Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tắm rửa hàng ngày.

Chương 49: Tắm rửa hàng ngày.

Editor: Nhím.

Hôm nay Tuyết Mịch về Vân Khởi sớm, vừa đến đã không kìm nổi bám lấy Thời Uyên đòi tắm bồn. Từ nhỏ em đã được Thời Uyên nuôi ra thói quen tắm rửa mỗi ngày, ngày nào mà không ngâm một chút thì thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon nổi. Đến cả điện Yêu Thần bên kia, Yêu Hoàng cũng kiến tạo riêng cho em một bể tắm chuyên dụng.

Chỉ có hôm qua ở lại học viện Thánh Linh đến cả điện Yêu Thần cũng không về. Mặc dù ở học viện Thánh Linh, lầu Thấm Thuỷ mà em ở cũng có bể tắm, nhưng lần đầu tiên ra ngoài ở, cũng không có chú Thập Thất dắt theo em chơi đùa thích ứng hoàn cảnh mới, một chút hào hứng muốn tắm cũng không có.

Bây giờ trở về Vân Khởi, chuyện thứ nhất em rất muốn làm chính là tắm một lần cho thoải mái, còn lôi kéo Thời Uyên dưỡng vảy cho em.

Thời Uyên nhìn oắt con lắm yêu sách: "Lạc Linh còn chưa đủ để em sai bảo hả?"

Tuyết Mịch vội vàng nói: "Lạc Linh là phụ nữ, em là con trai, nam nữ có khác."

Thời Uyên cười một tiếng: "Không hổ là có đi học, vậy mà cũng biết nam nữ có khác."

Tuyết Mịch mặc dù đi học nhưng vẫn chưa chính thức bắt đầu lên lớp cảm thấy ngoài mặt trông Thời Uyên cười cười, nói lời nghe qua thì như khích lệ nhưng hình như cũng không giống khen cho lắm, thế là mặt mày nghi hoặc nhìn hắn: "Là nam nữ có khác đúng không ạ?"

Thời Uyên ôm em đi về phía bể tắm: "Tất nhiên rồi."

Bể tắm trong cung của Thời Uyên nằm ngay trong cung điện trên một đỉnh núi thuộc thần điện, rất nhiều linh mạch cực kỳ thuần khiết được dẫn xuống dưới núi, bởi vậy trong toàn bộ cung điện có linh khí vờn quanh, sương mù mịt mờ vờn trên mặt hồ.

Trong bồn tắm trải ngọc bích linh màu trắng, một nửa ẩn giấu ở phía trong, một nửa xây ở bên ngoài. Có thể vừa xem cảnh tượng trống trải nửa bên thần điện Vân Đỉnh, ngắm trăng tắm trong đêm, lại càng có thể thả lỏng thư giãn.

Nước suối linh trong hồ được dẫn xuống từ Thiên Hà, hai bờ hồ là hai chiếc đầu rồng được chế tác từ đá sao Thiên Hà. Nước từ miệng rồng chảy ra từng dòng nhỏ róc rách, dưới đáy hồ còn phong ấn một ngọn lửa linh của trời đất mang tính ôn hoà, bất kỳ lúc nào nước trong hồ cũng đều sạch sẽ ấm áp.

Bên cạnh bể tắm còn trồng mấy cây Dạ Oánh, toàn bộ cây Dạ Oánh nhờ hấp thụ ánh trăng mà toả ra ánh trăng sáng óng ánh dịu dàng. Có mấy nhành cây lưu luyến linh khí trong nước hồ, cố gắng sinh trưởng để rủ xuống ngay trên mặt nước. Ánh sáng lấp loé dịu dàng lan toả trong làn nước, càng làm cho cung điện thêm phần dịu dàng quyến luyến.

Đại khái là Tuyết Mịch đã quen tắm rửa ở bể tắm chỗ Thời Uyên, cho dù là bể tắm mà Hoàng bá bá xây dựng cho em cũng không thể khiến em dễ chịu như lúc ngâm mình tại cung điện này trong thần điện được.

Vừa đến chỗ quen, Tuyết Mịch lập tức hoá thân thành rồng trắng, nhảy vào trong nước cái ùm. Khi em đã vui sướng quay cuồng được mấy vòng trong chiếc hồ to lớn rồi Thời Uyên mới cởi áo ngoài đi xuống bể tắm.

Thời Uyên bước đến từng chút, Tuyết Mịch nhanh chóng bơi lại từ phía xa xa, quấn quanh người Thời Uyên, vây đuôi còn nhếch lên vỗ vỗ mặt nước: "Uyên Uyên huynh nhìn xem em có lớn lên chút nào không?"

Thời Uyên quét mắt nhìn thân rồng của em, ừ một tiếng: "Trưởng thành một chút rồi."

Nhớ ra còn chưa kể chuyện xảy ra ở học viện hôm nay với Thời Uyên, Tuyết Mịch liền nhào lên người hắn bí bo kể một thôi một hồi: "Rõ ràng là gia đình của mẹ Phồn Lũ không đúng. Bọn họ từ hôn trước, hại chết cha mẹ Phồn Lũ, còn xem cậu ấy như nỗi nhục. Người rõ ràng nên là anh em ruột rà với cậu ấy lại không có bênh vực cậu ấy, còn ăn hiếp cậu ấy nữa."

Sau khi rời khỏi các Lộc Sự, trên đường về điện Yêu Thần, Phồn Lũ đã kể một ít tình huống trong nhà cậu một cách kĩ càng tỉ mỉ, để về sau đỡ phải vì người nhà họ Quân mà gây thêm chuyện phiền toái gì. Tuyết Mịch nghe xong thì rất tức giận.

Tuyết Mịch: "Chẳng qua Phồn Lũ bảo là cậu ấy rất muốn tự lực cánh sinh, nên không hy vọng em đi tìm người nhà họ Quân để lên tiếng thay cậu ấy."

Thời Uyên: "Vậy em tính sao?"

Tuyết Mịch để đuôi lững lờ trên mặt nước, khẽ đong đưa từng chút từng chút một: "Nếu cậu ấy muốn dựa vào bản thân thì theo ý cậu ấy thôi, nhưng về sau nếu những kẻ nhà họ Quân kia tới trêu chọc em thì em sẽ đánh trả đó, những người kia quá xấu rồi."

Thời Uyên cười khẽ một tiếng: "Vậy nếu bọn họ lại đến gây sự với em thì em cứ đánh lại."

Thấy Thời Uyên cũng ủng hộ mình, Tuyết Mịch lập tức vui sướng buông Thời Uyên ra, ở trong nước ngoi lên ngụp xuống quậy ầm ĩ.

Thấy em còn muốn chơi đùa một chốc, Thời Uyên bèn cong tay dựa lên bờ hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tuyết Mịch lặng lẽ trồi đầu rồng lên khỏi mặt nước, đôi mắt mở to không chớp chăm chú nhìn Thời Uyên. Bên cạnh Thời Uyên có một nhành dây leo Dạ Huỳnh lặng lẽ rủ xuống, tỏa ra ánh trăng sáng, chiếu rọi làn da bình thường vốn đã trắng như tuyết của hắn.

Làn tóc dài đen như mực trông còn mượt mà hơn cả tơ mây tiên, chậm rãi lan toả theo sóng nước được thành hình khi hắn trở mình. Đâu đấy vài lọn tóc còn nương theo gợn nước dập dềnh mà dán lên trước ngực Thời Uyên, nơi lớp áo lót ướt đẫm.

Một vài giọt nước li ti không chịu nổi lực kéo để rồi trượt xuống từ chiếc cổ thon dài, tụ lại trong hõm xoáy nơi xương quai xanh. Sau khi tích tụ qua một mức nhất định lại tràn ra khỏi hai bên xương quai xanh, lăn xuống, cuối cùng nhỏ từng giọt vào trong hồ nước, biến mất trong làn linh khí mịt mùng.

Tuyết Mịch chìm trong nước thổi bong bóng, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Em nhìn Thời Uyên trong ánh trăng đến mức mê mẩn. Mãi đến khi một giọt nước rơi trên gáy em, Tuyết Mịch lúc lắc đầu rồng, đến khi nhìn lại thì Thời Uyên đã mở mắt nhìn em.

Tuyết Mịch đung đưa đuôi rồng bơi lại: "Uyên Uyên!"

Thời Uyên nhìn bé rồng con sáp lại gần: "Chơi đủ chưa?"

Tuyết Mịch quấn lấy người Thời Uyên theo bản năng, chớp chớp đôi mắt rồng to tròn nhìn Thời Uyên, hỏi rất nghiêm túc: "Sau này em lớn rồi cũng sẽ dễ nhìn giống hệt như Uyên Uyên đúng không ạ?"

Thời Uyên nói: "Đương nhiên sẽ không giống ta rồi, ta và em lại chẳng chung dòng máu. Sau này khi em trưởng thành sẽ phát triển thành dáng vẻ em nên có."

Tuyết Mịch có chút buồn rầu nhíu mày: "Vậy nếu như sau này lớn lên rồi mà nhan sắc em không được xinh đẹp thì làm sao bây giờ?"

Thời Uyên cười khẽ: "Muốn đẹp như vậy làm gì, chỉ cần thực lực của em đủ mạnh mẽ thì bộ dạng ra làm sao cũng chỉ là thứ yếu thôi."

Tuyết Mịch lầu bà lầu bầu: "Không dễ nhìn sao được, thực lực là thực lực, đẹp là đẹp."

Ngoại hình của tộc Rồng tất nhiên sẽ không xấu đi đâu, những lo lắng bây giờ của Tuyết Mịch hoàn toàn chỉ là dư thừa. Nhưng Thời Uyên cũng không nói gì mà chỉ điểm điểm vào giữa mày em: "Nông cạn, đi nằm sấp đi."

Tuyết Mịch ồ một tiếng, bơi đến một bên bờ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi mặt nước, toàn bộ thân rồng nằm ở trên bờ, một nửa đuôi rồng lại thả xuống nước thi thoảng lắc lư đôi lần.

Thời Uyên lấy ra dịch linh, bắt đầu rót lên người em từ chỗ vảy cổ, sau đó nhẹ nhàng tán ra, để mỗi một chiếc vảy rồng của em đều được dịch linh tẩm bổ. Mãi đến khi bôi đến đuôi rồi Tuyết Mịch lại ngoan ngoãn trở mình, lộ ra phần bụng còn mềm mại hơn cả vảy lưng.

Mặc dù những việc này trước kia là Lạc Linh làm, nhưng có đôi khi Tuyết Mịch lại quấn lấy Thời Uyên một hai đòi phải ngâm bồn tắm chung với hắn. Từ lần đầu tiên còn lạnh nhạt cho đến bây giờ Thời Uyên cũng coi như đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Chí ít có thể tỉ mỉ chăm sóc đến từng miếng vảy một, không để sót miếng nào.

Động tác tay của Thời Uyên không được nhẹ nhàng như Lạc Linh, nhưng Tuyết Mịch lại cảm thấy Thời Uyên chăm sóc vảy cho em thoải mái hơn. Thoải mái đến mức chóp đuôi cũng nhịn không được mà cong lên cả rồi.

Chờ đến lúc Thời Uyên xoa móng vuốt cho em, Tuyết Mịch đột nhiên nghĩ đến lời của Ô Không Không lúc trước, tò mò hỏi: "Uyên Uyên, điểm yếu của rồng là gì nha?"

Thời Uyên: "Ngoài trừ một số cực ít các hung thú mọc lớp vảy cứng nhất ở phần bụng thì điểm yếu của đại đa số Yêu tộc đều nằm ngay ở bụng, tộc Rồng cũng vậy."

Tuyết Mịch ồ một tiếng, Thời Uyên lại nói: "Chẳng qua rồng có vảy ngược, vảy rồng toàn thân từ trên xuống dưới nếu có tổn thương đều có thể mọc lại được, chỉ có mỗi vảy ngược là không."

Thời Uyên nói, đoạn đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt trên chiếc cổ rồng non mịn ngay dưới tay mình, khẽ điểm vào một mảnh vảy trong đó: "Chính là chỗ này, sau này em ở bên ngoài nhớ không thể lộ chỗ này ra với kẻ khác, càng không thể để người khác tuỳ tiện đụng vào."

Móng vuốt Tuyết Mịch ngắn, lúc ở dạng rồng chẳng thể nào đụng tới vảy ngược của mình được. Chẳng qua vẫn cứ nghiêm túc nhớ kỹ chỗ mới bị Thời Uyên chạm vào: "Nếu không có vảy ngược sẽ như thế nào ạ? Có chết mất không ạ?"

Thời Uyên: "Sẽ không chết, nhưng lại ngày ngày chịu đựng nỗi đau bị lột vảy, sống không bằng chết."

Tuyết Mịch lập tức sợ đến mức co lại thành một cục. Thời Uyên cũng cất kỹ dịch linh, sau khi bước ra khỏi hồ, từ đầu đến chân đã khô ráo trong nháy mắt, duỗi tay ra, áo ngoài đã tự động bay đến mặc vào người.

Thời Uyên đã khô ráo nhìn về phía Tuyết Mịch còn đang cuộn thành một cục: "Chơi thêm chút nữa rồi đứng lên đi, em còn chưa viết chữ lớn của hôm nay đâu."

Thời Uyên đi rồi, Tuyết Mịch thở dài chậm rãi trượt vào trong hồ, hoá thành hình người rồi từ từ bơi đến bên hồ, xen lẫn một xíu xiu không sẵn lòng. Ấy thế mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời bước ra khỏi hồ, tự mặc quần áo rồi quay về cung điện của Thời Uyên.

Ngay cái giây phút trải giấy cầm bút, trong lòng Tuyết Mịch thật sự rất hâm mộ chú Thập Thất. Em hâm mộ chú Thập Thất từ nhỏ đã không cần đi học, nếu không cần đi học thì chắc cũng không cần phải viết chữ to mỗi ngày đâu nhỉ.

Có đôi khi Tuyết Mịch không thích đi giày, bởi vậy sau đó Thời Uyên đã trải ngọc Bích Thanh khắp toàn bộ cung điện. Ngọc Bích Thanh chạm vào thì ấm áp, linh khí hệ nước ẩn chứa bên trong cũng vô cùng nồng đậm, một khi giẫm lên sẽ có cảm giác như một lớp nước mềm mại ấm áp, này làm Tuyết Mịch càng thích để chân trần hơn nữa.

Bây giờ Tuyết Mịch ngồi bệt cả người trên đất, mặt bàn được đặt quay về phía sân đình, hai chân cuộn lại bắt đầu ngồi chép thơ.

Thời Uyên ngồi ở trong sân nghiêng đầu nhìn em một cái: "Không có ai dùng cái tư thế đấy mà viết chữ như em đâu."

Tuyết Mịch cúi đầu nghiêm túc viết: "Thoải mái vậy mà."

Thời Uyên không có yêu cầu cao với em, biết chữ là được. Về phần cái khác ấy à, đời rồng dài dằng dặc, còn nhiều, rất nhiều thời gian để chậm rãi học. Bởi vậy cũng không để ý đến em nữa, thấy cái gì thoải mái thì cứ làm vậy đi.

Tuyết Mịch ngồi xếp bằng trong chốc lát, ngồi đến mức tê chân rồi lại chuyển sang ngồi chụm gối dạng chân (*) ra. Ngồi được một lúc thì ngại mỏi nên lại đổi thành để hai chân sang bên cạnh tựa vào bàn nhỏ.

(*) Gốc: Ngồi thành hình chữ bát - Chữ bát (số 8) trông như thế này .

Chưa đến một canh giờ, tư thế viết chữ đã đổi đến đổi đi nhưng giấy viết chữ vẫn chưa đổi lấy một tấm.

Cuối cùng cũng đến lúc Tuyết Mịch hoàn thành tờ chữ to đầu tiên của hôm nay, khi ấy Lục Nhiễm ôm tới một chiếc hộp gấm lớn đặt trước mặt Thời Uyên: "Này là do thành chủ Thoa Nhĩ cống lên."

Lục Nhiễm lấy thứ trong hộp gấm ra, ấy thế mà Thời Uyên lại lộ ra một chút bất ngờ khó có, đầu ngón tay khẽ vuốt trên dây đàn: "Lấy Phù Tang rèn lõi, cũng thật là hiếm có."

Tuyết Mịch vội vàng đặt bút xuống, nhảy vọt qua chiếc bàn nhỏ chạy chân trần vào trong sân rồi chen vào ngồi lên người Thời Uyên: "Đây là gì nha?"

Thời Uyên túm lại làn tóc xoã ra sau khi tắm của em: "Coi như là một chiếc đàn bảy dây (*) không tệ lắm."

(*) 七弦琴 - Thất huyền cầm (qī xián qín). Là loại đàn cổ (古琴 - gǔ qín) dài, dẹt, trông không cồng kềnh như đàn tranh. Đàn cổ được mô phỏng theo hình dáng của loài phượng hoàng, có 13 ký hiệu nốt (琴徽 - qín huī) tượng trưng cho 12 tháng trong năm và một tháng nhuận.

Đến cả Thời Uyên mà cũng nói không tệ thì chắc chắn là không phải không tệ kiểu bình thường rồi, Tuyết Mịch duỗi bàn tay nhỏ, nhưng nghĩ tới mấy sợi tơ bạch kim lần trước thì lại ngẩng đầu hỏi Thời Uyên một câu: "Có thể sờ không ạ?"

Thời Uyên đặt tay em vào trên dây đàn: "Đây chỉ là một cây đàn bình thường thôi, tất nhiên là sờ được."

Tuyết Mịch nghi hoặc: "Đàn bình thường á? Huynh còn vừa mới bảo là hiếm có mà."

Thời Uyên khẽ mỉm cười: "Hiếm có ở đây là lõi đàn được chế tác từ gỗ Phù Tang. Gỗ cây Phù Tang, từng thông lên thiên đình, nối liền âm phủ, đã vậy còn là cây thần bất tử vô cùng hiếm có. Có thể lấy được một khúc gỗ Phù Tang để chế tác lõi đàn, cây đàn này tuy trông bình thường, nhưng lại không hề tầm thường."

Thời Uyên dứt lời, đầu ngón tay khẽ lướt, tiếng đàn du dương bắt đầu rung động. Tuyết Mịch thậm chí còn nhìn thấy một làn sóng theo đó mà lan ra, chấn động toàn bộ kết giới của thần điện Vân Đỉnh.

Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ trong đó, Tuyết Mịch hoảng sợ rụt tay lại: "Mạnh quá đi!"

Thời Uyên buông em ra, nói: "Có mạnh hay không còn tùy vào cách em sử dụng nó. Nếu ở trong tay ta, nó cũng chỉ là một vật dễ nghe thông thường mà thôi."

Tuyết Mịch chưa từng tiếp xúc qua những thứ này nên tất nhiên tò mò không thôi, bắt chước động tác vừa rồi của Thời Uyên. Mặc dù gảy dây đàn chẳng hề liền mạch nhưng cũng không chói tai cho lắm.

Cái này vui hơn viết chữ nhiều, Tuyết Mịch đặt hai tay lên đàn: "Uyên Uyên, em có thể học cái này không ạ?"

Muốn học thì có gì khó, Thời Uyên vòng tay qua ôm lấy em, kéo những ngón tay mềm mại của em đặt lên cây đàn: "Tay này chỉ cần nhẹ nhàng đặt ở đây, nhấn, lướt, rung như thế này. Còn tay kia thì đặt lên dây đàn mà di chuyển, nhẹ nhàng gảy, móc, lắc là có thể tạo ra những âm tiết khác nhau. Có rất nhiều loại kỹ thuật tay để đánh đàn, ta dạy em loại đơn giản nhất trước. Nếu em có đủ kiên nhẫn học tiếp thì ta sẽ dạy em những kiểu khác."

Tất nhiên Tuyết Mịch đủ kiên nhẫn chịu được, nhưng một ngày cũng chỉ có thể chịu được một hai canh giờ thôi. Cũng may Thời Uyên không ép em viết chữ luyện đàn mãi, một khi thấy em bắt đầu mất tập trung, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây thì sẽ dừng lại để em đi chơi.

Tuyết Mịch trải qua ba ngày liên tiếp vui chơi như vậy đó, nhưng cho dù có chơi khoan khoái đến mấy thì học viện vẫn cứ phải đi.

Lúc bước ra khỏi trận dịch chuyển, đột nhiên Tuyết Mịch ôi da một tiếng, Hoa Triêu và Phồn Lũ vội vã dừng bước: "Làm sao vậy ạ? Có đồ gì quên lấy sao?"

Tuyết Mịch trề môi nhìn bọn họ: "Ta quên học trước làm sao để luyện đan Bồi Nguyên kia rồi."

Nếu mà em nổ lò trước mặt người ta, nổ đen xì mặt mũi thì mất thể diện biết bao nhiêu cơ chứ.

Hoa Triêu đáp: "Hôm nay chưa chắc đã có tiết của môn luyện đan, nếu hôm nay chưa học thì chúng ta có thể về điện Yêu Thần luyện tập trước một chút."

Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, bây giờ không còn sớm, ba người không trì hoãn nữa, cưỡi thẳng chim Đan bay vào học viện Thánh Linh, dừng lại ngay trước cửa viện Ngũ Linh.

May mắn là học viện này quá lớn, phân viện quá nhiều nên cho phép sử dụng pháp khí cưỡi kiếm hoặc là thú linh phi hành.

Ba người Tuyết Mịch xuống khỏi người chim Đan, vừa thu chim Đan vào bài thú, quay người lại đã thấy Ô Không Không đứng ở cửa chính. Tuyết Mịch lập tức híp mắt cười một tiếng: "Chào buổi sáng nhé."

Ô Không Không ngay lập tức đi đến: "Nhóc không biết chuyện ở các Lộc Sự hôm đó rùm beng lên cỡ nào đâu, hôm nay lại còn cưỡi chim Đan đến nữa."

Chim Đan này là loại mà gia đình quyền quý tầm thường có thể sử dụng được sao, tốt xấu gì cũng chung dòng máu với Phượng Hoàng đó.

Tuyết Mịch không rõ ràng cho lắm: "Làm sao vậy?"

Ô Không Không chậc nhẹ một tiếng: "Hành động vĩ đại ở các Lộc Sự hôm đó của nhóc đã được truyền ra rồi."

Các Lộc Sự là nơi mua sắm vật liệu chủ yếu của toàn bộ Thánh Linh. Mới lầu một đã ngập tràn hàng chất lượng cao mà rất nhiều chỗ ở bên ngoài chưa chắc đã mua được rồi, càng không cần phải nói đến lầu hai. Chỉ riêng những gốc cây linh vạn năm tuổi trở lên đã sinh ra trí khôn kia cũng đã một gốc khó cầu, còn có rất nhiều đồ vật có cấp bậc từ linh khí trở lên nữa.

Kết quả nhiều vật trân quý như vậy, trong phút chốc mặc dù không đến mức gọi là bị mua sạch, nhưng kệ hàng trên lầu hai đích thị đã vơi đi không ít. Nhất là có rất nhiều thứ trong đấy là những đồ mà học sinh trong viện tạm thời mua không nổi nhưng lại cực kỳ muốn có, vậy là cứ để ý mãi.

Đột nhiên nhìn thấy thứ mình nỗ lực tiết kiệm tiền để mua bỗng dưng không có thì cũng phải hỏi nó đi đâu về đâu một chút chứ. Thế là hành động vĩ đại ngày hôm đó của Tuyết Mịch cứ như vậy được truyền ra khắp toàn bộ Thánh Linh.

Tuyết Mịch không ngờ tới chỉ mua có vài thứ thôi mà sẽ làm ầm ĩ lên như vậy: "Truyền đi rồi thì có bị làm sao không? Cái gì ta cũng mua hết, vậy bọn họ sẽ đến tìm ta đòi hở?"

Ô Không Không đáp: "Nhóc cũng đã mua rồi, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không đi đòi của nhóc, dù sao có thể mua được thì đã mua từ sớm rồi, làm gì có chuyện còn đi tìm nhóc mà đòi. Chẳng qua bây giờ ai cũng biết viện Ngũ Linh của chúng ta có học sinh mới tiêu Linh Tinh như rác, đoán chừng sẽ có rất nhiều người muốn đến xem là nhà ai mà hung hãn như vậy đấy."

Thấy không phải vì em mua đồ người khác thích thì sẽ có người tới gây chuyện với em, Tuyết Mịch bèn thở phào nhẹ nhõm. Xem thì cứ xem đi, có nhìn cách mấy cũng không mất miếng thịt nào. Lúc còn ở thành Vân Khởi cũng không phải chưa từng bị người khác xem qua mà.

Ô Không Không báo tình huống của học viện trong mấy ngày này cho em rồi nhắc nhở: "Chắc là nhóc chẳng về lầu Thấm Thuỷ lấy một lần chứ gì. Có quần áo phát cho nhóc đó, bằng không nhóc bảo người của nhóc trở về lấy một bộ đi, bây giờ nhóc quay lại lấy chắc cũng không kịp nữa đâu, phải vào lớp rồi."

Nói xong thì nghĩ tới em xa xỉ đến mức ngày hôm đó ở trong sân của mình mà còn dùng trận dịch chuyển thay đi bộ, lại nói tiếp: "Nếu nhóc dùng bùa dịch chuyển mà có thể định vị chính xác thì khéo còn kịp đấy."

Lúc này Tuyết Mịch mới để ý là Ô Không Không chẳng hề mặc chiếc váy ngắn xinh đẹp màu hồng nhạt mà là váy dài lụa mỏng màu lam nhạt, trông thế mà có vẻ dịu dàng tiên nữ hơn không ít.

Tuyết Mịch quay đầu nhìn những người khác đang đi về phía viện Ngũ Linh, ai nấy đều mặc quần áo màu lam nhạt như nhau cả: "Trang phục của nam sinh là như vậy hả?"

Ô Không Không gật đầu, sau đó liền thấy trên người Tuyết Mịch có ánh sáng loé lên, trang phục vốn dĩ trên người đã biến thành kiểu dáng đồng phục thống nhất của học viện.

Hoa Triêu và Phồn Lũ đi theo bên cạnh Tuyết Mịch cũng học theo mà thay đổi kiểu dáng quần áo.

Ô Không Không: "..."

Cô quên, đây là Tuyết Mịch giàu nứt đố đổ vách mà.

Không phải toàn bộ trang phục đều có thể được xưng là pháp bào, mà cũng không phải toàn bộ pháp bào đều có thể biến hoá tuỳ thích. Nhưng của Tuyết Mịch có thể, thậm chí quần áo mà hai hộ vệ bên cạnh em mặc cũng có thể nốt, đột nhiên chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên xíu nào.

Sau khi xử lý xong trang phục, bốn người liền cùng đi đến điện lớn của viện Ngũ Linh. Hôm nay là buổi học đầu tiên của học sinh mới, tất nhiên phải nhấn mạnh một ít quy củ của viện Ngũ Linh.

Lúc Tuyết Mịch đi học, Húc Dương đã bắt đầu chọn lựa đồ ăn hôm nay. Căn cứ vào nguyên tắc công bằng công chính, hôm đó mấy người bọn họ ném xúc xắc, Húc Dương số hên, được chọn đưa cơm trưa cho bé Tuyết Mịch ngày đầu tiên đi học.

Ngày đầu tiên bé con đi học, tuổi lại còn nhỏ, phải tiêu hoá hấp thu nhiều kiến thức mới như vậy nhất định sẽ vừa tốn sức vừa mệt mỏi. Cẩn thận hỏi thăm với Long Thập Thất về khẩu vị của Tuyết Mịch rồi, Húc Dương rất có lòng tin với những gì mình chuẩn bị.

Nhìn từng đĩa từng đĩa thức ăn tinh xảo được cất vào hộp cơm, Húc Dương lại sai người ta đi chuẩn bị một ít đồ ngọt. Trẻ con thích ăn đồ ngọt mà, trong lúc học mà có chán cũng có thể ngậm một viên ở trong miệng giết thời gian.

Trước kia hắn cũng từng ở học viện Thánh Linh. Đối với kiểu Yêu tộc ở tầng lớp này như bọn họ mà nói quả thực rất là nhàm chán. Ví dụ như môn luyện đan, nguyên một khoá dùng để giảng về công thức và kỹ thuật luyện đan của giáo sư, mười mấy ngày còn lại thì chẳng hề có lấy một bài học mới nào.

Kiếm thuật cũng y hệt vậy, một chiêu kiếm phải mài giũa đi mài giũa lại hơn một tháng mới dạy cái mới. Chẳng qua Yêu tộc cấp cao bọn họ sinh ra đã có đời yêu dài dằng dặc, tốn mấy trăm năm cũng không ngại.

Nhưng kiểu dạy học này lại rất hữu dụng với các chủng tộc khác. Vào những tiên tông lớn kia đều phải bái nhập dưới trướng các vị tiên lớn trong tông môn, còn phải phân ra đệ tử cửa trong, đệ tử cửa ngoài, đệ tử thân truyền, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể được tiên sư tự mình dạy bảo, nhưng mà những gì học được cũng chỉ có công pháp tu luyện chính.

Nếu muốn học luyện đan rèn khí thì sẽ phải tự mày mò hoặc là đi bái cầu các sư huynh sư tỷ tu đan hoặc tu khí. Gặp được duyên lành thì là do khí vận tốt, thông thường nếu không có ý đồ mưu lợi gì thì tất nhiên sẽ không ai đưa kỹ nghệ tự thân của mình đi truyền thụ cho kẻ khác cả. Bởi vậy những tông môn kia chia phe kéo phái rõ ràng, cạnh tranh cũng cực ghê gớm.

Không giống Thánh Linh, ngoại trừ chuyên tâm tu luyện công pháp chính thì một ít đan khí bùa cũng có cơ hội học sơ qua. Nếu có tâm học sâu thì có thể hỏi han trưởng lão của các viện các khoa, ít nhiều cũng sẽ đạt được đôi chút chỉ bảo. Đại khái cũng bởi vì vậy mà học viện Thánh Linh mới trở thành ngôi trường làm người ta hướng tới nhất trong cả ba giới bốn tộc.

Người có thể sống ở đây một cách ung dung, không cần bị môi trường ép buộc phải khổ luyện chứng đạo. Người cũng có thể điên cuồng hấp thụ những kiến thức tinh tuý bí ẩn mà thế giới bên ngoài không có. Cho dù muốn phấn đấu hay tự tại, đều có thể tự mình quyết định.

Cho nên dù Tuyết Mịch còn nhỏ tuổi, nhưng nếu bảo gia nhập Thánh Linh thì cho dù là Thời Uyên hay Yêu Hoàng cũng không có ý phản đối. Dù sao chơi ở đâu cũng là chơi, vừa chơi vừa học tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại.

Húc Dương cũng coi như là người từng trải, hắn cảm thấy mình có thể tìm ra chủ đề để thân thiết với Tuyết Mịch từ trong này. Tuyết Mịch mới vừa vào học nhất định sẽ vừa lạ lẫm vừa hiếu kỳ với hoàn cảnh mới, hắn cũng có thể kể nhiều thêm về những việc của mình ở Thánh Linh năm đó. Nếu như có thể khiến cho Tuyết Mịch hứng thú, để cháu nó chủ động yêu cầu mình đưa đồ ăn trưa thêm mấy lần nữa thì tất nhiên là tốt hơn rồi.

Ngay khi Húc Dương nghĩ phải làm sao để có thể thân thiết với Tuyết Mịch, tốt nhất là phải vượt qua cả cái tên Long Thập Thất không đứng đắn kia, linh nô lại đến bẩm báo, bảo là Thượng tiên Mặc Đình đến rồi.

Húc Dương cảm thấy có hơi kỳ lạ, hắn cũng quen biết Mặc Đình hơn vạn năm. Nhưng bởi vì Mặc Đình kiệm lời ít nói nên cũng chẳng tính là thân thiết bao nhiêu, nay bỗng dưng tới tìm hắn quả thực khiến người ta hơi khó hiểu.

Rất nhanh Mặc Đình đi vào trong sân, cũng không nói nhảm với hắn mà trắng ra luôn: "Gần đây mới đoạt được một viên đá Hoả Luyện, đã dung nhập vào bên trong kiếm linh bản nguyên của ta, nhưng uy lực cụ thể ra làm sao thì vẫn chưa thử qua. Nghĩ sức mạnh linh lực hệ lửa của chú cũng ghê gớm nên tới tìm chú so chiêu một chút."

Vốn dĩ Húc Dương đã rất hiếu chiến, mặc dù ngo ngoe muốn động nhưng vẫn chưa quên chuyện chính: "Hay là chờ chút đến trưa đi, sau đó ta phải đưa đồ ăn trưa cho Tuyết Mịch."

Mặc Đình đưa mắt nhìn sắc trời, nói: "Một canh giờ là được, bây giờ vẫn sớm."

Húc Dương cũng cảm thấy còn sớm, giờ Tuyết Mịch hẳn là chỉ mới đến học viện, thế là là tiện tay vung lên lập kết giới cho cung điện, bằng không dư chấn hai Thượng tiên lao vào đánh nhau chỉ sợ không nhỏ.

Tới gần giữa trưa, Ô Không Không đã có hơi đứng ngồi không yên. Tu vi chưa đến mức phi thăng thì cho dù là tu sĩ kỳ Độ Kiếp cũng phải cần ăn uống, chỉ là theo tu vi dần tăng thì nhu cầu thông thường đối với thức ăn cũng càng ngày càng ít. Nếu ăn một đống đồ ăn tràn đầy linh khí thì càng có thể chắc bụng hồi lâu.

Rất nhiều người cảm thấy ham muốn ăn uống làm chậm trễ việc tu luyện nên sẽ ăn đan Ích Cốc để giảm bớt nhu cầu ăn. Ở trong mắt Ô Không Không, loại hành vi này quả thực còn tàn nhẫn hơn cả buộc cô phải tu luyện, quả thực là tàn nhẫn đến mức mất sạch nhân tính.

Càng đến gần thời gian nghỉ trưa, Ô Không Không lại càng đứng ngồi chẳng yên. Cô nhìn xung quanh một chút, những người khác thì đang chuyên chú tiếp thu kiến thức mới, đến cả Tuyết Mịch mà cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn giáo viên luyện đan ở phía trên kia, chỉ có tâm hồn cô đã treo ngược cành cây.

Mãi mới chờ đến lúc giáo viên dạy luyện đan tuyên bố buổi học kết thúc, còn lại bao nhiêu thì để bọn họ tự về lầu ngủ hoặc phòng luyện đan mà tu luyện. Chờ giáo viên vừa đi, Ô Không Không liền lôi kéo Tuyết Mịch chạy nhanh ra ngoài.

Tuyết Mịch vung tay thu giấy bút ghi chép trên bàn vào nhẫn chứa đồ: "Chị vội vã vậy là muốn đi đâu hả?"

Ô Không Không đáp: "Hôm qua chị đặt hai suất đồ ăn. Lần trước nhóc mời chị ăn sáng, nay chị mời nhóc ăn trưa. Chị nói nhóc nghe, học viện Thánh Linh này còn có viện Linh Tu, Linh trong Linh Tu này là chỉ đồ ăn á. Trong viện Linh Tu này có lầu Trân Tu, mỗi ngày trong các Trân Tu sẽ gửi bán những nguyên liệu nấu ăn do các sư huynh sư tỷ trong viện Linh Tu luyện ra. Nếu không đặt sớm mà đi chọn trong ngày thì cũng chỉ còn một ít đồ dư sót lại bên mép thôi đó."

Việc chế tạo đồ ăn cũng có thể tu luyện. Có đôi khi lọc bỏ đi những thứ phức tạp lỉnh kỉnh trong một vài loại nguyên liệu nấu ăn cũng không dễ hơn việc chém giết một con yêu thú là bao. Có điều có người cảm thấy cả ngày xoay vòng vòng quanh dục vọng ăn uống thật sự chẳng hề thú vị, có người ngại chán thì tất nhiên cũng sẽ có người yêu thích khoản này.

Tu luyện về khoản đồ ăn thì không thể thiếu được việc cần các loại nguyên liệu nấu ăn để luyện tập. Luyện tập xong rồi thì âu cũng không thể tự mình ăn hết toàn bộ hoặc tặng không cho người ta được, cho nên sau đó mới có các Trân Tu. Vừa tu luyện lại còn có thể kiếm chút tiền tài, người trong học viện càng có thể dùng giá thấp hơn bên ngoài để mua được đồ ăn chất lượng tốt hơn, coi như là một mũi tên trúng mấy con chim.

Nếu rất muốn có được những món ăn đã qua tay những tu sĩ có chút danh tiếng trong viện Linh Tu, thông thường phải hẹn trước từ rất lâu.

Đáng tiếc Ô Không Không vừa mới vào học viện, chính cô cũng còn đang tìm tòi. Chỉ là mấy ngày Tuyết Mịch không có đây ít nhiều gì cô cũng mày mò được chút mánh khoé, thế là chờ không nổi rất muốn dắt Tuyết Mịch đi thử mỹ vị vừa có giá cả phải chẳng mà chất lượng lại chẳng thấp.

Ấy thế mà không ngờ Tuyết Mịch lại nói: "Trong nhà của ta có người đến đưa đồ ăn rồi."

Ô Không Không a một tiếng: "Đã để nhóc ra ngoài vào đây tu luyện rồi mà chẳng lẽ còn không yên tâm về nhóc, còn phải mỗi ngày đến thăm nhóc một lần hả?"

Tuyết Mịch đi ra ngoài: "Đi học với quan tâm cũng có mâu thuẫn gì với nhau đâu, ta còn nhỏ mà, bọn họ không yên tâm cũng rất bình thường nha."

Ô Không Không nghĩ cũng phải, theo sau Tuyết Mịch đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa điện lớn viện Ngũ Linh đã thấy Tuyết Mịch lao nhanh về hướng người đứng phía dưới đó

Ô Không Không thấy thanh niên mặc đồ đen kia xoay người lại. Mặt mày bén nhọn, ánh mắt quét qua cứ như dao băng, giống như có thể cắt vụn người ta ra. Khí thế quanh thân lại càng sắc bén, mặc dù dường như đã thu bớt lại rất nhiều nhưng chỉ với chút ít lộ ra ngoài như vậy cũng đã đủ khiến cho người ta nhường bước né xa.

Nếu phải hình dung thì là lần đầu tiên Ô Không Không nhìn người kia cứ như thể thấy vô số thanh kiếm bén nhọn mang kiếm khí mãnh liệt vây quanh hắn, lúc nào cũng sẵn sàng nhuốm máu cắt cổ, đoạt mạng kẻ khác, thế là sợ đến mức chẳng dám bước nhiều thêm nửa bước.

Nhưng mà thứ Tuyết Mịch thấy lại chẳng giống với người khác. Vừa trông thấy Mặc Đình, Tuyết Mịch đã vui sướng reo một tiếng chú Mặc Đình, cặp chân ngắn ngủn lon ta lon ton chạy xuống bậc thang.

Mặc Đình nhìn Tuyết Mịch đang chạy về phía hắn, nét mặt lập tức dịu xuống, chỉ là vốn dĩ hắn cũng ít có biểu cảm gì, bởi vậy cũng không rõ ràng.

Tuyết Mịch chạy tới bên cạnh Mặc Đình, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải đã nói là hôm nay chú Húc Dương đến ạ?"

Mặc Đình nhìn bé con trước mặt mình: "Tên đó có việc, chú đến thay hắn."

Hết chương 49.

19.12.2024.

Lời tác giả:

Húc Dương giờ phút này đang nhe răng trợn mắt nhìn vết thương trên mặt không thể ra cửa, hận không thể ân cần thăm hỏi tổ tiên của tên Mặc Đình xảo trá!

Editor có lời muốn nói: Tôi chết mê nụ cười của Thời Uyên, lúc nào má Thư miêu tả ổng cười khẽ với em Mịch thôi là tui thấy một rừng chiều chuộng, một rừng yêu thương, một rừng cưng nựng, ổng cười nhiều thêm tí nữa coi!!! Cờ xanh số một!!! Công chúa Bạch Tuyết!!!

Ụ á ó 6k chữ, từ này đến hết chỉ có 6 7k chữ đổ lên thôi, còn có chương gần 10k chữ nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com