

Editor: Nhím.

Tuyết Mịch tò mò lắm quá, vốn đang định hỏi xem tại sao chủ nhân của Thanh Lộc lại muốn huỷ diệt Tam Giới, nhưng thấy Thanh Lộc sắp khóc bỗng dưng lại cảm giác được đây đại khái là chuyện buồn của người ta, cũng không tiện hỏi, chuyển sang hỏi một chuyện khác mà em đang thắc mắc.

"Thanh Lộc, ngươi còn bao lâu nữa là mãn án phạt?"

Thanh Lộc vén tay áo cho em nhìn cánh tay mình, một dấu ấn màu đỏ giống như ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay y.

Tuyết Mịch tò mò xích lại gần, còn cẩn thận đưa tay sờ lên: "Đây là gì vậy á?"

Thanh Lộc đáp: "Đây là ấn trời phạt, lúc dấu ấn này biến mất cũng là khi hình phạt của ta kết thúc, nếu không biến mất thì vẫn vĩnh viễn còn là tội nhân."

Nếu không có cái ấn trời phạt này, cho dù y đã phi thăng thành tiên, lại còn làm linh thú ký khế ước với Thượng thần Lam Xuyên, y vẫn không thể nào ở lại tầng trời thứ ba.

Cho nên dù biết rõ về cơ bản thì y không thể nào tạo ra được một cơ hội chạy trốn cho Thượng thần y cũng vẫn làm, mong ước của y chưa bao giờ là bảo vệ chủ nhân, mà là có thể ở lại tầng trời thứ ba này, để trông mong có thể có một ngày còn gặp lại được Lam Xuyên.

Đối với y mà nói, ấn trời phạt này là án phạt, cũng là cơ hội duy nhất để y được phép ở lại.

Tuyết Mịch nghe xong không nhịn được mà sờ hai lần rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Lộc: "Có đau không?"

Thanh Lộc nhìn điệu bộ quan tâm của em mà cười một tiếng, lắc đầu: "Không đau."

Trời phạt thì sao mà lại không đau, nếu chỉ là bị nhốt ở trong vườn thú này làm những chuyện hạ đẳng thì làm sao có thể coi như là trừng phạt.

Sau khi ấn trời phạt này được đóng lên người thì mỗi giây mỗi phút sẽ phải chịu nỗi đau đốt xương đốt cốt, chẳng qua những thứ này không cần phải để Tiểu Long Quân phải biết, đỡ để em phải lo lắng không đâu.

Nghe y nói không đau, Tuyết Mịch mới an tâm chút đỉnh, nghĩ đến chủ nhân của Thanh Lộc lại hỏi: "Vậy có phải chủ nhân của ngươi cũng giống ngươi không, chờ dấu ấn này biến mất là có thể được thả ra?"

Thanh Lộc lắc đầu đáp: "Chủ nhân của ta sẽ bị cầm tù ở vườn Cấm U đến hết đời."

Tuyết Mịch ồ một tiếng, nghĩ bụng câu chuyện tàn sát này ắt hẳn rất nghiêm trọng.

Thanh Lộc thấy Tuyết Mịch không hỏi tiếp mới đứng lên nói: "Tiểu Long Quân nhanh trở về đi thôi, sau này đừng quay lại nữa."

Tuyết Mịch vươn tay túm chặt quần áo y: "Thanh Lộc, nếu ngươi muốn ở cạnh chủ nhân của ngươi, đợi sau này dấu ấn biến mất, ngươi đến cung Trần Hư đi, Uyên Uyên bảo chờ đại hội Phong Thần kết thúc bọn ta sẽ quay lại Yêu giới, cung Trần Hư sẽ vắng lắm, nếu ngươi ở trong đấy thì người khác cũng không dám đến cung Trần Hư bắt nạt ngươi đâu, như vậy thì ngươi cũng có thể ở lại Thiên giới với chủ nhân của ngươi, mà đợi sau này ta lại quay về Thiên giới thì vẫn có thể tìm thấy ngươi."

Thanh Lộc nhìn em nghi hoặc: "Tại sao, tại sao... lại phải đối xử tốt với ta như thế?"

Tuyết Mịch cười rạng rỡ đáp: "Vì thích ngươi á."

Thanh Lộc: "Thích?"

Tuyết Mịch gật đầu chắc nịch: "Ừm! Tại ngươi đẹp á!"

Thanh Lộc nhịn cười không nổi: "Người đẹp trên thế gian này nhiều như vậy."

Tuyết Mịch: "Nhưng mà ta đã gặp được người nào nữa đâu."

Thanh Lộc nhìn Tuyết Mịch, sau khi suy nghĩ một lúc liền quỳ xuống trước mặt em: "Tiểu Long Quân, Thanh Lộc có một chuyện muốn nhờ."

Tuyết Mịch nhảy xuống khỏi bậc thang, cũng chưa đồng ý vội, mà nhìn Thanh Lộc với thái độ không chắc chắn: "Chuyện gì thế, nếu như là chuyện rất khó thì ta cũng không chắc đâu nha."

Thanh Lộc: "Yêu tộc có một loại rượu, tên Tình Sa, là loại rượu chủ nhân ta yêu nhất, mấy ngày nữa chính là sinh nhật mười vạn tuổi của chủ nhân ta, ta nghĩ rằng nếu ngày hôm đó có thể uống được một chén Tình Sa, chủ nhân của ta có thể không hối tiếc rồi."

Tuyết Mịch vẫn chưa tới tuổi uống rượu, nếu là loại quả trân quý nào đó thì có khi em còn có thể xin ở chỗ Uyên Uyên, nhưng nếu là rượu thì em cũng không biết Uyên Uyên có cho hay không ấy.

Lúc Tuyết Mịch còn đang xoắn xuýt, Thanh Lộc lại nói: "Bất kể việc này có thành hay không, còn mong Tiểu Long Quân giữ bí mật giúp Thanh Lộc."

Mặc dù Tuyết Mịch chưa đồng ý với Thanh Lộc ngay, nhưng mà em rất là muốn giúp Thanh Lộc, cho nên chạy về cung Trần Hư trước, lại được Lạc Linh thông báo rằng vì Thượng thần Nam Nguyệt mời nên Thần Quân xuất cung rồi.

Tuyết Mịch không vui bĩu môi, đứng trong đình viện không có Thời Uyên, thuận tay nhặt một nhành cây đâm đâm đống lá rụng trên mặt đất.

Lạc Linh thấy em như thế, buồn cười mà hỏi: "Tiểu Long Quân đây là làm sao vậy ạ?"

Tuyết Mịch kéo áo Lạc Linh, chờ Lạc Linh cúi mình xuống mới nhỏ giọng hỏi cô: "Lạc Linh ơi, trong nhà kho của Uyên Uyên có loại rượu nào tên là Tình Sa hay không ạ?"

Lạc Linh có hơi nhíu mày: "Tiểu Long Quân từ đâu mà biết Tình Sa thế ạ?"

Tuyết Mịch đã đồng ý giữ bí mật với Thanh Lộc rồi, tất nhiên sẽ không nói, chỉ kéo váy Lạc Linh: "Có hay không có vậy ạ?"

Lạc Linh lắc đầu: "Trong kho đồ của Thần Quân cũng không có Tình Sa đâu."

Tuyết Mịch thất vọng à một tiếng: "Đến cả Uyên Uyên cũng không có à, Tình Sa này quý hiếm như vậy sao?"

Lạc Linh đáp lời: "Cũng không phải vì Tình Sa quý hiếm, mà là vì Thần Quân cũng không cần vật này."

Nhìn ánh mắt nghi hoặc muốn tìm hiểu của Tuyết Mịch, Lạc Linh cẩn thận giải thích: "Tình Sa được luyện từ một loại độc sâu ảo ảnh, tuy là rượu nhưng cũng là độc, uống loại rượu này có thể để bản thân đắm chìm trong ảo mộng, trong mộng có thể đạt được hết thảy những gì mà bản thân khát vọng nhất, một giấc chiêm bao là cả ngàn năm, loại vật trần tục mê hoặc lòng người trốn tránh hiện thực cỡ này, tất nhiên Thần Quân sẽ không cần."

Hoá ra là như vậy à, hèn gì Thanh Lộc rất muốn cầu xin Tình Sa cho chủ nhân của y.

Tuyết Mịch cảm thấy nếu thật sự có thể chiêm bao một ngàn năm, hình như cũng không phải chuyện gì xấu.

"Uyên Uyên không có Tình Sa, thế chị biết nơi nào có không?"

Đi vườn thú một chuyến, quay về đòi Tình Sa, khỏi nói Lạc Linh cũng biết Tiểu Long Quân đây là bị ai mê hoặc.

Mặc dù Lạc Linh cảm thấy Tiểu Long Quân không nên tiếp xúc với tội tiên kia, nhưng chủ ra chủ, tớ ra tớ, Tiểu Long Quân tin tưởng gần gũi với cô, nhưng cô cũng không thể quên thân phận tôi tớ của mình, cho nên Tiểu Long Quân hỏi, Lạc Linh cũng chỉ có thể đáp: "Nếu Tiểu Long Quân muốn, không ngại hỏi Yêu Hoàng bệ hạ một chút, nói không chừng bệ hạ có thể có."

Tuyết Mịch nhận được đáp án lại phóng ra ngoài như một cơn gió, hai tiên nga được sắp xếp đi theo Tuyết Mịch hôm nay lại vội vàng đuổi theo.

Lạc Linh nhìn đống lá rụng đầy đất bị Tuyết Mịch đâm chọt, đôi mày nhíu lại vẫn chưa buông lơi, cô vẫn phải báo cáo lại việc này cho Thần Quân mới được.

Tuyết Mịch quen nẻo đến điện Yêu Thần, Long Thập Thất mới lừa được hai cọng lông phượng có thể biến hoá thành cánh chim từ chỗ Nghê Hoàng, đang chuẩn bị tìm Tuyết Mịch dắt em đi chơi đã thấy Tuyết Mịch ở xa chạy tới.

Thế là đứng ở cửa chính điện Yêu Thần, hai tay vươn ra chờ bé Tuyết Mịch nhào vào trong lồng ngực hắn.

Kết quả là bé Tuyết Mịch nhào vào lồng ngực mà hắn chờ mong vừa chạy đến trước mặt hắn đã linh hoạt dùng thân hình nhỏ bé lách vào khe hở bên cạnh hắn để lẻn vào trong.

Long Thập Thất vốn đang chờ bé rồng con sà vào lòng mình mà hạnh phúc đến híp cả mắt, trong phút chốc đã trợn to hai mắt, vừa quay đầu đã thấy Tuyết Mịch chạy đi thật xa, ngay lập tức thở phì phò đuổi theo.

Yêu Hoàng thân ở Thiên Giới còn bận bịu hơn cả lúc còn ở Yêu Giới, khắp nơi trong Tam Giới đều có sát khí không ngừng tràn lan, cần phải có thần lực trấn lại, bình thường người trong bốn tộc đều có phần việc của riêng mình, nếu không có chuyện lớn xảy ra, người đứng đầu các giới đều tự quản lý lãnh địa của riêng mình, không có việc thì sẽ không lai vãng.

Đợt này có đại hội Phong Thần, chúng thần tề tụ, cũng coi như khó có được, tất nhiên phải trao đổi tình huống các tộc với nhau, bù vào phần còn thiếu sót.

Cho nên dù trong lòng Yêu Hoàng thèm bồi dưỡng tình cảm với bé rồng con lắm, nhưng cũng không thể lơ là chính sự, bởi vậy mới không thể dẫn bé rồng con theo bên mình mọi nơi mọi lúc, này cũng dẫn đến việc chỉ cần Yêu Hoàng nhìn thấy Tuyết Mịch là sẽ thân mật ôm ôm hôn hôn, muốn gì là cho nấy, không muốn cũng phải chất cho thành đống.

Này khiến cho Tuyết Mịch từ lúc ban đầu vẫn còn lạ lẫm kháng cự, đến bây giờ là càng ngày càng thích Yêu Hoàng.

Lúc này Yêu Hoàng đang bàn bạc với nhóm binh tướng của Yêu tộc, Tam Giới cũng không chỉ có mỗi một nguồn sát khí lan tràn, sắp xếp nhân sự tất nhiên phải dùng chế độ luân phiên, có một số nơi nằm ở vùng giáp ranh trong Tam Giới chắc chắn sẽ không tránh khỏi hợp tác với Thiên binh và cả Ma tộc, cho nên binh tướng trấn thủ nếu có thể vẫn cứ nên phối hợp với nhau.

Nhân tiện giờ cũng tới Thiên giới rồi thì dứt khoát bàn bạc ra một phương thức hợp tác để có thể hỗ trợ lẫn nhau luôn, bởi vậy mấy ngày này họp hành thảo luận là không có thiếu.

Tuyết Mịch vừa vào điện Yêu Thần Yêu Hoàng đã biết rồi, vốn dĩ ông cho rằng Tuyết Mịch đến tìm Long Thập Thất chơi, mặc dù cái thằng nhãi Long Thập Thất này một hai phải nâng địa vị của mình lên mấy bậc, bắt Tuyết Mịch gọi hắn bằng chú, nhưng thực chất tuổi tác không lớn, tâm trí vẫn còn đang độ ăn chơi không có chí tiến thủ, bằng không làm sao mà đã một vạn tuổi rồi tu vi vẫn chả có tiến bộ gì.

Chẳng qua cũng bởi vì vậy mới có thể chơi chung được với Tuyết Mịch, Yêu Hoàng cũng vì vậy mà vui mừng, nếu như Long Thập Thất có thể vừa chơi vừa dỗ được Tuyết Mịch quay về thì cũng coi như là có công lớn.

Vừa chuẩn bị sai cung tỳ đang hầu bên cạnh đi lấy chút đồ Tuyết Mịch thích để mang sang, đã "thấy" Tuyết Mịch vòng qua Long Thập Thất, chạy thẳng đến điện chính, Yêu Hoàng bèn vội vã vung tay lên: "Các ngươi cứ bàn việc trước đi, bản hoàng đi một chút rồi quay lại."

Vừa nói xong đã nhanh chân bước là hỏi đại điện.

Hơi thở rồng vô cùng quen thuộc với bọn họ truyền đến, Thượng thần Vu Phù tộc trưởng tộc Phượng cười nhìn Cổ Khê: "Quan hệ giữa bệ hạ và Tiểu Long Quân càng lúc càng thân thiết như thế, chờ đại hội này kết thúc chắc cũng sẽ như ý bệ hạ mong muốn thôi nhỉ."

Cổ Khê lắc đầu không đáp, y cũng không cảm thấy bọn họ có thể thành công dỗ được Tuyết Mịch tách khỏi Thời Uyên, chỉ hi vọng có thể giữ được sự cân bằng bây giờ, đến lúc đó Thời Uyên có thể đưa Tuyết Mịch đi học ở học viện Thánh Linh như lời hắn đã nói, như thế thì hai bên đều có thể toại nguyện.

Yêu Hoàng vừa đi đến cửa đại điện đã thấy bé rồng con đang chạy về phía ông, vội vàng rảo bước đón lấy em: "Bé Mịch cưng!"

Tuyết Mịch giang hai tay chạy nhanh tới: "Hoàng bá bá ạ!"

Yêu Hoàng dùng một tay nâng Tuyết Mịch lên ôm thật chặt vào lòng, hôn tới tấp lên mặt Tuyết Mịch, mãi đến khi hít đủ mới đổi tay đặt Tuyết Mịch ngồi lên cánh tay mình: "Cục cưng Mịch hôm nay cố ý tìm Hoàng bá bá đấy à?"

Về phần Long Thập Thất đang đuổi theo từ phía sau, Yêu Hoàng coi như không thấy.

Tuyết Mịch ngoan ngoãn để cho Yêu Hoàng thơm đủ rồi mới lên tiếng: "Hoàng bá bá ơi, bác có thể cho con một bình Tình Sa không, cái loại rượu có thể uống say một ngàn năm kia ấy ạ."

Yêu Hoàng vừa hít xong bé rồng con, từ thể xác đến tinh thần cứ phải nói là hoàn toàn thoả mãn sung sướng, không chút nghĩ ngợi đáp: "Không việc gì cả, con muốn cái gì Hoàng bá bá cho con cái nấy!"

Chẳng qua đồng ý xong rồi mới nhớ ra Tuyết Mịch bây giờ đâu đã lớn bao nhiêu, còn chưa tới tuổi có thể uống được Tình Sa bèn hỏi thêm vài câu: "Bé con Mịch muốn uống rượu rồi đấy à? Tình Sa không phải thứ mà con có thể uống đâu, nếu như con muốn thì chỗ Hoàng bá bá có rượu ủ đào tiên nè, là rượu ủ ngọt, uống ngon hơn Tình Sa nhiều lắm."

Tuyết Mịch đáp: "Con không có uống đâu, nhưng mà con muốn có."

Yêu Hoàng điểm điểm chóp mũi em: "Con không uống nhưng lại muốn, vậy là con xin thay cho người ta à?"

Tuyết Mịch kéo tay Yêu Hoàng làm nũng: "Hoàng bá bá cho con đi mà, có được không ạ, một bình thôi là đủ rồi ạ, có được hay không bác ơi."

Nghe được cái giọng làm nũng mềm mềm bập bẹ này, Yêu Hoàng từ chối gì nổi, thế là vội vã ừ ừ đồng ý rồi lấy thẳng một bình Tình Sa từ trong pháp khí không gian ra đưa cho em.

Tuyết Mịch hoan hỉ đưa tay đón, lại bị Yêu Hoàng né ra, cố ý dí mặt mình ghé lại chỗ Tuyết Mịch, ý đồ như nào không nhìn cũng biết.

Tuyết Mịch dễ dãi cực, ôm mặt Yêu Hoàng thơm cái chóc, dỗ cho Yêu Hoàng thoả mãn vui vẻ cười to.

Long Thập Thất hoàn toàn bị ngó lơ từ đầu chí cuối: "..."

Hết chương 22.

23.10.2024.

Lời tác giả:

May mà tui xác định công từ đầu, chứ với cái nết trăng hoa này của bé rồng con chỉ sợ sẽ loạn hết cả lên mất thôi.

Bé trăng hoa có lỗi gì đâu, ẻm chỉ muốn ban phát tình yêu của mình cho những người mà ẻm thấy đẹp mắt thôi.

Editor có lời muốn nói: Nghĩ cái đám rồng lớn này hít rồng con đ khác gì mình hít mèo, vừa nghiện vừa khùng...

Hong dám edit chương sau, buồn đời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com